Cuộc Sống Hạnh Phúc

Chương 41: Em rất nhớ anh

Hạ An An bị anh làm cho rối rắm.

Hồi lâu không thấy cô đáp lại, Hoắc Minh Hiên nheo mắt hỏi, “Thế nào?”

Hạ An An vội khôi phục tinh thần, hít sâu một hơi, ra vẻ thoải mái, “Được!”

Sau đó xoa xoa tai anh.

Cô cách anh rất gần, hơi thở quen thuộc trên người anh tràn ngập trong không khí, hơi thở chỉ thuộc về Hoắc Minh Hiên như độc dược khiến Hạ An An trầm luân không rời nổi.

Rõ ràng biết Hoắc Minh Hiên cô yêu và người này không giống nhau, nhưng cô vẫn không kìm nổi ham muốn ở gần anh, cho dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi người đàn ông này sẽ bảo cô sờ tai anh, trước khi quen Hoắc Minh Hiên, cô biết anh là người lạnh lùng chưa bao giờ nể tình thân, mà Hoắc Minh Hiên hiện tại còn lạnh lùng hơn so với người cô biết, nhưng anh lại dung túng cô như vậy.

Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để chứng minh cô không sợ anh sao?

Hạ An An xoa một chốc, bị áp lực trên người anh làm cho khó thở, có chút xấu hổ, “Mười phút rồi, bây giờ tin tôi không sợ anh rồi chứ?”

“Ừ.” Hoắc Minh Hiên cũng chẳng so đo rốt cuộc cô có sờ đủ mười phút hay không, ậm ừ cho có rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, hệt như cô không tồn tại.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng xa cách của Hoắc Minh Hiên, Hạ An An thở dài, cô cảm thấy cô không hiểu anh của kiếp này.

Đưa cô đến trước tiểu khu xong, xe của Hoắc Minh Hiên rời đi luôn, Hạ An An về đến phòng thì ngã lên giường, vừa rồi ngửi được hơi thở quen thuộc trên người Minh Hiên, cô lại nhớ một Minh Hiên khác.

Giờ này họ đang làm gì, anh và An An đó, còn cả Thiên Dục, có lẽ một nhà ba người đang ngồi trên ghế sô pha ăn hoa quả, nhưng cô thì sao, chỉ có một người ở nơi này, cơ đơn sống từng ngày.

Hôm sau, Hạ An An bị tiếng chuông di động đánh thức, nhận điện thoại, nghe thấy tiếng Hoắc Minh San ầm ầm ở đầu bên kia:“Hạ An An, tớ đang dưới lầu, mau xuống đây!”

Hạ An An rời giường rửa mặt thay quần áo xong mới thong thả đi xuống, quả nhiên nhìn thấy xe của Lục Thiên Thành đang đỗ ở cửa tiểu khu, cô nghĩ chắc có việc gì gấp, cũng không dám trì hoãn, sau khi lên xe liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Hoắc Minh San kinh ngạc nhìn cô, “Không.”

Hạ An An chớp chớp mắt, “Vậy cậu gọi tớ dậy sớm như vậy để làm gì?”

“Tớ đưa cậu tới một nơi.”

“Chỗ nào?”

“Nhà cũ của tớ.”

“…”

Hóa ra là quả trong vườn nhà họ Hoắc đã chín, bà Hoắc gọi các cô về ăn.

Trước kia Hoắc Minh San cũng nói muốn dẫn cô tới nhà cũ của mình, chẳng qua lúc đó Hạ An An rất tự ti, chỉ cần không phải đi làm thì cứ ru rú trong nhà chẳng đi đâu, cho nên chưa bao giờ tới nhà cũ của Hoắc Minh San, bây giờ, nghĩ tới người nhà họ Hoắc ở thế giới khác, cô cảm thấy đi gặp họ cũng không có gì là không tốt.

Cô từng tới nhà cũ của Hoắc gia ở thế giới kia, vẫn là một đại viện độc lập, tường viện vẫn phủ đầy rêu xanh, trong sân trồng rất nhiều thường xuân, vừa đi vào, đập vào mắt là một màu xanh biếc bạt ngàn, hệt như lạc vào trong tranh.

