Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 63: 311 – 315

311.

Mãi đến ngày quay thứ tư của Oan gia ngõ hẹp đạo diễn Hà mới biết Trịnh Hòa có một tòa Đại Phật đi theo phía sau.

Ông vội vã giao phần việc của mình cho phó đạo diễn rồi cho Trịnh Hòa tạm nghỉ để cậu dẫn ông tới phòng nghỉ tìm Bạch tiên sinh.

Trịnh Hòa đang thắc mắc, rõ ràng mình chưa quay xong, còn hai cảnh lớn nữa cơ mà, sau lại thấy Hà đạo diễn khấp khởi đi về phía phòng nghỉ mới vỡ nhẽ ra không phải vấn đề ở mình.

Hôm nay Bạch tiên sinh mặc áo sơ mi trắng được Trịnh Hòa chọn cho hồi sáng, đắp tấm chăn mỏng A Long mang tới mấy hôm trước, gối lên cái gối Trịnh Hòa hay dùng, nhìn ông có vẻ thích ý lắm.

Bạch tiên sinh bỏ sách xuống, hỏi: “Bảo bối, em quay xong rồi à?”

Đạo diễn Hà còn tưởng Bạch tiên sinh gọi mình, mở miệng: “Bạch…”

Trịnh Hòa vội bước tới: “Chưa mà, lát còn có hai cảnh lớn, mấy cảnh quay đêm Thành thiếu nói sẽ dồn xuống cuối lịch trình, chắc tầm 1 – 2 h chiều sẽ xong việc hôm nay.”

Đạo diễn Hà sượng sùng, đành ngậm miệng lại.

Bấy giờ Bạch tiên sinh mới thấy trong phòng còn có người khác: “Đạo diễn Hà, lâu rồi không gặp.”

Đạo diễn Hà hất tóc ‘gợi cảm’: “Lải nha, đều do A Hòa nhầy, Bạch tiên sưn đín mờ hông nói với ngừi ta một tiếng, đáng ghét!” (Ôi chao, đều do A Hòa đấy, Bạch tiên sinh đến mà không nói với người ta một tiếng, đáng ghét!)

Trịnh Hòa ngạc nhiên: “Bạch tiên sinh đến tôi nói với ông làm gì?”

Đạo diễn Hà ‘liếc mắt đưa tình’ với Trịnh Hòa: “Trong giứi này, tình nhưn gặp lại còn phải chào nứ nà!” (Trong giới này, tình nhân gặp lại còn phải chào nữa mà!)

Trịnh Hòa trừng Bạch tiên sinh, dùng khẩu hình: Ông – với – ông – ta – có – gì?

Bạch tiên sinh lắc đầu rất vô tội: “Chúng tôi mới gặp nhau lần hai.”

Đạo diễn Hà hỏi: “Cứi gì mờ gựp nhi-eo? À, tui vứi Bạch tiên sưn ấy à? Đúng roài, mới gựp nhi-eo lừn hưi.” (Cái gì mà mới gặp nhau? À, tôi với Bạch tiên sinh ấy à? Đúng ròi, mới gặp nhau lần hai.)

Trịnh Hòa nghe khẩu ngữ địa phương của đạo diễn Hà mà ê cả răng.

Cùng lúc đó, Bạch tiên sinh làm một động tác rất tế nhị – lấy tay chống cằm, che răng.

312.

Các diễn viên thường có thói quen nào đó trước khi đứng trước máy quay, Đào Tiệp sẽ hít sâu, Trần Băng Nhiễm sẽ gỡ nhẫn xuống (trừ khi trong phim cần có), mà thói quen của Trịnh Hòa còn đặc thù hơn nữa.

Đạo diễn Hà mời Bạch tiên sinh tới xem các diễn viên quay phim.

Bạch tiên sinh ngồi xuống, ánh mắt ông tập trung ngay về phía Trịnh Hòa.

Dưới cái lạnh 8 độ C, Trịnh Hòa chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, bên hóa trang còn vẩy nước lên người cậu để tạo hiệu ứng như đang toát mồ hôi.

Môi Trịnh Hòa trắng bệch, tím tái.

