“Công chúa! Sao ngài vẫn còn ngủ?”
Ngôn Thất Thất mới chợp mắt không lâu thì có người đến lay cô dậy. Tuy rằng không mạnh, nhưng thành công khiến cô tỉnh ngủ. Quấy rầy giấc ngủ của người ta không khác nào mưu sát. Ngôn Thất Thất cực kỳ khó chịu trừng mắt về phía người nọ.
Nhưng người nọ không chút nào nhận thức được vấn đề. Một cặp mắt xệch dài gian tà hơi mở, môi mỏng nhếch lên, vừa nhìn liền cảm thấy được người này tâm địa xảo trá. Ngôn Thất Thất nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, nhìn cô ta cũng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, một thân đỏ tím vậy mà lại có thể tỏa ra mùi vị nhân vật phản diện.
“Công chúa, tối qua thừa tướng đại nhân không ở cùng phòng với ngài qua đêm, hiện tại đã truyền khắp phủ rồi, khôngachắc có bao nhiêu người đang chỉ trỏ cười cợt sau lưng ngài, tại sao ngài vẫn còn yên lòng mà ngủ ngon ở đây được cơ chứ?”
Ngôn Thất Thất sửng sốt, theo lời người nọ kể, cô cũng không thấy lạ. Đêm qua, cô đã đọc hết toàn bộ tiểu thuyết. Lờijngười nọ nói cùng với lời người trong tiểu thuyết kia không kém một chữ.
“Tử Vũ?” Thất Thất mở miệng dò xét.
“Lúc này công chúa lại kêu nô tỳ, sao vậy? Chẳng lẽ giận Tử Vũ?” Cô gái gọi là Tử Vũ nhíu mày, thấy Thất Thất lắc đầu một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tận tình khuyên bảo nói: “Tử Vũ cũng là vì côngachúa thôi, không muốn nhìn công chúa chịu bất kỳ uất ức nào. Thật không hiểu con tiện nhân kia có chỗ nào tốt mà khiến thừa tướng quyến luyến như vậy.”
Lúc này, Thất Thất đã hoàn toàn rơi vào trầmutư. Nếu trùng hợp quá nhiều, vậy thì không thể gọi là trùng hợp nữa, mà gọi là sự thật.
Khiến cô buồn bực, không phải việc tự nhiên xuyênnvào tiểu thuyết, mà là tại sao cô lại là nữ phụ kia trong tiểu thuyết, nữ phụ Cố Nghê Thường đáng ghét, đáng bị ngàn đao chém đó chứ.
“Công chúa! Công chúa!” Tử Vũ nhìnnánh mắt mờ mịt của Thất Thất, đưae tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô.
“Hả?” Thất Thất phục hồi lại tình thần, mờ mịt nhìn cô ta, “Chuyện gì?”
Lông mi dài mà cong của Tử Vũ run rẩy, chớp mắt nói, “Công chúa, người thả cái này vào trong trà mà thừa tướng đại nhân muốn uống.” Cô ta lấy ra một gói nhỏ từ trong tay áo, “Đêm qua chưa làm được việc, thế nhưng hôm nay nhất định phải làm. Đợi đến khi công chúa mang thai con nối dõi của hắn, xem hắn còn có thể bỏ rơi ngài không.”
Thất Thất cầm lấy cái gói nhỏ, cẩn thận mở ra, là bột phấn màu trắng. Nếu như cô nhớ không lầm, trong tiểu thuyết có tả qua đoạn này. Cố Nghê Thường dùng thuốc mê hoặc nam chính Đệ Ngũ Uyên, cùng với chuyện quấn quít kia. Chẳng lẽ, đây chính là thần dược?
“Xuân dược thiên lý*?” Thất Thất giơ gói thuốc lên, hỏi.
(Nói trắng ra là xuân dược thôi xD)
Tử Vũ vội vàng giật lấy gói thuốc trong tay Thất Thất, gói lại kỹ càng, cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác định không có ai, lúc này mới khẩn trương nói, “Công chúa, phủ thừa tướng không giống với hoàng cung, cẩn thận tai vách mạch rừng.”
Thất Thất gật đầu. Cầm lại gói thuốc trong tay cô ta một lần nữa. Ngẩng đầu phát hiện Tử Vũ đang chăm chú nhìn cô, phút chốc cảm thấy tóc gáy dựng đứng, “Cô…Cô đi xuống trước đi.”
Tử Vũ gật đầu hành lễ, “Dạ, công chúa, nô tỳ lui ra ngoài.” Vừa đi được mấy bước, lập tức quay đầu lại, lời nói thành khẩn, “Công chúa đừng quên cái đó!” Cặp mắt dùng sức đánh về phía gói thuốc trong tay Thất Thất, nháy mắt ra hiệu.
