Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 56: 276 – 280

276.

Tang Bắc đặt 2 gian phòng riêng cho Bạch tiên sinh và Trịnh Hòa tại khu suối nước nóng ở Đức Viên để tránh dị nghị.

Trước ngày khởi quay, Thành thiếu tới đón Trịnh Hòa đi Đức Viên, đến nơi lại thấy Trịnh Hòa tay xách đồ, tay dìu Bạch tiên sinh đi ra.

“Thành thiếu, cầm hành lý hộ tôi.” Trịnh Hòa sai khiến rất tự nhiên.

Thành thiếu vội bỏ hành lý vào cốp xe, lúc quay đầu lại, anh vẫn thấy Bạch tiên sinh đứng đó, không biết là có chuyện gì đây.

Bạch tiên sinh thấy Trịnh Hòa đang không biết nói sao bèn đứng ra giải thích: “Từng nghe A Hòa bảo trường quay ở gần Đức Viên, vừa lúc tôi đang muốn đi nghỉ dưỡng nên đi cùng,” cuối cùng còn hỏi rất lễ phép, “Không phiền chứ?”

“Đương nhiên không sao.” Thành thiếu lắc đầu, hỏi tiếp, “Vậy ngài đã đặt chỗ chưa? Đạo diễn Hà thuê mấy gian nhà cạnh Đức Viên, rất có không khí, nếu ngài thích tôi có thể nói một tiếng cho ông ấy để dành chỗ cho ngài.”

Bạch tiên sinh không thích những nơi có nhiều người, ông từ chối khéo léo: “Tôi đã đặt chỗ trước rồi, cậu chu đáo quá!”

Thành thiếu cười xòa, thấy Trịnh Hòa bỏ ba lô lại, chạy vọt vào biệt thự, bèn hỏi: “Cậu ấy làm gì thế?”

“Lấy xe, tôi không lái xe được, cậu ấy đưa tôi đi.”

“À,” Thành thiếu gật đầu, “Thế hành lý của Trịnh Hòa cứ để ở xe tôi đi, dù sao cũng thừa nhiều chỗ.”

“Đương nhiên rồi! Em bảo anh qua để nhờ chở hành lý mà.” Trịnh Hòa nói, dắt theo Husky đi ra khỏi gara.

“Em còn mang nó ra làm gì?” Bạch tiên sinh hỏi.

Trịnh Hòa vỗ vỗ Husky, đuôi nó quẫy đến độ như sắp bay đến nơi, nói: ”Lúc vào gara em mới nhớ ra là chúng ta quên chưa đưa Husky đi gửi.”

277.

Trịnh Hòa vốn định đưa chó ngố đến khách sạn thú cưng gần nhà, nhưng lúc đến nơi thì bốn chân của nó lại bám chặt lấy quần áo của Bạch tiên sinh.

“Xuống nào, ngoan.” Trịnh Hòa cầm xúc xích dụ dỗ Husky.

Mũi nó giật giật một chút, sau đó liền nhắm chặt mắt lại, rất cương quyết.

“Xúc xích đó nha~” Trịnh Hòa cầm xúc xích, đưa qua đưa lại trước mặt Husky, dù đã nhắm tịt mắt nhưng hễ xúc xích đi đến đâu, đầu Husky lại bất giác quay theo đến đó.

Chó ngố nặng quá, Bạch tiên sinh bị nó đè cho nghẹt thở nên ông lấy tay đẩy đẩy nó ra, nào ngờ chó ngố lại gâu một tiếng, bấu chặt hai chân trước lên đùi Bạch tiên sinh.

Nhiệt độ xung quanh ông đột nhiên giảm mạnh.

Trịnh Hòa vọi nhét xúc xích vào miệng nó, đem chó ngố ôm ra ngoài: “Ông đừng chấp vặt với một con chó, nhé?”

Bạch tiên sinh lắc đầu: “Không sao.”

Ông nhìn bộ mặt ngu đần của Husky cùng vẻ lo lắng trên gương mặt Trịnh Hòa, bất giác bật cười.

“Thôi, nó không muốn tới khách sạn thú cưng thì mang nó đi cùng.”

