Kiều Du đưa Nam Cung Cẩu Thặng về nhà.
Tuy nói anh đã mong đợi ngày được gặp Nam Cung Cẩu Thặng lâu rồi, nhưng tới lúc này, lại lúng túng không biết nên nói gì.
Nếu nói Kiều Du không động tâm chút nào, như vậy anh đã chẳng đưa ra yêu cầu gặp mặt. Chưa nói tới chuyện Nam Cung Cẩu Thặng từng cản một phát súng giúp anh, sự hài hước và trí tuệ của Nam Cung, cùng với mỗi ngày một bức thơ tình cũng dần dần làm anh tan chảy.
Năm ấy thích Tô Di anh vẫn còn rất trẻ, thoạt đầu thì là vì nhiệt tình nhất thời, sau này yêu thành thói quen, cứ như vậy mà kéo dài hơn bảy năm. Đến cái tuổi này rồi, anh không còn theo đuổi tình yêu sóng to gió lớn, chỉ cần ấm áp và quan tâm vậy là đủ. Không thể không nói, Nam Cung Cẩu Thặng đã để lại ấn tượng rất tốt với anh.
Kiều Du hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Nam Cung Cẩu Thặng lắc đầu. (Ban nãy gã vừa lừa ăn được một cái lạp xưởng và hai cái bánh thịt nướng, nhưng đây không phải là ‘cơm’.)
Kiều Du đeo tạp dề lên, mỉm cười nói: “Tôi cũng chưa. Anh chờ tôi một chút, tôi làm hai bát mì.”
Chốc lát sau, Kiều Du bưng hai bát mì sợi, một đĩa cà chua thái và một đĩa rau, đoạn lấy thêm chai giấm và lọ hạt tiêu: “Nếu cần thì tự cho thêm.”
Tài nấu nướng của Kiều Du không tốt cũng chẳng tồi, từng có một thời gian anh mời Tô Di tới nhà ăn hoặc vì Tô Di mà làm những món ăn ngon, thế nên trong khoảng thời gian đó tay nghề của anh tăng mạnh. Sau này cuối cùng Tô Di không nhịn được mà kiên quyết từ chối, cuối cùng Kiều Du chỉ làm cho mình ăn, thế nên tay nghề đình trệ không tốt lên.
Cẩu Thặng thấy đĩa cà chua thái lát được rắc đường, Kiều Du thì cho thêm giấm vào nước mì, như có điều suy nghĩ mà cắn cắn chiếc đũa.
Buổi tối, Nam Cung Cẩu Thặng chủ động muốn làm cơm mời Kiều Du, Kiều Du vô cùng kinh ngạc: “Anh còn biết nấu ăn?”
Đồng chí Cẩu Thặng cười ha hả: “Mấy năm chín mươi tôi từng làm đầu bếp mấy tháng.”
Lời này không phải gã nói quá, ba trăm sáu mươi nghề đồng chí Cẩu Thặng từng làm sơ qua sáu mươi nghề, từng chặt củi từng khai thác than rồi cũng từng dạy học, cho nên mỗi thứ gã biết một chút.
Gã loay hoay trong phòng bếp hơn một giờ sau đi ra, Kiều Du nhìn đĩa cá chua ngọt, thịt kho tiêu, canh đầu cá, khoai sọ ngọt và dưa leo dầm giấm thì vô cùng kinh ngạc.
—— Chua chua ngọt ngọt, đúng khẩu vị của anh.
Lý Yêu Yêu chạy ra khỏi nhà của Tô Di, ngồi trong công viên một lúc lâu, đến khi hút tới điếu thuốc thứ năm cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, bắt đầu tự suy nghĩ.
