Hoàng cung Đại Yến.
Tiếng tiêu du dương không biết từ nơi xa thẳm nào bay đến. Bàn tay đang muốn hái cành đào, bỗng chốc khựng lại, vô thức run rẩy thu về.
“Tất cả các ngươi lui xuống, không có phân phó của ta, không ai được vào.” Thập Lý Dạ thản nhiên mở miệng, nhưng kích động dưới đáy mắt lại hóa thành ngôi sao, chói sáng linh động.
“Dạ.” Hai tiểu nha đầu hầu hạ cung kính hành lễ cẩn thận, yên lặng không tiếng động rời khỏi nơi này.
Thấy bên cạnh không còn ai khác, nàng ta hưng phấn ngửa đầu nói, “Công tử, cậu tới thăm Thập Lý sao?”
Đang nói, chỉ thấy một bộ đồ đen rơi xuống sau lưng. Cậu nở nụ cười hiếm thấy, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng, “Ở đây này.”
Thập Lý Dạ xoay người, ngây dại nhìn nụ cười trên mặt cậu, “Công tử, từ sau khi cậu biết được thân thế, chưa từng cười như vậy nhiều năm rồi.”
“Ư hừm…” Dạ Tước Thư nhíu mày, bất giác thu lại nụ cười, “Đã lâu không gặp. Với cả…” Cậu ta có chút lo lắng quan sát nàng, “Thương thế của ngươi sao rồi? Giờ đỡ hơn chưa?”
Thập Lý Dạ tinh nghịch lè lưỡi, chỉ vào ngực, “Chỗ này nè, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu.”
“Công tử, đi theo tôi!” Giống như nàng chợt nhớ ra gì đó, kéo tay của cậu, chạy sâu vào trong cánh rừng.
Dạ Tước Thư không mở miệng hỏi, chỉ ngây ngốc nhìn bàn tay của hai người nắm thật chặt, bao lâu rồi, bao lâu chưa cầm tay nhau? Vì báo thù, cậu đã vứt bỏ đi quá nhiều, tình thân ---- Cố Nghê Thường, tự do ---- bản thân, còn có, tình yêu cậu vẫn không chịu thừa nhận ---- Thập Lý Dạ.
Vẫn nhớ rõ năm mười tuổi ấy, khi cậu biết được thân thế của mình, căm uất giam mình trong phòng, chính Thập Lý Dạ đẩy mở cửa, nhào vào ngực cậu khóc, nói không biết bao lần, “Tước Thư Tước Thư, nếu khổ sở thì cứ khóc đi, Thập Lý sẽ cùng cậu. Bọn chúng nợ Tước Thư, Thập Lý sẽ đòi bọn chúng thay cậu! Tước Thư Tước Thư, chớ nên khổ sở, cậu thương tâm, Thập Lý cũng đau lòng lắm.”
Cũng là năm đó, cậu không còn gọi nàng là ‘Thập Lý’ nữa, mà nàng, mở miệng, chỉ có hai chữ ‘công tử’.
Mười sáu tuổi, cậu, giấu đi tình yêu dành cho nàng sâu tận đáy lòng, tự tay đẩy nàng vào lòng một tên nam nhân già.
Ngày rời khỏi Lạc Anh sơn ấy, Thập Lý Dạ chỉ dịu dàng cười, dịu dàng vuốt ve má phải của cậu, “Công tử, chờ cậu báo xong thù lớn, đừng quên tới đón Thập Lý, cho dù là thi thể, Thập Lý cũng thuộc về nơi này. Nơi đây có công tử.”
......
“Công tử! Công tử!”
“Hả?” Dạ Tước Thư giật mình tỉnh lại, bấy giờ mới phát hiện bọn họ đã ở sâu trong rừng đào, cánh hoa đào màu hồng hé nở khắp nơi rực rỡ lung lay đón gió, đẹp đẽ vô ngần.
Cậu không khỏi có chút ngây ngốc, hoa đào giống vậy, tình cảnh giống vậy, tám năm trước đã từng trông thấy, khung cảnh giống y, cũng chỉ có hai người. Nghi hoặc quay đầu lại nhìn nàng, “Đây là?”
Thập Lý Dạ cười cong đôi mắt, “Công tử người cũng nhớ phải không. Cảnh vật nơi đây rất giống với Lạc Anh sơn của chúng ta. Công tử, còn nhớ rõ nguyện vọng mà hai chúng ta cùng hứa trong rừng hoa đào khi đó không?”
