*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
CHuyển ngữ: Mộc Đầu
–
Một trong tám cây rụng tiền lớn nhất của hiệu sách Xuân Tiêu trong Hạ Cửu Lưu môn chạy trốn, có vẻ như là nằm mơ giữa ban ngày. Mỗi một vị môn đồ trong Hạ Cửu Lưu môn — bất kể là chính thức, hay là ký danh, công phu nhất định phải luyện một là khinh công mặc kệ trong hoàn cảnh tồi tệ thế nào đều có thể chạy trốn ngon ơ, hai khác là thuật thoát khốn mặc kệ trong hoàn cảnh tồi tệ thế nào đều có thể chạy trốn ngon ơ.
Thuật thoát khốn cho dù là thiên lao của Hoàng thượng cũng có thể ra vào tự nhiên, phối hợp với khinh công nhanh như chớp giật, khó trách đệ nhất cao đồ của Diệu Thủ hệ, Dạ Miêu, có thể tung hoành giang hồ tám năm, đem đông đảo thần bộ hiệp khách đùa giỡn trong lòng bàn tay, tới vô ảnh đi vô tung, trộm từ cự phú dân gian trộm đến đại nội hoàng cung, thậm chí cả cống phẩm dị bang cũng mất mất một bao giữa đường, thủ đoạn như vậy, quả thực làm cho người ta tâm can run rẩy.
Trước không nói một đại đạo nghịch thiên như Dạ Miêu, cho dù là những đệ tử hệ khác cũng có một thân hảo khinh công, nói thí dụ như đệ tử trên danh nghĩa của Phong Nguyệt hệ, Đỗ Lân, những công phu khác không chịu nổi một kích, mèo ba chân cũng có thể một cước đá ngã hắn, thế nhưng công phu đào mệnh thoát thân, thì ngay cả “Kiếm Vũ” tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ cũng phải chịu chết, hết lần này đến lần khác bó tay.
Ặc, tạm thời không đề cập tới chuyện Đỗ Lân động da^ʍ tâm, thèm nhỏ dãi mỹ sắc của “Kiếm Vũ” đến nỗi đoạn thời gian trước chạy trốn thất bại, trên thực tế cái tên này nếu có thể đặt tâm tư vào đại nghiệp chạy trốn một tí ti, “Kiếm Vũ” làm sao có thể lần nào cũng có thể chặn người lại được?
Xem đi xem đi, lần này còn không phải tên kia chán ngán tình cảnh tân hôn, cho nên mới thuận lợi lén chạy ra ngoài, ngay dưới mí mắt “Kiếm Vũ” lén chuồn về hiệu sách Xuân Tiêu, thậm chí còn bố trí đủ loại dấu hiệu giả dẫn dắt đối phương đi sai hướng không. Ặc, lạc đề xa quá rồi… Chủ yếu là nói, ngay cả gà mờ củi mục như Đỗ Lân còn có thể đem kiếm khách nhất lưu trên giang hồ ra xoay như chong chóng, vậy thì khinh công và thuật thoát khốn của Hạ Cửu Lưu… gọi tắt “Thuật chạy trốn” tuyệt đối được xếp ở cấp bậc mà không ai trên giang hồ có thể nhìn tới được.
Cũng bởi vậy, nơi có thể khiến cho người ta vào được ra không được nhất thế gian, không nghi ngờ gì chính là Hạ Cửu Lưu môn… Cho dù chỉ là một phân đà bên dưới, cũng dũng mãnh khiến người khác không thể nào tưởng tượng nổi.
Cho nên, Chu Hi đến bây giờ vẫn còn bó tay hết cách, không phải do bản lĩnh hắn quá nát, mà là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, không trách được hắn a.
“Hô hô… Chết tiệt!” Chu Hi lần thứ một trăm lẻ một trở cổ tay, muốn gỡ xích sắt ra khỏi cổ tay, nhưng cái thứ quỷ quái này giống như mọc ra từ cổ tay hắn vậy, giật thế nào cũng không giật ra được.