Hắn cứ như vậy mà lại bỏ rơi Tô Di một lần nữa. Lần này nguyên nhân khắc khẩu là vì cái gì chứ? Bởi vì hắn nói dối Tô Di, mà Tô Di biết sự thật, vả lại hành động của anh rất tệ, làm hắn tức cực kỳ. Nhưng tại sao hắn lại nói dối thế kia? Chẳng qua là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Thật ra điều khiến Lý Yêu Yêu tủi thân nhất là mấy ngày này hắn có cảm giác như mình bị coi nhẹ. Từ sau khi hai người đi Ninh Hạ về, Tô Di có vẻ khác với trước đây. Trước đây hắn nói gì anh tuyệt đối nghe nấy, cũng không phải trước đó hai người không cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau đều chưa tới hai giờ, bất luận người nào sai thì Tô Di cũng tự nhún nhường xin lỗi. Lần này Lý Yêu Yêu muốn đi Maldives chơi, Tô Di thế mà lại từ chối, thật ngoài dự liệu của Lý Yêu Yêu.
Trước khi qua lại với Tô Di, Lý Yêu Yêu từng qua lại với một cậu em mười bảy tuổi. Cậu em kia ngoại hình lẫn gia cảnh đều không tồi, nhưng tính tình thì nát bét, rất chi là kiêu ngạo coi mình như cái rốn của vũ trụ, ba ngày thì hai ngày cố tình gây sự. Lý Yêu Yêu dỗ cậu ta lấy lệ một hai lần, qua nửa năm cuối cùng không chịu được nữa mà chia tay. Thời gian đầu khi Lý Yêu Yêu mới gặp gỡ Tô Di, rất có cảm giác như mộc xuân phong, cũng khiến hắn phải thay đổi cái nhìn về con nhà giàu. Đôi khi hai người cãi vã, rõ ràng là Lý Yêu Yêu sai, nhưng hắn còn chưa xin lỗi, Tô Di đã nhún nhường. Cho nên thời gian kéo dài, Lý Yêu Yêu cũng dần coi mình là cái rốn vũ trụ, cho rằng Tô Di nghe theo mình là điều hiển nhiên. (Như mộc xuân phong: chìm đắm trong hoàn cảnh tốt đẹp, tâm tình vui sướиɠ thoải mái. Giống như đứng trong gió xuân ấm áp.)
Thật ra, giờ Lý Yêu Yêu đã có chút hối hận.
Trời sinh tính hắn cũng đã ít nói đạo lý, thời gian này lại bị Tô Di nuông chiều tạo thành thói quen ngang như cua. Hắn yên lặng suy nghĩ một chút, cảm thấy mình cũng có hơi quá phận. Mà trên thực tế Tô Di cũng không làm sai điều gì, bởi vì công việc nên anh mới muốn kéo dài một tháng, cũng đâu phải anh từ chối yêu cầu của hắn.
Lý Yêu Yêu nhớ lại hình ảnh Tô Di ngấn lệ quỳ gối cầu xin hắn, tim không khỏi co rút thật mạnh, đau đến mức hắn phải khom người xuống.
Nhưng nói cũng đã nói rồi, người lại chạy ra ngoài tiêu sái như vậy, chẳng lẽ cứ thế mà quay về?
Lý Yêu Yêu ngượng ngùng, nhất thời không có cách nào.
Hắn đi vội vội vàng vàng, chỉ mang theo hai bộ quần áo và tiền rời đi, thật ra trong tiềm thức đã nghĩ mình sẽ sớm quay trở lại, cho nên cũng không tập trung thu dọn.
—— Giống như một đứa trẻ giận dỗi bỏ nhà ra đi, sợ bỏ đi gần quá thì không biểu hiện được cơn giận của mình, lại sợ đi xa qua thì bố mẹ không tìm được, thế nên đứng ở một nơi không xa không gần chờ bố mẹ tới đón về.
Trời mùa thu có hơi lạnh, Lý Yêu Yêu mặc áo phông ngồi trên băng ghế ở công viên, gió thu thổi qua, hắn không khỏi rùng mình một cái. Mở túi ra nhìn, phát hiện ngay cả một chiếc áo dài tay hắn cũng không mang theo.
Mượn cớ lấy thêm quần áo để tạo đường về cho mình? Cũng không biết giờ Tô Di thế nào, ban nãy anh khóc thảm như vậy…
Nhưng Lý Yêu Yêu quen sĩ diện hão, vô luận thế nào cũng không có mặt mũi xuống nước, thế là hắn lại ngồi trong công viên do dự mấy giờ.