Đáy mắt Dạ Tước Thư mang theo vài tia hỗn loạn, giống như vết thương giấu kín ở trong lòng nhiều năm qua bất thình lình bị kéo ra ngoài, cậu hốt hoảng, mặt không chút thay đổi nói, “Không nhớ.”
“Không nhớ ư…” Hụt hẫng trong lời của nàng, sao Dạ Tước Thư không nghe ra, chẳng qua trong lòng cậu hiện giờ ngoại trừ báo thù đã không bỏ thêm được điều gì khác nữa rồi.
Thập Lý Dạ mất mát thả tay của cậu ra, lùi về phía sau hai bước, đột nhiên cung kính hướng cậu hành lễ, “Trước là Thập Lý thất lễ, kính xin công tử đừng trách. Không biết lần này công tử đến là có chuyện gì muốn phân phó Thập Lý.”
“Ngươi…” Dạ Tước Thư đối với sự xa cách bất chợt của nàng, lúng túng vươn tay muốn lại gần nàng hơn, nhưng lúc hơi đưa lên, đột nhiên nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bọn họ, cuối cùng đành thở dài, xoay người sang chỗ khác, “Ta chỉ tới xem một chút, ngươi bị thương có nghiêm trọng, có ảnh hưởng kế hoạch sau này của ta không thôi.”
“Thật ư?” Dáng vẻ rưng rưng chực khóc, bất kể là ai cũng sẽ không đành lòng.
“Ngươi đã không sao, vậy ta cũng nên đi thôi.” Dứt lời, không dám nhìn vào mắt nàng, xoay người rảo bước về nơi hoa đào thưa thớt.
Thập Lý Dạ nhìn ngọc bội bán nguyệt trên tay, “Nếu đã không nhớ, sao còn đeo miếng ngọc kia?”
*
Phía bên kia, Vạn Giang Hồng dẫn Thất Thất đến một trấn nhỏ phía trên khá bình yên. Thiên hạ đã loạn, bọn họ chỉ cầu xin một phút bình an.
Giữa sắc trời đêm, hai người một trái một phải ngồi trên nóc nhà, nhìn lên bầu trời thưa thớt sao, trò chuyện nhát gừng.
"Diêm dúa......"
“Hử?” Vạn Giang Hồng bất mãn nhíu chặt chân mày, “Lần trước nàng đâu có gọi như vậy.”
“Tiểu Hồng?”
Vạn Giang Hồng cưng chiều véo mũi của cô, cười cong mắt, “Thật là bướng bỉnh, phải gọi là ‘Anh Vạn Giang’.”
“Buồn nôn như thế, sao em có thể gọi chứ?” Thất Thất nhíu chặt chân mày, kiên quyết không thừa nhận.
Y híp mắt, “Nói dối mũi sẽ dài!”
“Hứ! Em cũng đâu phải Pinocchio!” Thất Thất tóm lấy tay của y, không để nó tiếp tục bắt nạt cái mũi của cô nữa, “Vào đề chính!” Cô ho khan hai tiếng, “Thành thật đi, anh xuyên qua từ thời gian nào hả? Sao không thấy trong truyện viết?”
“Cái này thì…” Vạn Giang Hồng hơi đảo mắt, bỡn cợt, “Nàng đã hỏi, vậy ta đành nói thật thôi.” Nhìn thẳng vào đôi mắt tò mò của cô, Vạn Giang Hồng nghiêm túc nói, “Thật ra ta xuyên qua từ năm Khanh Hi thứ 49.”
“Cái gì cơ? Năm Khang Hi thứ 49? Vậy là cửu long đoạt vị* đó có biết không?” Hai mắt Thất Thất như chó sói hiện ra ánh sáng màu xanh lục.
(Cửu long đoạt vị: là sự kiện các con của hoàng đế Khanh Hi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tại thời Thanh triều. Khi đó Hoàng đế Khang Hi có 24 người con trai, trong đó có 9 người con tham dự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế.)
Đứa nhỏ đáng thương, thế mà con bé cũng tin được lời bịa đặt vu vơ này, tác giả bày tỏ sự đau lòng khôn xiết, lúc trước chọn một kẻ ngu ngốc xuyên vào
truyện, là bước đi sai lầm của bà.
“Biết chứ, đúng thật là gió tanh mưa máu…” Vạn Giang Hồng rầu rĩ, con ngươi một đen một đỏ thâm hiểm, “Đó là một đêm nguyệt hắc phong cao…”
(Nguyệt hắc phong cao: đêm không trăng gió lớn, thích hợp gϊếŧ người phóng hỏa.)
