Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều

Chương 13: “Anh đây là, thiếu tình yêu, cho nên đến chỗ tôi kiếm thêm?”

Đang muốn bỏ chạy, nhưng trong đầu Thẩm Kính Bỉnh còn lưu lại kí ức không thể xóa về tôi, thế là tôi vẫn đàng hoàng bị hắn kéo trở về.

“Anh muốn làm gì?”

Tôi bị Thẩm Kính Bỉnh đè trên vách tường, trước mặt là l*иg ngực người kia, mùi vị quen thuộc đột nhiên tràn ngập toàn bộ xoang mũi, khiến tôi đau đầu.

Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, riêng khí thế không thể ném.

Tôi nghểnh cằm nhỏ lên, vẻ mặt không phục.

Thẩm Kính Bỉnh híp mắt, đại khái là do bộ dạng này của tôi khiến hắn cảm thấy không thoải mái, hắn vươn ngón tay xiết chặt cằm tôi.

Ngọa tào(1)!

Tôi nhanh chóng cố gắng hất tay hắn đi, nước mắt sắp rơi xuống, hắn suýt thì bóp nát xương cằm tôi.

“Thả ra!! Con mẹ nó anh thả tôi ra!!!”

Hai tay tôi dùng sức kéo tay Thẩm Kính Bỉnh, Thẩm Kính Bỉnh sửng sốt, chậm rãi buông lỏng cằm tôi ra.

Tôi nhanh chóng thu tay về, đang định xoa xoa cằm của mình thì động tác của Thẩm Kính Bỉnh nhanh hơn, nắm chặt lấy tay tôi.

Không thể dãy ra, cũng không thể để xuống, liền cứng lại ở đó.

Bàn tay hắn khô ráo mà ấm áp, chẳng hề thô ráp, vừa nhìn là biết thiếu gia nhà giàu.

Tôi thật nể tôi lúc này còn có tư tưởng này kia, tôi lạnh lùng nhìn Thẩm Kính Bỉnh, “Buông tay.”

Thẩm Kính Bỉnh như đang trầm tư, bị tôi bất thình lình cắt ngang, không vui liếc tôi một cái.

Mẹ, đây là tay lão tử, đếu phải móng giò.

Tôi bùng lên sức mạnh, dùng sức đánh lên tay hắn, Thẩm Kính Bỉnh không buông tay, trái lại nắm càng chặt.

Có lẽ là bị tôi làm phiền, hắn thẳng thắn đặt tay lên thắt lưng tôi, kéo tôi vào trong l*иg ngực, chặt chẽ ép trên tường.

Tôi bị đau khẽ rên một tiếng, hắn lại ôm càng chặt, nắm tay tôi gắt gao.

Được lắm! Tôi khinh thường vênh mặt lên trời, đến giãy giụa còn không được mà.

“Quả nhiên, vẫn là cảm giác ban đầu.” Hắn nỉ non bên tai tôi, hơi thở ấm áp phun vào tai, khiến tôi run rẩy.

Tôi bất an nhúc nhích hai lần, cọ đến Thẩm Kính Bỉnh rên một tiếng, làm tôi sợ đến mức không dám chuyển động, tôi hiểu rất rõ thân thể của hắn, tự nhiên biết chuyện gì xảy ra.

Nhớ tới đêm hoang đường kia, nhớ tới bắp thịt rắn chắc ấy, trong mắt của tôi đong đầy thê lương.

Đáng thương sẽ thấy buồn cười, tôi chậm rãi mở miệng, “Tại sao?”

Tại sao đã quyết định rời khỏi tôi, đột nhiên trở về trêu chọc tôi?

Thân thể Thẩm Kính Bỉnh cứng một chút, không trả lời, nửa ngày, thanh âm buồn buồn truyền tới, “Sau khi rời khỏi nơi này, tôi không có một đêm yên giấc, cuối cùng tôi nhận ra mình muốn một người, ở trong ngực tôi, ôm tôi, nhớ tới lúc người đó trừng tôi, có vẻ người đấy thường hung ác với tôi.”

Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt hắn chợt lóe một nụ cười, “Thì ra tôi cả đời chưa bao giờ bị người đối xử hung ác, không nghĩ tới hổ lạc bình dương bị khuyển khi (2).”

Ha ha.

“Bệnh nhân, phiền anh thả tôi ra trước được không? Hình như anh đến tái khám mà?”

Nghe thấy lời nói lạnh lùng của tôi, ý cười của hắn biến mất, biến thành bộ dáng băng lãnh ngày thường, vẫn cứ không buông tôi ra, “Tái khám đã xong, vị bác sĩ da đen kia nói với tôi, tôi có tâm bệnh, cho nên tôi đến tìm thuốc.”

“Em nhất định phải chữa khỏi cho tôi, bác sĩ.”

Ngữ khí ra lệnh lạnh như băng làm tôi rất không thoải mái, tôi không nợ hắn, nếu có nợ, cũng chỉ là từng có tình cảm quấy nhiễu hắn chữa bệnh, nhưng ngày hắn xuất viện đã phân rõ ranh giới với tôi, tôi không biết mục đích hôm nay đến đây của hắn là gì.

Nam nhân ôm rất chặt, ép tôi đến không thở được, cằm của tôi đặt trên bả vai của hắn, ở nơi hắn không thấy, ánh mắt tôi càng thêm lạnh lùng.