Hắn lại suy nghĩ thêm một chút, liền hiểu thật ra cũng không phải Tô Di bỏ quên hắn.
Mấy ngày này ngoại trừ bận rộn làm khóa đề ra, Tô Di còn bận rộn học nấu ăn. Bởi cả Tô Di và Lý Yêu Yêu đều không thích có người lạ vào nhà, cho nên cũng không mời ai tới giúp họ làm cơm, chỉ khi cuối tuần gọi người tới quét dọn mà thôi. Một năm trước phần lớn thời gian họ đều ra ngoài ăn, những khi ngại phiền phức thì tìm chút đồ ăn vặt. Bây giờ Tô Di bị bệnh dạ dày, hai người bắt đầu chú trọng ăn uống hơn, thế là Tô Di làm vài quyển thực đơn, hai người cùng nhau nghiên cứu.
Lý Yêu Yêu học mấy bữa, làm được hai ba món thì mất hết kiên nhẫn, thế là Tô Di đành phải tự nghiên cứu.
Dạo này anh làm được ba món được Lý Yêu Yêu khen, thế nên bất luận mỗi ngày bận rộn thế nào cũng gấp gáp quay về làm cơm tối, tiện thể nghiên cứu món ăn mới.
Đêm qua Tô Di nấu cua với chuẩn bị rượu vang. Hai người ăn một lúc, Lý Yêu Yêu đòi rót rượu vào xương quai xanh của Tô Di để uống. Lại uống thêm một lúc, hai người bắt đầu làʍ t̠ìиɦ.
Nhưng mà người đang giận dữ, sao có thể nhớ tới mấy chuyện này?
Đến bảy giờ tối, cơn giận của Lý Yêu Yêu bị áy náy thay thế hết cả, ủ rũ quay đầu rời công viên, đi về nhà của Tô Di.
Hắn ở khu biệt thự của Tô Di đã hơn một năm, bảo vệ thấy hắn cũng không ngăn cản, mặc hắn đi thẳng vào.
Hắn đi tới dưới biệt thự của Tô Di, phát hiện cả biệt thự tối om, hình như không có ai ở nhà.
Lý Yêu Yêu hơi nhíu mày, rất muốn chạy vào tìm hiểu ra lẽ, tiếc là hắn đã ném chìa khóa đi. Hắn nhìn cửa ra vào và cửa sổ bị khóa, khoanh tay nhìn.
Giờ mới chỉ hơn bảy giờ, hai người đã cãi nhau được ba giờ, đáng lẽ Tô Di không ngủ sớm như thế mới phải, nhưng nếu anh không ở nhà, vậy thì đi đâu?
Lý Yêu Yêu buồn bực ngồi trong sân, thầm nghĩ: Liệu con cừu nhỏ có ăn cơm đúng giờ không? Hay là ra ngoài mượn rượu giải sầu rồi? Anh sẽ không tới tìm Kiều Du chứ?
Hắn lấy điện thoại ra, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi đến nào từ Tô Di, hắn chủ động ấn mấy số muốn gọi cho Tô Di, nhưng giữa chừng thì dừng lại.
Hắn ngồi ngoài cửa một giờ, cuối cùng không nhịn được mà gọi vào số trong nhà, chỉ thấy trong biệt thự loáng thoáng vang lên tiếng chuông, nhưng dường như không ai nhận.
Lý Yêu Yêu phiền não cúp máy, đứng dậy đi ra ngoài, dự định tìm một chỗ ở qua đêm, nhưng đi được một đoạn hắn lại quay trở về.
Hắn ngồi ở bậc thang ngoài cửa, bắt đầu gọi tới số của Tô Di, nhưng chỉ nghe thấy một giọng nữ lạnh băng đáp lại: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..”
Lý Yêu Yêu bất đắc dĩ cúp máy, cứ vài phút lại gọi cho anh một lần, gọi tới khi điện thoại sắp hết pin mà vẫn không liên lạc được với Tô Di.
Hắn lấy chiếc áo phông trong túi ra mặc thêm vào, đầu tựa vào cánh cửa lạnh như băng để đợi, cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng vào giấc ngủ.
Đến khi Lý Yêu Yêu tỉnh lại đã là năm giờ sáng hôm sau.