“Khoan đã khoan đã!” Thất Thất cắt ngang lời y, giật giật tay áo của y, nũng nịu gọi, “Anh Vạn Giang ~ Vậy anh có gặp Tứ a ca, Bát a ca, Thập tam Thập tứ a ca, với cả Thập Thất a ca không? Mấy người ấy có đẹp trai không?”
Vạn Giang Hồng mất hứng, lạnh lùng hầm hừ, “Mấy ông chú thô tục đấy chết vì xấu hổ rồi.”
Thất Thất biết, y là đang ghen, nịnh nọt nói, “Hì hì, bất luận bọn họ đẹp trai cỡ nào, anh không đẹp bằng ra sao, em sẽ không hồng hạnh xuất tường đâu, nhưng mà nếu bọn họ cũng xuyên qua, vậy thì chưa biết được.”
“Hừ!” Vạn Giang Hồng đem mặt tiến tới trước mặt cô, “Nhìn kỹ lại đi! Tuyệt sắc dường này ở ngay trước mặt của nàng, nàng lại còn xem thường hả!”
“Em nói anh đừng đau lòng nhé, mặt quá trắng quá gầy, mũi quá thẳng, mắt quá lớn, lông mi quá dài, miệng quá nhỏ, giọng nói quá dịu dàng, tóc quá mượt, thật sự là đau mắt!” Thất Thất vô cùng bất đắc dĩ buông tay.
Vạn Giang Hồng thật sự muốn ném cô xuống, kìm chế, cuối cùng chỉ ấn mạnh đầu của cô vào ngực, khá là bất lực mà nói, “Nàng…Rốt cuộc có khiếu thẩm mỹ không hả?”
“Em vẫn luôn tự hào với khiếu thẩm mỹ của bản thân nhé. Em thấy Đệ Ngũ Uyên kia rất đẹp trai, còn có Cố Cẩn Hi đáng yêu, tiểu Chiêu thì vô cùng ngây thơ.”
“Phì! Đệ Ngũ Uyên đẹp trai chỗ nào chứ, mặt thì liệt, lớn lên trông như Bao Công, khó nhìn muốn chết; còn có Cố Cẩn Hi đáng yêu chỗ nào hả, thịt trên mặt quá nhiều; về phần tiểu Chiêu, ngang ngược vô lễ, ngây thơ chỗ nào.”
“Thế anh thấy em lớn lên như nào?” Thất Thất nhe răng, ngửa đầu, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Hừm…” Vạn Giang Hồng trầm tư, cẩn thận suy xét khuôn mặt của cô, “Trên mặt quá ít thịt, mắt quá to dọa người, trong mắt luôn có hơi nước, rất dễ khiến người khác phạm tội, quan trọng nhất là…”
“Là gì?”
“Ngực nàng quá bé.” Y cười đê tiện.
“Con mẹ nhà ngươi mới không có ngực ấy, dám nghi ngờ lão nương ngực bé! Đi chết đi!” Thất Thất lập tức bộc phát, vùng vẫy muốn khỏi ngực y, lại bị y kẹp chặt lại, không thể động đậy, Vạn Giang Hồng thở dài, “Tính khí còn rất đáng ghét nữa, nhưng mà… Người sống trên đời cũng chỉ trải qua một kiếp mà thôi, vừa vặn nàng có thể làm kiếp nạn cho ta rèn luyện.”
“Anh nằm mơ đi, còn muốn vượt qua một kiếp á?! Chết đi đồ con lừa ngu ngốc! Đi mà tìm ni cô của anh đi!” Thất Thất cọ răng, tiếp túc giãy giụa.
“Ha ha, ni cô á, không phải có sẵn một ni cô là nàng rồi ư.” Vạn Giang Hồng ghìm chặt lưng của cô, không để cô thoát khỏi.
“Đi chết đi! Anh mới là ni cô! Tám đời anh là ni cô!” Thất Thất tức giận, không thoát ra nổi, vạch y phục của y, cắn một cái vào ngực của y.
Một tiếng hét thê lương thảm thiết, “Sao biến thành người rồi mà vẫn càn quấy như vậy hả, lúc còn là hồ ly vẫn tốt hơn. Ai Ai.”
Thất Thất nhả ra, “Hồ ly là tôi, bây giờ cũng là tôi, khác nhau chỗ nào?”
Vạn Giang Hồng nhìn cô từ trên xuống dưới, cười đến bỉ ổi, Thất Thất không khỏi rùng mình một cái, “Hồ ly không mặc đồ.”
“Đồ dề xồm chết tiệt nhà anh! Một ngày không phóng đãng sẽ chết à! Sẽ chết à sẽ chết à!” Thất Thất tóm lấy tay y cắn từng miếng một.
“Cứ cắn thoải mái đi, dù sao người của ta đều là của nàng rồi, tùy nàng xử trí.” Vạn Giang Hồng cưng chiều cười, dịu dàng đến rưng rưng hai mắt, tuy rằng đau đớn vô cùng, nhưng không chịu rút tay ra.
Yên lặng, nhả miệng, Thất Thất nhìn y, không khỏi có chút thương cảm, “Anh đọc quyển truyện kia chắc là đã biết rồi.”
“Truyện?” Vạn Giang Hồng thắc mắc, từ dưới thân rút ra một quyển tiểu thuyết, “Nàng nói cái này hả?”
Thất Thất co quắp mặt, “Anh lại dám dùng nó lót mông cho anh?”
"Tiện tay thôi."
“Vậy anh chắc biết.” Thất Thất nhìn ánh mắt của y, vô cùng nghiêm túc, “Em là người bên ngoài truyện, mà anh là người bên trong quyển truyện này, là nhân vật do tác giả xây dựng nên, chúng ta, không phải cùng một chiều không gian. Chiều không gian, anh có hiểu nghĩa là gì không?”
“Ừm, đại khái hiểu được.” Vạn Giang Hồng gật đầu, chỉ là nụ cười bất cần đời trên khuôn mặt không hề có một tí phiền nhiễu nào.
“Sao anh còn có thể cười được chứ?” Thất Thất nhụt chí, “Anh có nghĩ tới không? Có lẽ một ngày nào đó em sẽ rời khỏi bộ tiểu thuyết này, như thế chúng ta thật sự đời đời kiếp kiếp không gặp được nhau nữa rồi.”
“Vậy thì sao chứ?” Vạn Giang Hồng véo mũi của cô, “Lúc này chúng ta ở bên nhau là được rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, chỉ tự tìm phiền não mà thôi! Hơn nữa, mấy chuyện phiền toái này để ta xử lý, nàng đừng nên lo lắng.”
Dưới bầu trời đêm, ánh mắt của y đẹp xinh dị thường, Thất Thất bừng tỉnh, đúng thế nhỉ, chỉ cần bây giờ ở bên nhau là được. Dài lâu là gì, ngắn ngủi là gì, chỉ cần từng có được, dù là một cái chớp mắt, cũng là mãi mãi.
Đến khi phục hồi lại tinh thần, phát hiện mặt y dần dần áp lại gần, từng xem qua rất nhiều phim kịch trên TV, nhưng điểm EXP kinh nghiệm thực chiến đến nay bằng không (không tính tiểu Chiêu và tên Đệ Ngũ Uyên sỗ sàng không có cảm tình). Mặt đỏ bừng, không biết phải làm gì.
“Đồ ngốc, nhắm mắt vào!” Vạn Giang Hồng bực mình khẽ mắng.
Thất Thất nhắm chặt hai mắt lại, nghe tim mình bất chợt tăng nhanh. Có phải khi đối mặt với người mình thích, sẽ khẩn trương như vậy không?
Môi của y, mang theo mùi hương hoa quế, hơi thở ấm áp phảng phất quanh quẩn nơi gương mặt, dần dần khiến cho cô thả lỏng hơn rất nhiều. Chậm rãi nới lỏng hàm răng, mặc cho cái lưỡi của y càn quét trong miệng của cô.
Hô hấp của Vạn Giang Hồng dần dần gấp gáp, lòng bàn tay xoa xoa lưng cô, di chuyển từng chút một xuống dưới...
“A!” Một tiếng kêu thảm thiết từ dưới phòng vang lên.
Nhiệt độ biến mất trong chớp mắt, khiến cô hụt hẫng mở mắt, đột nhiên phát hiện người vừa rồi còn đang nhiệt tình với cô đã biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một tiểu thiếu niên kiêu ngạo đứng thẳng tắp.
Gió đêm cuốn lên vạt áo của nó, phong thái tuyệt hảo như thế, bắt đầu từ bao giờ, tiểu thiếu niên của cô đã lớn dường này rồi?
“Tiểu Chiêu…” Thất Thất ngây ngẩn.
Đệ Ngũ Chiêu xoay đầu lại nhìn cô, đau đớn nơi đáy mắt cất giấu trong con ngươi đen như mực, “Nghê Thường, hắn ta vô lễ với chị, chết tiệt!”
Một đêm này, không trăng, gió lớn, Thất Thất cực kỳ đau đầu…