A, tôi hiểu được.

“Anh đây là, thiếu tình yêu, cho nên đến chỗ tôi kiếm thêm?”

Tôi hỏi thẳng, lười cùng hắn nói vòng vo, ngữ khí lạnh như băng.

Nam nhân không nhúc nhích, không phủ nhận cũng không thừa nhận, tôi biết, tôi đoán được tám chín phần mười hắn sẽ như thế.

Buồn cười, hắn không nguyện ý thừa nhận sự tồn tại của tôi, lại không thể không thừa nhận, bởi vì hắn cần tôi.

Sau đó thì sao, khi hắn không còn nhớ nơi này, khi hắn tìm được người hắn yêu say đắm. Lúc đó….

Tôi phải làm sao?

Cái gì cũng không còn, chỉ còn dư lại một đoạn tình cảm không có bảo đảm, đi theo suốt khoảng thời gian già nua còn lại.

Thẩm Kính Bỉnh rốt cục buông lỏng tôi, hắn lui về phía sau, lẳng lặng nhìn tôi, đáy mắt yên tĩnh như mực, “Em yêu tôi.”

Hắn là thương nhân, ba chữ đơn giản, không đánh mà thắng, cứ thế xé nát da thịt tôi, buộc tôi phải đem hết thảy lợi thế ra đáp trả.

Tôi đột nhiên rất muốn cười, Thẩm Kính Bỉnh, anh cũng quá tàn nhẫn với tôi rồi.

“Đó là trước đây, bây giờ thì không.” Tôi tránh né ánh mắt Thẩm Kính Bỉnh, nhìn sang một bên.

Im lặng một lúc lâu, hắn đột nhiên khẽ cười, lặp lại lần nữa, kiên định hơn, trong thanh âm còn mang theo ý cười, “Em yêu tôi.”

Mợ nó.

Tôi không kiềm chế nổi rống vào mặt Thẩm Kính Bỉnh, “Đúng!! Lão tử yêu anh, yêu đến không thể tự kiềm chế, mỗi ngày trôi qua đều như tự ngược, con mẹ nó tôi nhất định là bị thần kinh mới yêu anh bất chấp đau khổ như thế!!!!”

Thẩm Kính Bỉnh nhìn tôi, ý cười trong mắt thêm sâu sắc.

Tôi nhìn nam nhân mi mục như họa trước mắt, tự nói với mình, đến lúc rồi, thẳng thắn nói rõ một lần, kết thúc chuyện này.

“Tôi cho anh biết, Thẩm Kính Bỉnh, tôi có thể chữa cho anh, đương nhiên sẽ chữa khỏi cho chính mình, tôi yêu anh, không có nghĩa là yêu đến không màng tôn nghiêm, thời gian vô tình, sẽ có một ngày tôi quên được anh.”

Thẩm Kính Bỉnh đột nhiên nắm chặt cổ tay tôi, “Không thể.”

Nam nhân, băng lãnh mà bá đạo, lời nói kia của hắn, không làm tôi ngạc nhiên.

“Anh muốn tôi, anh yêu tôi?” Ngữ khí của tôi bình phục lại, nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kính Bỉnh, dằn từng chữ.

Trong mắt Thẩm Kính Bỉnh có tia xoắn xuýt chần chờ, đây chắc là cảm xúc hắn chưa bao giờ trải qua, xa lạ đến kinh người.

“Anh không dám yêu tôi, Thẩm Kính Bỉnh, anh không cho rằng nó chỉ là một loại ảo giác, nhưng khi anh chán nản chỉ có mình tôi ở bên anh, cho nên sinh ra ảo giác. Đó không phải là yêu.”

Những câu nói này, cũng là tự nói với chính tôi.

Tôi thay hắn đưa ra kết luận, sau đó liều mạng rút tay của mình ra, tôi vuốt thẳng áo blouse nhăn nheo, khôi phục lại dáng dấp một bác sĩ ấm áp ngày thường.

“Đi đi, anh rồi cũng sẽ quên tôi, cho bản thân chút thời gian, đó mới là liều thuốc cần thiết cho anh, không phải tôi.”

Nói xong, tôi quay người muốn rời đi, nam nhân đột nhiên nói một câu, “Tôi cho em tiền, tất cả mọi thứ em muốn, ở lại bên cạnh tôi, được chứ?”

Cách thức giữ lại vô dụng.

Tôi không quay đầu lại, trong lòng một tia gợn sóng cũng không có, “Bệnh nhân, tôi là bác sĩ, không phải tiểu bạch kiểm cho anh bao dưỡng.”

Chú thích:

(1) Ngọa tào khi dùng trong trường hợp có ý chửi rủa thì đó là một cách chơi chữ đồng âm ~ Ngã thảo: đồ rác rưởi. Nói chung nó chỉ là một câu buột miệng để chửi rủa thôi, có thể hiểu nó như Ngã kháo (mẹ kiếp gì gì đó…) (theo Tàng Thư Viện)

(2) Nguyên văn: “Long du thiển thủy tao hà hý, hổ lạc bình dương bị khuyển khi” là 2 câu trích từ cuốn “Tăng quảng hiền văn” tập hợp nhiều ngạn ngữ dân gian là những lời giáo huấn của cổ nhân với người đời sau. Đại ý của hai câu này là nói về nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh khi hϊếp đáp. (Theo FB J.Law 夏河)

Ngày thứ 2…..