Phong Hành Vân Tri Đạo

Chương 4-2

Lập hạ vừa qua khỏi, Thanh Nhai sơn trang nhận được thánh chỉ.

Thứ này được trực tiếp đưa đến Vân các, ta cùng Vân hai người cùng nhau tiếp nhận thánh chỉ. Trong đó viết một đống chữ, nhưng chỉ có những dòng đầu tiên mới khiến ta chú ý.

“...... Trẫm đã nhiều ngày không cùng sư huynh Vân Uý gặp lại, vạn phần tưởng niệm. Đặc biệt lệnh Thanh Nhai sơn trang trang chủ Nhiễm Vân Uý ngay hôm nay lên đường, tiến cung cùng trẫm gặp mặt, để trẫm tự thuật lại tình cảm ly biệt của sư huynh đệ...... Khâm thử!”

Vân quỳ gối phía sau, không rõ tâm tình. Nhưng khi nghe đến việc y bị truyền lệnh tiến cung... cả người y bỗng nhiên cứng còng.

Thời gian trôi qua, Vân vẫn không mở miệng, mà ta cái gì cũng chưa kịp hỏi. Những người được phái tới đã nhanh chóng đưa Vân lên xe ngựa, y cũng không quay đầu lại mà ngơ ngác rời đi. Đau đớn cũng vì vậy mà chậm rãi lan đầy tâm ta...

Khi đội ngũ hộ tống hoàn toàn biến mất ở trước mắt, ta vẫn đứng lặng người lâu thật lâu. Mãi cho đến bị người thúc giục, ta mới trở lại nơi đình viện xanh vàng rực rỡ sâu trong Thanh Nhai sơn trang.

Nhìn bầu trời trong xanh, ta thì thào tự nói;

“Y khi nào thì mới có thể từ trong kinh thành trở về?”

“Theo lệ thường, nhanh thì.. một tháng, chậm thì hai ba tháng.”

Tiếng nói vừa dứt đã có người trả lời. Làm ta sợ đến mức hồn phách bay đâu mất... Tập trung nhìn vào mới biết là Trà Linh. Ta định hồn lại hướng nàng nói:

“Trà Linh? Ngươi tới khi nào?” Hiện tại ở Thanh Nhai sơn trang chỉ có một mình ta là người nhàn rỗi nhất, cho nên nhàm chán mà leo lên cây ngẩn người. Tại đây không hề có bóng dáng của một ai, mà tình huống hiện tại của ta lại chính là ngồi trên cây... nên khi có thanh âm người khác đột nhiên vang lên ngay bên tai... là người thì ai cũng phải giật mình a.

“Vừa mới đến, cũng vừa mới nghe được câu nói kia.” Trà Linh ngồi kế bên ta.

“Ngươi sao lại biết ta ở trên này?”

“Ngươi đã quên ngươi đem giày đặt ở dưới tàng cây?” Trà Linh diện mạo thanh tú hướng ta nhếch miệng cười, “Ta nha, sau khi thấy giày của ngươi thì sẽ đem đầu hướng lên trên.. không phải sẽ thấy ngươi sao!”

Ta lộ ra tươi cười: “Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ leo cây.”

“Xuất thân khốn cùng, có ai mà không leo cây?” Trà Linh trên mặt phiếm ẩn ẩn chua xót.

Ta gật đầu... Khi không có lương thực, lá cây chính là hy vọng của cả nhà. Con nít sẽ trèo lên cây lấy lá, người lớn đứng phía dưới nhặt lá cây rơi xuống, sau đó nấu thành canh suông ăn cho đỡ đói. — Chuyện cũ a, một khi đã nhớ tới thì sẽ rõ ràng ở trước mắt mà...

Ta không để chính mình đắm chìm lâu trong nhớ nhung thương cảm,liền quay đầu hỏi Trà Linh:

“Trà Linh, ngươi vừa mới nói là về chủ tử?”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn biết chuyện của chủ tử?” Trà Linh vẻ mặt hoang mang hỏi ta.

“Muốn biết a.” Vài ngày ly biệt, đã là phiền muộn vô hạn.

“Trà Linh, theo lời ngươi thì chủ tử thường xuyên bị Hoàng Thượng truyền triệu tiến cung?”