“Biết biết! Cô cứ ra ngoài trước đi!” Tất nhiên Thất Thất hiểu rõ lời cô ta nói, đứng dậy, trực tiếp đẩy Tử Vũ ra ngoài, đóng cửa.
Trở lại bên giường, nhìn gói thuốc trong tay, đột nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với dược tính của nó, thận trọng cất vào. Tìm được cuốn tiểu thuyết kia trên giường, nhớ tới bản thân chính là nữ phụ đáng ghét Cố Nghê Thường, tức khắc nổi giận. Cô nhớ, trước mặt Cố Nghê Thường, bởi vì có gã hoàng đế ca ca làm chỗ dựa, nên ngược nữ chính rất thê thảm. Nhưng sau khi anh trai của ả ta băng hà, cuộc sống của ả liền thay đổi phải nói là cực kỳ thê thảm.
Chiếu theo kịch tình trước mắt, dường như nữ chính Âu Dương Ngữ vừa mới rời nhà trốn đi, tình cờ gặp nam phụ. Còn nữ phụ cô, dường như đang ở giai đoạn quyến rũ nam chính.
Ngôn Thất Thất thụi lên cái giường nhỏ, lớn tiếng thở dài. Chậm như vậy, theo như những gì truyện viết, phải một năm sau nữ chính mới có thể gặp mặt nam chính. Thật sự là quá chậm! Như vậy muốn cô tác hợp cho đôi nam nữ chính thì phải làm thế nào đây!
Lật tới trang trống thứ hai của tiểu thuyết, Thất Thất cầm bút viết ở phía trên: có thể tăng nhanh kịch tình, đến thẳng năm sau được không?
Thất Thất chờ lại chờ, ngồi chờ, chưa có; đứng các kiểu, chưa có tiếp; nằm các kiểu, vẫn chưa có. Ngay khi Thất Thất cho rằng chỗ hiện lên chữ viết đêm hôm trước là ảo giác của mình, trang thứ hai bắt đầu xảy ra biến hóa.
Trong lòng vốn kích động sau khi nhìn thấy mấy chữ hiện ra phía trên, nhất thời nổi vạch đen.
‘Cách thức không đúng, xóa bài viết!’
Chữ đỏ lớn chừng bằng hạt đậu, đứng sáng loáng ngay ngắn ở giữa. Nháy mắt, Thất Thất phát hiện những chữ cô đã viết không thấy đâu nữa.
Thất Thất:......
Sột soạt sột soạt vài nét bút, Thất Thất lại viết một câu: làm ơn, cách thức lúc trước của tôi không đúng, bạn có thể nói cho tôi biết cách thức chính xác được không, bạn không nói thì tôi biết phải viết như nào?
Lại cực kỳ lâu......
Chữ đỏ ‘cách thức không đúng, xóa bài viết!’
Nhìn chữ viết lại lần nữa biến mất, Thất Thất nổi khùng!
Cầm bút lên, sột soạt sột soạt đưa vài nát bút: mày là đồ ngu ngốc!
Lần này lại trả lời nhanh hơn bình thường. Tựa như cô vừa viết lên, đã thấy trả lời.
‘Mi mới là đồ ngu ngốc!!!’ mấy chữ máu chảy đầm đìa, làm người sợ hãi.
Khóe miệng Thất Thất co giật.
Điều chỉnh lại, dối lòng viết: mỹ nữ, xin hỏi cách thức chính xác là gì ạ?
Lần này hồi âm mất có lẽ khoảng năm phút.
‘Hì hì, ta thích đứa bé thành thật, khụ khụ…. Cách thức chính xác à, trước mắt chưa có thống nhất quy định, bạn cứ tùy tiện viết thôi.’
Thất Thất:......
Nếu như người này xuất hiện trước mặt cô, cô xác định sẽ tát cho một cái! Thật đáng đánh đòn.
Hít thở sâu một lúc lâu, mới miễn cưỡng ngăn lại xúc động muốn xé rách cuốn truyện.
Cầm bút lên, lần nữa viết: xin hỏi có thể điều chỉnh thời gian đến một năm sau không? Ngay lập tức cho nam nữ chính gặp mặt.
‘Vấn đề này không nằm trong dự đoán của ta, không thể trả lời.’
Thất Thất tranh cãi vô ích, nắm chặt bút lông: vậy phải vấn đề nào mới nằm trong dự đoán của bạn?
‘Vấn đề đầu tiên phải là: xin hỏi làm thế nào tôi mới có thể xuyên trở về?’
