Đi Được Bao Xa?

Chương 6: Tìm được rồi, nhất định không để vụt mất

Tiếng mưa phun rất nhẹ thôi mà tôi thấy buốt như ngàn lưỡi dao đâm vào da thịt. Tôi đứng dậy, mắt không dời chất lỏng màu đỏ. Xe cứu thương chưa đến, họ làm sao vậy? Tôi như muốn phát điên lên, cái thân vô dụng của chính mình làm tôi ngạt thở, tôi cũng muốn chết quách đi cho xong.

Thật là vô dụng.

Tôi mệt mỏi gào lên, tôi muốn mọi người ra giúp đỡ tôi

- Ưʍ... Ưm

Bỗng, có ai đó bịt miệng rồi lôi tôi vào trong cái hẻm nhỏ xíu ngay bên cạnh, tối om. Tôi hoảng loạn, sợ hãi. Đã bị đẩy vào hoàn cảnh éo le như này rồi, còn bị bắt cóc nữa hay sao.

Tôi nhắm mắt chờ đợi, tay chân bị khóa chặt ra sau, người đó cao lớn đè chặt lên tôi. Miệng tôi dần được mở ra, người ta bỏ tay xuống, ôm lấy tôi, đầu gục vào vai tôi.

- Ai...i.. đó? - Tôi run bần bật

Im lặng...

Chiếc xe máy đột nhiên phóng qua chiếu sáng vài giây, đủ để cho thấy gương mặt thân quen ấy, miệng tôi lắp bắp nói không thành lời

- Khôi... Khôi à?

Khôi nắm chặt ống áo tay tôi, rồi lại ôm tôi, chặt lắm, hình như cậu khóc, tôi thấy l*иg ngực cậu phập phồng với tiếng nức nhẹ. Tôi đứng im, không tránh cũng không đẩy cậu ra, vì tôi không làm như vậy được.

Vui như thoát chết, hóa ra cậu không sao, làm rồi sợ run bắn cả người. Tim tôi đập thình thịch điên loạn, tôi đã lo như nào khi bây giờ ở trong vòng tay ôm của cậu mới thấu rõ. Sợ như mất mật.

Mưa thấm ướt đẫm cả áo, tôi rời cậu ra, liền nói

- Đi vào trong nhà trú mưa đã.

Nói rồi tôi kéo cậu vào bên trong nhà, nước mưa nhỏ thành giọt ướt cả sàn gỗ. May mà bố tôi đã ra ngoài, mắc mưa như này có khi ở nhà bà nội cũng nên. Cậu vào phòng tôi, nhìn mọi nơi, trông thích thú, nhất là với cái ban công nhỏ.

- Lạnh không, mặc tạm quần áo bố tớ này.

Tôi cầm đưa khôi bộ quàn áo ở nhà của bố, khôi nhẹ nhàng cầm lấy, nhìn tôi cảm kích rồi nhìn ngó. Tôi bết ý dẫn cậu vào nhà tắm.

Trong lúc đợi, tôi cũng chuẩn bị quần áo, hồi nãy ngồi dầm mưa gào khóc như một con điên giữa đường còn gì. Mà khoan, hồi nãy, cái lúc mà tôi rồi lăn lê khóc lóc, chui vào gầm ô tô... chẳng phải... chẳng phải Khôi đều đứng nấp ở hẻm bên nhìn thấy hết hay sao.

Tôi lấy tay che mặt, thôi xong rồi, làm ra vẻ mình không ưa cậu ta, vậy mà hồi nãy vạ vật đau đớn như kiểu người yêu tri kỉ ấy. Xấu hổ không để đâu cho hết.

Khôi bước ra, nhìn tôi, đầu còn nhỏ những giọt nước li ti, tôi lấy chiếc khăn bông đưa Khôi lau tóc. Sau đó, tôi ngượng ngùng chạy vội vào nhà tắm, chẳng dám nhìn vào ánh mắt của cậu. Cảm giác mặt mình bị nóng lên như Trái Đất

Sau khi tươm tất, tôi ra ngoài,thấy cậu vẫn đứng như trời trồng giữa phòng, nhìn ngắm mấy cái ảnh hồi bé của tôi, rồi những ấm chén cổ mà ông nội cho tôi từ lâu lắm, tôi quý nên vẫn để trưng ở đây.

- Cậu ngồi xuống đi, mà trời này không có dấu hiệu sẽ ngừng mưa đâu, nên tốt nhất hãy ở đây đêm nay, tôi không muốn sự việc điên rồ hồi nãy diễn ra một lần nữa....

