Trò Chơi Nói Dối

Quyển 1 - Chương 3-2: Sự ra mắt của X (2)

Tôn Chân rất hồi hộp.

Mấy phút nữa là sẽ tổ chức cuộc họp báo.

Cô không ngờ hành động của Tưởng Cần lại nhanh tới vậy, gần như là tổ chức họp báo ngay lập tức, như thể đã dự tính trước, nhưng cô muốn nuốt lời thì cũng không kịp nữa rồi.

Châu Châu cùng cô đợi ở phía sau sân khấu, vừa cẩn thận sửa sang lại đầu tóc cho cô, vừa nói: "Không ngờ gan cậu lại lớn thế, ghê gớm thật!"

Tôn Chân thở dài một hơi, nói: "Nếu không thì tớ còn có thể làm gì? Tiền vi phạm hợp đồng là mười triệu tệ đó!"

"Tớ cũng không ngờ là chuyện lại tới nước này, nói đi nói lại chẳng phải đều tại Tôn Bình sao?" Châu Châu nói.

"Đừng nói vậy. Với tớ thì em trai quan trọng hơn bất cứ ai, hồi xưa ở nhà tớ bị bố mẹ mắng, đều là nó giải vây giúp tớ, tớ bị mắng tới phát khóc, nó còn chọc cho tớ cười. Nó vẫn luôn là đứa em trai tốt, tớ mới là cô chị vô dụng." Nghĩ tới việc mình đã ba mươi tuổi rồi vẫn chẳng làm nên trò trống gì, Tôn Chân rũ đầu xuống, cảm thấy chán nản.

Đột nhiên lại lấy can đảm để giả mạo X, có phải trong tiềm thức của cô cuối cùng cũng hi vọng mình vượt lên người khác, để người xung quanh phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa?

Cho dù tất cả đều là giả dối.

Nhưng, ai có thể khước từ thứ cám dỗ ấy?

Trước sân khấu, phóng viên ào ào tràn vào, lúc này Tưởng Cần bước lên sân khấu, cầm micro lên, ra hiệu cho các phóng viên yên lặng, sau đó mới bắt đầu: "Một năm trước, chúng ra biết đến một cái tên: X. Một cái tên khiến chúng ta phải ngạc nhiên."

Sau sân khấu, trợ lý của Tưởng Cần là An Thế Tiệp cầm theo một cuốn sổ cũ kỹ, đứng cạnh nhắc nhở Tôn Chân: "Lát nữa chắc chắn sẽ có phóng viên hỏi nội dung trong sách của cô có phải là phản ánh người thật việc thật không, cho dù có phải hay không, cô đều phải phủ nhận, tránh vấn đề pháp luật."

Trước sân khấu, giọng nói của Tưởng Cần vang lên: "Cho dù tác phẩm của người này cực kỳ gây tranh cãi, nhưng lại vô cùng được sự yêu thích. Có kẻ nói người này viết về mặt tối của xã hội, cũng có kẻ nói người này viết về nɧu͙© ɖu͙© lộ liễu."

An Thế Tiệp tiếp tục nhắc nhở Tôn Chân: "Còn nữa, chắc chắn sẽ có người tò mò những miêu tả nɧu͙© ɖu͙© trong sách có phải xuất phát từ kinh nghiệm của bản thân cô không."

Tôn Chân có chút kinh ngạc, dường như hoàn hoàn không nghĩ tới câu hỏi của các phóng viên có thể sẽ trực tiếp như vậy.

"Có người nói người này giỏi miêu tả những cảnh bạo lực như vậy, chắc chắn là đàn ông." Giọng nói của Tưởng Cần tiếp tục vang lên. "Cũng có người nói lời văn của người này tinh tế, chắc chắn là phụ nữ."

Tôn Chân hít thở sâu một hơi.

"Mọi người, bây giờ mọi suy đoán đều có thể đi đến hồi kết rồi." Tưởng Cần nở nụ cười, giơ tay về phía sau sân khấu. "Hãy để tôi chính thức giới thiệu với các bạn, nhà văn nổi tiếng vừa ra mắt đã tạo nên một cơn gió lốc: X."

Một dáng người chầm chậm bước ra từ sau sân khấu.

Tưởng Cần tiếp tục giới thiệu: "Bắt đầu từ hôm nay, khi mọi người viết tiêu đề nên chú ý, các bạn đừng gọi người này là "ngài X" nữa, vả lại, bây giờ X đã có một cái tên mới."

Dáng người kia đứng trước sân khấu.

"Tên của cô ấy chính là: Tôn Chân!"

Ánh đèn flash dưới sân khấu loé lên liên tục, tiếng màn trập kêu không dứt.

Tôn Chân chỉ cảm thấy mắt mình sắp mù rồi, cô nghiêng đầu muốn tránh đi những ánh chớp kia, vừa đúng lúc nhìn thấy Châu Châu ra hiệu muốn cô mau quay đầu lại mỉm cười trước ống kính.