Còn về cái ổ khóa trên xích sắt thì khỏi nói đi, đó là Thất khiếu liên tâm tỏa do nhân tài của Hạ Cửu Lưu môn Thiên Công hệ đặc chế, chỉ riêng chìa khóa dùng để mở khóa đã có bảy cái, toàn bộ đều được làm từ huyền thiết, trừ khi chặt đứt tay, bằng không đừng mơ chạy thoát.
Cái này chưa tính, trên cổ chân, trên lưng còn hai sợi xích sắt nữa, đem hắn buộc chặt như cái bánh chưng, ấy thế mà Mật Phong vẫn chưa yên tâm, trực tiếp hạ cho hắn Nhuyễn cân tán, khiến thân thể hắn vừa mỏi vừa tê, cả chút sức lực trở cổ tay còn phải cố bình sinh lôi ra.
Ngày đó sau khi Mật Phong dẫn hắn từ chỗ Chu Huyền đi, liền ném hắn vào một cái mật thất trong môn, dùng xích trói toàn thân, không thể động đậy. Thậm chí để phòng ngừa có vài tên da^ʍ tặc rục rịch muốn giành trước “phần thưởng” hắn đây, còn bố trí đầy cơ quan trong thông đạo vào mật thất, nếu có người xông vào, biến thành con nhím thì cũng không trách ai được. Mật Phong thậm chí còn tuyên bố, nếu ai phát hiện ra hắn bỏ trốn, không cần mở thi đấu điều giáo gì nữa, trực tiếp ném hắn cho người kia xử lý, lời này tức thì dẫn tới hàng loạt mắt sói, trong lòng Chu Hi càng muốn chửi hoàng phong vĩ thượng châm, tối độc phụ nhân tâm
(đuôi ong có kim, độc nhất tâm đàn bà)! Nữ nhân này quả thật là yêu nghiệt đến mức nhân thần cộng phẫn!
Hừ! Giỡn mặt hả? Bảo hắn ở chỗ này mặc người xâu xé sao? Bọn Mật Phong thật to gan, hoàng thân quốc thích cũng dám đối đãi như vậy, quay về trước tiên phải dẫn quân đội đến bắt nữ nhân kia lại, cũng cho nàng hảo hảo nếm thử mùi vị nhục nhã này mới được!
Nhưng mà, rốt cuộc phải chạy trốn thế nào đây a a 一!
Trong lòng Chu Hi lo lắng, cổ tay càng dùng sức giãy dụa, nhưng vẫn tốn công vô ích, hắn phiền muộn ngửa mặt lên trời đổ người xuống giường, nhắm mắt lại, trong lòng lại xuất hiện thần sắc hơi cười khổ của Chu Huyền.
…Hừ! Đều tại tên đó, đều tại y tới, mới kéo theo một đống xui xẻo cho mình!
Sự thật là cả bản thân Chu Hi cũng cảm thấy là mình đang giận chó đánh mèo đối phương, nhưng cứ hễ gặp phải loại chuyện chết tiệt này, hắn lại không nhịn được nhớ tới lịch sử đầy huyết lệ trước kia.
Không được coi trọng, không được yêu chiều, lần nào cũng bị tên huynh trưởng xuất sắc ép một đầu, sống trong những ngày u ám như vậy tới hiện tại, tính cách Chu Hi chỉ có chút nghịch ngợm khó chiều, không phát triển đến mức độ tâm lý vặn vẹo quả thực là kỳ tích…
Nghĩ nghĩ, Chu Hi nhắm mắt, vừa rồi nỗ lực chạy trốn không có kết quả, thành ra thể lực vốn chẳng ra sao tiếp tục tiêu hao, không qua bao lâu đã rơi vào mộng 一
Cảnh sắc Trấn Bình vương phủ vẫn như cũ chiếm lấy phần lớn ký ức dần dần hiện ra, xanh biếc đỏ tươi vàng rực hồng phấn, từ trong trăm hoa một thiếu niên nho nhỏ hướng về phía hắn dịu dàng mỉm cười, thân hình người kia chậm rãi biến đổi, cao lên rất nhanh, lúc tới bên cạnh hắn, đã biến thành dáng vẻ quen thuộc hiện tại.