Tôi huyên thuyên nói về việc cậu hãy ở đây, và cậu cứ nhìn tôi tủm tỉm cười gian, sau đó là một tin nhắn

"- Tớ cũng rất muốn được ở lại với cậu."

Tôi ngượng ngùng vén tóc ra đằng sau, không khí trầm lặng rất lạ, Khôi ngồi xuống giường tôi, im lặng nhìn tôi đi lấy máy sấy.

Đầu tóc được hòng khô, tôi liền nói với cậu

- Giờ cậu muốn ngủ ở đâu?

Khôi chỉ chỉ xuống cái giường bên dưới. Tôi nhìn rồi miễn cưỡng gật đầu

- Thôi được, vậy cậu trên đó, tôi sẽ nằm dưới đất.

Cậu liền đứng phắt dậy, ngăn cản tôi rồi kéo tôi ngồi xuống giường, cun cút ôm chăn với cái gối xuống đất trải ra rồi nằm xuống.

Tôi đứng nhìn cậu trân trân, chẳng nói một lời mà lòng tôi ấm như được sưởi lửa. Đây hình như là người con trai duy nhất làm tôi ấm áp, làm tôi thấy mình được quan tâm. Mười bảy năm rồi, tôi mới có cảm giác kì lạ này, nên tôi gần như xúc động, tôi khóc, khóc tức tưởi, khóc thật lớn. Cớ sao, tôi lại ra nông nỗi này, có phải kiếp trước tôi đã gây nghiệp gì không?

Cớ sao bây giờ, khi cảm nhận được một tình cảm của người khác, tôi lại thấy xúc động như này, tôi lạ lẫm, tôi soi vào đó như một tấm gương để tôi chắc rằng, đó không phải thương hại tầm thường.

Đó có phải tình yêu không?

Một tình yêu giữa nam và nữ khi gần nhau, hay vốn vĩ chỉ là tình thương giữa người với người, tôi hoang mang cực độ, tôi sợ tôi hiểu lầm, tôi sợ tôi mơ tưởng viển vông, tôi sợ cậu lại lừa dối tôi giống như bọn họ...

Sợ đó chỉ là vẻ bề ngoài giả tạo.

Tôi không cần ai thương hại.

Cái tôi cần và một thứ tình cảm tôi chưa bao giờ có, tình cảm thực sự xuất phát từ trái tim kìa.

Và hình như bây giờ, tôi cảm giận được một cái gì đó. Là tình cảm, rất thiêng liêng.

Cậu nằm dưới sàn đất lạnh, tôi thấy thương lắm nhưng chẳng dám bảo cậu lên giường, nhỡ cậu lại nghĩ tôi dễ dãi thì sao?

Đến nửa đêm, tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng rên hừ hừ rùng rợn. Tôi bật chăn ra, nhìn xuống dưới chân giường thấy Khôi đang co ro trong chiến chăn mỏng. Vội vàng ngồi bên cạnh

- Cậu bị sốt rồi.

Tôi lo lặng kéo cậu dậy, đỡ lên giường, rồi lấy thuốc cho cậu uống

- Cậu đừng nằm đất nữa, ngủ trên này đi.

Tôi nói rồi cũng leo lên giường. Đang lim dim ngủ thì Khôi vòng tay ngang eo ôm tôi, rất khẽ, chắc cậu sợ tôi tỉnh dậy. Tim tôi đập bình bịch mà tôi nghe rõ một một trong màn đêm khuya tĩnh như tờ này.

Bỗng, tôi muốn quay lại, muốn nhìn gương mặt cậu, muốn ôm lại cậu. Tự dưng tôi thấy khóe mắt mình cay, hình như tôi đang vui, tôi đang mềm lòng. Đây có lẽ nào là giấc mơ mà tôi hay mơ, mơ mình được yêu thương và hạnh phúc đến thế.

Hơi thở đều đều nóng nóng của Khôi phả nhẹ vào vai khiến tôi rùng mình, đây là lần đầu nhỉ?

Cuối cùng, tôi cũng quyết định quay lại, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, tất nhiên là giả vờ thôi. Thở những hơi thật sâu, tôi muốn biết, cậu sẽ làm gì.

Cũng có thể coi là mọt hy vọng chẳng hạn.

Tôi chưa nghĩ xong, thì hơi thở nong nóng ấy một lần nữa sát đầu mũi tôi, khiến tôi hơi chút giật mình, cảm giác ấy khó tả quá. Cả người lâng lâng như trên không trung, đôi môi mềm của cậu, khẽ chạm vào môi trên của tôi. Tim tôi như giật bắn ra khỏi l*иg ngực, dòng điện giật tê toàn thân.