“Xem như thường xuyên đi, — một năm hai ba lượt. Bất quá, thêm mấy ngày này nữa thì cũng hơn nửa năm rồi.”

“Nga.” Ta nhẹ giọng đáp. Trong lòng như bị ai đào ra, trống rỗng.

“Cho nên việc của ngươi ở Thanh Nhai sơn trang là nhẹ nhàng nhất, chủ tử một khi đã ở trong cung là ngươi có thể nghỉ ngơi!” Trà Linh nở nụ cười tinh khiết vô tà. Ta nội tâm chua xót dời tầm mắt, tránh đi sắc mặt hâm mộ của nàng.

... Ta thà rằng không được nghỉ ngơi còn hơn không được gặp Vân a.

“Lần này chủ tử vào cung bao lâu?”

“Cái này không nói chính xác được, theo ý muốn của Hoàng Thượng thôi.” Trà Linh nhún nhún vai, lời nói làm cho ta mờ mịt.

Hoàng Thượng, Hoàng Thượng...... Người nam nhân dùng những thủ đoạn vô cùng cực đoan đối với ái nhân kia. Hắn nắm trong tay quyền thế thiên hạ, mà ta trong mắt hắn cũng chỉ là một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào...... Có điều tình cảm của ta cùng hắn cho Vân là giống nhau, đáng tiếc chính là một cái thì cực đoan, một cái thì yếu đuối.

“Phong Vang?”

“Ân?” Ta thu hồi tâm tư như đi vào cõi thần tiên, đem ánh mắt để trên người Trà Linh.

“Chiều mai ta có thể nghỉ ngơi......” Trà Linh mọi khi luôn luôn sáng sủa thẳng thắn không biết tại sao mà bắt đầu nhăn nhó, ấp a ấp úng nửa ngày cũng chưa nói xong một câu, “Ta, chúng ta...... Xin phép, Trần tổng quản...... Vào thành đi...... chơi...... được không?” Ta thản nhiên nhìn nàng, mà Trà Linh lại lòe lòe trốn trốn.

“Được.” Ta đáp ứng nàng,

“Dù sao ở sơn trang cũng không có việc để làm. Vào thành đi lòng vòng so với ngồi một chỗ trong sơn trang hảo hơn.”

“A, Phong Vang, cám ơn ngươi!” Cuối cùng Trà Linh đem ánh mắt phóng tới trên người ta cười sáng lạn.

_

Ngày kế tiếp, ta cùng Trà Linh như hình với bóng. Không có việc để làm, ta liền tới giúp nàng làm việc. Nếu cả hai đều rảnh rỗi, chúng ta liền đi dạo trong Thanh Nhai sơn trang. Trong suy nghĩ của ta Trà Linh dĩ nhiên là bằng hữu tốt nhất ở chốn này...... Cùng một chỗ với nàng, ta thật sự rất vui vẻ. Có lẽ là chúng ta thân phận giống nhau nên không có áp lực, khi nói chuyện với nhau đều không cần dè chừng, có thể nói tùy ý.

Ngày ngày trôi qua, th ờ i gian Vân r ờ i kh ỏ i đã h ơ n m ộ t tháng.

Một ngày, Trà Linh đột nhiên hỏi ta:

“Phong Vang, ngươi có biết ta là vì cái gì luôn muốn ở cùng một chỗ với ngươi không?”

Ta sửng sốt, lập tức hỏi lại, “Không phải bởi vì chúng ta là bằng hữu sao?”

“Ta không cần làm bằng hữu với ngươi.” Trà Linh hừ nhẹ.

Cái, cái gì? Ta chưa kịp phản ứng lại.

“Nhìn ngươi ngây ra kìa!” Trà Linh bất giác nở nụ cười, chạy đi.

“Phong Vang, tuy rằng ngươi vô cùng ngốc, nhưng thái độ làm người của ngươi rất tốt. Làm việc thận trọng, đối với người ngoài tận tâm săn sóc, làm cho người ta thực an tâm.” Trà Linh chạy vài bước sau quay đầu lại, vẫn cười nói:

“Cô nương nào gả cho ngươi, nhất định sẽ thực hạnh phúc! Thật hy vọng ta có thể có được vinh hạnh đó!”