“Họ đang làm gì thế?” Bạch tiên sinh chỉ về phía đó.

Thành thiếu nói: “À, cảnh kết thúc vai diễn của Trịnh Hòa là: dưới cái nắng chói chang, cậu chạy suốt cả con phố để đưa nam chính lá thư nữ chính viết cho anh ta.”

Bạch tiên sinh nhíu mày: “Em ấy vất vả thế… chỉ vì đưa thư cho người khác?”

Thành thiếu dám cược hết gia sản của mình rằng hiện tại tâm tình Bạch tiên sinh rất xấu: “Nhân vật trong phim mà thôi, phim ấy mà, không phải Trịnh Hòa.”

Ở đầu kia, cuối cùng Trịnh Hòa cũng hóa trang xong, cậu làm động tác hôn gió gửi đến Bạch tiên sinh rồi lấy chai nước trên bàn, tu ừng ực.

“Em ấy uống nước làm gì?” Bạch tiên sinh lại hỏi.

Thành thiếu cũng không hiểu nổi: “Tôi cũng không rõ, khát? Cũng không đến nỗi uống hết cả chai chứ?”

313.

Vương Kiệt mặc bộ âu phục do chị gái cắt riêng cho y, tay trái dắt con Husky từng được Trịnh Hòa trang điểm, tay phải ôm một bó bách hợp to đùng, bước đi dưới ánh mắt yêu thương trìu mến của nhóm y tá… đi tới phòng bệnh.

Âu Dương Chí nằm yên trên giường, vải thưa che mắt khiến cậu gần như không nhìn được xung quanh.

Vương Kiệt ném đám hoa đang nở rực rỡ trong bình vào thùng rác, cắm đám bách hợp mình mang đến vào, tìm ghế, ngồi rất thản nhiên: “Tỉnh chưa?”

Âu Dương Chí không nói gì, bàn tay trắng nõn khẽ giật giật.

Vương Kiệt nói tiếp: “Tôi biết cậu tỉnh, còn nhớ tôi chứ? Cái giọng nam trong điện thoại đó, cậu nghe chút này,” y cố tình đè thấp giọng xuống, “…Alô.”

Bàn tay Âu Dương Chí run lẩy bẩy.

Đêm khuya, mịt mùng.

Tại con hẻm cạnh BEACHER.

Âu Dương Chí đi qua đường đầy những BCS đã sử dụng cùng vết dầu mỡ nhơ nhớp. Cậu dùng tay che kín miệng để ngăn cho dịch dạ dày khỏi tràn ra, đến giờ cậu vẫn cảm thấy sợ hãi trước những lời Tang Bắc nói.

Khi đó, cậu vừa bị rửa ruột, nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo, nghe từng từ của anh ta.

Tang Bắc không để ý đến Âu Dương Chí đang giãy dụa, hắn rút ra một tờ chi phiếu, ghi lên mấy con số có vẻ hợp lý, nhét vào túi áo sơ mi của Âu Dương Chí, nói: “Đi đi.”

Đột nhiên! Điện thoại của Âu Dương Chí vang lên.

“Tinh tinh tinh…”

Âu Dương Chí khựng lại, chân đạp phải BCS đã dùng, thứ chất lỏng trong đó vẩy lên giầy cậu.

‘Tởm quá!’, Âu Dương Chí lấy di động ra, số máy lạ, cậu nổi giận bừng bừng: “Ai đấy?”

Đầu kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông: “Alô.”

“Đệt mẹ nó! Ai đấy? Nói tiếng người đi xem nào?”

Người đàn ông vẫn chỉ ‘Alô’ một tiếng.

“Đệt cả lò nhà mày!” Âu Dương Chí cúp máy, ném điện thoại vào tường bên, đi tiếp.

Mà chuyện xảy ra ngoài ngõ nhỏ, cả đời này cậu đều không muốn nhớ lại.



Vương Kiệt chọt chọt lên gương mặt còn băng kín vải thưa của Âu Dương Chí, cười hỏi: “Nghe nói mặt cậu bị hủy, dù có phẫu thuật chỉnh hình cũng không thể hoàn hảo như trước, có phải không?”

