Trò Chơi Nói Dối

Quyển 1 - Chương 1-2: Cái chết của X (2)

Dịch: Apry618

Sau khi tan làm ở trung tâm dạy thêm, Tôn Chân không về nhà ngay, tâm trạng cô phiền muộn, thế là lại đến chỗ cũ

quán cafe của cô bạn thân Châu Châu: Homey.

Tôn Chân bước vào quán cafe, nhưng lại thấy trong quán đã đầy khách rồi, mà chỗ ngồi một người ở góc cạnh cửa sổ cô hay ngồi nhất, có một thanh niên mang nét nghệ sĩ với vẻ mặt buồn phiền đã ngồi ở đó rồi, Châu Châu đang bê cafe từ sau quầy bar ra, nhìn thấy, ngay lập tức chào hỏi niềm nở: "Sao cậu lại đến đây? Chẳng thông báo lấy một tiếng, tớ có thể giữ chỗ giúp cậu mà!"

"Không cần đâu, dù sao lần nào tới tớ cũng chỉ gọi một ly cafe."

Mà rất có nhiều khi, Châu Châu không hề tính cô chút tiền cafe đó, Tôn Chân rất áy náy, nhưng cô lại rất thích đến đây, ít nhất là ở quán cafe bé nhỏ này, cô tạm thời có được một chút yên tĩnh, và cả một tách cafe ngon.

"Nhưng cậu không có chỗ ngồi, viết sách kiểu gì đây?" Châu Châu biết ước mở trở thành nhà văn của Tôn Chân, cô cũng luôn ủng hộ.

"Hôm nay không viết nữa." Đôi vai Tôn Chân sụp xuống.

"Sao vậy? Lại bị trả bản thảo à?" Châu Châu quan tâm hỏi han.

Tôn Chân không trả lời, coi như ngầm thừa nhận.

"Bị trả bản thảo thì cũng đâu phải chuyện gì to tát, dù sao cậu cũng còn công việc ở trung tâm dạy thêm mà, không phải sao?"

"Tớ thấy công việc này chắc cũng sắp mất rồi."

"Hả? Tại sao vậy?" Châu Châu rất kinh ngạc.

Tôn Chân có chút chán nản, không muốn trả lời nhiều như vậy, bèn

nói: "Trong quán còn chỗ nào khác có thể cho tớ ngồi không? Tớ định thay một học sinh viết bài văn để cậu bé ấy tham khảo."

"Sao vậy, không về nhà viết à?"

Tôn Chân lắc lắc đầu, vẻ mặt chán nản.

Châu Châu liền hiểu ý luôn: "Đang tránh bà chủ nhà à? Có cần tớ giúp cậu ứng trước tiền thuê nhà không?"

"Không cần đâu. Thường xuyên đến đây làm phiền cậu, tớ đã thấy ngại lắm rồi. Nhưng mà, tớ thật sự vẫn chưa muốn về nhà, nếu trong quán không còn chỗ, cho tớ mượn nhà kho một lát được không?"

"Được thì được, nhưng mà trong kho rất bừa bộn."

"Không sao đâu, ít ra rất yên tĩnh, lại không có ai quấy rầy nữa."

Đúng vào lúc này, di động của Tôn Chân bỗng đổ chuông, cô lấy điện thoại ra, thấy điện thoại hiển thị, hiện lên vẻ mặt hơi chột dạ. Cô nhìn Châu Châu một cái, xoay người lại, nhận điện thoại rồi nhỏ giọng

nói

chuyện vài câu, mau chóng tắt máy.

Trên đường Châu Châu dẫn cô đến nhà kho, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi: "Là Hữu Lượng à?"

Tôn Chân gật gật đầu, thấy Châu Châu còn định hỏi tiếp, cô liền

nói

trước: "Đừng có hỏi gì cả, được không? Hôm nay tớ gặp phải rất nhiều chuyện, tâm trạng đang rối rắm."

Châu Châu đành khép lại cái miệng đã mở ra được một nửa, nhưng trong mắt vẫn đầy tò mò.

Cô mở cửa nhà kho ra, lúc quay người lại, vẫn cứ hỏi: "Đến khi nào cậu mới đồng ý lấy anh ấy?"

Tôn Chân lườm Châu Châu một cái.

Đừng đυ.ng vào chuyện đang muốn tránh chứ.

"Tớ không biết đâu."

Thật ra câu mà cô muốn

nói

chính là:

Tớ không hề muốn gả!