Đúng rồi, rất lâu trước đây, đã từng có một đoạn thời gian, hắn đối với người kia quả thật là…
“Tiểu Chu.” Dung nhan tú mỹ hướng về phía hắn nở một nụ cười dịu dàng lại mang theo khổ sở, một tay sờ má hắn, chậm rãi vuốt ve, hắn có thể cảm thấy được động tác nhỏ nhặt trên từng ngón tay.
“Ê, bỏ tay ra!” Hắn một phát đẩy mặt huynh trưởng ra, lại bị đối phương trở tay nắm được.
“Í?”
“Tiểu Chu…” Thanh niên tú mỹ cúi người xuống phía hắn, gương mặt động lòng người cũng càng lúc càng gần…
“Lúc này, ngón tay dịu dàng của huynh trưởng trói buộc lấy tay Tiểu Chu, nói gì cũng không chịu buông ra, khuôn mặt đang phủ xuống cũng đã gần đến mức không thể gần hơn, Tiểu Chu chỉ cảm thấy một xúc cảm mềm mại trên môi, đó là một nụ hôn dịu nhẹ thong thả, giống như hoa rơi, khiến người ta có một cảm giác cô đơn đầy thương cảm…”
“Ưʍ..” Hắn cảm nhận được cảm giác ngọt ngào mê hoặc trên môi, giật mình mở bừng mắt, sau đó trước mắt liền tối sầm. “Huynh trưởng che mắt Tiểu Chu lại, không muốn cho hắn nhìn thấy vẻ mặt si mê của mình, nụ hôn dè dặt của y từng chút một trở nên nhiệt liệt, cướp đoạt nước bọt trong miệng đệ đệ yêu thương nhất…”
“Ưm ưm ưm…” Hắn thống khổ vùng vẫy, cảm thấy lưỡi tê dại, cả thở dường như cũng không thở được.
“Huynh trưởng không kiềm chế được tình yêu đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, thứ tình cảm hung bạo tàn nhẫn này xé nát lý trí y, y không khống chế được ôm siết lấy bào đệ
(em trai ruột), đè hắn vào giữa lá rụng tán loạn, trên chiếc bàn đá mà bọn họ vừa chơi cờ, ngón tay y xâm nhập vào trong y phục bào đệ, vuốt ve mảng da thịt non mềm, những ngón tay dò xét của y, tìm được đầu v* không biết là vì trời lạnh hay vì kí©ɧ ŧìиɧ mà dựng đứng, nhẹ nhàng nắn bóp, khơi gợϊ ȶìиᏂ duc của bào đệ dưới thân…
“A ha… Ưm…” Hắn thở gấp, cảm nhận được cảm giác tê ngứa khó nói thành lời truyền đến từ ngực, làm cho hông hắn cũng bắt đầu bủn rủn.
“… Một tay kéo cổ tay bào đệ lên cao, đặt lên trên đỉnh đầu, tay còn lại dọc theo hông vuốt ve xuống dưới, đi thẳng tới nơi kín đáo nhất…”
“Ha a… A… Đợi, đợi chút!” Chu Hi mở bừng mắt, thoáng chốc từ trên giường xoay người ngồi dậy!
“Chậc, chán bỏ xừ, mới vậy đã tỉnh!” Một giọng nữ bất mãn chậc chậc bên cạnh hắn, Chu Hi vừa quay đầu, liền nhìn thấy Mật Phong xinh đẹp động lòng người đang nằm sấp bên cạnh, tay trái cầm mấy tờ giấy, làm gì nhìn là biết.
