Cho dù đã từng trải qua biến cố, nhưng La Bách Việt vẫn mong đợi có được một gia đình, vẫn ôm mơ ước diênda]danlq.d. đối với hôn nhân, cô chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ ly hôn như thế, mà cuộc hôn nhân chỉ duy trì vẻn vẹn trong bốn năm ngắn ngủi.
Năm thứ ba cao trung, cô kiếm được chân phục vụ làm ca đêm ở một quán đồ nướng. Gần quán đồ nướng có một trường đại học, học sinh ở đó thường hay tới đây dùng cơm, cô có chú ý tới một người thanh niên lịch sự tuấn tú.
Anh tên là Tô Tế Nhân, đọc là Đại Tứ, không giống các bạn học của anh luôn ồn ào cãi nhau, anh luôn yên tĩnh dùng cơm, mỉm cười lắng nghe bọn họ nói chuyện. Cả năm cô đi làm, hạng người gì cũng đều đã gặp, thế nhưng sự điềm tĩnh của anh lại đặc biệt hấp dẫn cô.
Về sau ở trong quán có vài vị khác đã đi làm, một người trong đó cứ quấy rầy vô, muốn có được số điện thoại của cô, cô không thể thất lễ với khách được, cứ đến lúc sắp phải hao tổn tâm trí, anh đều sẽ gọi cô: "Phục vụ."
Cô nhanh chóng đi tới, anh sẽ chọn mấy món ăn, cô vào nhà bếp gọi món, thuận tiện núp ở trong nhà bếp luôn, cho đến đi nhóm người kia rời đi. Sau khi tình hình này lặp lại mấy lần, cô hiểu được là anh giúp cô giải vây, liền nói cảm ơn với anh, anh nói: "Tôi chỉ là muốn gọi thức ăn thôi." Đôi mắt với đôi con ngươi thật dịu dàng chăm chú nhìn cô, có chút xấu hổ, cô thấy được cảm tình của anh dành cho cô, tim đập thình thịch.
Càng ngày anh càng hay thường xuất hiện trong quán, nhìn thấy anh, tâm tình của cô liền trở nên tốt hơn, cũng cần mẫn hơn trong công việc, nhưng cả hai bên đều không tiến một bước để bày tỏ.
Cô vắt óc suy nghĩ hồi lâu, nghĩ đến một biện pháp cho dù không thành công cũng sẽ không quá lúng túng—— viết vào tờ giấy mời anh đi xem phim, nếu như anh không muốn, mong anh sẽ vứt tờ giấy đi, làm như không nhận được, sau này vẫn sẽ tới quán của bọn họ, không nên bởi vì tờ giấy này mà xảy ra khúc mắc.
Trong bát cơm của quán, ở dưới đáy bát sẽ có một phiến gốm sứ nhỏ, cô đè tờ giấy ở dưới bát cơm, quay đầu lại cầm một tờ khăn giấy, vừa quay đầu lại, một người phục vụ khác đem đã bưng cơm diênda]danlq.d. đi rồi, cô không kịp ngăn cản nữa, bát cơm cứ như thế bị đưa đến bàn của dân văn phòng kia.
La Bách Việt sững sờ, muốn đi ra để lấy lại, nhưng người đó đã bắt đầu cầm bát cơm lên để ăn. Cô gấp muốn chết, trơ mắt nhìn mấy người đó ăn cơm, phát hiện tờ giấy ở dưới đáy bát, hắn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt rất vui mừng.
Da đầu cô run lên, chui vào nhà bếp đóng cửa lại, từ cửa sau chạy ra, không ngờ người kia đã chặn cô lại ở ngõ hẻm phía sau.
"Vừa lúc hôm nay tôi cũng rảnh rỗi, cùng đi xem phim thôi." Người kia định kéo tay cô.
Cô né tránh, đàng hoàng nhận tội."Thật xin lỗi, tờ giấy đó không phải đưa cho anh."
"Sao lại không phải? Cơm là đưa cho tôi mà."
"Là đưa sai, thật xin lỗi, không liên quan đến anh....."
Người đàn ông không vui."Dù là đưa sai, dù sao tôi cũng đã nhận được, cùng đi xem phim không được sao?" Hắn bắt lấy tay cô, cô sợ hãi đá hắn một cước, người đàn ông tức giận, nắm lấy vai cô kéo mạnh, kéo áo xuống, lộ ra một nửa bả vai, cô thét chói tai, hắn mới vừa che miệng cô lại, một bóng người từ sau lưng hắn xuất hiện, là Tô Tế Nhân.
"Cô ấy từ chối, anh không nên ép buộc cô ấy." Anh kéo người đàn ông kia ra.
"Không cần mày nhiều chuyện." Người đàn ông giơ nắm đấm về phía anh, anh thoáng nghiêng đầu, một đấm này đánh lên cột điện, hắn đau đớn, nhấc chân
ra đạp, Tô Tế Nhân tránh ra, đánh vào mặt của đối phương, bụp một tiếng rất to.
