Phong Hà Tiểu Trúc.
Lạc Nhan Cơ hùng hùng hổ hổ xông vào, xách vạt áo trước của Quỷ Thủ, chuyện đầu tiên chính là tra hỏi tung tích của Vạn Giang Hồng. Quỷ Thủ đang
phơi dược thảo rụt cổ lại, đưa tay chỉ lầu gác, “Nó vẫn ở trên gác.”
Lạc Nhan Cơ không thèm nhiều lời cùng ông ta, gấp gáp tiến lên lầu gác.
Quỷ Thủ không thấy bóng dáng nàng ấy đâu nữa, không chăm lo đống dược liệu
bảo bối của ông nữa, cũng chẳng kịp thu nhặt bọc quần áo, gấp rút chạy
thoát thân.
Cửa tầng hai lầu gác không khóa, chỉ khép hờ, Lạc
Nhan Cơ một chưởng vỗ lên cửa, cửa gỗ bịch một tiếng liền ngã xuống mặt
đất, hất lên một lớp bụi.
Vạn Giang Hồng đang nghiêng người dựa
bên cửa sổ, tay phải chống cằm, trên cổ tay còn quấn miếng băng chưa
tháo ra. Nghe thấy động tĩnh lớn bên này, y thản nhiên xoay đầu lại,
nhíu nhíu mày, “Tiểu cô mụ, cô đừng phá nhà như thế có được không! Cháu
sợ cô sẽ phá hủy cái cửa, nên mới không khóa cửa, kết quả vẫn bị cô
phá.”
“Xảy ra vấn đề rồi.” Lạc Nhan Cơ vài bước đi tới, bưng bình trà trên bàn lên liền tu luôn cả bình, đợi cơn khát vơi đi, lúc này mới đặt mạnh bình trà xuống, tiếp tục nói, “Lão đầu nhà ngươi gần đây say
mê một con hồ ly tinh tên là ‘Thập Lý Dạ’.”
Vạn Giang Hồng cầm
lên ngọc phiến trên bệ cửa sổ, phe phẩy quạt, “Hồ ly tinh? Vậy thì có gì kỳ quái, hồ ly tinh bên người ông ta còn thiếu sao?”
“Chuyện này không giống nhau.” Lạc Nhan Cơ trầm mặt nói, “Trước kia đều là vây cánh của anh em nhà ngươi. Giúp bọn chúng mưu lợi trong bóng tối. Nhưng…”
Nàng ta rũ mắt, ngồi bên cạnh bàn, “Thập Lý Dạ này, hoàn toàn là đang
lập nên thế lực mới. Hơn nữa… lão đầu nhà ngươi đối với lời nói của ả,
hình như là nói gì nghe nấy. Nếu là trước kia, chưa từng có chuyện đó.”
“Thật ư?” Vạn Giang Hồng nghe thấy vậy, trên mặt cũng dần dần nghiêm nghị.
“Lần này ta chạy tới, chính là dẫn ngươi trở về Đại Yến.” Lạc Nhan Cơ nhìn
ánh mắt có chút né tránh của y, lạnh lùng nói, “Đừng bảo ngươi không trở về! Lần này có đánh ngươi thành tàn phế cũng phải kéo ngươi về! Cho
ngươi thời gian một đêm, muốn xử lý cái gì thì nhanh nhanh xử lý, sáng
sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường trở về!”
Y cúi đầu, không biết nghĩ cái gì.
Hồi lâu mới ngẩng đầu lên, “Được.”
Hai con ngươi một đen một đỏ giờ đây lại sáng chói vô cùng. Nhưng thật rõ
ràng, con ngươi màu đỏ kia tựa như bị một tầng sương mù che mờ, mang
theo chút mơ hồ. Bấy giờ Lạc Nhan Cơ mới phát hiện có điều gì không
đúng.
Nàng kinh ngạc nhảy lên, một phát bắt lấy cằm của y, cẩn
thận quan sát con mắt của y, lo lắng nói, “Đã xảy ra chuyện gì với mắt
phải của ngươi? Tại sao lại biến thành màu đỏ.”
Vạn Giang Hồng
còn chưa kịp nói. Nàng liền buông cằm của y ra, bịt kín mắt trái của y,
một tay khác giơ giơ, “Ngươi nói xem ta đang chìa ra mấy ngón?”
“Tiểu cô mụ, mắt phải của cháu không nhìn thấy gì.” Vạn Giang Hồng đánh tiếng thở dài, rất thản nhiên nói ra.
‘Ầm’ một tiếng, chiếc bàn thượng hạng biến mất. Nhưng Lạc Nhan Cơ còn chưa
hả giận, khớp ngón tay nắm đến trắng bệch, “Quỷ Thủ lão già đáng chết
kia! Xem ta có đập nát xương của lão ta không!”
