Nữ Phụ Vs Tác Giả

Chương 11: Xin chào nữ chính, chúng ta là đồng hương

Lúc chạy về tới thừa tướng phủ, trời đã tối hẳn. Trên đường đi qua khu chợ, cô thuận tiện mua năm xâu kẹo hồ lô mang về.

Vừa bước vào cửa chính, liền phát hiện ánh mắt đám thị vệ nha hoàn đứng ở

bên nhìn cô có chút khó hiểu, nhưng mỗi lần cô quay nhìn thì bọn họ lại

sợ sệt cúi đầu. Cô khó hiểu lắc đầu, nhưng cũng biết nếu cô hỏi trực

tiếp, cũng không thu được kết quả gì. Dứt khoát làm bộ như không trông

thấy gì.

Không gấp gáp trở về Vân Thường cư, hoặc đi xem cảnh gặp mặt cảm động của nam nữ chính. Cô chạy thẳng tới trạch viện của Đệ Ngũ

Chiêu ---- Chiêu Hòa Viện.

Đáng lẽ định vào bằng cửa chính, ngoài ý muốn phát hiện trên cửa chính chiễm chệ một chiếc khóa sắt. Không

khỏi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu Chiêu lại làm sai chuyện gì nên bị Đệ Ngũ Uyên phạt đóng cửa suy nghĩ?

Thuận lợi đứng trên đống đá

trang trí ở ngoài bờ tường, rướn cao đầu nhìn ngó bên trong. Thấy Đệ Ngũ Chiêu đang quỳ dưới tàng cây, thân thể nhỏ bé có chút gầy yếu cứ vững

vàng quỳ như kia, chỉ nhìn cũng khiến người khác đau lòng không thôi.

“Tiểu Chiêu! Tiểu Chiêu! Này! Tiểu Chiêu! Phía bên này!” Thất Thất khua kẹo hồ lô trong tay, nhỏ giọng hô.

Lỗ tai Đệ Ngũ Chiêu giật giật, hiển nhiên là nghe được âm thanh. Xoay đầu, nhìn người trên tường nở nụ cười nịnh nọt, đôi mắt ảm đạm nhanh chóng

vụt qua tia sáng, “Ngươi về rồi!” Trên gương mặt mang theo kích động

cùng hưng phấn, nhưng ngay lúc đó, lại trở nên bình tĩnh, khó chịu quay

nghiêng đầu, lạnh lùng hừ ra tiếng, “Hừ! Tiện nhân ngươi còn biết trở

về, không phải nói chạy theo một dã nam nhân sao! Thế nào, tên đó không

cần ngươi nữa hả?”

Thất Thất còn chưa mở miệng, thằng bé tiếp tục mắng, “Tiện nhân chính là không tự mình hiểu, bao người trong thiên hạ

có thể chịu được ngươi chứ, lại còn vọng tưởng chạy theo nam nhân khác!

Hừ! Không biết xấu hổ!”

“Cổ họng, tiểu Chiêu, em mắng mệt chưa? Mắng mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát được không?”

“Không mệt! Tiện nhân ngươi, không mắng thì không biết xấu hổ là cái gì! Ta

thấy ca ta sớm muộn sẽ bỏ ngươi thôi!” Nói tới đây, bỗng nhiên tròng mắt thằng bé trở nên u ám.

“Ừ, khả năng này rất lớn. Hôm nay các

nhân vật chính đều tề tụ rồi, đâu còn chỗ cho vai phụ chị nữa.” Thất

Thất cười cợt nói: “Tiểu Chiêu, đến khi đó chị lưu lạc đầu đường xó chợ, em đồng ý chăm sóc chị không.”

“Chuyện này…” Đệ Ngũ Chiêu vẫn

nhớ rõ cảnh tượng Đệ Ngũ Uyên bế Âu Dương Ngữ trở về. Sự khẩn trương và

nâng niu trên khuôn mặt Đệ Ngũ Uyên mà cả đời thằng bé chưa từng thấy

qua. Hắn luôn biết trong lòng ca ca của hắn tồn tại một người, một nữ

nhân tên là Âu Dương Ngữ. Trước kia hắn chưa có cảm giác gì, nhưng khi

hắn nhìn lên cái kẻ ngu đần nào đó đến một điểm ưu sầu cũng không có

đang nằm nhoài trên bờ tường, thở dài thườn thượt. Cố Nghê Thường nên ở

lại thừa tướng phủ như thế nào đây?

