Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều

Chương 9: “…Không có em, không sống nổi.”

Tôi có chút mềm yếu so với trong tưởng tượng, đặc biệt là sau khi uống say.

“Sao anh lại tới đây?” Tôi ngước đầu nhìn người trước mặt, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới.

“Dịch Dịch——” Thẩm Kính Bỉnh nhìn tôi. Hắn đứng ngược chiều sáng, tôi không thấy rõ sắc mặt của hắn, nhưng có thể nghe ra trong giọng hắn mang theo ẩn nhẫn.

Tôi từ trên ghế sa lông nhảy xuống, nhào tới trên người hắn, hai tay dùng sức siết cổ hắn, khẩu khí hung ác, “Câm miệng! Không cho phép anh gọi tôi như thế!”

Thẩm Kính Bỉnh không nói gì, chỉ đem cánh tay của tôi hơi mở ra, bảo đảm hắn sẽ không bị tay tôi siết nghẹt thở.

Cùng Tiểu Hắc uống say như chết, trên người tôi không còn nhiều khí lực, dằn vặt một lúc thì treo luôn trên người Thẩm Kính Bỉnh, đầu cọ lung tung vào cổ hắn.

Mùi vị thanh tân trên người hắn làm thần trí tôi mê muội.

“Không được gọi, anh vừa gọi, tôi liền mềm lòng.”

Ánh mắt Thẩm Kính Bỉnh linh quang chợt lóe, đôi mắt hắc bạch phân minh thâm thúy khó giải thích, “Mềm lòng, em cũng sẽ mềm lòng với tôi?”

Có lẽ do thời gian, cảnh giác nghề nghiệp của tôi cực kì cao, tôi buông tay, lảo đảo đứng trước mặt Thẩm Kính Bỉnh, “Anh mới làm khảo nghiệm tâm lý?”

Thẩm Kính Bỉnh lẳng lặng nhìn tôi, không lên tiếng.

“Là Bạch chủ nhiệm làm cho anh?”

Thấy tôi khăng khăng muốn hỏi, Thẩm Kính Bỉnh cắn môi, không lên tiếng, nhưng dưới ánh mắt của tôi vẫn bất đắc dĩ nói ra.

“Hắn nói với tôi, nói tôi nên bình thường trở lại.” Nói xong, hắn nghi hoặc nhìn tôi, “Dịch Dịch, tôi không bình thường ư?”

Xem ra ý thức của hắn đã khôi phục bình thường, nhưng tôi biết, ký ức còn bị thiếu hụt.

Tôi không biết trả lời hắn như thế nào, chỉ có thể cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ.

Đột nhiên, tôi nở nụ cười, “Không, người không bình thường là tôi.”

Trong nháy mắt, tôi hi vọng hắn cả đời cũng không tốt lên.

Ở trong nháy mắt đó, tôi là kẻ không có tư cách làm bác sĩ nhất thế giới.

Tôi nghiêng đầu nhìn Thẩm Kính Bỉnh, bắt đầu tin tưởng trên thế giới này thật sự có kiếp nạn.

Chờ tôi sống hơn hai mươi năm, tỉ mỉ chuẩn bị cho tôi một kiếp nạn đẹp đẽ nhất.

Thẩm Kính Bỉnh nghe không hiểu tôi đang nói cái gì, chớp mắt một cái, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, đa số thời điểm, Thẩm Kính Bỉnh đều rất ngoan, hắn chỉ mang ánh mắt mềm mại ôn hòa đến không đỡ nổi nhìn tôi.

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi.

Tôi thở dài một hơi, lần nữa nhào tới trên người Thẩm Kính Bỉnh, dùng sức quá mức đẩy hắn rên lên một tiếng ngã trên ghế sa lon.

Tôi bắt lấy đôi môi hắn, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Kính Bỉnh, sau đó tôi nhắm hai mắt lại.

Mắt không thấy tâm không phiền, bây giờ anh không phải bệnh nhân của tôi.

Tôi ngậm lấy đôi môi hắn, hàm răng tỉ mỉ gặm mυ'ŧ, cánh môi làm phiền khóe môi của hắn, vừa xoa vừa nghiền.

Nước bọt giao hòa, tiếng nước như muốn đập vỡ màng nhĩ, dòng điện chạy thẳng xuống phía dưới.

Tựa hồ qua thật lâu, tôi mở mắt ra, nhìn nam nhân trước mặt.

Như cá chết chìm, tôi mở lớn miệng thở hổn hển, hút từng hớp không khí mỏng manh, mạnh mẽ ôm nam nhân dưới thân, l*иg ngực cứng rắn ép tôi phát đau.

Đau đớn mang đến kɧoáı ©ảʍ tự ngược, khiến khóe mắt của tôi đỏ lên.

Thẩm Kính Bỉnh có vẻ đặc biệt bình tĩnh, trong mắt của hắn không có sóng lớn, lẳng lặng nhìn tôi.

Chậc.

Không thể không nói, cùng là đàn ông, nhìn hắn như vậy tôi vô cùng đả kích.

Tôi tự giễu cười cười, đầu đau như muốn nổ tung, sau đó tôi chậm rãi chống đỡ đứng lên.

Tôi chưa kịp đứng lên thì động tác của Thẩm Kính Bỉnh còn nhanh hơn tôi, hắn vươn tay ôm cổ tôi.

Trước mắt trời đất quay cuồng, khi mở mắt lại, Thẩm Kính Bỉnh đã nằm trên người tôi, hai tay nắm chặt cổ tay tôi.

“Dịch Dịch, Không Công nói với tôi, tùy tâm mà sống, tôi không hiểu ý tứ trong đó, tôi chỉ cảm thấy, em chính là trái tim của tôi.

Không có em, không sống nổi.”

Nhìn Thẩm Kính Bỉnh thần tình nghiêm túc, tôi đột nhiên sợ hãi không lý do, thậm chí còn có một tia chột dạ, tôi nhắm mắt lại, hai tay ôm cổ hắn kéo về phía mình.

Cảm thụ được nụ hôn từ cổ xuống phía dưới, như đốt một đường hỏa diễm, đốt cháy nửa người tôi.

Hắn đột nhiên kéo áo tôi lên, hôn một cái trên bụng tôi.

Tôi giật cả mình, căm giận hỏi hắn, “Anh làm gì đấy?!”

Nhìn tôi đen mặt, người kia cũng không thèm để ý, cười hì hì, hôn tiếp một cái.

Đến lúc sau, tôi ngay cả việc chất vấn ý thức của hắn cũng không làm được.

Người kia ôn nhu như biển rộng mênh mông bao bọc lấy tôi.

Ôn nhu ấy, tôi không thiệt thòi.

Thẩm Kính Bỉnh, đã đến lúc nói hẹn gặp lại.

Ngày thứ 6…..