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, những người xung quanh bắt đầu liên tục hỏi dò xem rốt cuộc đến khi nào cô mới định gả cho anh bạn trai đã quen nhiều năm của mình, nhưng càng bị truy hỏi, chẳng biết là vì sao, Tôn Chân lại càng có ý chống đối lại chuyện này.

Lẽ nào tương lai của cô chỉ có một lựa chọn như vậy sao?

Chỉ vì cô sắp ba mươi tuổi... Không, đợi đã, hôm nay cô đã tròn ba mươi tuổi rồi.

Ba mươi tuổi rồi, chẳng có lấy cái nghề chính cho ra hồn, bản thảo viết ra chưa nhà xuất bản nào từng nhận, quả thật dường như là chẳng còn khả năng gì để mà tiếp tục mơ mộng nữa. Trong mắt người xung quanh, có thể lấy được bạn trai làm phóng viên có công việc ổn định, có lẽ cũng coi như cô đang trèo cao đi?

Nhưng mà cô không cam lòng.

▶▶▶

Sắc trời bên ngoài đã ngả tối.

Châu Châu mở cánh cửa nhà kho đang khép hờ, thấy Tôn Chân chẳng biết từ lúc nào nằm bò lên một góc bàn ngủ thϊếp đi, khuôn mặt thanh tú của cô đè lên một bài văn tiếng Anh vừa mới được viết xong.

Châu Châu nhẹ nhàng lay cô tỉnh, thấy cô mở mắt, bèn mỉm cười cất giọng hát bài chúc mừng sinh nhật, bê lên một chiếc bánh kem nhỏ có cắm nến.

"Châu Châu?" Tôn Chân rất cảm động.

"Chao ôi, không cần cảm động vậy đâu, thật ra đây chỉ là bánh kem bán trong quán thôi mà. Tớ biết tối nay chắc cậu với bạn trai còn có chương trình khác, nên tớ chúc mừng cậu đơn giản trước đã, đại tiệc anh ấy mời!"

"Cảm ơn."

Tôn Chân nhận lấy chiếc bánh. "Tớ cảm động quá. Thật sự cảm ơn cậu!"

"Không cần cảm ơn tớ mãi đâu, nếu cậu thật sự muốn báo đáp tớ, thì mau mau chăm chỉ viết sách, rồi trở thành một nhà văn lớn siêu siêu nổi tiếng nhé! Như vậy sau này tớ có thể thay quán quảng cáo thế này:

Quán cafe được nhà văn nổi tiếng Tôn Chân yêu thích nhất khi sáng tác!

Mà còn phải quây cái chỗ cậu quen ngồi lại, không để cho khách tuỳ ý ngồi được."

Tôn Chân bật cười "hì hì".

Cô rất thích tương lai mà Châu Châu miêu tả cho mình, tuy nghe qua ngây ngô như vậy, nhưng mà cũng không đến mức xa vời vợi nữa, cứ như thể cô thật sự chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là được vậy.

"Nào nào, mau thổi nến đi."

Châu Châu đặt bánh sinh nhật lên bàn. "Đừng quên là phải ước nhé!"

Tôn Chân cảm kích nhìn Châu Châu một cái, lúc này mới chắp hai tay vào, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng

nói

ra điều ước của mình: "Tôi hi vọng có một ngày mình không cần phải để ý sắc mặt của kẻ khác, chỉ dựa vào viết văn là có thể nuôi sống bản thân."

"Cái gì mà nuôi sống bản thân? Điều ước của cậu cũng quá nhỏ rồi đó?"

Châu Châu hô lên thật lạ. "Nào nào nào, để tớ giúp cậu ước: Tôi hi vọng Tôn Chân có thể trở thành nhà văn bán sách vô cùng chạy tầm cỡ thế giới, có tiền có danh có lợi, và tuyệt đối không quên người bạn tốt Châu Châu luôn ủng hộ ước mơ làm nhà văn của cô ấy."

Nói

đến câu cuối, Châu Châu dùng tay chỉ vào mình.

Họ nhìn nhau một cái, rồi sau đó bật cười "khanh khách".

Tiếng cười vui vẻ lắng xuống, Tôn Chân thổi tắt nến, bỗng cảm thấy sức nặng của cuộc sống thực tế lại lần nữa đè lên đôi vai cô, cô không cầm được mà nhẹ nhàng thở dài một hơi.

"Làm sao vậy?"

Châu Châu vừa cắt bánh kem, vừa quan tâm hỏi han.