“Được không? Sẽ không gây phiền toái gì cho ông chứ?” Trong lòng Trịnh Hòa, Bạch tiên sinh đang là nhân vật cần được chăm sóc, bảo ông ấy chăm Husky á? Không chết là may lắm rồi.

“Ừm,” Bạch tiên sinh kéo chó ngố lên xe, “Không sao, đi tiếp thôi.”

278.

Trịnh Hòa phải làm những việc cần chuẩn bị trước khi khởi quay Oan gia ngõ hẹp nên cậu chỉ đưa Bạch tiên sinh và Husky tới cửa khách sạn, nhìn Candy đưa cả hai vào trong rồi tới trường quay với Thành thiếu.

Cậu vốn tưởng mình tới trước hai ngày để chuẩn bị là sớm lắm rồi, nào ngờ đã thấy đạo diễn Hà và rất nhiều người mới tới từ trước, chiếm hết phòng tốt.

Vẻ mặt Thành thiếu không được hài lòng lắm: “Bối phận còn đó, dù gì thì cậu cũng là nam thứ, sao phải ở phòng cạnh chuồng ngựa chứ? Bên hậu cần nghĩ gì không biết!”

Trịnh Hòa không nghĩ nhiều, an ủi: “Dù gì tối tôi cũng về chỗ Bạch tiên sinh, ở đâu chẳng được.”

“Thế còn nghỉ trưa thì sao? Chẳng nhẽ bắt cậu ngửi mùi hôi của ngựa đi ngủ? Không được, cậu đồng ý nhưng tôi thì không! Bắt nạt người khác quá đáng, tin này mà lọt ra ngoài, người ta lại nghĩ nghệ sĩ dưới tay tôi phải chịu thiệt thòi!” Thành thiếu vốn thiên vị sao có thể chịu được chuyện như thế.

Trịnh Hòa thấy đạo diễn Hà cho mình thêm đất diễn đã là làm phiền ông rồi nên nói: “Tôi không sao thật mà, giờ trời cũng lạnh, mùi không bốc vào phòng đâu, hơn nữa địa nhiệt ở đây rất tốt, tôi chỉ ở đây 2 tuần là xong, người khác còn phải kéo dài nữa.”

Thành thiếu không chịu nổi cái thái độ bị thiệt mà cứ cho là phúc của Trịnh Hòa, anh trừng cậu một cái, đóng sầm cửa lại, đi tìm bên hậu cần ‘nói chuyện’.

Oan gia ngõ hẹp chưa khởi quay, đa số người của hậu cần đều đi trường quay hỗ trợ, chỉ có vài người ở lại nấu cơm. Thành thiếu tìm tới trợ lý A Cảnh vẫn luôn đi theo đạo diễn Hà để nói chuyện.

A Cảnh cũng không ngờ mấy người mới kia không hiểu chuyện đến thế, nhưng chạy qua đuổi người lại không ổn, đành nói mập mờ: “Chuyện này phải đợi đạo diễn Hà rồi lại nói, ngài cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xếp cho cậu Trịnh Hòa có một gian phòng thoải mái, đợi thêm chút thôi, dù sao thì tôi cũng không có quyền trong vấn đề này mà?”

“Cậu quyết đi, hành lý của Trịnh Hòa chỗ chúng tôi vẫn còn để trong phòng đó, chẳng nhẽ nửa đêm mới có phòng thì lúc ấy chúng tôi lại phải đi đánh răng rửa mặt rồi xếp đồ ra?” Thành thiếu nói không nể mặt.

Bỗng nhiên phía cửa truyền ra một tiếng cười nhạo, Thành thiếu quay đầu lại, ra là giám chế Tống.

Hắn đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ, nếu không phải không nhịn được cười, hắn còn muốn nghe thêm một lúc nữa.

“Sao cậu lại ở đây?” Ánh mắt Thành thiếu chợt thay đổi.