“Thế nào? Tiểu Chiêu sẽ không ích kỷ như vậy chứ, an ủi ngoài miệng cũng không có, thật hẹp hòi,

thiệt cho chị còn mua kẹo hồ lô cho em!” Thất Thất huơ huơ kẹo hồ lô

trên tay, lấy lòng nhìn hắn, “Nhìn xem, em nói năm xâu, chị mua hẳn năm

xâu cho rồi nè.”

Đệ Ngũ Chiêu nhìn năm xâu kẹo hồ lô, lần đầu

tiên không lộ ra hưng phấn cùng vui mừng, mà sắc mặt mang theo năm phần

ưu thương năm phần lo âu nhìn cô, “Tiện nhân, tại sao một chút cũng

không hiểu chứ?”

Thất Thất nhìn vào đôi con ngươi lúc sáng lúc

tối của hắn, tất nhiên biết hắn đang lo lắng chuyện gì, “Tiểu Chiêu,

chuyện của chị không phải để một đứa nhỏ như em quan tâm, em không cần

lo lắng. Mau đứng lên, cầm mấy xâu kẹo này ăn đi.”

Đệ Ngũ Chiêu không đứng dậy, vẫn quỳ thẳng tắp, “Ngươi đi đi, chưa tới giờ thìn thì ta không được đứng lên.”

“Đúng rồi, tiểu Chiêu, lý do em bị ca phạt quỳ là gì?”

Trên gương mặt của Đệ Ngũ Chiêu lướt qua một tia mất tự nhiên, thẹn quá hóa

giận, “Tiện nhân ngươi quản nhiều quá đấy! Đi mau! Thấy ngươi là ta

phiền! Vô cùng phiền!”

“Ha ha…” Thất Thất cười, nhìn gò má hắn

phát ra vầng ánh sáng bạc, “Được, em đã ghét chị, vậy chị sẽ mang theo

kẹo hồ lô nhé. Gặp lại sau, tiểu Chiêu.” Dứt lời, liền xuống khỏi đầu

tường.

“Gượm đã…!” Đột nhiên Đệ Ngũ Chiêu hét lên.

Lập tức Thất Thất lại nhô đầu lên bờ tường, cười nói, “Thế nào, tiểu Chiêu không nỡ bỏ chị sao?”

Đệ Ngũ Chiêu bứt rứt, không dám nhìn cô, “Cái đó… Cái đó… Kẹo hồ lô… Lần sau nhớ bù cho ta năm xâu.”

Thất Thất:......

“Còn lâu.” Thất Thất bỏ lại một câu liền biến mất. Chỉ để lại Đệ Ngũ Chiêu ở nguyên chỗ cũ cắn môi dưới cực kỳ ủy khuất trừng mắt to.

Tại sao hắn bị phạt quỳ, còn không phải là vì Cố Nghê Thường cô. Nghe nói Cố

Nghê Thường bị ca hắn đổi với người khác. Hắn tức giận tranh cãi với vị

ca ca hắn luôn kính nể, trông thấy ca ca chỉ một lòng đặt tại người Âu

Dương Ngữ, nên muốn tự mình tìm cô về. Bởi vậy mà bị ca ca nhốt trong

viện, hơn nữa phạt quỳ tới giờ hợi. Ai ngờ, cô thậm chí đến vài xâu kẹo

hồ lô cũng không chịu cho, hẹp hòi! Nhỏ mọn! Hừ! Về sau cô đừng mơ tưởng chạm vào tay nhỏ của hắn nữa!

Nhưng đến khi hai chân hắn run rẩy đứng dậy từ mặt đất, gọi tiểu thị dìu trở về phòng, bỗng nhiên phát

hiện trên bàn năm xâu kẹo hồ lô được bọc cẩn thận.

Đuổi mấy tiểu

thị ra ngoài, hắn ngồi một mình trước bàn, cắn kẹo hồ lô, khóe môi dâng

cao, hài lòng và thỏa mãn. Không ngờ cô lại lặng lẽ đi bằng mật đạo tới. Càng nghĩ lòng càng ngọt. Có lẽ, lần sau hắn có thể cho phép cô hôn nhẹ cái má quý giá của hắn.

......

Trong khi đó, Thất

Thất từ Chiêu Hòa viện trở về thẳng Vân Thường cư. Nhìn tiểu viện trống

rỗng, không có bất cứ tỳ nữ nào, nghĩ chắc là đều tới Thính Ngữ Hiên

chăm sóc Âu Dương Ngữ rồi.

Chậc chậc, vô luận cổ đại hay hiện đại, chẳng thiếu hạng người chuyên nịnh hót.