Sau khi nói xong, nàng cũng không ngoảnh lại mà ly khai. Còn ta, khi thân ảnh của nàng hoàn toàn biến mất ở trước mắt, vẫn còn đang dại ra...... Trong đầu thì trống rỗng.

Ý của Trà Linh có phải..... phải là.....

Không, ta không nên nghĩ nhiều như vậy. Người tầm thường như ta sao lại hiểu được cảm nhận của một nữ nhân tâm tính tốt như Trà Linh? Nàng chỉ là, chỉ là cảm kích ta đã từng trợ giúp nàng mà thôi... Phải! Nhất định là vậy.

.....Nhưng mà một người khi cảm kích sẽ nói ra lời nói ám muội, mơ hồ như vậy sao?

_

Vân các tạm thời không có ai ở, vì phòng ngừa bụi bặm chồng chất, ta khi đúng giờ sẽ phải đi quét tước.

Khi ta đẩy cửa ra nhìn đến căn phòng không có một bóng người, lòng ta bỗng dưng tích lại một nỗi buồn rầu.

Không kìm lòng được thở dài một tiếng, ta vào trong phòng.

Nguyên lai kể cả khi y không có ở đây, mùi hương thanh nhã kia vẫn không phai nhạt a.

Ta nhìn quanh phòng, tầm mắt dừng ở trên cái bàn mà y thường ngồi đọc sách.

Ta dời bước đi đến, nhìn trên bàn còn giữ đạo thánh chỉ triệu Vân vào hoàng cung, còn có những tờ giấy

Vân viết xuống, dự định muốn dạy ta viết chữ.

Còn ch ư a có vi ế t

xong, gi ọ ng nói s ắ c bén c ủ a công công truy ề n thánh ch ỉ

t ừ bên ngoài bay vào trong phòng.

M ộ t kh ắ c đó, ng ự c c ủ a ta c ứ ng l ạ i, theo b ả n năng nhìn v ề

phía Vân. Ch ỉ

th ấ y y nh ẹ

chau mi, l ướ t qua trong m ắ t là s ự

ph ẫ n h ậ n.

Khi tuyên thánh ch ỉ

xong y l ạ i v ộ i vàng r ờ i đi, không h ề

l ư u l ạ i m ộ t câu nào, th ậ m chí cũng không li ế c nhìn ta m ộ t cái.

Với tư tưởng này, ta lại một trận chán nản.

Nhẹ tay vuốt qua chiếc bút đang dừng trên giấy, di bút tới đó đã được chữ gì đâu? Chữ chưa có viết hết... tâm cũng trống một nửa, ta không tiếng động mà thở dài.

Bỗng dưng nhớ lại lời nói của Trà Linh ngày hôm qua.

“Cô n ươ ng nào g ả

cho ng ươ i, nh ấ t đ ị nh s ẽ

th ự c h ạ nh phúc!”

Ta cười khổ. Nếu trước kia không có gặp Vân thì nhất định sẽ như vậy.

Mới đầu, giấc mộng của ta là: buôn bán có lời lấy tiền chuộc thân, sau dùng số tiền còn dư để sinh sống, thú thê tử, sinh một hai oa nhi... hảo hảo yêu thương bọn họ, an an ổn ổn như vậy mà sống cả đời...

Nhưng Vân lại bước vào cuộc đời ta, tính toán của ta vì y mà rối loạn.

Trái tim, không hề dự đoán mà đập mạnh.

Nhưng... ‘Phong’ cùng ‘Vân’ như thế nào có thể cùng một chỗ?

Đây là sự thật, ta hèn mọn, y cao quý. Ta dơ bẩn, y tinh thuần.

Cho nên, ta sẽ không khờ dại đến mức ảo tưởng ta cùng y có thể ở cùng nhau.

Chúng ta xa cách nhau như trời với đất.

Y một ngày nào đó sẽ tìm được cuộc sống của chính mình. Mà ta cũng sẽ có nơi để trở về.

Cuối cùng, chúng ta sẽ tách ra.

Tay của ta rời khỏi mặt giấy, nhìn nét chữ dang dở mà thản nhiên cười.

Hiện tại ta biết mình phải nên làm như thế nào.

Quan hệ này tựa như dòng chữ kia. Chỉ có mở đầu, kết cục chính là mê muội mà thôi.