“Ai đừng. Tiểu cô mụ, là cháu tự nguyện. Lão yêu quái nói nếu muốn trị khỏi đôi mắt của
cháu, cần thời gian là ba năm, mà cháu thì, không chờ được lâu đến thế.
Thế cục thiên hạ hiện giờ cũng không cho phép cháu chờ đợi.”
Lạc Nhan Cơ đau lòng kéo y vào trong lòng, có chút nghẹn ngào nói, “Thật sự xin lỗi, là ta chăm sóc ngươi không chu đáo.”
“Tiểu cô mụ, không liên quan đến cô.” Vạn Giang Hồng cười cười, “Chẳng lẽ cô
không cảm thấy, mắt phải cháu biến đỏ, càng thêm tà mị động lòng người
sao?”
Lạc Nhan Cơ nghe thấy thế, lòng càng đau quặn thêm, vỗ về
sau lưng y, đột nhiên buông y ra, “Ta có việc cần ra ngoài xử lý một
chút.”
Nhìn gương mặt u ám của nàng, Vạn Giang Hồng chỉ biết âm
thầm cầu nguyện vì Quỷ Thủ, chỉ mong đừng bị nàng ấy đuổi kịp. Nếu
không, có bao nhiêu cái xương bị gãy cũng không biết được.
*
Nghe nói, hôm đóm Quỷ Thủ được người mang trở về. Hơn nữa, mặt mũi biến dạng. Tất nhiên bị y cười nhạo nhiều ngày.
*
Lưu Niên điện.
Nhìn cửa chính đóng chặt, Thất Thất thở dài lần thứ một trăm lẻ năm.
Ba ngày trước, trong kinh xảy ra nhiều vụ huyết án*. Quyền quý đương triều đã có hai gia tộc bị diệt môn. Nhưng bất luận điều tra như nào, đều
không tìm ra được hung thủ. Trong kinh thành, lòng người đã sớm hoang
mang. Cho dù là giữa ban ngày, phố lớn ngõ nhỏ cũng thưa thớt người qua
kẻ lại.
(Huyết án: vụ án gϊếŧ người.)
Từ sau vụ huyết án đầu
tiên xảy ra, cô liền bị Cố Cẩn Hi truyền vào trong cung, nhốt vào Lưu
Niên điện, không cho phép ra cửa nửa bước. Trong điện chỉ có một thị nữ
phụ trách đồ ăn thức uống sinh hoạt hằng ngày. Ngoài điện toàn bộ là thị vệ canh chừng bảo vệ cô.
Cô cũng đã nghĩ tới việc tìm Cố Cẩn Hi
xin xỏ, nhưng khi đối diện với cặp mắt thù hận kia, mỗi lần cô vừa mở
miệng, liền có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn. Phút chốc dũng
khí bốc hơi, đành phải ngoan ngoãn ở lại.
“Công chúa điện hạ, mời dùng trà.” Thị nữ rót xong trà bưng đến.
Thất Thất nhìn nước trà xanh nhạt, bỗng cảm thấy hơi khát. Một tay bưng lên uống ực cái.
“Quả thật không tệ.” Thất Thất cảm thán, đặt chén không vào lại khay, sai cô ta đi lấy tiếp.
Thị nữ gật đầu một cái, bước từng bước nhỏ lui xuống.
Nhìn bóng lưng của cô ta, Thất Thất chợt cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó.
Nhưng tỉ mẩn nghĩ lại ở đâu, lại nhất thời không nhớ nổi.
Chống
cằm, vốn đang suy nghĩ làm thế nào để ra ngoài. Đột nhiên cảm thấy có
chút mệt mỏi. Thân thể hơi chao đảo. Đứng dậy muốn vào buồng trong chợp
mắt một lát. Nhưng vừa đứng lên, đầu càng thêm choáng váng. Trời đất
quay cuồng, không cẩn thận liền ngã nhào trên mặt đất.
Cố gắng muốn chống dậy, làm thế nào cũng không dậy nổi. Thất Thất có chút cuống. Bấy giờ, người thị nữ kia lại chậm rãi đi tới.
“Công chúa điện hạ?”
”Mau đỡ tôi.” Thất Thất ra lệnh.
Nhưng thị nữ kia bất chợt cười điên cuồng. Cái tay đặt sau lưng lộ ra, trong
tay giơ lên một cây chủy thủ sắc nhọn. Từng bước áp sát lại gần cô.
“Cô tính làm gì hả?” Thất Thất khẩn trương lui dần về phía sau, nhưng thân thể càng lúc càng nặng nề, “Người tới! Cứu mạng!”