Nhớ tới tuy rằng Âu Dương Ngữ và cô không phải người cùng một nơi đến, một

là người hiện đại do mụ tác giả Manh Manh tiểu tiên nữ tạo ra, một là

nhân vật tồn tại thật sự. Nhưng có một chút tương đồng, đó chính là, các cô cùng có trình độ hiện đại như nhau. Độ ăn ý cũng theo đó mà tăng cao rất nhiều. Quan trọng hơn, cô muốn tìm lý do ở cạnh bên nữ chính, sau

đó chứng kiến câu chuyện tình yêu đầy gian khó của nam nữ chính, thuận

đường thay bọn họ diệt trừ một vài phiền toái.

Đổi sang chiếc váy dài lớp ngoài nền trắng đuôi tím nhạt, sửa lại búi tóc một cách qua

loa, từ trong tường kép lấy ra dược Tử Vũ đưa cho lần trước.

Thất Thất cười gian, lúc này không lấy ra thử một chút thì lúc nào mới thích hợp?

Từ trong hộp trang điểm chọn ra một cây trâm tương đối mộc mạc, cẩn thận

cầm cái hộp gói kỹ. Cố gắng nặn ra một nụ cười ôn hòa vừa phải, liều ra

khỏi Vân Thường cư, đi thẳng tới Thính Ngữ Hiên.

Cả vườn hoa đào

rực rỡ, cánh hoa đào tao nhã rơi tán loạn, tràn ngập ý xuân. Quả nhiên

không hổ là nơi quý giá nhất của Đệ Ngũ Uyên.

Vừa vào tiểu viện, liền nhìn thấy tỳ nữ vội vàng lên lên xuống xuống, cô vừa đến cạnh cửa thì bị người ngăn cản.

“Lúc này Âu Dương tiểu thư không tiện gặp khách, kính xin công chúa trở lại

sau.” Lão mụ tử đứng trước cửa, tuy rằng dáng vẻ cùng kính cẩn, nhưng

thái độ lại cực kỳ cương quyết.

“Tôi tới gặp cô ấy một chút, nói

với cô ấy vài câu sẽ đi ngay. Bà không cần phòng tôi như lửa thế đâu.”

Thất Thất lôi ra chiếc trâm ngọc trai bên trong hộp kia, “Âu Dương cô

nương bình thường vô cùng mộc mạc, ta thấy chiếc trâm ngọc trai này vô

cùng hợp với cô ấy, cho nên mới đem tặng.”

“Âu Dương tiểu thư

không thiếu trâm ngọc trai như này, ý tốt của công chúa, nô tỳ thay tiểu thư gửi lời cảm ơn tới ngài, kính xin công chúa sớm trở về nghỉ ngơi.”

Thất Thất có chút bực bội, sao bà già này lại đáng ghét đến vậy, không phải

chỉ gặp Âu Dương Ngữ thôi sao, có phải sẽ ăn luôn cô ta đâu. Cần thiết

phải đề phòng cô như thế sao?

“Nếu tôi nhất định vào?”

“Vậy công chúa đừng trách nô tỳ vô lễ.” Lão mụ tử ngẩng đầu, không chút sợ

hãi, âm thầm làm dấu tay, ra hiệu tiểu nha đầu bên cạnh báo tin cho Đệ

Ngũ Uyên.

Trông thấy tiểu nha đầu bên cạnh lén lút chạy ra ngoài, tất nhiên Thất Thất biết nàng ta đi chỗ nào, chẳng qua, báo cho Đệ Ngũ

Uyên cũng tốt. Cô đang diễn trò, sao có thể thiếu vai nam chính?

Cô định xông vào, nhưng đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng cất lên từ trong phòng, “Dì Phượng, bên ngoài xảy ra chuyện gì?”

Tiếp theo là tiếng bước chân vô cùng êm áo truyền ra.

“Tiểu thư chớ ra ngoài, cứ ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Nô tỳ sẽ tự xử lý.”

Nhưng tiếng bước chân cũng không vì lời bà mà dừng lại. Thất Thất ngẩng đầu, chăm chú nhìn cửa.

Rèm cửa vén lên, mặc dù đôi tay kia trắng nõn, nhưng hơi thô. Giày thêu nền trắng hoa đỏ lộ ra bên trong chiếc váy dài màu trắng. Đình tiền đèn

l*иg treo cao, sáng ngời như ban ngày. Cho nên gương mặt mũm mĩm mang

theo chút trẻ con đập vào mắt rất rõ ràng. Cặp mắt không lớn, chỉ có

đuôi mắt đẹp vểnh cong lên, mang theo một phong vị đặc biệt. Mặt so với

người bình thường có vẻ lớn hơn. Tuy rằng làn da trắng, nhưng ngũ quan

thật quá bình thường.