Bà Hoắc cũng biết cô, vừa thấy cô thì giật mình, vội hỏi cô giảm béo như thế nào, còn năn nỉ cô chỉ cho mình; Bạch Tiểu Thi nghe nói cô là đầu bếp, thân thiết kéo tay cô, người phụ nữ đã ngoài ba mươi nhưng vẫn như trẻ con dặn cô ngày khác nhất định phải trổ tài nấu nướng.

Loại cảm giác này thật sự rất khó hình dung, vốn dĩ những người này đều là người nhà, nhưng bây giờ lại khách khí gọi cô một tiếng “cô Hạ”, trong lòng Hạ An An không biết có cảm giác gì, nhưng rất nhanh cô đã tự an ủi mình, quên đi, dù sao kiếp này và kiếp đó không giống nhau, cần gì phải để ý nhiều như vậy?

Sau đó Tú Liên liền kéo cô vào phòng khách nói chuyện phiếm, đang tám say sưa, Hoắc Minh Húc từ bên ngoài hí hửng chạy vào: “Anh cả về.”

Hoắc Minh Húc đã hơn hai mươi tuổi, nhưng vì từ nhỏ được người lớn trong nhà nuông chiều nên đến giờ vẫn chỉ là thằng nhóc để chỏm còn chưa lớn.

Vừa nghe thấy anh cả về, mấy anh em nhà họ Hoắc vội vàng đứng dậy, lúc nhìn thấy bóng người cao lớn uy nghi từ cửa tiến vào đều gọi một tiếng: “Anh cả.”

Địa vị của Hoắc Minh Hiên ở Hoắc gia càng ngày càng cao.

Anh mặc tây trang, tuy vẫn là gương mặt lạnh lùng rập khuôn, nhưng anh cũng là người trưởng thành nhất trong mấy anh em, hơn nữa trên người còn lộ ra khí chất uy nghiêm, anh vừa xuất hiện đã làm lu mờ mấy anh em của nhà họ Hoắc.

Đi theo anh còn có một người cô gái ngỏ, khác với người luôn trang điểm dày như búp bê ở thế giới kia, cô ta ở thế giới này trông thành thục chững chạc hơn rất nhiều, lúc đứng cạnh anh, quả thật là xứng đôi vừa lứa.

Liên Cẩm.

Nhìn thấy hai người họ cùng vào, sống lưng Hạ An An trong nháy mắt cứng đờ.

Trên tay Liên Cẩm còn cầm bao lớn bao nhỏ, giúp việc trong nhà vội vàng nhận lấy, bà Hoắc oán trách nói: “Mỗi lần đến đều mang nhiều đồ như vậy, con bé này thật là…”

Liên Cẩm cười, Lý Tú Liên ngồi cạnh bà Hoắc vội vàng đứng dậy kéo Liên Cẩm ngồi xuống cạnh bà, Liên Cẩm lễ phép dịu dàng hỏi thăm sức khỏe của bà Hoắc, có thể thấy bà thật sự rất thích cô ta, Liên Cẩm nói hai ba câu đã chọc cho bà cười vui vẻ.

Hoắc Minh Hiên cũng ngồi trên ghế so pha đối diện, anh chỉ thoáng nhìn cô, không hề kinh ngạc vì sao cô lại ở chỗ này, cũng không lưu luyến quá nhiều, ánh mắt giống như nhìn một người xa lạ.

Không biết vì sao, trái tim Hạ An An đau đớn.

Liên Cẩm vẫn đang nói chuyện với bà Hoắc, lúc này mới phát hiện ra ở đây còn có người ngoài, ánh mắt ở trên người Hạ An An nghi hoặc, hỏi: “Cô là…”

“Cô ấy là Hạ An An, bạn thân của tôi.” Hoắc Minh San trả lời, giọng lạnh như băng, Minh San và Liên Cẩm ở thế giới này cũng không hợp nhau.

Liên Cẩm không tức giận, khách khí chào Hạ An An, Hạ An An cũng lịch sự đáp lại.

Dì giúp việc bưng trà lên, Hoắc Minh Hiên uống một ngụm, bà Hoắc trừng anh: “Khi nào thì hai đứa mới lo hôn sự hả? Cũng phải để cho bà già ta có cháu để ôm chứ, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ngay cả Liên Cẩm cũng sắp 28 rồi? Cũng là lúc nên làm rồi.”