“Cậu muốn biết vì sao tôi làm thế ấy à?”

Ánh mắt Vương Kiệt trở nên lạnh lẽo: “Những kẻ chọc tới Bạch tiên sinh đều đáng chết.”

314.

Cảnh quay chạy này của Trịnh Hòa phải nói là thảm thiết.

Con đường được dựng lên chỉ chưa đến 15m, cậu chỉ cần chạy thục mạng là được, nhưng không hiểu là do tay chân bất thường thế nào mà động tác của cậu nhìn rất giả.

NG đến lần thứ 16, không cần thợ trang điểm hóa trang, mồ hôi cậu đã túa ra như tắm.

Bạch tiên sinh đau lòng. Ông biết Trịnh Hòa lười đến mức nào, ở nhà, đến chén nước cậu cũng không muốn rót, thế mà vì cảnh quay này lại phải vất vả như thế.

Thành thiếu đưa khăn mặt cho Trịnh Hòa, hỏi: “Có sao không? Nghỉ ngơi 10 phút rồi quay lại, được không?”

Trịnh Hòa lau mặt: “Thôi, quay luôn đi, aiz, chỉ đạo động tác đâu? Nhờ ông ấy qua hướng dẫn lại một lần.”

Bạch tiên sinh đứng bên cạnh Trịnh Hòa, nói: “Hay là vì chân em nâng cao quá nên mới thấy kỳ kỳ.”

“Chẳng phải nâng chân cao sẽ tạo cảm giác dùng nhiều sức sao?” Trịnh Hòa hỏi lại.

Bạch tiên sinh lắc đầu: “Người bình thường khi chạy đều bẻ góc chừng 60 độ, hơn nữa em còn là nam, không mềm dẻo được như người khác, đương nhiên sẽ không chạy như thế. Cảnh sau em thử hạ thấp chân xuống xem thế nào.”

Trịnh Hòa nghe lời, bên kia vừa mở máy, bên Trịnh

Hòa bắt đầu chạy, nhưng lại gặp rắc rối…

Cậu không nhấc chân được!

Vừa chạy được vài bước, chân phải của cậu cứ như bị rút lại, ngã bẹp xuống đất, đứng lên chạy vài bước, lại ngã.

Bạch tiên sinh thở dài, nếu biết cơ thể cậu phối hợp kém như thế, ông đã không nói.

Trịnh Hòa cứ lảo đảo bò lết như thế, cuối cùng cũng xong. A Long đi tìm ô xi già và bông băng chuẩn bị để bôi vào chỗ bị thương cho cậu. Trịnh Hòa khập khiễng, được dìu về. Cậu vỗ vỗ bụi đất bám trên người… làm quái gì có vết thương nào.

Thành thiếu trêu chọc: “Tôi cứ tưởng chỉ có mặt cậu dày thôi, nào ngờ chỗ khác cũng thế, ngã lên ngã xuống mà vẫn nguyên vẹn, aiz, này, có phải lúc muỗi đốt, vòi nó bị gẫy không?”

Trịnh Hòa liếc Thành thiếu một cái: “Miệng chó không phun ra ngà voi, anh không an ủi được một câu sao, tôi ngã nhiều thế, không bị thương nhưng cũng đau chứ.”

“Đáng đời, ai bảo không xong luôn từ đầu.” Thành thiếu vẫn tiếp tục nói mát.

Đạo diễn Hà ho khụ khụ hai tiếng, xem lại cảnh vừa rồi, nói: “Trịnh Hòa nhầy qua roài.”

Trịnh Hòa ngạc nhiên: “Qua rồi á? Sao mà qua được chứ? Tôi diễn kém thế cơ mà.”

Đạo diễn Hà cười gian trá: “Cắt ghứp roài cũng đực hịu quả như mong muốn thoai.” (Cắt ghép rồi cũng được hiệu quả như mong muốn thôi.)

Trịnh Hòa hiểu ra: “Có phải ngay từ đầu ông đã định thế không? Thảo nào có những hai máy quay.”

315.