Thì ra, nụ hôn đầu như thế này sao, lâng lâng xao xuyến điên dại.

Chúng tôi giữ im như thế, chẳng thay đổi, hai người vẫn nhắm mắt, thở khẽ những rõ ràng ngắt quãng không đều. Dường như, cậu đã biết tôi giả vờ rồi.

Cảm giác, cả căn phòng này, trở thành màu hồng, cảm giác hai đứa chúng tôi đột nhiên mọc thêm chiếc cánh. Một cái chạm môi nhẹ lại khiến tôi thổn thức. Tôi rưng rưng đón nhận nó. Cõ lẽ, tôi đã yêu cậu mất rồi.

Sau đó, là một giấc ngủ say, và dài.

Sáng, tôi thức dậy khi thấy mình nằm trong vòng tay lớn của cậu, còn cậu thì đang nhìn tôi đắm đuối.

"- Sao mặt San đỏ thế?" - Khôi lấy điện thoại viết note rồi đưa ra trước mặt tôi

- Không sao.

Tôi vùng dậy, chạy vào nhà tắm, đỏ mặt còn có lý do nào khác ngoài cái việc xảy ra đêm hôm qua.

Sáng hôm ấy là chủ nhật, chúng tôi ra khỏi nhà. Khôi trả bố tôi quần áo, bộ đồ hôm qua giặt cũng đã khô, tôi đứng trước cửa nhìn Khôi ra về. Nhưng khi vừa bước xuống khỏi hai bậc tam cấp cậu ấy liền quay lại và giờ Note điện thoại ra

" Hôm nay, đi chơi với Khôi được không?"

Tôi nhìn cậu háo hức, chẳng muốn làm cậu buồn hay mất hứng, với cả bố với cô Nguyệt, thằng bé Mun - con trai cô ấy với người chồng cũ đều đến nhà nội chơi, tôi cũng chẳng biết ở nhà làm gì nên đồng ý đi chơi cùng Khôi.

Bàn bè mà, thi thoảng vi vu với nhau thì đã sao nhở?

Tôi ngồi sau xe đạp cào cào màu ghi, Khôi đèo, đầu tiên chúng tôi đi ăn sáng cùng nhau. Quán bà Thanh là một quán ăn sáng tôi thường tới nhất, gọi một bát phở bò cho mình, Khôi chọn cơm rang tôm. Mùi thức ăn cùng không khí đông đúc sáng muộn chủ nhật quả không tồi. Một nơi rất vui, rất ấm áp dù chẳng ai là gì của ai, chỉ như người dưng nước lã nhưng với tôi, nó ấm ấp và mát lòng hơn căn nhà đó.

- Hôm nay Hà San lại đi cùng bạn trai nha! Quen nhau lâu chưa con?

Bà Thanh bưng đồ ăn đặt trước bàn tôi, miệng tươi cười hỏi tôi rồi liếc Khôi. Hình như mặt cậu đỏ lắm. Tôi cũng vậy, chỉ cười gượng lắc đầu kêu với bà là bạn bè thôi. Lúc đó hình như mặt cầu trùng xuống, mắt nhìn chăm chăm đĩa cơm rang.

Hai đứa đói nên húp xì xoạt cho xong rồi lại cùng nhau đạp xe đi vu vơ qua hồ Gươm. Bờ hồ sáng ấy có rất nhiều người đi bộ, họ chụp ảnh, họ cười nói xôn xao, có cả những người Tây cao to, trắng bóc, mái tóc xoăn xoăn màu trắng hoặc vàng nâu.

Tự nhiên, tôi thấy cuộc đời này đẹp quá. Nắng rộn ràng tỏa khắp nơi nơi, ấp áp cả khí trời. Những con bồ câu thi nhau sà xuống phố đi bộ để tranh những mẩu bánh mì của người cho ăn, quả thực quá đỗi bình yên.

Lòng tôi cũng bình yên, bình yên một cách rộn ràng.

Tôi tự hỏi, tại sao thời gian không dừng lại ở mãi khi này?

Chúng tôi ghé vào tiệm sách, chọn một view đẹp và ngồi uống, gọi hai ly Cream Cheese Matcha, chúng tôi là tín đồ Matcha. Nơi này khá yên tĩnh, tầng hai có thể nhìn xuống con phố cổ kính, treo ngoài ban công là những giỏ hoa màu sắc.

Tôi thích nơi này, chỉ vì nó đớn giản và thiên nhiên, đúng như ý thích của tôi.