“Đừng trông chờ nữa, thị vệ bên ngoài đã bị tao điều đi rồi. Đồ yêu nữ lẫn
lộn huyết thống Hoàng thất! Mười sáu năm trước nương mày đã hại chết đứa bé của nương nương, hiện giờ tới lượt mày hại chết nương nương! Chúng
mày đều đáng chết!” Thị nữ giơ chủy thủ, cũng không vội lao tới, cứ từng bước một giày vò tiến sát lại.
Thất Thất nghe cô ta nói ‘nương
nương’, lúc này mới nhớ lại. Người này chính là một trong những thị nữ
của bà Thái phi điên khùng kia.
“Cô đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu.” Thất Thất nhìn cửa chính cách xa, phút chốc có loại cảm giác tuyệt vọng.
Chẳng lẽ, cô thật sự phải chết ở đây. Manh Manh tác giả, bà không thể đùa
giỡn như thế được! Nữ phụ cô còn chưa phát huy tác dụng cơ mà, sao có
thể để cô nghẻo ở đây chứ?
“Nhất định mày đã nói gì đó trước mặt
bệ hạ, nếu không, bệ hạ cũng sẽ không đột nhiên ban cái chết cho Thái
phi nương nương. Tất cả là lỗi của yêu nữ mày!”
Nhìn bộ mặt dữ
tợn của cô ta, giờ đây Thất Thất chẳng còn chút hơi sức nữa. Xụi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích thêm được một tí nào.
Mắt chớp chớp,
từ từ khép lại, không còn nhìn rõ mặt của cô ta, trong lòng hoảng loạn
vô cùng. Đến tận khi ngực đau nhói, cảm giác máu tươi bắn túa ra. Còn
chưa kịp thở, ngực lại nhói lên.
“Đáng chết! Chúng mày đều đáng chết!”
Mọi cảm giác biến mất, Thất Thất nhìn xung quanh một mảnh trắng xóa mờ mịt, đột nhiên, có chút mất mát. Cô phải trở về sao? Nhưng cô còn chưa tạm
biệt tiểu Chiêu, còn tên diêm dúa đó nữa, tự dưng thật muốn đánh y một
trận. Hiện tại, cô không còn cơ hội rồi ư?
*
Cố Cẩn Hi
nghĩ tới chuyện xảy ra gần đây lại cảm thấy buồn bực trong lòng. Trong
lúc vô tình, đã bước tới Lưu Niên điện. Vẫy lui người đi theo xung
quanh. Nhìn cửa điện đóng chặt, ngoài điện không có một tên thị vệ nào.
Không khỏi nhíu chặt cái trán.
Vài bước đi tới, đẩy cửa điện ra,
lại phát hiện cái đứa bình thường hống hách, thích khoe khoang lại khôn
vặt, giờ đây đang nằm trong vũng máu, còn ngồi bên cạnh cô ta lại là một thị nữ điên cuồng, trong miệng vẫn không ngừng la hét: “Yêu nữ! Đều
phải chết! Yêu nữ! Đi chết đi…”
Cố Cẩn Hi bỗng cả kinh, tim chợt
thắt lại đau đớn. Những tưởng tên kia hẳn đang say ngủ, không ngờ, trông thấy nữ nhân này chết lại phản ứng mãnh liệt đến thế.
Bước vội tới, một cước đá văng thị nữ ra. Nhìn cô ta run rẩy quỳ xuống, không ngừng dập đầu, “Tham kiến bệ hạ! Tham kiến bệ hạ…”
“Chuyện này là ngươi làm?” Cố Cẩn Hi kéo Thất Thất trên mặt đất vào ngực, cảm
thụ thân thể vẫn còn chút hơi ấm của cô, cắn răng nghiến lợi, “Ai cho
ngươi tự chủ trương!”
“Bệ hạ, ả là yêu nữ! Không phải là công
chúa! Ả là nghiệt chủng mà Mộ Thập Nhất Nương mang tới năm đó!” Thị nữ
vừa dập đầu, vừa nói không ngừng nghỉ, “Ả là yêu nữ! Ả là yêu nữ Dạ
tộc!”
“Câm mồm!” Cố Cẩn Hi siết chặt hai tay, ôm lấy Thất Thất,
lạnh lùng nhìn thoáng qua thị nữ, “Ngươi có gì cần bàn giao, viết xuống
trước đi! Tiện tỳ tự chủ trương, trẫm không giữ lại!”
Dứt lời, Cố Cẩn Hi ôm Thất Thất vội xông ra ngoài…
Nếu như tên kia tỉnh lại, phát hiện nàng không có ở đây, sẽ làm ra chuyện điên khùng nào, hắn thật sự không thể biết được.