Liên Cẩm bị những lời này của bà Hoắc làm cho đỏ mặt, e lệ cúi đầu, ngượng ngùng kêu một tiếng:“Bà!”

Hoắc phu nhân cũng cười, “Xem này xem này, con bé này da mặt mỏng, còn xấu hổ, Minh Hiên, cháu là đàn ông thì phải chủ động.”

Hoắc Minh Hiên chậm rãi uống trà, giải thích, “Bà, Liên Cẩm là trợ lý của cháu.”

Sắc mặt Liên Cẩm u ám, cũng vội vàng nói: “Đúng vậy, bà, cháu và anh Minh Hiên là quan hệ cấp trên cấp dưới, bà đừng gán ghép lung tung, nếu không anh ấy lại không vui.”

Bà Hoắc ra vẻ mất hứng,“Nó thì không vui cái gì?! Tính tình nó quái gở, trong lòng nó chắc chắn đang rất vui đấy.”

Từ lúc Liên Cẩm xuất hiện, Hoắc Minh San vẫn luôn cáu kỉnh, có lẽ là không quen nhìn Liên Cẩm ra vẻ nũng nịu, hoặc là không quen nhìn người nhà họ Hoắc coi Liên Cẩm như người thân, rốt cục cô không chịu nổi, vứt nửa quả cam đang ăn dở vào thùng rác, nói với bà Hoắc: “Cháu ra vườn hái quả tươi đây.”

Đợi bà Hoắc gật đầu đồng ý, cô liền kéo Hạ An An và Lục Thiên Thành ra ngoài.

Sau khi mấy người ngồi lên xe, Hoắc Minh San không nhịn được bắt đầu bộc phát,“Em thật sự không chịu nổi cái con Liên Cẩm đấy, chẳng biết mọi người bị mù hay sao mà không ai nhìn ra Liên Cẩm là cái đứa giả tạo vậy hả, mọi người lại còn thích nó, còn gán ghép nó cho anh của em nữa?! Ối giời ơi, em thật sự không chịu nổi nữa rồi! Nếu nó thật sự trở thành chị dâu của em, em sẽ chết!”

Lục Thiên Thành vừa lái xe vừa kiên nhẫn dỗ dành, “Em bớt giận đi, nếu như đã ghét cô ta, cần gì phải để ý đến cô ta làm gì cho thêm bực mình?”

Hoắc Minh San cảm thấy Lục Thiên Thành nói có lý, lại nghĩ đến cái gì, cô quay đầu nhìn Hạ An An nói: “Đúng rồi, cậu không biết Liên Cẩm, để tớ nói cho cậu biết…”

Sau đó Hoắc Minh San kể một thôi một hồi những chuyện xấu xa của Liên Cẩm cho cô nghe, nhưng Hạ An An lại chẳng nghe nổi câu nào.

Từ thái độ của người nhà họ Hoắc đối với Liên Cẩm, quả nhiên, mọi người đã coi cô ta là con dâu trong nhà.

Ở thế giới kia, sau khi Liên Cẩm tốt nghiệp bắt đầu vào làm trong công ty của Hoắc Minh Hiên, nhưng Hoắc Minh Hiên không muốn cô nghĩ ngợi nhiều nên đã điều Liên Cẩm sang phòng ban khác, mà ở thế giới này, vì không có bước ngoặt ấy, cô ta vẫn là trợ lý của anh, hai người sớm chiều ở chung, có thể sinh ra tình cảm hay không?

Mặc dù Hoắc Minh Hiên ở thế giới này cũng đã thích cô từ hơn mười năm trước, nhưng họ không hề xảy ra quan hệ, ai có thể cam đoan anh vẫn còn thích cô như ban đầu?

Hạ An An vội vàng lắc đầu xua tan những ý nghĩ ấy, cho dù thế nào, Hoắc Minh Hiên ở hai thế giới cũng không giống nhau, trong thế giới này, cô và anh không có mối quan hệ gì, cô không có tư cách hỏi việc riêng tư của anh.

Anh muốn yêu ai, tương lai muốn kết hôn với ai, cũng chẳng liên quan gì tới cô.

Không biết vì sao, Hạ An An lại cảm thấy rất khó chịu.

Vườn nhà họ Hoắc

rất lớn, Lục Thiên Thành và Hoắc Minh San vui vẻ phấn chấn bắt đầu hái quả, nhưng Hạ An An vẫn không yên lòng, đi lung tung trong vườn, lúc phát hiện ra thì cô đã lạc đường.

Bốn phía trồng quýt rậm rạp, liếc mắt một cái căn bản nhìn không đến đâu, Hoắc Minh San và Lục Thiên Thành đã sớm chẳng còn bóng dáng.

Hạ An An thử gọi vài tiếng nhưng không có ai đáp lại, cô bắt đầu lo lắng.

Điện thoại của cô đã hết pin, không biết thời gian cũng không thể gọi người tới, vừa rồi chỉ mải lo suy nghĩ, căn bản không biết mình đã đi bao xa rồi.

Mắt thấy mặt trời dần dần lặn xuống, Hạ An An càng lúc càng lo, vườn nhà họ Hoắc quá lớn, cô đi một lúc vẫn không thấy lối ra.

Lúc này đã qua giờ cơm trưa, sáng hôm nay lại dậy sớm, trên đường cũng chỉ ăn tí bánh quy, Hạ An An thấy đói bụng, đành vừa đi vừa hái một ít quả ăn cho đỡ đói.

Cũng không biết Minh San có phát hiện đã để lạc mất cô hay không, bây giờ có phải đang đi tìm cô hay không? Vườn nhà họ Hoắc lớn như thế, trước khi trời tối liệu bọn họ có thể tìm được cô không?

Lúc đi qua chỗ gập ghềnh, Hạ An An không cẩn thận để trật chân, nhất thời không ổn định được trọng tâm, ngã xuống, lúc cô đứng lên mới phát hiện mình không đi được.

Hạ An An ngẩng đầu nhìn mặt trời đã sắp xuống núi, trong lòng tuyệt vọng, chỗ bị trẹo không ngừng truyền đến cơn đau, sắc trời dần tối, xung quanh chỉ toàn rừng cây rậm rạp, cũng không biết trong vườn có dã thú hay không.

Hạ An An lết đến dựa vào một cây đào, vén ống quần lên mới phát hiện mắt cá chân đã xưng to.

Hạ An An dựa vào cây đào nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc mở mắt thì phát hiện sắc trời đã tối, một lúc nữa xung quanh sẽ tối đen như mực, lúc đó cô sẽ không thể nhìn thấy gì nữa.

Trong lòng lại càng thêm sợ hãi, không tự chủ mà bắt đầu nghĩ đến những chuyện đáng sợ lúc trước nhìn thấy nghe được, Hạ An An suy nghĩ lung tung, càng lúc càng sợ hãi.

Một người trong tình cảnh yếu ớt nhất sẽ nghĩ đến người mình tin cậy nhất, lúc này cô nghĩ tới Minh Hiên, nếu có anh ở đây thì tốt, anh nhất định sẽ đi theo cô, nhất định sẽ không để cô chạy lung tung một mình, nhưng Minh Hiên của cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Hạ An An ôm gối khóc oà lên, càng sợ hãi lại càng khó chịu, trong lòng lại càng nhớ anh.

Vì sao lại bắt cô trở về?! Vì sao không để cô được sống vui vẻ?! Vì sao lại tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc của cô?!

“Minh Hiên, anh ở đâu, mau tới cứu em, em sợ lắm!”

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, không có ai trả lời cô.

“Minh Hiên, anh mau tới đây! Em sợ lắm! Minh Hiên, anh ở đâu? Anh trở về được không? Trở về bên cạnh em được không?”

Mặc dù biết sẽ không có người trả lời cô, nhưng cô vẫn không kìm lòng được mà lớn tiếng gọi, Minh Hiên của cô, Minh Hiên yêu cô, cô thật sự rất nhớ anh, thật sự rất nhớ.

“Minh Hiên, em sợ lắm, anh mau tới đây đi? Minh Hiên, rốt cuộc anh ở đâu?”

“Anh ở đây.”

Một giọng nói trầm thấp đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh, giống như người lênh đênh trên biển nhìn thấy ánh sáng, giống như người sắp chết khát trong sa mạc đột nhiên thấy ốc đảo, tiếng trả lời này như âm thanh của thượng đế từ trên trời vọng xuống đáy vực âm u cứu rỗi linh hồn.

Hạ An An ngẩng đầu.