Sinh mệnh, là ông trời cấp. Nhân sinh, là chính mình an bài. Nếu đã hoàn thành bức tranh cuộc đời của mình... mà lại muốn sửa đổi?

Không cần, vì con người sẽ không muốn làm chuyện lãng phí thời gian.

Trong đầu hiện lên nụ cười của Trà Linh, đó là nụ cười vô cùng chất phác... Trà Linh, nàng nhất định sẽ là một thê tử tốt, một mẫu thân tốt.

Chính là, sau khi thiếu đi tâm thì cuộc sống còn có thể mỹ mãn được sao?

_

Ta vừa ra khỏi Vân các liền thấy được Trà Linh, nhìn bộ dáng của nàng cũng tựa hồ là vừa mới đi vào Vân các... Ta nghi hoặc nói:

“Trà Linh, là ngươi tới tìm ta?”

“Trong Vân các bây giờ chỉ có một người, ta không phải tới tìm ngươi thì còn có thể tìm được ai a.” Trà Linh nhìn chằm chằm ta, cười khúc khích.

“Nga.” Ta ngượng ngùng cười.

“Phong Vang, ngươi thật sự rất ngốc ai, ” Nàng cười, “Bất quá, ta chính là thích ngươi như vậy.” Trà Linh bỗng nhiên cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nhưng bởi vì nàng đứng kế bên cho nên ta có thể nghe được rõ ràng.

“Phong Vang, xiêm y ta làm cho ngươi, ngươi xem có thích hay không?” Trà Linh cầm trong tay đống quần áo, đem một kiện tố y đưa ra.

Nhìn xiêm y trước mắt, lòng ta tràn đầy cảm động. Cho tới bây giờ ta cũng chưa có được một bộ đồ mới cho riêng mình, thời điểm nghèo khó quần áo cha mẹ cho ta mặc đều là đồ vứt đi của những quý tộc. Ở huấn nhân quán, quần áo cũng là của quán cho mượn, đều là đồ các tiền bối đã dùng qua. Ở Thanh Nhai sơn trang cũng vậy, phục sức từ sơn trang thống nhất cho mượn, tuy rằng không phải rất cũ, nhưng người khác đều đã mặc qua.

Trà Linh thấy ta tiếp nhận xiêm y, cười nói với ta:

“Lần trước chúng ta đi trong thành, thấy ngươi mặc đều là quần áo trong sơn trang, cho nên ta nghĩ ngươi có thể là không có thường phục. Thế là ta liền thuận tiện mua chút vải, nhân cơ hội lừa ngươi đo đạc một chút, lúc trở về giúp ngươi làm mấy cái này.”

“Lúc ấy ngươi không phải nói là làm cho người khác sao?” Ta nhớ rõ khi đó nàng còn nói người kia dáng người so với ta không sai biệt lắm mà! Cho nên mới nhờ ta đo thay cho người kia...

... Nguyên lai là như vậy. Trà Linh cong lên khóe miệng cười đến đáng yêu:

“Như vậy mới có thể làm cho ngươi ngạc nhiên!” Ta nhìn nàng, buột miệng nói:

“Trà Linh, ngươi nhất định sẽ là một thê tử tốt.”

Câu nói của ta làm cho Trà Linh ngẩn ra, mà khi ta phát giác chính mình đang nói cái gì cũng sửng sốt. Nói như vậy, không phải là đã đáp lại tâm ý của nàng trong câu nói ngày hôm qua sao?

Thời điểm chúng ta còn đang đứng hình, thật lâu thật lâu không có ai mở miệng. Thì đột nhiên Trà Linh nhe răng cười... không để cho ta kịp phản ứng, ở trên má của ta hôn một cái......

Nàng chạy ra, giống như một con bướm, nhẹ nhàng biến mất ở trong tầm mắt của ta. Chậm chạp lấy tay sờ chỗ nàng vừa hôn, phát hiện chỗ đó cư nhiên lại nóng lên...... Mà tâm cũng nóng hổi...

Lúc ta cầm quần áo trong tay chuẩn bị rời khỏi Vân các thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc... Là Vân? Ta mở to mắt nhìn người cách đó không xa, tim bất giác đập nhanh hơn... Là lỗi giác? Ta lập tức dụi mắt. Khi tái tập trung nhìn vào ta mới biết được không phải! Vân thật sự đã trở lại!