Lúc trước cô chỉ nhìn từ xa, bây giờ khoảng cách gần, cho nên thấy rất rõ dung mạo của nàng ta, dung mạo như vậy,

nói thanh tú vẫn là có chút miễn cưỡng, lại có thể hấp dẫn vô số trai

đẹp có tài trong truyện. Mẹ ruột Manh Manh tiểu tiên nữ này đừng có yêu

đến mức quá đáng vậy chứ! Hoàn toàn không suy xét cảm nhận của các nam

chính nam phụ mà!

Bất quá châm chọc thì châm chọc, mục đích thì cô vẫn nhớ.

Thất Thất cười nịnh, “Âu Dương, cô có thể trở về phủ, tôi rất vui mừng, đặc

biệt tới một chuyến để tặng bộ trâm ngọc cho cô, hy vọng cô có thể

nhận.”

Gương mặt vẫn luôn tươi cười dịu dàng của Âu Dương Ngữ,

sau khi nhìn thấy Thất Thất, lạnh nhạt đáp lời, “Hậu lễ của công chúa,

Âu Dương Ngữ sao dám nhận. Xin thu hồi lại.”

Nhìn gò má lạnh lẽo của nàng ấy, thù hận giữa cô và Cố Nghê Thường lớn dường nào đây!

Thất Thất thu lại nụ cười nịnh nọt, sáng rực nhìn Âu Dương Ngữ chằm chằm, mở miệng nói, “Tại sao Âu Dương có thể lạnh lùng như vậy? Chẳng lẽ quên

bát vinh bát sỉ của Hồ gia gia* rồi sao?”

(Bát vinh bát sỉ: Tám điều lấy làm vinh quang, tám cái xem là sỉ nhục.

Hồ gia gia = Hồ Cẩm Đào.)

“Ngươi là…” Bỗng nhiên Âu Dương Ngữ xoay đầu lại, lúc này đôi con ngươi không

tính là sáng hiện ra ánh sáng thâm sâu, tay vén rèm hơi run run, “Khinh

Hợi Lí Phi Bằng*.”

Thất Thất cười một tiếng, may mắn cô bên tự nhiên, thuận miệng liền tiếp, “Thán đạm dưỡng phất nãi.”

”Nột mỹ lữ khuê lân.” Âu Dương ngữ trợn to hai mắt, nói tiếp.

”Lưu lục á giáp cái.” Thất Thất đưa tay, chuyển hộp đựng trâm ngọc trai đến

trước mặt nàng ấy, cười nói, “Lần này chịu nhận rồi chứ.”

(Thất Thất và Âu Dương Ngữ đang đọc bảng tuần hoàn hóa học, giống cái bài ‘muốn may áo giáp sắt’ của bên mình đó.)

Âu Dương Ngữ cũng cười, nhận lấy cái hộp, trực tiếp mời cô vào trong

phòng, “Sao lại không chịu chứ. Đến đây! Chúng ta vào trong hàn huyên

tâm sự một chút.”

“Âu Dương tiểu thư, đây là?” Lão mụ tử đứng bên sửng sốt.

Thất Thất cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “A! Không cho tôi vào, vậy tôi đường đường chính chính đi vào.” Dứt lời, dương dương tự đắc hả hê chắp tay sau lưng vào

phòng.

Lão mụ tử sa sầm. Âu Dương Ngữ cười nói, “Dì Phượng, không cần lo lắng. Người dẫn tỷ muội trong sân ra ngoài đi, ta có lời riêng

muốn nói với công chúa.”

Tuy rằng Lão mụ tử vẫn có chút lo lắng,

nhưng nhìn ánh mắt vô cùng kiên định của Âu Dương Ngữ, đành gật đầu đồng ý, dẫn chúng tỳ nữ trong sân thối lui khỏi viện.

Âu Dương Ngữ

thấy trong sân không còn bóng người, buông rèm tiến tới gần, hai tay bám chặt lấy tay Thất Thất không buông, “Đồng hương, cô xuyên tới từ bao

giờ?”

“Không lâu không lâu, ngay đêm Cố Nghê Thường và Đệ Ngũ Uyên thành thân.”

Âu Dương Ngữ nghe đến đây, tròng mắt ảm đạm, nhớ lại cuộc hôn sự kia, tuy ở bên ngoài nhưng nàng vẫn nghe được, hồng trang mười dặm, vạn dân ăn

mừng, thật hoành tráng dường nào. Tiếc rằng, tân lang trong lòng nàng,

nhưng tân nương lại không phải nàng.

Thất Thất quan sát nàng ỉu

xìu, tiện tay bưng lên chén trà ở bên, một hơi cạn sạch, “Đừng buồn, tôi và Đệ Ngũ Uyên không có gì. Còn nữa, tôi cảm thấy cô xứng đôi với hắn

hơn đó.”

“Thật sao?” Âu Dương Ngữ cười xấu hổ, trên mặt nở ra hai đóa hoa đỏ ửng, “Chỉ là, có thể gặp Uyên ở nơi đây, quả thực là may mắn trong kiếp này của tôi.”

Nhìn đôi má đỏ bừng của cô, Thất Thất

thầm nghĩ, chuyện may mắn của Âu Dương Ngữ không phải là Uyên, mà là có

mẹ ruột Manh Manh tiểu tiên nữ. Dĩ nhiên, cô sẽ không nói ra.

Nhanh nhẹn móc bọc dược trong ngực ra, lại bên tai Âu Dương Ngữ thì thầm,

“Đây là phương thuốc thúc đẩy tình yêu, chắc cô cũng biết là thứ gì chứ. Tôi thấy hai người chàng chàng thϊếp thϊếp ở nơi đây mãi, nhưng vẫn

không chịu tiến thêm một bước. Không làm thì thôi, đã làm thì cho xong,

trực tiếp gạo sống nấu thành cơm chín, xem hắn còn dám không cưới cô

không.”

“Uyên không hề nói sẽ không lấy tôi.” Âu Dương Ngữ che mặt, nũng nịu nói, “Huynh ấy nói thời cơ đến sẽ cưới.”

“Chờ thời cơ? Vậy chờ đến ngày tháng năm nào, luôn tối nay, trực tiếp động

phòng hoa chúc, không chừng ngày mai sẽ cưới cô ngay lập tức.”

“Tại sao cô lại muốn giúp ta?” Âu Dương Ngữ nghi ngờ nhìn Thất Thất, “Cố

Nghê Thường coi Uyên là lựa chọn tốt, cho dù cô là linh hồn khác nhập

vào, nhưng chẳng lẽ cô nhìn thấy nam tử tốt như Uyên sẽ không động

lòng?”

“Động lòng?” Thất Thất xì khẽ, “Hắn không bóp chết tôi là

tốt lắm rồi. Tôi không yêu cầu gì khác, chỉ cầu các người sớm chút tu

thành chính quả, tôi cũng viên mãn thoát thân. Dựa vào cơ duyên của đồng hương chúng ta, hôm nay cô thành thân tôi cũng không có ý kiến gì.”

Âu Dương Ngữ nhận lấy gói thuốc, ngượng ngùng bỏ vào trong ngực, “Cô nói cũng có lý, tôi nghe cô.”

Thất Thất gật đầu, thầm nghĩ, cuối cùng cũng xem như hoàn thành xong một

gánh nặng trong lòng. Tối nay, ha ha, cô còn có thể thông qua ám đạo xem một chút việc hay.

Đang vui vẻ, bỗng nghe thấy một tiếng rống to.

“Cố! Nghê! Thường! Hôm nay ngươi lại muốn làm chuyện xấu gì đây! Ban đầu ngươi làm hại tiểu Ngữ còn chưa đủ sao!”

Thất Thất quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt băng lạnh của Đệ Ngũ Uyên xuất

hiện ở cửa, rèm rơi xuống theo tay hắn, vương vãi xung quanh.

Hắn nhìn Thất Thất và Âu Dương Ngữ nắm tay, có chút bối rối, “Chuyện này…”

‘Uyên.” Âu Dương Ngữ buông tay Thất Thất ra, tới gần, ngả vào lòng Đệ Ngũ Uyên, nũng nịu nói, “Uyên, chàng đừng bày ra bộ dạng vô lễ như vậy với tỷ

muội tốt của ta.”

Tỷ muội tốt?

Đệ Ngũ Uyên nhíu chặt mày, cau mày nhìn về cái người đang tựa trên bàn cười vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

‘Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

“Nguyên lai mọi chuyện trước đây đều là hiểu lầm, công chúa thật lòng rất tốt

với ta, ta quyết định, cùng công chúa kết nghĩa kim lan.”

Sấm dậy đất bằng, Đệ Ngũ Uyên không biết gì bàng hoàng không nói, đến Thất Thất cũng bị dọa sợ.

Quyết định này của Âu Dương Ngữ, đều không thèm bàn qua với người ta sao?

Chẳng qua, làm tỷ muội với cô ấy cũng không hẳn là chuyện xấu.