Thẩm Thanh đứng ở bên giường nhìn thân thể mình nằm ở trên giường sửng sốt hồi lâu, hồn phách cùng thân thể chia lìa hắn cảm thấy rất là khϊếp sợ.
“Thanh Nhi, khanh sinh được một ca nhi, chúng ta ngày sau còn có thể có thêm nhiều hài tử. Trước kia là trẫm sai lầm, trẫm sẽ dùng tất cả thời gian sau này để bù lại cho khanh. Thanh Nhi, khanh tỉnh lại có được không……” Long Doanh như trước vẫn ngồi ở bên giường, lấy tay vuốt ve hai má tái nhợt của Thẩm Thanh thanh âm trầm thấp mang theo vài phần ngữ khí cầu xin.
Hài tử? Đúng rồi hài tử của mình ra sao rồi? Nghe Long Doanh nói Thẩm Thanh mới đột nhiên phục hồi tinh thần, nhớ tới hắn vừa sinh hạ nhị hài tử không lâu. Thẩm Thanh nghĩ nếu hiện tại không đến nhập hồn vào thân thể, còn không bằng nhanh chóng đi xem hài tử.
Thẩm Thanh thử tính đi về phía trước vài bước, phát hiện có thể hành động tự nhiên nên hắn quay đầu nhìn Long Doanh rồi rời đi.
Thẩm Thanh đi vào Phượng Tê. May mà trong cung có nhủ mẫu chuyên trách, tuy rằng Thẩm Thanh còn hôn mê, nhưng lúc này hài tử đã ăn uống no đủ đang ngủ, bên giường cũng có cung nô trông giữ.
Thẩm Thanh thấy mình tiến vào mấy cung nô không có bất cứ phản ứng gì liền biết những người đó khẳng định cũng không thấy hắn. Thẩm Thanh vội vã chạy tới bên giường, nhìn thấy hài tử ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất là khả ái, lấy tay muốn sờ sờ, nhưng bàn tay lại như trước xuyên qua thân thể hài tử.
Thẩm Thanh nhìn thấy hài tử bình an vô sự cũng yên tâm, canh giữ ở bên cạnh một lát lại trở về. Thẩm Thanh không biết hồn phách tại sao lại rời thân thể mình, nhưng bất luận nguyên nhân thế nào đều bức thiết phải trở lại trong thân thể. Thẩm Thanh tuy oán hận Long Doanh, không nghĩ sẽ đối mặt với y nhưng không muốn hôn mê như thế này. Hài tử còn rất nhỏ, Thẩm Thanh làm mẫu thân sao có khả năng bỏ được hài tử của mình.
Thẩm Thanh sau khi trở về nhìn thấy Long Doanh vẫn canh giữ ở bên cạnh, si ngốc nhìn thân thể hắn nằm ở trên giường. Thẩm Thanh thử vài lần vẫn không thể trở lại trong thân thể cũng chỉ còn cách ở trên ghế ngồi xuống chờ đợi nói không chừng tới thời cơ thích hợp lại đột nhiên có thể trở về.
Thẩm Thanh ngồi ở vị trí này vừa lúc có thể nhìn thấy mặt Long Doanh. Thẩm Thanh phát hiện so với lúc trước Long Doanh gầy đi rất nhiều, hai má có vẻ hơi lõm vào. Thẩm Thanh nhìn y như vậy trong lòng cũng rất khó chịu. Hắn cũng biết Long Doanh mấy ngày này chịu đủ dày vò, nhưng chính hắn lại không thể dễ dàng buông xuống và tha thứ. Thẩm Thanh trong lòng thực mờ mịt, hắn cùng Long Doanh ngày sau nên ở chung thế nào không thể cứ như vậy giằng co một đời.
Nhưng mà vấn đề trọng yếu nhất là làm sao có thể trở lại trong thân thể, Thẩm Thanh từ ban ngày đợi đến đêm tối, thử mấy chục lần đều không thể trở về.
Long Doanh vẫn canh giữ ở bên giường, Lão thái giám khuyên y trở về nghỉ ngơi, y cũng bỏ mặc không để ý, thậm chí còn sai người đem nước đến tự mình đút cho Thẩm Thanh. Thẩm Thanh còn hôn mê uống không được nước đưa vào đều từ khóe miệng tràn ra. Long Doanh cũng không thấy phiền cầm khăn tay lau khô, sau đó lại một thìa một thìa đút vào tiếp. Long Doanh chỉ mong Thẩm Thanh có thể uống bao nhiêu tính bao nhiêu, cho dù chỉ có thể nhuận nhuận yết hầu cũng tốt.
Thẩm Thanh thấy một màn như vậy nói không cảm động tuyệt đối là gạt người. Một cẩm y ngọc thực đế vương, từ nhỏ đến lớn đều được người khác hầu hạ, giờ phút này lại tận tâm cẩn thận chiếu cố hắn. Nhìn Long Doanh động tác tuy vụng về nhưng rất nghiêm túc trong lòng Thẩm Thanh chua xót lại mang theo một chút ngọt ý.
Đêm dài lại tới cung nô khuyên Long Doanh hồi tẩm điện nghỉ ngơi nhưng y khoát tay lệnh mọi người lui xuống, sau đó vẫn ngồi ở bên giường hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Thẩm Thanh, sợ Thẩm Thanh tỉnh lại mình sẽ không biết. Thật sự quá mệt nhọc không chống đỡ nổi thì Long Doanh sẽ dựa vào giường ngủ một chút, mặc dù là đang ngủ cũng không an ổn, trong miệng không ngừng thì thào gọi nhỏ Thanh Nhi, Thanh Nhi……
Thẩm Thanh cảm giác trạng thái hồn phách không có chút mệt mỏi, cũng vẫn nhìn nhất cử nhất động của Long Doanh. Đợi đến khi Long Doanh ngủ Thẩm Thanh rốt cuộc nhịn không được đi qua, cho dù biết mình không thể chạm vào y nhưng vẫn vuốt ve hai má của y.