“Ngươi, ngươi lại dám dùng ‘Thiên âm hoặc’ với ta!” Một ngọn lửa xông thẳng lên não, Chu Hi bùng nổ tại chỗ. Cái gọi là “Thiên âm hoặc”, nghĩa như tên, là một loại công phu lợi dụng tà thuật khống chế ý chí người khác, mụ Mật Phong chết tiệt lại dám dùng loại tà công này đọc da^ʍ thư ngay bên tai hắn, còn là bản nam nam dâʍ đãиɠ nữa chứ, khiến hắn gặp phải giấc mộng đáng sợ này… Ghê tởm! Chết tiệt!
Bản thân Mật Phong lại chẳng thèm để ý đến ánh mắt phẫn nộ của hắn, búng búng bản thảo trên tay, tiếc nuối nói: “Bởi vậy có thể thấy được, ‘Thiên âm hoặc’ vẫn rất có hiệu quả với ngươi nha! Cái này chính là do các cô nương dưới tay ta ngẫu hứng viết ra, đáng tiếc, còn thiếu chút nữa là tới thời cơ quan trọng, ngươi lại cố tình tỉnh! Chậc 一”
“... 米%#@”
“Được rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi lâu rồi, nên dắt ra ngoài đi dạo thôi 一”
“Cái gì mà dắt đi dạo?! Cái thứ nữ nhân ngươi lại dám xem bản thế tử là cún con sao… Không đúng! Làm sao ngươi lại sảng khoái thả ta ra ngoài như vậy?”
“Haiz, ta xem như đã nhìn ra rồi, Tiểu vương gia ngươi không học vấn không nghề nghiệp, thuật chạy trốn năm đó căn bản là không qua cửa, ta còn đặc biệt nhường một nước, muốn cho ngươi chạy thoát, kết quả thì sao? Uổng công tốn mất hai ngày một đêm, ngươi còn chạy chưa ra, chậc…”
“Cái này mà tính là nhường một nước?!” Chu Hi giận tím mặt, nâng tay, xiềng xích cùng khóa sắt trên cổ tay đập vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, “Cái Thất khiếu liên tâm tỏa chết tiệt này!” Động thắt lưng, “Cái xích huyền thiết còn to hơn cánh tay chết tiệt này!” Nhấc chân, “Cái chân chết tiệt này khiến ta cả đi cũng không đi được! Càng khỏi nói cơ quan bên ngoài, cái này tính là nhường một nước gì hả?”
“Haiz, nhìn cái tiền đồ cỏn con này của ngươi kìa, chậc 一 Nếu đổi là Dạ Miêu ở đây, cho dù có khó hơn cái này gấp mười lần, hắn cũng có thể trốn thoát ngon ơ…”
“Cái rắm, Dạ Miêu tốt xấu gì cũng là đạo tặc đệ nhất thiên hạ, ta chỉ là một người vẽ xuân cung đồ, cần phải giày vò ta như vậy sao?”
“Được rồi được rồi, đừng nói cái chuyện mất hứng này nữa!” Mật Phong xua tay, đem cái chủ đề càng nói càng tức này vứt qua một bên, “Chúng ta chuyển chỗ thôi, đúng lúc cuộc thi tuyển chọn điều giáo cũng đã đến phần kết thúc, ngươi cũng nên đi xem người phụ trách điều giáo ngươi là ai.”
Tốt lắm! Hắn nhất định phải khiến cái gã kia hối hận vì đã sinh ra trên đời này! Hơn nữa còn phải cho cha mẹ gã hối hận vì đã sinh ra một cái tai họa như thế!
