Hợp Đồng 77 Ngày: Ông Xã Bá Đạo Đứng Sang Bên

Chương 34: Anh ấy là một yêu nghiệt (7)

Vốn cô muốn gọi điện cho Tần Tiêu Nhiên tới đón cô, nhưng không biết giải thích tình trạng này thế nào, bây giờ anh gọi tới, vậy vừa lúc.

Vừa bắt máy, tiếng Tần Tiêu Nhiên từ trong điện thoại truyền đến.

"Phương Thê? Em đi đâu? Anh làm sao cũng không tìm thấy em?"

Phương Thê định nói mình đang ở đâu, nhưng Tần Tiêu Nhiên lại mở miệng.

"Không tìm được em, cho nên anh đi trước. Sau đó em tự kêu xe trở về được không?"

Lời nói đến miệng, Phương Thê lại nuốt xuống.

Cô đã đoán được, Tần Tiêu Nhiên có lẽ vừa ý một phụ nữ nào đó rồi, bây giờ nên đi tiếp thôi.

Cho nên coi như cô ở đây thật, anh cũng sẽ để cô một mình đi trở về.

Như vậy cô đâu cần thiết nói nữa.

"Biết rồi."

Cô đáp một tiếng, Tần Tiêu Nhiên đã cúp điện thoại.

Để điện thoại vào trong túi xách, Phương thê xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Cô tự nói với bản thân, chỉ cần một đoạn đường thêm một đầu đường nữa thôi, thì có thể nhìn thấy taxi rồi.

Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Cô rốt cuộc tới nơi này để làm gì?

Không bằng buổi sáng trực tiếp cự tuyệt, lúc này cô đã sớm vùi trong giường rồi.

Màn đêm rất đen, đèn đường chiếu sáng xuống, đem bóng cô kéo rất dài.

Xung quanh một mảnh an tĩnh, thỉnh thoảng có xe từ bên người cô chạy qua.

Cô đi một mình, càng nghĩ càng cảm thấy tịch mịch.

Mà lúc này đây, bầu trời thế nhưng lại đổ mưa.

Cô vội vàng chạy, tìm một chỗ trú mưa, nhưng cô lại bị chẹo chân.

Cô ngừng lại, nhìn chỗ bị thương trên chân.

Cơn tức giận không nén được nữa, cô cởi giày hướng phía trước quăng đi.

Giầy rơi giữa đường, rất nhanh bị một chiếc xe nghiền qua.

Cô cảm thấy, hôm nay mình đủ bi thảm.

Lúc này cô nhất định rất nhếch nhác rồi.

Nước mưa rơi vào người, chân lại đau, thậm chí cô muốn cứ ngồi như vậy ở chỗ này, cái gì cũng không lo nữa.

Nhưng không ai sẽ tìm cô, cô chỉ có thể dựa vào chính mình.

Vì vậy lại đứng lên, cà nhắc đi về phía trước.

Dù sao trên người cũng ướt đẫm, cô không tránh mưa nữa, chỉ muốn mau chóng về tới nhà.