Thành thiếu muốn Trịnh Hòa tham gia phim mới của đạo diễn Vương sau khi quay xong Oan gia ngõ hẹp. Trịnh Hòa nghe vậy, bối rối: “Nhưng tôi đã hứa với Bạch tiên sinh sẽ ở cạnh ông sau khi xong phim này, có thể lùi lại một hai tháng gì không?”

Thành thiếu xạc cho Trịnh Hòa một trận xong liền cho cậu nghỉ hai tháng. Sau đó, anh đi nói chuyện này với Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh lạnh lùng nhìn Thành thiếu, anh sợ quá, đành vội đứng dậy rời đi.

Bạch tiên sinh đang rất không vui. Nói thật, ông vẫn luôn không chú ý đến mặt công việc của Trịnh Hòa, đối với những tình nhân trước, ông chỉ cần bỏ tiền đầu tư là được. Vậy nên, ông cũng làm thế với Trịnh Hòa theo thói quen. Nhưng cậu không giống những người khác. Cậu chăm sóc ông khi ông phát bệnh, sẽ ở bên ông mà không đòi hỏi gì cả.

Chuyện giữa bọn họ, dù Trịnh Hòa có phải chịu thiệt thòi ông cũng sẽ bù lại sau, cần Thành thiếu lắm chuyện xía vào sao?

Hừ!

Bạch tiên sinh bắt đầu nghĩ đến việc đổi người đại diện cho Trịnh Hòa.

Tang Bắc đang tất bật trong văn phòng, tiếng điện thoại từ di động riêng dành cho Bạch tiên sinh vang lên: “Bạch tiên sinh, bệnh tình ngài thế nào rồi? Đức Viên có ổn không?”

“À, là chuyện này sao? Vâng, tôi sẽ cho người điều tra, còn việc gì nữa không?”

Phía bên kia nói thêm vài câu, gương mặt Tang Bắc chợt trở nên nghiêm túc: “Vâng, vâng, tôi hiểu.”

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Candy – một trong số bảo tiêu của Bạch tiên sinh hỏi: “Chủ tịch có chuyện gì phân phó? Cần tôi làm không?”

Tang Bắc lắc đầu: “Việc riêng thôi, cô không cần làm, cứ đi điều tra chuyện của Âu Dương Chí theo kế hoạch đi.”

Quay xong, Trịnh Hòa thay quần áo xong, vào phòng nghỉ, thì thấy bầu không khí cứ quai quái.

Cậu làm bộ như không nhận ra, rót thêm trà vào chén cho Bạch tiên sinh, cười nói: “Việc của em xong rồi, chúng ta đi về thôi, ừm… hôm nay em không muốn nấu lắm, mấy thím bên nhà khách nói sẽ làm mấy món sở trường, chúng ta ăn cái đó đi.”

“Trịnh Hòa,” Bạch tiên sinh mở mắt, nhìn cậu thâm thúy, “Chuyện hôm nay của em và Thành thiếu cậu ta đã nói cho tôi, tôi hỏi em, vì sao em lại không nhận lời đi đóng phim?”

“Chẳng phải… em đã hứa với ông rồi sao.” Thái độ của Bạch tiên sinh khiến Trịnh Hòa căng thẳng, cậu sợ mình làm sai chuyện gì sẽ khiến ông không vui.

“Chỉ vì thế?”

Trịnh Hòa mím môi, chần chừ mãi, cậu mới nói ra lý do thật: “Ông bảo rằng sẽ dẫn em đi du lịch mà, em không muốn làm việc, dù sao thì không việc này còn có việc khác…”

Bạch tiên sinh khép mi suy tư, nói: “Nếu em không muốn đi, thì không đi.”

Bạch tiên sinh biết mình đang cực kỳ mâu thuẫn, một mặt, ông muốn Trịnh Hòa có được đôi cánh cứng cáp, có được sự nghiệp của mình, mặt khác, ông biết rõ cảm xúc của mình không được ổn định sau khi ngừng uống thuốc, nếu không có Trịnh Hòa ở bên, ông sợ mình sẽ làm ra chuyện điên rồ.

Mọi chuyện, đều cần một cơ hội để điều hòa.