“Tôi là giám chế và một trong những nhà sản suất của bộ phim này. Chúng ta quả là có duyên nhỉ? Vừa gặp ở Xuân Kiếp nay lại thấy nhau trong Oan gia ngõ hẹp.” Giám chế Tống giấu việc mình nghe được tin Trịnh Hòa tham gia Oan gia ngõ hẹp, rồi suy đoán Thành thiếu chắc chắn cũng có mặt ở đó, nên hắn mới tự tiến cử.

Thành thiếu nhớ rõ, khi nhận được kịch bản, anh không hề thấy tên Tống Nhiên ở mục nhà sản xuất. Anh cười lạnh một tiếng nhưng không vạch trần: “Những lời tôi nói với A Cảnh, cậu đã nghe được bao nhiêu?”

Giám chế Tống trả lời rất thành thực: “Gần như là hết.”

“Ok, thế cậu quyết đi, phòng của tôi và Trịnh Hòa ở ngay sát chuồng ngựa, ban ngày có mùi, ban đêm có tiếng, tôi chắc chắn không được ngủ ngon. Cậu giúp tôi giải quyết đi.”

“Anh ở cùng phòng với Trịnh Hòa sao?” Giám chế Tống chú ý đâu đâu.

“Đúng thế, chẳng phải phân phối thế sao?”

“Tôi nhớ rõ đã bảo bọn họ chuẩn bị hai gian phòng mà, A Cảnh?” Hắn nhìn về phía A Cảnh.

A Cảnh cười khổ, đây là lần đầu tiên bọn họ thuê nhà dân để ở, hơn nữa vẫn luôn đặt nhiều chú ý ở việc chuẩn bị cho bộ phim nên mới thành ra như thế: “Giám chế Tống, chuyện này là chúng tôi sai, hẳn là mấy người ở hậu cần có nhầm lẫn trong việc phân phối phòng, để trưa đi đưa cơm cho đạo diễn Hà, tôi sẽ nhờ ông ấy phê duyệt, nhất định sẽ không làm lỡ dở chuyện của mọi người.”

Thành thiếu biết A Cảnh chỉ là trợ lý đạo diễn, không có nhiều quyền, anh nhìn giám chế Tống vài lần rồi nói: “Được rồi, tôi đưa Trịnh Hòa đi trường quay, buổi chiều tôi về nhất định là phải xong việc rồi đó!”

“Ngài cứ yên tâm, nhất định là thế rồi.” A Cảnh cười bồi đưa Thành thiếu ra ngoài, chưa kịp thở phào thì giám chế Tống lại bồi thêm một câu: “Nhớ phân cho tôi và Thành thiếu ở cùng một phòng.”

“Dạ?” A Cảnh ngạc nhiên.

Giám chế Tống nói thầm: “Thôi, anh ấy nhất định không muốn ở chung phòng… A Cảnh, cứ xếp anh ấy ở cách vách hoặc ở phòng đối diện cũng được, nhớ chưa?” Nói xong hắn liền vội vã đuổi theo Thành thiếu.

279.

Thành thiếu đi ra ngoài nói chuyện đổi phòng, Trịnh Hòa xếp lại hành lý, lấy di động gọi điện báo bình an cho Bạch tiên sinh.

Bạch tiên sinh hỏi.

“Vâng,” Trịnh Hòa nhìn đồng hồ, “Chỗ ông cách trường quay rất gần, đi cao tốc chỉ mất 10 phút thôi, ông đang làm gì thế?”

Trịnh Hòa gãi đầu gãi tai: “Bạch tiên sinh, câu ông vừa nói cứ như dùng thiền ngữ vậy… Ông có hài lòng với khách sạn đó không?”

(thiền ngữ – từ ngữ dùng trong nhà Phật)

“Em vẫn chưa biết hôm nay có những công việc gì mà, chắc phải lát nữa, nếu may mắn thì trưa em có thể về, để em hỏi Thành thiếu đã, chắc anh ấy biết.”

Trịnh Hòa nghe được ông không vui, điều này khiến cậu cũng thấy chán nản, nói bừa một lý do rồi cúp máy, cầm di động thở dài.

Thành thiếu đi vào, thấy Trịnh Hòa đang ủ dột bèn gõ cửa để hấp dẫn sự chú ý của cậu, anh hỏi: “Sao thế? Mới không gặp vài giây đã nhớ tôi đến thế sao?”

