Không thể nói yêu, nhưng mình hình như là thích cô.
Nhưng bây giờ chính anh cũng không thể phân rõ rốt cuộc bởi vì cô giống Hạ Sơ mà thích cô, hay chỉ đơn giản là thích.
Nhưng có thể xác định chính là, anh không muốn thấy người khác làm tổn thương cô.
Anh tinh tường nhớ rõ, khi mình biết tin tức này, trong lòng lại cảm thấy sợ hãi.
Có lẽ, bọn họ tiếp tục như vậy cũng không tồi.
Thời gian từ từ trôi qua, Doãn Văn Trụ càng phiền não hơn.
Vợ à, em không được phép chết đi.
Còn có rất nhiều nợ, anh còn chưa tính với em đấy.
Anh âm thầm lặng lẽ nói.
Muốn rời khỏi anh?
Không thể nào.
Anh chưa nói rời đi, cô tuyệt đối không thể rời đi, cho dù chết cũng thế.
Doãn Văn Trụ thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không phát hiện, mình đối Phương Thê cái loại... Siêu cường tham muốn giữ lấy.
Lại qua một đoạn thời gian rất dài, đèn phòng phẫu thuật rốt cuộc tắt.
Bệnh viện này vốn là gia đình Doãn Văn đầu tư, cho nên chuyện bảo vệ Phương Thê rất chu đáo.
"Thế nào?"
Doãn Văn Trụ và Doãn Văn Thận đều nghênh đón.
"Xém một tý là trúng tim rồi, nhưng vô cùng may là không có, cho nên đã không sao, chỉ cần tỉnh lại sẽ không có trở ngại gì."
Bác sĩ mỗ chính trả lời.
"Vậy nếu như không thể tỉnh lại thì sao?"
Doãn Văn Trụ nhíu mày hỏi.
"Nơi bị thương lại không phải đầu, cho nên đến lúc, cô ấy dĩ nhiên sẽ tỉnh lại."
Bác sĩ hiển nhiên không dám cười nhạo Doãn Văn Trụ, có lòng tốt giải thích.
Doãn Văn Thận ngược lại cười nói: "Tiểu trụ, con là quan tâm sẽ bị loạn."
"Con dĩ nhiên biết, liền không thể thuận miệng hỏi một chút sao?"
Doãn Văn Trụ hừ nhẹ, tuyệt đối không thừa nhận mới vừa rồi mình thật sự rất nghiêm túc lo lắng cái vấn đề này.
Chẳng qua anh lại không phải học y, làm sao biết những thứ này?
=== ====== ====== ====== ====== =====
Lúc Phương Thê tỉnh lại đã là sáng ngày thứ ba, bởi vì mất quá nhiều máu, nên vẫn luôn hôn mê bất tỉnh.
Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy Doãn Văn Trụ tựa vào bên giường cô ngủ thϊếp đi.
Tóc dài rủ xuống bên mặt anh, nơi cằm có màu xanh râu ria.