Tiểu vương gia âm thầm nắm tay, trong lòng đem những hình pháp tàn ác vô nhân đạo từ cổ lưu truyền đến nay chải chuốt lại từ đầu, sau đó lấy ra mười loại tàn nhẫn nhất, dự định đợi sau khi chạy thoát, đặc biệt trói người mang đi, rồi gọi Ngự y tới giúp giữ mạng, đem mười loại phương pháp đó ra thử nghiệm lần lượt từng cái một, nhất định phải khiến tên vương bát đản gan to hơn trời, dám can đảm đánh ý tưởng lên hắn muốn sống không được muốn chết không xong!
Về phần Nhã công tử Chu Huyền…
Chu Hi nhớ lại người nọ thề son thề sắt với hắn rằng, hai ngày sau sẽ đến đón hắn…
Không có đâu ha?
Mặc dù rất muốn bắt chước con rùa rúc đầu vào mai không nghe không hỏi, nhưng hắn cứ luôn có một loại dự cảm bất hảo dị thường… “Mật Phong.”
“Hả?”
“Chu Huyền y…” Chu Hi nói đến đây, có cảm giác nếu hỏi tiếp tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt, dứt khoát ngậm miệng, kết quả lại phun ra ba chữ này, liền thấy Mật Phong hai tay đan vào nhau, đôi mắt tinh quang lấp lánh, phía sau một rừng hoa tươi màu sắc sặc sỡ vù vù nở rộ, hai má đỏ bạo, dáng vẻ phát tình mắt ngậm sắc xuân, Chu Hi nhìn mà mồ hôi lạnh từ trán chảy ròng ròng xuống…
Không, không phải chứ?
Cái biểu cảm này, hắn có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa, nếu có một ngày nhìn thấy Chu gia Nhã công tử bị người xung quanh bàn tán, hắn sẽ có dáng vẻ này, có hàm ý là nước chảy về đông, tất thảy hối hận thì đã muộn…
Chu Huyền, không có đâu ha?
“Ngươi không biết chứ, đại ca nhà ngươi ấy mà…”
“Câm miệng câm miệng không được nói ta không muốn nghe!” Vươn tay bịt miệng Mật Phong, Chu Hi ngoảnh đầu nhắm mắt, không muốn nghe cũng không muốn nhìn.
“Được rồi, ta biết ngươi là muốn nhìn thấy tận mắt, đi thôi đi thôi 一” Mật Phong hân hoan vẫy tay, từ phía sau nàng đột nhiên nhảy ra bảy tám nữ tử kiều mị, ba chân bốn cẳng xông về phía Tiểu vương gia.
“Ê! Đợi chút cho ta, xiềng xích trên người ngươi còn chưa gỡ ra cho ta a!”
“Gỡ xiềng xích cái gì? Cứ để vậy đi qua là được, tránh cho ngươi nửa đường chạy mất 一 Các tỷ muội, nâng hắn lên!”
“Hi hi, được 一”
“Ê! Dừng tay, ta đường đường là thế tử đó nha! Bị nữ nhân nâng lên còn ra cái thể thống gì nữa?! Mé, dừng tay a! Ngươi, ngươi đang sờ ở đâu đó? Đừng sờ đùi ta! Bà nội nó ai sờ mông ta!” Hắn mặc dù thích nữ nhân, cũng thích đùa giỡn nữ nhân, nhưng không có hứng thú bị nữ nhân đùa giỡn!
Tiểu vương gia giãy dụa không có kết quả, bị một đám mày ngài trực tiếp nâng ra khỏi mật thất, chỉ tiếc dáng vẻ đó không có nửa phần hương diễm, ngược lại còn mất hết mặt mũi.
“Ghê tởm! Các ngươi dám can đảm đối đãi với bản thế tử như thế, bản thế tử nhất định phải diệt cửu tộc các ngươi!”
“Phiền quá đi, lần nào cũng chỉ nói những lời này, chẳng sáng tạo gì hết, phiền muốn chết… Ê, bịt miệng hắn lại đi!”
“Vâng 一!”