Trịnh Hòa thuận theo ý Thành thiếu, thở dài một tiếng: “Đúng rồi, một ngày không gặp như cách ba thu, tính như thế thì cũng phải một tuần rồi chúng ta chưa gặp nhau, phải không?”

“Tởm quá,” Thành thiếu cốc đầu Trịnh Hòa, “Đứng lên đi, theo tôi đi trường quay.”

“Đi, ai, Thành thiếu, hôm nay tôi có những việc gì? Lúc nào có thể xong?”

“Sao? Cậu có việc à? Chẳng phải Bạch tiên sinh ở Đức Viên sao.”

“Anh đừng hỏi, cứ bảo tôi lúc nào có thể xong là được rồi.”

“Để tôi xem…,” Thành thiếu lôi bản ghi chép ra, thì thầm, “Tạo hình, làm quen với nhân vật… Ừ, chỉ có hai việc đó thôi.”

“Làm quen với nhân vật về Đức Viên tôi làm cũng được, chẳng phải đã có kịch bản rồi sao?”

Thành thiếu nhớ tới, trong Xuân Kiếp, sau khi khởi quay Trịnh Hòa mới làm quen với nhân vật, anh giải thích: “Không phải bảo cậu làm quen với nhân vật của mình, mà là của người khác, phim điện ảnh và truyền hình không giống nhau, đạo diễn luôn yêu cầu diễn viên phải hoàn toàn nhập tâm với nhân vật từ màn ảnh đầu tiên, rất nghiêm khắc.”

“Việc làm quen với nhân vật thường tốn bao nhiêu thời gian?” Trịnh Hòa bắt đầu tính toán.

“Không lâu, chút nữa mọi người sẽ ngồi cùng nhau, nói về vai diễn của mình trong phim, tình tiết đại khái, giống như nói chuyện phiếm thôi, cậu không cần căng thẳng.” Thành thiếu hiểu sai ý Trịnh Hòa.

“Tôi không căng thẳng, chỉ là muốn về Đức Viên sớm thôi.” Trịnh Hòa giải thích.

Thành thiếu cười nói: “Uầy, tôi đang thắc mắc sao cậu vội thế, ra là muốn về gặp tình lang nha~” hai tiếng cuối, anh cố tình kéo dài ra.

“Không cần ghen, tôi sẽ không yêu một lão – xử – nam –

hơn – ba – mươi đâu.” Trịnh Hòa vẫn nhớ rõ lần đó Thành thiếu nói mãi đến giờ anh ta vẫn chưa có bạn gái. Thản nhiên nói xong, cậu lên xe luôn, không thèm để ý đến sắc mặt xanh mét của Thành thiếu.

280.

Trịnh Hòa đóng vai cảnh sát ngầm trong lốt xã hội đen, nhân viên trang điểm từ gương mặt người qua đường – người gặp người quên, của Trịnh Hòa, biến ra một gương mặt khiến người ta phải chú ý, hơn nữa còn hợp với hình tượng kịch.

“Đây thực sự là tạo hình cuối cùng sao?” Trịnh Hòa nhìn gương mặt xa lạ trong gương, hỏi nhân viên hóa trang, chân mày cau lại.

Cậu cảm thấy gương mặt này không hợp với nhân vật.

“Có chuyện gì sao?” Thợ trang điểm đã cầm đồ nghề lên.

Trịnh Hòa ngăn lại động tác của anh ta, nói: “Khuôn mặt này rất hợp với hình tượng của tôi, nhưng không giống với nhân vật trong kịch bản. Trong kịch bản, Triệu Minh Tuấn là kẻ tép riu, nhát gan, không ai nhớ tới. Gương mặt này quá ấn tượng, chỉ cần liếc mắt qua đã khiến người ta nhớ.”

Nhân viên trang điểm bị bất ngờ, anh làm lâu năm như vậy rồi, đây là lần đầu tiên có người muốn tạo hình một khuôn mặt không ai nhớ đến. Dù là vì hình tượng phim, nhưng chuyên nghiệp đến thế đúng là hiếm thấy.