" Muốn đọc sách gì? - Khôi viết note

- Chẳng gì cả, chỉ muốn ngồi đây ngắm nhìn thô.- Tôi chống tay lên cằm, mắt hướng ra cửa sổ

Khôi cứ lặng lẽ nhìn tôi, tôi biết, hai cốc nước uống gần hết, Khôi với cây đàn ghi-ta treo trên tường xuống, đánh vu vơ những bản nhạc chưa có lời, tôi nghĩ thế, vì giai điệu rất mới, rất lạ nhưng vui tai lắm.

Chơi chán chê, chúng tôi đứng dậy

" San muốn đi đâu, Khôi đưa đi."

- Đi tới một nơi này.

Tôi nói rồi đứng dậy. Chúng tôi đạp xe ra khỏi thành phố.

Phải, nơi tôi định đến là một vùng ngoại ô Hà Nội, nhà ngoại tôi. Quãng đường khá xa, Khôi đạp xe mướt mải, tôi bảo Khôi xuống để tôi đạp một lúc nhưng nhất định cậu không chịu. Ngồi yên sau, tôi giữ chặt mép áo hông cậu, lòng vui khó tả.

Nhà ngoại tôi nằm trong một com hẻm, con hẻm này, từ lâu đã không còn người sống, họ kéo nhau lên Hà Nội đông đúc, thành thử, chỉ còn mình ngoại tôi. Bà sống rất giản dị, có vườn rau trồng đủ loại, nuôi vài con gà để làm cơm tết, cái giếng nước dùng gầu múc cũ kĩ. Ngay đầu cổng gỗ có mấy bụi chuối mắn quả nhỏ tin hin mà ăn ngọt kinh khủng. Con chó mực giờ đã lớn, rất thông mình, con mèo mun béo ị lười biếng.

Tất cả mọi thứ, nhìn rất thân thương.

Ngoại tôi mò mẫn từ trong nhà ra, mắt ngoại nheo lại để nhìn cho rõ, miệng ngoại móm mém gọi

- Hà đấy hả con?

Ngoại gọi tôi là Hà, chứ không gọi San, ngoại bảo tên Hà đẹp, là dòng sông, tên mộc mạc lại rất bình yên. Tôi chạy ùa vào ôm ngoại, hình như đã lâu lắm rồi, tôi mới được ôm lại lại thân hình nhỏ bé, gầy guộc của ngoại.

- Ai kia con? - ngoại nhìn sang Khôi và hỏi tôi

- Bạn con ngoại ạ.

Khôi cúi đầu chào bà, cả ba người vào nhà, nói chuyện rôm rả, tất nhiên là chỉ tôi với ngoại thôi, Khôi cười toe, cứ gật đầu lia lịa hưởng ứng

Hôm ấy, ngoại đã nấu cho chúng tôi một bữa cơm đạm bạc nhưng tôi ăn ngon lắm, ngon hơn bất kì thứ của ngon vật lạ nào trên đời này. Phải căng là tại vì có ngoại, một người thương tôi?

Khi rửa bát xong, ngoại cho tôi quả bưởi, nải chuối với mấy gói hạt giống hoa, ngoại biết tôi thích hoa nên mua để dành cho tôi

- Bạn con sao thế? Chẳng nói năng gì? - ngoại thì thầm

- Cậu ấy... bị câm ngoại ạ! - tôi cũng thì thầm

- Thế à, tội thằng nhỏ, thôi hai đứa về đi, không trời tối, à mà lần sau về thì đi xe bus nhớ, nó mới mở một tuyến rồi. Ai lại đạp xe đạp, dại thế?

Tôi cười, chào bà rồi về. Trên chiếc xe đó, khôi không nói gì, tôi thấy lạ liền hỏi Khôi

- Sao thế? Không vui à?

Khôi lắc đầu. Sẩm chiều, chúng tôi về tới nhà, Khôi bùi ngùi dựng xe đạp, nhìn tôi lưu luyến, Khôi đưa điện thoại trước mặt tôi

"San sướиɠ nhỉ? Có bà ngoại chiều. Khôi không có."

Tôi nhìn Khôi, tự dưng khóe mắt cay, lòng tôi trùng xuống, sao trên đời lại có một người không may mắn đặc sắc như cậu ấy cơ chứ? Bị câm đã là một sự đau khổ, đã là kém hơn người ta lại còn chẳng người thân xung quanh, không biết bố mẹ cậu là ai, sao lại để cậu thiếu thốn lắm thứ như thế?

Khôi chần chừ, cuối cùng thì đưa điện thoại đang viết note ra trước mặt tôi

- San này, cậu có muốn làm bạn gái của Khôi không?