166.
Trịnh Hòa gọi điện hỏi Tang Bắc thuốc của Bạch tiên sinh dùng như thế nào và cách tiêm glucose vào tĩnh mạch.
Thấy đã đến giờ, Trịnh Hòa lấy số thuốc theo đúng chỉ thị, đưa cho Bạch tiên sinh, nói: “Mấy viên này dùng trước bữa ăn,
chút nữa em sẽ nấu cháo, ông uống xong ăn là vừa.”
Tang Bắc ở đầu bên kia điện thoại nghe thế, định nhắc nhở Trịnh Hòa, lại nghe thấy tiếng Bạch tiên sinh nói: “Ừm, chén đưa em, tôi uống xong rồi.”
Tang Bắc ngẩn ra.
Lần phát bệnh này của Bạch tiên sinh rất kỳ lạ, không có nguyên nhân, không có quá trình. Ngài ấy cứ đột nhiên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi thà khóa mình trong phòng chờ chết cũng không muốn tiêm thuốc và nằm điều trị.
Những người đi theo Bạch tiên sinh từ những ngày đầu cũng không
nhận thấy
ông có triệu chứng bất thường, mãi đến khi Kiệt tử phát hiện ông cả đêm không ngủ, qua chuẩn đoán của thầy thuốc mới đoán được tình trạng bệnh của ông.
Vị thầy thuốc kia từng phỏng đoán nguyên nhân phát bệnh – dù Tang Bắc không muốn thừa nhận nhưng nó thực sự là nguyên nhân phù hợp nhất – Bạch tiên sinh mắc chứng tâm thần phân liệt tính cố chấp, pha thêm chứng hậm hực vô cùng nghiêm trọng khiến ông trở nên không tin bất cứ ai.
Mà giờ, người đàn ông đa nghi đó lại yên tâm nhận lấy cốc nước của Trịnh Hòa?
167.
Trịnh Hòa muốn thể hiện tài nấu nướng của mình sao cho thật xuất thần nhập hóa cho Bạch tiên sinh thấy. Vậy nên, cậu cố tình nấu một nồi cháo rau thật ngon, hương thơm hấp dẫn, hạt gạo cho vào miệng vừa mềm vừa ngọt.
Trịnh Hòa múc cho Bạch tiên sinh một bát lớn, Bạch tiên sinh cầm thìa quấy quấy, cả một bát lớn không có đến một hạt gạo.
“Sao bát của tôi không có gạo với rau đâu?” Bạch tiên sinh hỏi.
Trịnh Hòa không dám nói đây là lần đầu tiên cậu nấu cháo, không cẩn thận làm sém hết nồi, trừ chút nước cơm ở mặt trên, cảnh tượng dưới nồi đúng là vô cùng thê thảm. Cậu cười ngây ngô: “Ông không biết đấy thôi, tất cả chất dinh dưỡng và rau và gạo đều dồn hết vào nước cất đó, ông uống nhiều chút, bổ lắm đấy!”
Bạch tiên sinh đưa thử một thìa vào miệng, cười tủm tỉm: “Thế sao, em đúng là săn sóc, vậy phần cháy với dính còn lại em ăn luôn đi.”
Trịnh Hòa bĩu môi, đột nhiên kinh ngạc hỏi: “Sao ông biết bị cháy hết rồi?”
Bạch tiên sinh cười duyên, răng không lộ: “Em đoán đi.”
168.
Bởi vì chế độ chia nhỏ bữa, ăn nhiều bữa một ngày của Bạch tiên sinh mà chỉ trong 3 ngày, Trịnh Hòa đã thanh toán hết đống nguyên liệu trong tủ lạnh.
Cách đó xa xa, trên một nhà gỗ nhỏ dựng tạm trên chạc cây, Kiệt tử dùng ống nhòm nhìn cảnh Trịnh Hòa đứng bần thần trước cái tủ lạnh trống không. Hắn cười nhạo, nói nhỏ: “Đúng là giỏi ăn, nhà nào xui xẻo phải nuôi hai người này còn lâu mới thoát khỏi lời nguyền kinh tế hạng trung…”
Trịnh Hòa buồn rầu nhìn tủ lạnh, bấy giờ cậu mới nhớ ra cọng rau cần cuối cùng đã bị đem đi xào từ tối qua.
Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa từ phía sau, cằm ông đặt lên vai cậu, bờ môi đυ.ng nhẹ tới vành tai Trịnh Hòa, giọng nói khàn khàn: “Bảo bối, em nhìn gì thế…”
Chân cậu tự động mềm nhũn. Cậu cảm thấy mấy hôm nay Bạch tiên sinh thực kỳ quái, bất cứ lúc nào cũng có thể thực hiện một màn quấn quýt vật lộn đầy sung sướиɠ, không quan tâm địa điểm hay thời gian, Trịnh Hòa chợt nhớ tới hộp ‘áo mưa’ chỉ còn hai cái…. phải mua thêm rồi.
“Nhà hết cái ăn rồi, em đi gọi điện cho Tang Bắc.” Trịnh Hòa cố gắng thoát khỏi cái ôm của Bạch tiên sinh.
Ánh mắt Bạch tiên sinh trầm xuống, ông càng siết lấy cậu: “Lúc nào em về?”
“Ông không đi cùng em sao?”
“Em nghĩ với tình trạng hiện tại, tôi có thể đi ra ngoài à?” Bạch tiên sinh cười khổ, ông sắp bị những giọng nói ầm ĩ đó làm cho phát điên rồi.
Trịnh Hòa lại bắt đầu buồn rầu: “Đúng thế, giờ ông vẫn còn yếu, nhỡ té xỉu lại khổ…,” Đột nhiên, cậu nghĩ ra một cách, “Đúng rồi! Chúng ta bảo Tang Bắc mang xe lăn đến, ông ngồi trên xe cho em đẩy, như thế ông sẽ không cần đi đường.”
Bạch tiên sinh nhìn Trịnh Hòa, cố gắng tìm hiểu cấu tạo não của cậu thế nào mà lại có cái tinh thần AQ như thế.
169.
Đương nhiên là Bạch tiên sinh không đồng ý với cái ý tưởng thiếu não của Trịnh Hòa, ông uống thuốc ngủ rồi về phòng.
Trịnh Hòa viết danh sách đồ phải mua vào một tờ giấy, hỏi Tang Bắc: “Có thể lắp mạng cho sơn trang không?”
“Ngài cần internet lắm sao?”
“Ừm,” Trịnh Hòa gật đầu, “Chẳng nhẽ lần nào tôi cũng phải xuống núi mua đồ với cậu? Để Bạch tiên sinh ở một mình tôi không yên tâm, có internet tôi có thể mua hàng qua mạng.”
“Cả ngọn núi này là tài sản riêng của chủ tịch, nếu ngài muốn đi bộ 40 phút xuống chân núi để lấy đồ rồi lại đi 40 phút về sơn trang, tôi nghĩ tôi có thể cho người lắp đặt mạng.”
Trịnh Hòa: “…”
170.
Tang Bắc đưa Trịnh Hòa tới một siêu thị khá lớn ở ngoại ô.
Tang Bắc nói: “Tôi chờ cậu 1 giờ, mong rằng 1 giờ sau cậu có thể đúng hạn quay về, đây là thẻ tín dụng.”
“Cậu không đi cùng tôi sao?” Trịnh Hòa hỏi.
Tang Bắc đẩy đẩy kính mắt, mặt rất nghiêm túc: “Có lý do tất yếu khiến tôi phải đi mua đồ với cậu sao?”
“Có chứ,” Trịnh Hòa giở tờ giấy A4 đầy chữ ghi danh sách những món cần mua ra, nói, “Một mình tôi sao lấy hết được, khéo cả cái xe đẩy cũng không đủ, cậu phải đi cùng để vác đồ cho tôi.”
Mặt Tang Bắc càng trở nên nghiêm túc.