Đột nhiên có một phóng viên kích động đẩy đoàn người ra, cố chen lên phía trên cùng, sau đó giơ cao tay.

Tưởng Cần gật gật đầu, có người đưa micro cho người phóng viên đó.

Sau khi Tôn Chân nhìn thấy phóng viên đó, cả người cứng đờ lại.

Phóng viên đó đặt câu hỏi: "Xin hỏi tại sao bây giờ cô mới quyết định lộ diện?"

Người đặt câu hỏi là Nguỵ Hữu Lượng.

Sau khi hỏi xong câu này, anh đứng thẳng người, đôi mắt nhìn thẳng vào Tôn Chân đang đứng trên sân khấu.

Anh không dám tin, cô gái sáng nay vẫn còn đang làm bữa sáng trong nhà anh, vậy mà lại là nhà văn X tiếng tăm lừng lẫy?

Tôn Chân rõ ràng biết anh vẫn luôn theo dõi tin tức của X, tại sao còn muốn giấu anh? Mà không ngờ diễn xuất lại tốt tới vậy, trước đó anh chẳng nhìn ra chút nào.

Hữu Lượng bỗng thấy trong lòng nguội lạnh.

Anh cảm thấy người phụ nữ tên Tôn Chân này quá đáng sợ.

Tôn Chân lặng người không trả lời, dáng vẻ kinh hãi kia giống như chú thỏ con lạc vào rừng cây, khiến người ta nhìn mà không đành lòng.

Nhưng Hữu Lượng hạ quyết tâm, tiếp tục truy hỏi thêm: "Xin hỏi người nhà cô biết cô là X không?"

Tôn Chân há miệng định trả lời, lại phát hiện mình không thể nói ra một câu nào.

Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp được Hữu Lượng ở nơi này, mà vấn đề anh hỏi lại khiến cô không biết nên trả lời ra sao.

Tưởng Cần thấy tình hình không ổn, vội vàng đi qua dàn xếp: "Xin lỗi, chúng tôi không trả lời vấn đề riêng tư." Anh thấy Tôn Chân đúng là không biết đối phó với trường hợp như này, dù sao mục đích để X lộ diện cũng đã đạt được, thôi cứ tuyên bố thẳng: "Cảm ơn mọi người, họp báo kết thúc rồi, chúng tôi sẽ gửi thông cáo báo chí cho các bạn sau." Nói xong Tưởng Cần bèn kéo Tôn Chân đi về phía sau sân khấu.

Trước khi Tôn Chân biến mất trên sân khấu, cô quay đầu lại, cùng Hữu Lượng bốn mắt nhìn nhau.

Cô nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt Hữu Lượng tràn đầy sự không tha thứ và tức giận.

Tôn Chân cắn cắn môi.

Cô suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi, ban đầu cô sợ bị phạt mười triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng nên tuỳ tiện giả mạo X, hoàn toàn không nghĩ tới Tưởng Cần lại mở hẳn cuộc họp báo để tuyên bố... Rốt cuộc cô bị sao vậy? Chốc lát đã bị danh lợi làm cho choáng váng đầu óc sao?

Cô lên sóng truyền hình.

Giờ cô đã là X rồi.

Nhưng cô phải làm sao giải thích tất cả những điều này với người nhà và Hữu Lượng đây?

Lẽ nào muốn cô nói thật sao?

"Nhanh lên chút!" Giọng nói của Tưởng Cần bỗng vang lên.

Tôn Chân hoàn hồn, phát hiện mình đã đi tới trước một chiếc xe, Tưởng Cần mở cửa, đẩy cô vào bên trong xe, Châu Châu và Tiểu An cũng cùng lên theo.

Điện thoại của Tưởng Cần kêu không ngừng, đồng thời cũng có một số lượng lớn tin nhắn được gửi tới, anh đọc những tin nhắn trong điện thoại, vô cùng hài lòng.

"Hay lắm, mọi người đều không ngờ tới! Vô cùng có hiệu quả tin tức! Đến cả tôi ban đầu cũng tưởng X là một người đàn ông, không ngờ lại là cô X!" Anh mừng khấp khởi quay đầu lại, nhìn Tôn Chân nói: "Cô biểu hiện cũng không tệ! Nhưng cuốn sách tiếp theo, trừ đi thời gian sắp chữ, hiệu đính và in ấn, sơ sơ chỉ còn lại hơn hai tuần nữa là phải nộp bản thảo rồi."

"Sao có thể thế được?" Tôn Chân hốt hoảng.

"Sao lại không được? Lúc trước cô viết sách rất nhanh mà! Thời gian xuất bản mỗi cuốn sách đều cách nhau không vượt quá hai tháng, lần này chắc chắn cũng không vấn đề gì." Tưởng Cần nói.

Tôn Chân lườm Châu Châu một cái, Châu Châu tự biết đuối lý, lè lè lưỡi.

