Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 38: 186 – 190

186.

Trịnh Hòa chuẩn bị sẵn thuốc tiêm cho Bạch tiên sinh rồi dọn cơm lên bàn, đợi mãi mới thấy ông đủng đỉnh đi về.

“Sao ông về muộn thế?” Trịnh Hòa đưa thuốc qua.

Bạch tiên sinh vừa tìm tĩnh mạch trên cánh tay vừa nói: “Tôi đưa Trịnh Hòa lên núi chơi.”

Là Trịnh Hòa chứ không phải Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa mang đồ ăn cho chó ra cửa, nhìn một hồi vẫn không thấy Husky đâu nên hỏi: “Bạch tiên sinh, con chó ngốc đó đâu rồi?”

Bạch tiên sinh khựng lại một lát, rồi nói: “Để tôi nghĩ xem… hình như quên dắt về.”

187.

Chó ngốc đi lạc.

Trịnh Hòa vội vàng cầm áo khoác rồi lao ra ngoài đi tìm.

Bạch tiên sinh vốn đã không thèm ăn, giờ lại không có Trịnh Hòa làm bạn, càng nuốt không trôi, đành lặng lẽ đổ đồ ăn vào thùng rác rồi rửa bát.

Xong xuôi, ông ngồi phịch xuống đất, giống như toàn thân không còn chút sức lực nào.

Bạch tiên sinh không nhớ được con Husky đi lạc từ lúc nào, ngay cả lúc đó ở chỗ nào, ông cũng không có ấn tượng. Thực bất thường.

8:00 sáng: thức dậy.

10:00: ăn cơm.

11:00: nói chuyện với Trịnh Hòa.

12:00: ăn cơm.

14:00: dắt theo Husky lên núi.

15:00: lên tới sườn núi cao hơn mặt nước biển chừng 50m, điểm đáng nhớ: một cây hòe thiếu mất nửa chạc

15:30: bước vào phần sơn trang mới xây xong, đi bộ chừng 15’, đại khái tầm 700m.

15:45: …

15:50: …

Bạch tiên sinh đột nhiên nhận ra, suốt gần 1h từ 15:45, đầu óc ông trống rỗng, không nhớ được mình đã làm gì, đến đâu, đặc biệt là, Husky biến mất trong khoảng thời gian đó.

15 ngày bắt đầu từ đợt trị liệu cách ly, cuối cùng Kiệt tử cũng nhận được điện thoại của Bạch tiên sinh.

“Trong khoảng thời gian từ 15:45 hôm nay, tôi đã làm gì?”

Kiệt tử ngồi xổm trên cây, xem lại

video, đáp: “Ngài dựa vào cây…ngủ.”

188.

Kiệt tử đưa đoạn clip đó cho bác sĩ, ông ta nói, lúc đó Bạch tiên sinh không ngủ, mà là ngất.

Trong số những bác sĩ riêng của Bạch tiên sinh, đa phần không tán đồng phương án trị liệu cách ly này. Họ cho rằng Trịnh Hòa không có kinh nghiệm và phương pháp chăm sóc người bệnh, hơn nữa, mãi đến giờ, Trịnh Hòa vẫn không biết Bạch tiên sinh mắc bệnh gì.

Bất đồng ý kiến, hai bên đôi co, tranh chấp qua lại, không bên chịu nhân nhượng, Tang Bắc đành mang theo văn kiện, lên núi hỏi ý kiến Bạch tiên sinh.

189.

Trịnh Hòa dắt Husky về, thấy Tang Bắc đang lạnh lùng đứng giữa phòng khách, ánh mắt trống rỗng.

“Sao cậu lại tới?” Trịnh Hòa rót cho anh một chén nước.

Tang Bắc nói: “Tôi không uống nước khoáng.”

Bạch tiên sinh ngồi trên sofa, vỗ vỗ eo Trịnh Hòa, nói: “Cho cậu ta một ly sữa.” sau đó chỉ về phía sofa đối diện, “Tang Bắc, ngồi đi.”

“Nhà mình làm gì có sữa?”

“Tôi thấy trong bát của ‘Trịnh Hòa’ có mà?”

Trịnh Hòa líu lưỡi: “Nó liếʍ vào rồi…”

“Không sao, cậu ấy có biết đâu.”

Tang Bắc nghe thấy hết cuộc đối thoại của hai người, anh ho nhẹ một tiếng, nói: “Không cần đâu, tôi không khát.”

“Đúng rồi, cậu tới đây có việc gì sao?” Bạch tiên sinh hỏi.

Tang Bắc ngồi nghiêm chỉnh, nói: “Đúng thế, phần lớn các bác sĩ đều cho rằng, hôm nay ngài té xỉu là do không được trị liệu kịp thời. Họ cho rằng trước thời điểm phát bệnh, ngài nên vào viện, đợi bệnh tình ổn định, hai tuần sau sẽ điều trị tâm lý.”

Trịnh Hòa cứ như vịt nghe sấm, cái gì mà “trước khi phát bệnh” rồi “bệnh tình”, nhưng qua giọng điệu của Tang Bắc, cậu có thể cảm nhận được bệnh tình của Bạch tiên sinh đã nặng thêm. Ánh mắt Trịnh Hòa đầy vẻ bất an khi nhìn về phía Bạch tiên sinh.

Ông vỗ nhẹ tay cậu, ý bảo ‘yên tâm’, nói: “Vậy cậu nghĩ sao?”

Tang Bắc cân nhắc một lát mới nói: “Tôi cho rằng ngài nên về bệnh viện kiểm tra, nếu bệnh nghiêm trọng thì nằm viện để trị liệu, nếu bình thường thì trị liệu cách ly.”

Bạch tiên sinh lại hỏi Trịnh Hòa: “Em thì sao? Em sẽ theo tôi chứ?”

Trịnh Hòa gật đầu lia lịa, cậu cuống quýt chạy đi thu dọn hành lý.

190.

Trong lúc Trịnh Hòa chuẩn bị hành lý, Husky lặng lẽ chuồn qua khe cửa, cọ cọ chân Trịnh Hòa làm nũng.

“Con ngốc này,

ba ba con bị bệnh rồi…” Trịnh Hòa xoa cổ nó, chải lại vùng lông lộn xộn. Lo lắng và đau xót trào ra làm mắt cậu đỏ hoe.

Husky liếʍ tay Trịnh Hòa như muốn an ủi.

Trịnh Hòa nói tiếp: “…Vậy nên, dâng hiến thân xác con để làm một nồi thịt chó cho ông ấy đi…”

Husky kinh ngạc, hai mắt trợn tròn.

Hai người chắc chắn không phải cha mẹ ruột của tôi đúng không!!!!

Dùng thịt của con trai để chữa bệnh chỉ xuất hiện trong truyền thuyết thôi nha!!!