"Trung tâm dạy thêm cắt bớt tiết của tớ."

Tôn Chân

nói

với giọng chán nản.

"Nghĩa là sao?"

"Giờ tớ chỉ còn mỗi tiết vào sáng thứ hai thôi, như này chẳng hề đủ duy trì cuộc sống."

"Sao lại như thế? Họ muốn ép cậu tự động từ chức sao? Cậu đó, đúng là dễ tính quá rồi, chẳng biết tranh thủ cho bản thân gì cả, mới toàn để cho người khác bắt nạt cậu."

Châu Châu long đầy căm phẫn.

Tôn Chân cúi đầu ăn bánh kem, không hề phản bác lại.

Đương nhiên cô cũng không muốn như thế, nhưng cô thật sự chẳng thể liều mình đi tranh cãi bằng lý lẽ để giành lấy thứ vốn thuộc về cô, nên

nói

rằng cô nhát gan sao? Hay là tính này sinh ra đã như thế? Không giỏi giao tiếp với người khác, cũng không giỏi tự tiến cử bản thân?

Hoặc là, có liên quan đến bối cảnh trưởng thành là cô luôn bị bố mẹ phủ nhận?

"Đúng rồi!"

Châu Châu đang ngậm chiếc dĩa bỗng

nói. "Dạo này thím tớ nằm viện, chú tớ cả ngày đều ở bệnh viện chăm sóc thím ấy, chú muốn tớ hỏi xem, có ai có thể đi làm hộ chú ấy? Chú tớ mở một công ty vệ sinh, rất thiếu nhân công. Nếu tạm thời cậu chưa tìm được công việc tốt, có muốn cân nhắc không?"

"Công ty vệ sinh? Tới nhà người ta dọn dẹp sao? Ngay cả chỗ mình ở tớ còn chẳng mấy quét dọn nữa là."

"Chỉ là quét sàn, lau bàn thôi mà, không khó lắm đâu. Tôn Chân, rốt cuộc cậu đã nợ mấy tháng tiền thuê nhà rồi?"

Tôn Chân vốn đang thiếu hứng thú với công việc vệ sinh, nhưng sau khi nghe xong câu hỏi ấy, không khỏi suy nghĩ lại về cơ hội này.

"Cũng chưa đến mấy tháng..." Cô ngập ngừng

nói.

"Nếu cậu thấy không ổn, tớ sẽ đi cùng cậu, thế nào?"

"Như thế được không? Chẳng phải cậu còn quán cafe cần lo sao?" Tôn Chân thấy rất ngại.

"Không sao, không sao, có cơ hội đến nhà người khác lượn vài vòng, cũng khá là thú vị. Mà tớ nghe chú tớ bảo, nếu đã thuê công ty vệ sinh, phần lớn đều là chủ của biệt thự, cứ nghĩ đến những căn biệt thự hàng trăm vạn một tsubo* xem, mấy dân thường như chúng ta ngày thường lấy đâu cơ hội đi mở mang kiến thức? Đây là chiếc vé miễn phí để vào tham quan biệt thự đấy, tất nhiên tớ muốn đi rồi!"

*Tsubo là một đơn vị đo lường của Nhật Bản, được dùng chủ yếu ở Nhật Bản, Đài Loan và bán đảo Triều Tiên (trong tiếng Hàn là pyeong). 1 tsubo xấp xỉ 3,3 mét vuông.

Tôn Chân cười rộ lên, cố tình trêu chọc Châu Châu: "Đúng thật là, đã lớn đến thế này rồi, vẫn còn như đứa con nít."

"Có mà cậu ý! Ngày nào cũng ôm giấc mộng làm nhà văn hão huyền chẳng sát thực tế, còn sắp không sống tiếp được kia kìa!"

Châu Châu độp lại.

"Không sát thực tế ở chỗ nào? Không phải lúc nãy cậu còn

nói

muốn trở thành người phụ nữ đứng sau ủng hộ tớ sao?"

Tôn Chân biết Châu Châu chỉ đang đùa, nhưng cố tình làm ra vẻ tức giận.

Sau khi hai người đốp chát lại nhau mấy câu, di động của Tôn Chân reo.

Châu Châu biết điều đi ra, nhưng trước khi đi, cô nghiêng người lại,

nói

nhỏ với Tôn Chân: "Thế quyết định vậy nhé? Việc bên công ty vệ sinh ý."

Dù vẫn còn chút do dự, Tôn Chân cuối cùng vẫn gật gật đầu, sau đó nhận điện thoại.