Tưởng Cần bận rộn nhận nghe điện thoại, xem tin nhắn trong máy, không để ý thấy hành động nhỏ của hai cô gái này, trái lại An Thế Tiệp ngồi cạnh Châu Châu đều nhìn thấy hết.

▶▶▶

Đầu tiên là Tôn Bình gọi điện tới, Tôn Chân vừa mới nghe máy, cậu đã hỏi thẳng luôn: "Tại sao chị không cho em biết, chị chính là X?"

"Chị... Chị có ký hợp đồng với nhà xuất bản, không thể nói." Tôn Chân gượng gạo giải thích.

"Em đâu có nói ra ngoài! Tại sao chị lại không tin em? Em còn tưởng giữa chúng ta không có bí mật, nào ngờ đến cả em mà chị cũng giấu!"

Tôn Chân không còn gì để nói.

Tôn Bình thở phì phì cúp máy.

Ngay sau đó điện thoại lại kêu lên, Tôn Chân nhìn số gọi đến, đầu ong cả lên, nhưng lại không thể không nghe.

"A lô? Mẹ ạ."

"Tôn Chân, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao con lại là X? Sao lại viết ra cái thứ nɧu͙© ɖu͙© lộ liễu như vậy chứ?"

"Mẹ, đó chỉ là tình tiết yêu cầu có thôi, nội dung chính của sách không phải..."

"Con có biết là hôm nay bao nhiêu người thân bạn bè ầm ầm gọi điện tới nhà, hỏi cả tá vấn đề, mẹ không có cách nào trả lời, mất mặt chết đi được! Còn nữa, xin con sau này đừng có đi tìm Tôn Bình nữa, nó là sinh viên xuất sắc của học viện Y, nếu để bạn bè nó biết chị gái nó đang viết cái thứ đáng xấu hổ này, bị chế giễu thì phải làm sao?"

Tôn Chân trầm mặc.

Bất kể làm thế nào, bà Tôn vẫn cứ không hài lòng, chỉ vì cô là con gái sao?

Nực cười, đã là thời đại gì rồi, còn cổ hủ như vậy, trọng nam khinh nữ, từ sau khi Tôn Bình được sinh ra, Tôn Chân có cảm giác mình ở trong nhà cứ như người vô hình vậy, không được coi trọng, không được ngợi khen, cho dù làm gì cũng đều không hợp ý bà Tôn. Nhìn lại Tôn Bình, nhận được hết sự cưng chiều của bà Tôn, từ nhỏ bướng bỉnh phá phách cũng không thấy bà Tôn mắng được mấy câu, ngược lại còn trách người làm chị như cô không lấy mình làm gương, dạy bảo cho em trai đàng hoàng.

"Tôn Chân." Giọng nói của ông Tôn vỗng vang lên từ trong điện thoại, cô sợ giật nẩy mình.

Sao nào, hai người già muốn luân phiên ném bom cô sao?

Trong lúc cô không biết phải làm sao, trong lòng cảm thấy bất an nhất, người thân gần gũi với cô nhất lại cứ từng người một tới phê phán cô, chỉ trích cô, tại sao không có ai đứng ở phía cô chứ? Tại sao lại không có ai ủng hộ cô?

"Bố." Cô rụt rè gọi một tiếng, chuẩn bị tốt tâm lý.

"Con bàn bạc với nhà xuất bản kiểu gì vậy? Tại sao ra nhiều sách như vậy rồi, trên người con lại không có tiền, đến cả tiền phòng cũng không đóng được?"

Tôn Chân hốt hoảng, cô hoàn toàn chưa nghĩ tới điều này.

Hỏng rồi, bị lộ rồi.

Trong lúc cấp bách cô vội vàng nói: "Tiền nhuận bút con nhận được sau này mới thanh toán, nên dạo này kinh tế mới eo hẹp một chút."

Ông Tôn im lặng mất một lúc, hỏi với giọng điệu có chút lo lắng: "Có phải con tiêu tiền vào những chỗ linh tinh không?"

"Không phải, tất nhiên không phải rồi." Tôn Chân vội vàng phủ nhận, chỉ sợ ông Tôn tiếp tục sinh nghi.

Nhưng con gái của mình, sao ông Tôn lại không hiểu chứ?

Cho dù qua điện thoại ông không nói thêm nữa, nhưng quả thật cảm thấy rất không ổn.

Sao Tôn Chân lại có thể là X chứ? Ông nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng.

Đứa con gái từ nhỏ đã ngoan ngoãn dễ bảo, sao có thể viết ra thứ như vậy?

Hơn nữa chỗ tiền kia rốt cuộc đã đi đâu rồi?

Nếu không phải ông Tôn cách chiếc điện thoại, mà là trực tiếp mặt đối mặt với con gái mình, ông sẽ lập tức hiểu ra, con gái mình đang nói dối.

Nhưng chung quy con gái ông đã chọn nói dối, không kể hết ra sự thật.