Thất Thất bất đắc dĩ, cầm bút lên, run rẩy viết: xin hỏi làm thế nào tôi mới có thể xuyên trở về?
‘Thiên cơ bất khả lộ. Kèm theo: bảy vấn đề ngày hôm nay đã trả lời xong hết, nếu có thắc mắc mời ngày mai trở lại. Hy vọng ngày mai ngài vẫn còn đầy đủ tay chân!’ chữ màu đỏ lóe lên, không thấy đâu nữa.
Như vậy là xong? Thất Thất chưa từ bỏ ý định, tiếp tục viết: đợi đã nào…! Tôi còn chưa hỏi xong vấn đề, xin hỏi thời gian nơi này và thời gian ở thế giới cả tôi là đồng nhất sao?
Nhìn chằm chằm vào trang giấy kia, nhưng khi ánh mắt nhìn chăm chú của cô có chút mỏi nhức vẫn không thấy có bất kỳ hồi âm nào. Narcieq
Thất Thất tuyệt vọng, cuối cùng không chờ đợi nữa, lật tới trang thứ ba ‘trung tâm nữ phụ cùng tác giả trao đổi’, đột nhiên phát hiện có một tin nhắn cá nhân.
Kiểu chữ màu hồng kia khiến cho cô có loại xúc động muốn nôn ọe. Được rồi, đây chỉ là tính cách riêng của cô, không thích màu hồng.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Nữ phụ nữ phụ! Gọi nữ phụ! Nữ phụ muội muội em đi đâu rồi?
Thất Thất nhất thời phát hiện, cái tên chết tiệt xưng là Manh Manh tiểu tiên nữ từng là thần tượng trước đây của cô, đây đúng là tin tức đáng sợ!
Cầm bút lên, dưới dòng chữ màu hồng kia, thờ ơ viết: có việc gì?
Sự thật chứng minh, tác giả gọi là Manh Manh tiểu tiên nữ so với hệ thống gì đó kia còn dễ nói chuyện hơn. Dĩ nhiên, ở n năm sau, Thất Thất thu hồi lại những lời này.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Oa oa! Nữ phụ muội muội không cần lạnh lùng như vậy! Manh manh thật đau lòng, thân ái!
Thất Thất không biết làm sao diễn tả cảm nhận của bản thân lúc này, cầm bút lông hung hăng đâm sáu điểm.
Chỉ chốc lát sau, tác giả xuất hiện trở lại lần nữa.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân
Khụ khụ...... Nghiêm túc mà nói. Nữ phụ muội muội, không còn sớm nữa, mau mau đổ thuốc kia vào trà nam chính đi, tối nay liền ăn hắn đi!
Thất Thất lại hung hăng đâm sáu điểm.
Tác giả vẫn như cũ không hề nản chí, liên tục gửi tới tin nhắn cá nhân.
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Nữ phụ muội muội không cần phải xấu hổ! Trải nghiệm khó có được! Còn nữa, nơi này và thế giới cũ của em không giống nhau! Hiện tại cho em một thân thể xử nữ tốt như vậy, coi như tập luyện chuyện đó vì em và chồng tương lai của em, tại sao lại không làm?
Không giống nhau? Thất Thất vui vẻ, đây không phải ý là, cô có thể ở cái thế giới này làm xằng làm bậy sao?
Thất Thất vì cảm ơn tác giả cung cấp tin tức này, miễn cưỡng đáp lại, “Được rồi.”
Manh Manh tiểu tiên nữ gửi tới tin nhắn cá nhân:
Ha ha, nữ phụ muội muội thật biết nghe lời! Cố lên nhé! Tranh thủ khiến nam chính ca ca không xuống được giường!【 Mặt cười 】
Đóng truyện lại, Thất Thất thầm mắng một tiếng, thật độc ác.
Cẩn thận giấu truyện ở lớp giữa đệm giường. Suy nghĩ môt chút, lại móc gói thuốc kia từ trong ngực, bỏ vào.junenarcieq
Lớp giữa này, là sau khi đọc tiểu thuyết cô mới biết được, Cố Nghê Thường có thói quen cất giữ nhiều đồ vật của nam chính, nhưng lại sợ bị nam chính phát hiện, nên lén lút cầm mấy vật nhỏ này, giấu vào lớp giữa đã được làm sẵn từ trước đó. Lần này, thật tiện cho cô rồi.
Mở cửa, nhìn mặt trời lên đã cao, canh giờ quả nhiên không còn sớm!
Dạo bước nghe chim hót hoa thơm trên phiến đá xanh, nghe nói cổ đại không khí trong lành, tâm tình đặc biệt tốt, hoàn toàn không có cảm giác mình là nữ phụ, còn là vật hy sinh nữ phụ tự giác.
