Phong Hành Vân Tri Đạo

Chương 13: Phiên ngoại Luyến Phong 1

Vừa tỉnh lại đã thấy người ở bên cạnh đã đi từ lúc nào, vuốt vuốt chỗ nằm đã vương hơi lạnh, y xoay người đứng lên.

Tùy ý vơ lấy một cái áo khoác lên người, ra khỏi phòng.

Hạt mưa trong mùa xuân nhỏ bé tựa sương mù, mọi thứ đều được lớp cỏ non mới mọc màu xanh lơ trùm lên, đập vào mắt đều là cảnh sinh cơ hào hùng.

Thế mà y lại không hề lưu luyến cảnh đẹp của mưa phùn tạo nên, tâm tư toàn bộ dùng để tìm kiếm người bỗng nhiên biến mất không thấy bộ dáng kia.

Thôn trang nhỏ nằm sâu trong núi rừng, đắm chìm trong sự yên tĩnh và ôn nhu nhẹ nhàng của sáng sớm, vài người vì vậy mà thậm chí ngay cả tiếng bước đi trong mưa vang lên tận tai vẫn không bị đánh thức, cứ như cũ bận bịu thêu dệt giấc mơ ngọt ngào của mình.

Thân ảnh màu trắng chạy xuyên qua tấm màn ướŧ áŧ của thiên địa, mặt nước trên ruộng lúa phản chiếu lại dáng vẻ lo lắng của y, rừng rậm xanh mướt vì cước bộ rối ren của y mà xui xẻo rước lấy một thân mưa móc.

Ngay lúc tâm trạng đang rối bời, đủ loại bất an đều xuất hiện thì rốt cuộc đã tìm được người mà y muốn thấy ở trên đường dẫn ra ngoài thôn.

Chạy đến trước mặt hắn, thở hồng hộc, nhìn hắn, nhìn đến mức hắn phải lộ rõ ra ánh mắt hoang mang của mình.

“Vân, sao ngươi lại ra ngoài? Thật là, ngươi xem, người đã ướt cả rồi, sẽ cảm lạnh đó......”

Chiếc dù nho nhỏ trong tay người kia được mở ra, hứng lấy gió lạnh và nước mưa, lập tức một trận ấm áp bao bọc quanh thân.

“Ngươi vừa đi đâu?” Y nhẹ nhàng hỏi.

Hắn cười với y, sau đó nâng cái rổ trúc lên trước mặt y.

“Hôm qua ta nghe nói thôn bên cạnh làm đậu hủ, bữa nay chạy sang quả thật là có một mẻ đậu hủ non trắng nộn, đem về cho ngươi ăn thử này.”

Y chỉ nhìn hắn, hô hấp đột nhiên trở nên nặng nề, giơ tay lên một chưởng gạt văng cái rổ trúc trong tay hắn.

“Vân?!”

Cái rổ lăn trên đất, đậu hủ trắng nõn cứ như vậy rơi ra ngoài.

Người nhỏ gầy kia vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, y cười lạnh: “Ngươi vẫn còn nghĩ ta là chủ tử của ngươi sao? Quan tâm hầu hạ như vậy, ăn được, mặc được, cái gì cũng là ngươi làm, việc duy nhất ta phải làm là đọc sách ngâm thơ, vậy ngươi có hiểu cảm giác của ta những lúc đó ra sao không?!”

“Ta......” Hắn mở to mắt bất an nhìn y, tựa như con thú nhỏ bị kinh động, thật làm kẻ khác đau lòng.

Đương nhiên y biết hắn làm như vậy là vì y, sợ y nuốt không trôi loại cơm nghèo khổ ấy, nhưng hắn càng như vậy, y càng đau đớn.

Nhìn hắn khom người muốn nhặt đậu hủ lăn lóc dưới đất lên, y phút chốc túm trụ cánh tay hắn, dùng lực kéo hắn rời khỏi chỗ này.

“Vân, Vân?” Hắn muốn thoát khỏi y, sau đó lại bất lực để y tùy ý nắm tay hắn, tùy ý để y mang hắn đi.

Chính là như vậy, như vậy đó, y rõ ràng mang một thân võ nghệ tài hoa, lại phải sống dựa vào một con người gầy yếu, hắn chăm sóc y, luôn luôn cẩn thận chăm sóc y, giống như y là bảo vật của hắn.

Không, là y phải nên chiếu cố hắn mới đúng.

Y không phải là tiên nhân như hắn nghĩ, y muốn kiếm tiền, muốn hắn hưởng thụ những ngày thoải mái nghỉ ngơi, y phải che chở hắn, trân ái hắn, làm cho hắn hạnh phúc, một niềm hạnh phúc chân chính!

Trở về nhà, đóng cửa phòng lại, y ấn hắn lên ghế tìm cái khăn lau sạch thân người ướŧ áŧ của hắn.

“Vân, ta có mang dù mà, không sao đâu, ngươi đi thay quần áo trước đi, cả người ướt hết rồi, sẽ bị cảm lạnh....”

Cúi đầu, hôn lấy đôi môi còn đang muốn nói tiếp, y nuốt hết lời nói lo sầu của hắn vào trong bụng mình.

“Phong Vang, đừng như vậy nữa.” Xoa xoa mặt hắn, khuôn mặt nhỏ gầy gần như vừa cả bàn tay y, ngoài đôi mắt to đen láy ra, toàn bộ mặt hắn chỉ mang một vết sẹo xấu xí, khi ngón tay dừng lại trên vết thương đã lành kia, y đau lòng khôn xiết.

Hắn nhỏ bé như vậy làm y đôi khi cứ nghĩ rằng, hắn sẽ biến mất khỏi người y, giống như một cơn gió vờn qua cuộc đời y, ôn nhu, nhẹ nhàng, làm y quyến luyến không thể buông.

“Từ nay về sau để ta chiếu cố ngươi, đừng nghĩ rằng ta vô dụng như vậy, ta cũng có thể kiếm ra tiền.”

“Vân......” Nhìn tia kiên cường lóe lên trong mắt y, hắn im lặng một lát.

“Ngươi nói gì vậy, những việc này, ta đều cam tâm tình nguyện mà làm.” Hắn thản nhiên cười, đến bây giờ tình cảm của hắn vẫn không thay đổi, vẫn luôn như vậy, “Được chăm sóc cho ngươi, ta rất thích.”

“Chỉ cần thấy ngươi, thấy ngươi vẫn ở bên cạnh ta, ta rất vui.” Hắn lộ ra nụ cười thẹn thùng, có điểm ngượng, “Có thể ta kỳ lạ, nhưng được nhìn thấy ngươi ăn đồ của ta làm, nhìn thấy ngươi dưới sự chăm sóc của ta vô tư lự mà ngâm thơ múa kiếm, ta thật sự, thật sự.... Cảm động. Giống như ta đang nằm mơ vậy.”

“Thật sao?”

“Ân, thật.” Hắn dùng lực gật đầu.

Hắn nở nụ cười, vì hắn nhớ rằng y đã từng nói, y thích nhìn thấy hắn cười.

“Phong Vang, nếu thật là như vậy, ngươi không cảm thấy mình ích kỷ lắm sao?”

“Di?”

“Nếu việc chiếu cố ái nhân của mình lại hạnh phúc như vậy, ngươi chỉ để một mình ngươi làm, một mình ngươi độc hưởng thôi à?”

Y nắm chặt tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định mỉm cười.

“Chia cho ta một ít niềm hạnh phúc đó đi.”