*
Không biết trải qua bao lâu, Thất Thất ngỡ rằng cô đã trở về cái giường nhỏ
trong phòng ngủ của mình, đang chuẩn bị mở mắt, chị em giường trên sẽ ôm chầm lấy.
Nhưng khi cô thật sự mở mắt ra, lại phát hiện một bộ
mặt mỹ nhân phóng đại! Chút phấn trên mặt cô ta theo gió xộc tới, tắc
mũi vô cùng.
Thất Thất kinh ngạc, nhìn xung quanh, tất cả đều là
người khổng lồ! Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Xuyên đến đất nước người
khổng lồ sao?
Gương mặt mỹ nhân toét ra chiếc miệng rộng đỏ như
máu, cười nắc nẻ, “Tiểu tử thật là đáng yêu!” Nói xong, liền đưa bàn tay khổng lồ sờ đầu cô.
Thất Thất run rẩy không dám lộn xộn. Cúi
đầu, lại phát hiện một chuyện khiến cô chỉ muốn lập tức ngất. Tay ngọc
nhỏ dài của cô đâu? Sao lại biến thành hai cái bàn chân lông lá bờm xờm
thế này?! Cô thử vươn vươn, có móng vuốt sắc nhọn từ trong thịt chồi ra.
Chẳng lẽ cô biến thành động vật có lông nào đó rồi?! Manh Manh tác giả! Bà không phải đang giỡn mặt với tôi đấy chứ!
Nhìn những tên khổng lồ kia muốn tới vân vê cô, Thất Thất tức giận chìa ra
móng vuốt cào rách tay bọn họ. Nhân lúc họ đang hốt hoảng, vội vã chui
vào bụi cỏ chạy trốn.
Lúc này, cô chỉ có một ý tưởng: Mau chóng
trở về phủ Thừa tướng, để Manh Manh viết cô trở lại! Cô không muốn biến
thành động vật đâu!
*
Vân Thường cư.
Vạn Giang Hồng do dự hồi lâu, mới lấy hết dũng khí bước vào Vân Thường cư. Nhưng tìm
một vòng, cũng không thấy Cố Nghê Thường. Nhất thời có chút nản lòng,
bọn họ thật sự vô duyên ư?
Ngồi ở trên giường của cô, buồn bực vỗ vỗ cột giường, đột nhiên, dưới giường phát ra tiếng răng rắc. Y có chút kinh ngạc, đứng dậy, chợt phát hiện, giường nứt ra một cái khe. Hình
như có đồ vật giấu bên trong.
Liếc nhìn xung quanh, không có ai
khác. Lúc này mới cậy ra xem. Ôi chao! Không ngờ trong giường này cất
giấu nhiều đồ như thế. Nhìn đằng trước những thứ kia đều có một chữ
‘Uyên’, Vạn Giang Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nữ nhân kia thích Đệ Ngũ Uyên đến vậy à? Còn cất giữ nhiều đến thế!
Giống như xả bực, gom hết mấy món đồ kia đập xuống đất, dùng sức giẫm đạp,
không giẫm nát giẫm bẩn thì không thuyên giảm. Đột nhiên bị một quyển
sách thu hút tầm mắt…
Ra khỏi Vân Thường cư, đột nhiên một con hồ ly màu đỏ như lửa nhảy vào trong ngực của y, bới bới y phục của y rồi
chui vào bên trong. Tựa như vô cùng sợ hãi, còn không ngừng run rẩy.
Vạn Giang Hồng tóm chặt cái đuôi đỏ rực của nó, xách ngược lên, “Tao hiểu
rõ sức quyến rũ của tao rất lớn, nhưng mày không phải mỹ nữ, và tao
không phải để mày săn đuổi đâu nhé!”
Thất Thất giơ hai cái bàn chân, trưng lên một đôi mắt to ngập nước, chắp tay cầu xin y.
“Mày cầu tao cũng vô ích thôi. Chỗ nào mát mẻ thì sống ở chỗ ấy đi.” Nói xong, tiện vung tay một cái, liền vứt nó ra ngoài.
Vừa ném chưa được bao lâu, liền nghe cách đó không có kẻ gào thét: “Hồ ly ở bên kia! Mau đuổi theo!”
“Đó chính là Hỏa Hồ khó kiếm đấy! Mau đuổi theo!”
......
Vạn Giang Hồng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi về phía hồ ly, nhìn
hỏa hồ bị y ném bất tỉnh, mềm oặt nằm dưới đất. Y ghét bỏ đưa ra hai đầu ngón tay, kẹp lấy đuôi của nó, “Thấy mày xuất hiện trước tẩm cư của
nàng, tao tạm thời cứu mày một mạng.”
Dứt lời, xách ngược cái đuôi của nó liền biến mất trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng…