Doãn Văn Thận dù sao cũng là người có máu mặt, đứng ở đó, cũng không nhìn ra sợ hãi gì.
Mà Âu Nhã Nhi đã sớm núp ở phía sau ông, chỉ sợ những người đó làm bị thương.
Phương Thê cũng có chút sợ, nhưng không biểu hiện ra.
Bởi vì cho dù sợ, cô cũng không thể nào giống như Âu Nhã Nhi núp sau lưng Doãn Văn Thận.
Đây cũng không phải cô biết thế giới kia.
Mặc dù ngầm biết là có sự tồn tại của hắc đạo, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải, còn bị chỉ súng.
"Mấy người muốn thế nào?"
Doãn Văn Thận mở miệng hỏi.
"Chính là muốn ông đưa chút tiền tiêu sài."
Người cầm đầu trả lời.
Doãn Văn Thận là ai, Doãn Văn gia có thể ở thành phố H đứng vững vàng không ngã, dĩ nhiên là vì ông ở hai nhà hắc bạch đều có cửa.
Ông không nghĩ tới ở thành phố H này còn có người dám đánh uy hϊếp ông.
Xem ra mấy người này không có địa vị gì.
Đã là người có chút địa vị sẽ không làm như vậy.
Một bên ông nói chuyện với bọn họ để kéo dài thời gian, một bên nháy mắt cho hộ vệ.
Những người hộ vệ kia đều là cẩn thận chọn lựa qua, nếu như không đối phó mấy người như vậy, vậy thì ông chỉ có thể thanh toán sạch.
Thừa dịp lúc người cầm đầu nói chuyện với Doãn Văn Thận.
Một hộ vệ dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía người cầm đầu.
Bắt được tay đoạt lấy súng trong tay anh ta.
Chỉ cần không có súng, bọn họ cũng không thể gây sợ hãi gì nữa.
Lại không nghĩ tới trong súng không có đạn, xem ra bọn họ chẳng qua là lấy ra hù dọa người.
Những người đó không có súng, hai hộ vệ tự nhiên sẽ không e ngại bọn họ nữa, hai người lên trước, liền cùng bọn họ đánh nhau.
Nói thật thì Phương Thê chạy về là đúng.
Bằng không chỉ mình cô là không thể đấu lại bọn họ, hơn nữa trên tay bọn họ còn có dao.
Võ thuật của hộ vệ rất tốt, lập tức đánh năm người nằm xuống đất.
"Đưa vào cục."
Doãn Văn Thận liếc nhìn mấy người trên đất, lạnh nhạt nói.