Sắc trời dần sáng khi cung nô tới nhắc nhở Long Doanh thời gian lâm triều đã đến, Long Doanh không yên lòng Thẩm Thanh nhưng triều đình chính sự lại không thể chậm trễ chỉ phải gọi hạ nhân tới không ngừng dặn dò bảo chiếu cố tốt Thẩm Thanh sau đó mới vội vàng bận rộn tiến vào triều.
Sau khi hạ triều Long Doanh lại lập tức chạy trở về, nhìn Thẩm Thanh chưa tỉnh trong lòng rất là thất lạc lo lắng, rồi lại tiếp tục ngồi ở bên giường chăm sóc Thẩm Thanh. Cung nô đem điểm tâm đến Long Doanh nói mình không có khẩu vị, những cung nô thái giám một lòng khuyên bảo, nói chỉ khi thân thể càng tốt Hoàng Thượng mới đủ sức chiếu cố hoàng hậu, Long Doanh nghe xong lúc này mới miễn cưỡng ăn mấy miếng.
Một ngày, hai ngày…… Thẩm Thanh rời khỏi thân thể của mình đã năm ngày, mấy ngày nay vô luận thử mọi cách đều thủy chung không thể trở lại trong thân thể. Mà Long Doanh trừ lúc vào triều thời gian còn lại vẫn canh giữ ở bên giường, cực nhọc cả ngày cả đêm không ngừng chiếu cố Thẩm Thanh. Mấy ngày liền lo lắng vất vả khiến Long Doanh lại gầy một vòng lớn, hốc mắt hãm sâu, xương gò má nhô cao, môi cũng vì thiếu nước mà khô nứt. Chúng thần luân phiên khuyên nhủ Long Doanh bảo trọng long thể, nói trong cung còn rất nhiều hạ nhân có thể chiếu cố tốt cho hoàng hậu, nhưng Long Doanh cảm giác bảo ai chiếu cố cũng không yên tâm, chỉ có tự mình chăm sóc mới tối an tâm.
Những việc Long Doanh làm Thẩm Thanh đều thấy ở trong mắt, đau ở trong lòng. Thẩm Thanh oán hận Long Doanh lúc trước cố ý hại hắn mất đi hài tử đầu lòng nhưng cũng không nỡ cô phụ thâm tình hiện tại của hắn. Thẩm Thanh cũng không muốn thời gian sau này vẫn đối với Long Doanh nhìn mà như không thấy, thâm tình của y cũng làm sự lãnh đạm của hắn tiêu ma hầu như không còn. Hơn nữa phụ mẫu quan hệ không hợp sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới hài tử. Thẩm Thanh mất đi hài tử đầu lòng, cho nên càng muốn hai hài tử sau này có thể khoái hoạt vô ưu mà trưởng thành. Suy trước tính sau, Thẩm Thanh rốt cuộc quyết định muốn cùng Long Doanh một lần nữa bắt đầu, còn chuyện thương tổn lúc trước Long Doanh phạm sai lầm cũng vô pháp bù lại. Bởi vậy nếu mà lại tiếp tục giằng co sẽ làm thương tổn càng sâu, còn không bằng cởi bỏ khúc mắc cho Long Doanh một cơ hội, có lẽ ngày sau sinh hoạt sẽ mỹ mãn hạnh phúc. Một ngày nào đó thương tổn sẽ dần dần quên lãng ……
Sau khi Thẩm Thanh nghĩ thông suốt cả người lập tức thoải mái rất nhiều. Hiện tại chỉ sốt ruột là khi nào có thể trở lại trong thân thể, nhìn Long Doanh từng ngày từng ngày gầy đi Thẩm Thanh cũng đau lòng ghê gớm.
“Thanh Nhi, Thanh Nhi, khanh tỉnh tỉnh, trẫm van cầu khanh, khanh tỉnh lại có được không ……” Mấy ngày dày vò đã khiến cảm xúc của Long Doanh bị phá vỡ, y kinh hoảng nếu Thẩm Thanh cứ như vậy không tỉnh những ngày tháng sau này y phải xử lý làm sao đây!? Long Doanh thống khổ vùi đầu vào cổ của Thẩm Thanh cúi đầu cầu xin, mang theo giọng nói nghẹn ngào.
“A!” Thẩm Thanh đột nhiên cảm giác một lực hút cường đại đem hồn phách của hắn hút hướng về thân thể đang nằm trên giường sau đó có cảm giác cần cổ hơi ẩm ướt, đây là…… nước mắt của Long Doanh... Nước mắt……
“Hoàng Thượng ……” Nhiều ngày chưa mở miệng, khiến giọng nói của Thẩm Thanh vô cùng khàn khàn.
“Thanh Nhi, khanh đã tỉnh?” Long Doanh ngẩng đầu, không thể tin được, trong ánh mắt thể hiện một nổi vui mừng như điên.
“Hoàng Thượng.” Thẩm Thanh mở to mắt, lộ ra một nụ cười suy yếu nhưng trong chân tâm thực lòng tươi cười.
—-
Lời hai bà già: Thành thật cám ơn các bạn đã cùng hai bà già đi đến chương cuối cùng.