Thỉnh thoảng gặp phải vài tiểu nha đầu trong phủ, đối với đủ loại ánh nhìn của mấy người đó, Thất Thất cũng thản nhiên đối mặt. Ngẩng đầu, sải bước đi.
Căn cứ theo miêu tả trong truyện, lúc này, Đệ Ngũ Uyên nên ở thư phòng. Nhưng tại sao cô đi lâu như vậy, vẫn không thấy ở đâu treo hai chữ thư phòng, nghe nói đó là căn phòng rất tinh tế?
Tay phải chống vào tảng đá trang trí, ống tay trái quệt mồ hôi rất phóng khoáng, tuy rằng tóc mái rất đẹp mắt, nhưng trong lúc thời tiết nóng bức như này, thành cái lò than rồi. Một tay hất tóc mai lên, vén về phía sau, đυ.ng phải tóc đằng sau. Lúc này mới phát hiện ra một sự thật cô đã không để ý tới:
Sau khi cô ngủ dậy, quên chải đầu, tóc vô cùng bù xù, vui sướиɠ quá đà khiến đầu óc không minh mẫn.
Khó trách trên đường có một vài tiểu nha đầu che miệng, len lén cười.
Lần mò trên đầu một hồi, sắc mặt Thất Thất nhất thời trắng bệch. Nhiều đồ trang sức như vậy, cư nhiên không có đến một dây cột tóc, mấy đồ kia nào trâm nào ngọc trai, thật quý giá mà, chỉ là cô sẽ không dùng đến. Nơi đây không có hướng dẫn sử dụng mấy cái loại bảo vật đó!
Muốn học những nhân vật chính trong các tiểu thuyết khác trước đây từng đọc, vô cùng tiêu sái xé một mảnh nhỏ vạt áo. Nhưng mà, cô dùng sức kéo kéo, vẫn không kéo đứt nổi, nhìn bốn phía không thấy ai. Lúc này mới ngồi xổm xuống, túm lấy vạt áo dùng răng cắn. Hàm rằng bị kéo tới đau, nhưng cái váy vẫn hoàn hảo như cũ không tổn hại chút nào.dontsteal>>junenar
“Phi!” Thất Thất giận dữ, nhổ vải vóc trong miệng ra, đứng dậy, vừa nhìn xung quanh vừa tìm kiếm, “Ta không tin, không có miếng vải này, ta không buộc được tóc?!”
Nhìn đám cỏ đuôi chó mọc ở một bên, thân mảnh thật dài, si mê đung đưa theo làn gió. Thất Thất nhìn theo, ngay lập tức mắt tỏa sáng.
Nhổ mấy cây lên. Đặt trên tảng đá trang trí. Rút ra mấy đồ trang sức rải rác trên đầu, dùng tay làm lược, chải vài cái liền thấy tốt hơn, không thể không nói tóc này thật sự suôn mềm. Nắm thật chặt, một tay cầm mấy cây cỏ đuôi chó, cuốn vòng quanh, liền dùng cỏ đuôi chó cột thành một kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản.
Lúc lắc cái đầu, cảm nhận tóc phía sau vung vẩy sống động, bỗng có loại cảm giác trở lại thế giới nguyên bản. Tất nhiên, là muốn quên đi màu đỏ chướng mắt trên thân thể người này.
Nâng váy, đang chuẩn bị tiếp tục tìm đến nơi ‘thư phòng’ mà trong truyện nhắc tới. Mới đi được vài bước, liền bị một giọng trẻ con đánh gãy.
“Tiện nhân! Ngươi đứng lại!”
Thất Thất xoay người, lúc này mới phát hiện, trên tảng đá trang trí kia, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một tiểu chính thái khoảng chừng bảy tuổi. Khuôn mặt bé nhỏ trắng trẻo mũm mĩm, cặp mắt to trong veo như nước, lông mi vừa dày vừa dài phe phẩy chớp nhẹ. Cẩm bào nhỏ màu xanh nhạt, làm nổi bật lên vẻ trong sáng thuần khiết.
“Oa, con cái nhà ai đây! Tính đáng yêu chết chị à!” Thất Thất vừa thấy đứa bé đáng yêu dễ thương không thể tả, hoàn toàn quên mất từ ngữ vũ nhục của thằng bé, lập tức bộc lộ tính cách lang sói của cô, vồ tới, ôm mặt thằng bé hôn một trận. Hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt ghét bỏ của đứa bé…. Cùng giãy giụa…
Không có cách nào, từ trước tới giờ Thất Thất đều không có sức miễn dịch với các vật thể đáng yêu.