La Bách Việt bị dọa sợ, sợ hãi hét lên, người đàn ông lảo đảo ngã xuống, bò dậy nhếch nhác rời đi.
"Không sao chứ?" Tô Tế Nhân đỡ cô dậy, lấy áo khoác choàng ở trên người cô, cô phát run, nói không nên lời.
Tờ giấy gây chuyện rớt dưới chân anh, anh nhìn thấy, nhặt lên, cô hoảng sợ nói: "Đừng nhìn!" Xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, cô không còn mặt mũi nào để mời anh nữa.
Anh cầm tờ giấy."Là của anh sao?"
Cô rưng rưng gật đầu, anh xoay người mở tờ giấy ra đọc, cô vội vã muốn cướp lại, anh liền giơ tờ giấy lên cô, cô thấp nên không giành được, kéo mạnh áo của anh, anh giơ tờ giấy về phía đèn đường, chăm chú đọc.
"Đã bảo anh đừng nhìn rồi......" Cô níu lấy ống tay áo của anh, gấp gáp đến độ muốn khóc.
"Anh đồng ý."
Cô sửng sốt."Cái gì?" Nhìn anh thu hồi tờ giấy lại, dịu dàng lau nước mắt cho cô, mỉm cười với cô.
"Anh nói anh đồng ý đi xem phim với em."
Cô vĩnh viễn nhớ đêm đó anh chạm vào gò má đẫm lệ của cô, ngọt ngào ấm áp biết bao.
************
Tô Tế Nhân chưa bao giờ nghĩ tới, hai chữ
tình yêu cuồng nhiệt (theo tiếng trung thì nó có hai chữ nên mình để vậy luôn nhé) này diênda]danlq.d. có thể sử dụng trên người anh, từ nhỏ bởi vì thân phận con riêng mà bị giễu cợt, anh đã sớm học được cách giấu đi cảm xúc của mình, cô bé mười bảy tuổi hoạt bát nhiệt tình, giống như cốc cà phê nóng ngọt ngào, sưởi ấm tâm hồn hiu quạnh của anh.
Một năm kia anh lên lớp không nhiều lắm, lúc không có lớp liền theo chú đi vào bách hóa luyện tập, buổi tối mới rảnh để hẹn hò với cô, mà cô lại còn bận rộn hơn cả anh. Có một muộn ở căn hộ mà anh thuê, bọn họ nói với nhau về chuyện gia đình, cô nói cha mẹ của cô đã tự sát, cho nên cô đã bắt đầu đi làm từ khi còn nhỏ, lịch sử việc làm muôn màu muôn vẻ của cô làm cho anh sững sờ.
"Buổi sáng em tới trường dọn dẹp lại văn phòng của giáo viên, thời gian nghỉ trưa thì sẽ tới nhà máy để hỗ trợ, sau khi tan học thì rửa xe giúp người khác, đổ rác cho các tòa cao ốc, nướng ngô ở các quán ven đường, những người chủ lúc trước từng thuê em sau đó đều tới tìm em." Mặt mày cô hớn hở."Nếu anh có chí tiến thủ, cơ hội vẫn sẽ xuất hiện đấy!"
Anh nghe mà đau lòng."Cũng không có người giúp em?"
"Cho em công việc chính là giúp em! Mặc dù tiền bạc có ảnh hưởng rất lớn, nhưng vẫn không bằng những kinh nghiệm có được trong công việc, năm ngoái đi làm ở trường luyện thi, chủ nhiệm lớp cho em dự thính khóa học anh văn, sau đó em làm bài thi của bọn họ được điểm tối đa, Cô giáo khen em rất có thiên phú! Ý định của em là học anh văn cho tốt, về sau sẽ dạy học ở trường luyện thi."
Cô làm anh nhớ tới người mẹ của mình, họ cũng từng gặp phải nghịch cảnh, cô lại hơn lạc quan mà kiên cường. Nhìn cô hài lòng kể lại, con ngươi lóe sáng, anh không nhịn được mà động lòng, nghiêng người hôn lên khóe miệng đang nở nụ cười đáng yêu. Khuôn mặt cô ửng đỏ, tức giận liếc anh một cái. "Sao lại đánh lén em?"
Sau đó anh nói đến thân thế của anh, nghe anh nói anh là đứa con riêng từng không biết cha mình là ai, vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, đến khi anh nói đến việc nhận tổ quy tông, nụ cười của cô dần dần biến mất, yên tĩnh trở lại.
"Em cho là vì người nhà anh làm việc ở Mai Hoa, cho nên lúc không có lớp thường hay đến đó......"
Anh mỉm cười. "Mai Hoa đúng là của nhà anh. Sức khỏe của chú anh không tốt, muốn về hưu sớm một chút, sắp xếp anh em bọn anh vào công ty học tập. Bề ngoài chú anh có vẻ nghiêm túc, thật diênda]danlq.d. ra thì rất dễ gần, bọn họ nhất định sẽ thích em......" Thấy cô ngẩn người, hình như không nghe thấy lời của anh."Bách Việt, sao vậy?"