Hắn ấn chuông cửa, gọi điện thoại nhưng đều không được đáp lại, bản thân vừa đói vừa lạnh vừa vô cùng chật vật. Hắn ủ rũ cúi đầu ra khỏi tiểu khu, đi qua bảy tám con phố tìm được một quán hoành thánh, không yên lòng ăn chút đồ lót dạ, lại quay về dưới lầu Tô Di.
Lúc hắn đi không mang theo sạc điện thoại, giờ muốn gọi điện cho Nam Cung Cẩu Thặng xin giúp đỡ, vừa cầm điện thoại lên ấn hai cái máy đã tắt lịm.
Lý Yêu Yêu ngớ người.
Hắn lại ngồi dưới nhà Tô Di một lúc, đợi đến tám giờ sáng mà không thấy Tô Di về, cuối cùng cũng luống cuống, mà lúc này hối hận thì đã muộn.
Nam Cung Cẩu Thặng mượn cớ không có tiền ở khách sạn, cứ như vậy mà ở lại nhà Kiều Du. Thật ra Kiều Du cũng hơi động tâm, nên không đuổi gã đi.
Điều kiện của Kiều Du không tốt, chỗ ở của anh chỉ là một gian phòng cũ kỹ hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích chỉ bốn mươi mét vuông, nhưng nhờ dọn dẹp sạch sẽ nên không thấy hẹp chút nào. Bình thường anh ngủ ở một phòng, phòng còn lại làm thư phòng, sau khi Nam Cung Cẩu Thặng tới anh bèn lấy sô pha nhỏ trong thư phòng cho gã tạm thời làm giường ngủ.
Nam Cung Cẩu Thặng không đóng tiền thuê nhà, nên rất tự giác mà đảm nhận nhiệm vụ thu dọn nấu nướng. Còn cùng đi mua đồ với Kiều Du cho dịp nghỉ lễ 1 tháng 10, thậm chí lúc Kiều Du viết báo cáo gã cũng đưa ra vài ý kiến đóng góp.
Đến buổi tối ngày thứ năm, Kiều Du viết xong báo cáo ngồi ở bên cạnh bàn. Nam Cung Cẩu Thặng làm cho anh một bát canh cá nóng hổi.
Kiều Du cầm thìa nhấp một ngụm, có lẽ là bởi nóng quá, có lẽ là bởi khói trắng bốc vào mắt, không biết vì sao mà vành mắt ươn ướt.
Anh cúi đầu cầm bát nhẹ giọng hỏi: “Nam Cung tiên sinh, có phải anh… thích tôi hay không?”
Nam Cung Cẩu Thặng nhíu mày, qua vài giây chậm rãi nói: “Đồng chí Tiểu Kiều gọi Cẩu Thặng là được rồi.”
Kiều Du khẽ cười một tiếng, bàn tay cầm bát lại hơi run lên. Cũng không biết dũng khí từ đâu tới, bảy năm anh không thể nói với Tô Di mà giờ có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy: “Cẩu Thặng.. không thì, hai chúng ta thử xem đi.”
– Truyện ngắn:
Đồng chí Dư Ngư hiểu sâu biết rộng, nhưng lại không biết mua hoa quả.
Có một lần anh mua một quả dưa lớn hình bầu dục quay về, Nam Cung Cẩu Thặng, Lý Yêu Yêu, Xa Xà xúm đầu vào.
Lý Yêu Yêu hỏi: Anh mua bí đao làm gì? Tối nấu canh à?
Dư Ngư nhớn nhác đá hắn: Biến! Đây là dưa hấu.
Lý Yêu Yêu há hốc miệng, Xa Xà hơi nhíu mày, đến sư phụ Cẩu Thặng cũng vuốt cằm không nói lời nào.
Dư Ngư hầm hừ đi tìm dao gọt hoa quả: Tôi bổ cho mấy người xem!!
Chốc lát sau, chỉ thấy Dư Ngư hét thảm một tiếng —— bổ dưa hấu vào tay rồi.
Xa Xà bình tĩnh nói: Tay đỏ là do dưa đấy, chả phải đâu.