“Ưm ưm ưm…”
“Được rồi đấy, cứ vậy mà nâng đến tiền viện đi, bây giờ chắc là đã có kết quả thi đấu rồi!!”
“Ye 一 Nhã công tử 一!”
Gϊếŧ, gϊếŧ hết các ngươi! Dám đối đãi với bản thế tử như vậy! Ghê tởm, ta không muốn bị mất mặt kiểu này ngay trước mắt mọi người, nhất là cái tên Chu Huyền chết tiệt kia! Nếu bị nhìn thấy, còn không bị cười nhạo mới lạ đó! Bản thế tử không muốn cả đời ở trước mặt người kia không ngóc đầu lên được! Các ngươi là đồ bát phụ
(đàn bà đanh đá)
giúp tặc, buông bản thế tử ra a a a 一 Nhưng mà, đám bát phụ này nhăc tới Nhã công tử sao lại có dáng vẻ hồng tâm phơi phới thế nhỉ? Tình hình này giống hệt dáng vẻ Mật Phong vừa rồi, thậm chí cái cảm xúc phấn hồng tung tim tung hoa tung lông vũ khắp nơi này khiến Chu Hi rùng mình hết lần này đến lần khác…
Cái tên Chu Huyền kia, đến tột cùng là… Không có đâu ha?
Trong lòng Chu Hi thấp thỏm, giãy dụa cũng bớt đi nhiều, các cô nương nói tới Nhã công tử lôi cuốn trong thi đấu, đương nhiên là lòng như lửa đốt, lập tức vận khởi khinh công, nâng Chu Hi tiểu thế tử giống như con nhộng, dưới sự lãnh đạo của Mật Phong cô nương, qua năm cửa, chém sáu tướng, tránh qua trùng trùng cơ quan, bay vυ't ra khỏi mật thất.
Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, sau đó dần dần sáng lên, ánh trăng như thác, ngẩng đầu nhìn, trăng tròn to như cái đĩa, sáng choang choang khiến lòng người hốt hoảng.
Chu Hi cảm thấy mắt có chút rát, tim bỗng nhiên nhảy vọt hai cái, chợt nghe thấy Mật Phong mắng một tiếng: “Làm càn!”
Sau đó chính là một tiếng “keng” trong trẻo vang lên, Chu Hi không rõ ra sao, mở to mắt, liền nhìn thấy trong tay áo Mật Phong dường như thấp thoáng có hàn quang.
“Mật tỷ!” Các cô nương đang nâng Chu Hi buông tay, Chu Hi ai da một tiếng, cuối cùng thì hai chân cũng chạm đất, dù vẫn không thể động đậy, nhưng chung quy so với bị các cô nương nâng lên tốt hơn rất nhiều!
“Đừng tới đây, bảo vệ tốt Tiểu Trư!” Mật Phong quát mắng, thân hình xoay tròn, chỉ nghe một trận tiếng vang “leng keng leng keng” giòn giã liên tục không ngừng vang lên, bên người nàng đột nhiên nở ra một mảnh ngân hoa, hợp với tư thái yểu điệu động tâm của nàng, trông rất đẹp mắt.
“Vâng, Mật tỷ!” Các cô nương ở Phong Nguyệt hệ đồng thanh đáp, chưởng tay cuộn lại, đã có thêm các loại vũ khí như phân thủy nga mị thứ, ngân chủy
(chủy: muỗng, thìa), hồ điệp đao vân vân, vây Chu Hi vào chính giữa, trận thế kín kẽ chờ đợi, đề phòng đối phương tập kích.Phân thủy nga mị thứ
“Hừ!” Lạnh giọng mắng, Mật Phong rút hai thanh uyên ương đao trong tay áo dài ra huy vũ giữa thắt lưng, múa ra một trận ngân quang, thế tấn công sắc bén ép thân hình đối phương từ trong bóng tôi ra ngoài!
Chỉ thấy người kia toàn thân đen thui như bảng hiệu
(hình như ngày xưa bảng hiệu đều màu đen?), trong tay cầm một loại vũ khí kỳ môn có hình dáng hệt như trăng tròn, đấu với Mật Phong ngang sức ngang tài!
“Tuyệt Sát!” Các cô nương xung quanh kêu thành tiếng, Chu Hi nhất thời sau lưng đổ mồ hôi lạnh.
Không, không phải chứ?
Hắn hồi trước chẳng qua chỉ giúp Da^ʍ Xà chạy trốn một lần, lại mang lão công Da^ʍ Xà về hiệu sách Xuân Tiêu thôi mà, không đến mức lúc này phải đuổi gϊếŧ tới cửa đoạt mạng chứ?
Đang nghĩ vậy, dưới ánh trăng bỗng nhiên lại nhảy ra mười mấy tên hắc y sát thủ, hướng thẳng về phía hắn mà lao đến!
“Ô oa!” Phản ứng đầu tiên của Chu Hi là rút quạt ra ngăn lại, nhưng xiềng xích trên người hắn lúc này phải đến bảy tám mươi cân, tự do cử động còn khó, đừng nói chi tới động thủ đánh người.
“Bày trận!”
May mà các cô nương vây xung quanh hắn không những rất có tài trên phương diện phong nguyệt, ở phương diện đánh đấm cũng không bỏ bê, vì muốn dùng vũ lực áp bức mỹ nam tử mình coi trọng, hoặc sau khi xong chuyện cùng người ta chém gϊếŧ lẫn nhau, phái nữ Phong Nguyệt hệ trước nay vũ lực đều rất kinh người, lúc này lại còn thêm trận thế cỡ nhỏ đã luyện được hết sức thuần thục nhờ nhiều lần đánh hội đồng người khác, ngăn chặn công kích của những hắc y sát thủ khác vẫn là dư dả!
Trong thoáng chốc, kiếm khí tung hoành, ánh đao như tuyết, tiên ảnh trùng điệp, sát khí tứ phía, khiến cho Chu Hi vô cùng muốn cuộn tròn trên đất ôm đầu bảo vệ mạng nhỏ, nhưng ở mặt khác, tự tôn của nam tử hán đại trượng phu lại không cho phép hắn trốn phía sau nữ nhân.
“Mau tháo xích trên người ta ra, ta cũng tới giúp…” Vất vả đem cục vải trong miệng nhổ ra, câu đầu tiên hắn nói là câu này.
“Giúp cái đầu ngươi! Đừng quấy rầy lão nương bắt mồi!” Một đám cô nương quay đầu lại trừng mắt, lục quang trong mắt khiến nửa câu sau của Chu Hi bị chặn lại ngang họng phải nuốt về.
“Ha ha ha, ta đã sớm muốn bắt một sát thủ Tuyệt Sát về nếm thử rồi 一 Lần này thế mà tự mò tới đây, quả đúng là địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, vậy đừng trách cô nãi nãi ta thủ đoạn độc ác!”
“Đúng a đúng a, dù sao thì mấy tên này đều là địch nhân, không nhất tiết phải thương xót làm gì, lần này *beep*, *beep* và *beep* mới vơ vét được từ Thiên Công hệ về đều có thể dùng tới rồi 一”
“Sư muội, ngươi lại đoạt được thứ gì tốt từ chỗ các sư đệ Thiên Công hệ à?”
“Không có a, sao ta lại cướp đồ của các sư đệ được chứ? Ta thương yêu bọn nó còn không kịp kìa… Chẳng qua mới nói một câu ‘tối nay ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi’, đứa bé kia đã vứt đồ chạy lấy người… Thật là thất lễ 一”
“Ha ha ha, có thể đáng giá ngươi nói như vậy… đứa bé kia bộ dạng thế nào?”
“Mặt trẻ con nha, siêu đáng yêu luôn!!”
“Mặt trẻ con hả, sư tỷ ta thích dạng thành thục uy mãnh hơn… Có điều cũng tốt, ta vẫn chưa từng chơi mặt trẻ con bao giờ, lần sau ta cùng với ngươi đi chặn đường nó!!’
“Tốt tốt, có điều trước tiên dùng mấy tên hắc y sát thủ này luyện tay, đến lúc đó lại %#%#@...”
Nghe đến đây, không riêng gì Chu Hi ở bên cạnh trán đẫm mồ hôi, cả đám hắc y nhân đang động thủ kia cũng phải sốt rét một trận… Tức thì chiêu thức công kích đám mãnh nữ này càng thêm mãnh liệt, khá là có loại thảm thiết cá chết lưới rách.
Chu Hi mắt nhìn tình hình đao kiếm tung hoành khủng bố trước mặt, mặc dù trong lòng đang nghẹn một cục oán giận phiền muộn rất lớn, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi không dưới đất, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất, đợi hai phe phía trước kết thúc chiến đấu.
Đang giữa lúc đánh nhau đến bừng bừng khí thế, bỗng nghe thấy từ xa truyền đến một tiếng “Tiểu Chu”, âm thanh cấp thiết, một bóng hình màu vàng tốc độ như sao băng phi qua, hai hắc y sát thủ còn đang lắc lư ở đằng trước nhất thời bị đánh văng qua một bên, ngay cả đám sư tỷ muội dũng mãnh phía trước cũng bị xô sang bên cạnh!
“Tiểu Chu, Tiểu Chu! Đệ có bị sao không?” Người tới dùng một lực lớn đến mức gần như ghìm chết người mà ôm hắn, mái tóc dài rũ xuống khiến mũi Chu Hi ngưa ngứa, hắn mở mắt ra liền có thể nhìn thấy ngọc lưu ly trên phát quan hoa lệ của đối phương đay lay động, dưới ánh trăng phản chiếu ra hào quang mê ly. Hương trà thoang thoảng khiến người khác rất có cảm giác an toàn, cảm giác hoảng sợ và khao khát một vòng ôm khiến Chu Hi thiếu chút nữa đã ôm ngược lại y, nhưng trong giây phút chỉ mành treo chuông, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ trước đó, tức thì toàn thân liền đánh một cái rùng mình, ác thanh ác khí mắng to thành tiếng: “Bỏ, bỏ ra! Giữa nơi đông người còn ra thể thống gì!”
“Tiểu Chu, đệ không sao chứ? Ca ca lo lắng gần chết…” Nhã công tử nghe lời buông vòng ôm ra, hơi lui ra sau một khoảng, lại vươn tay vuốt ve má hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, “Sao thế? Sao mặt lại đỏ như vậy?”
“Không, không sao hết!” Chu Hi nghiêng đầu đi tránh khỏi ngón tay của đối phương, cho dù Chu Huyền không nói, hắn cũng biết tai mình đang nóng lên, chỉ sợ mặt đã đỏ như mông khỉ rồi ấy chứ, vội vàng chuyển chủ đề: “Ngươi, ngươi nếu đã tới, còn không mau tháo xiềng xích trên người ta ra…”
Chu Huyền gật đầu, giành cho hắn một nụ cười vừa dịu dàng lại đầy ý trấn an, đáp: “Trước không vội, đợi ca ca đuổi đám người này đi rồi, lại đưa đệ về.”
“Ê ê, ta bảo là ngươi giúp ta tháo…”
Nhã công tử trực tiếp quay đầu đi, dáng vẻ ca ca tốt ban đầu ngay giây tiếp theo lập tức thay đổi.
“Các ngươi thật to gan, thế tử của Trấn Bình vương phủ là người các ngươi có thể đυ.ng tới ư? Khai ra người sai khiến phía sau các ngươi là ai, tại hạ còn có thể cho các ngươi toàn thây!”
Lời nói êm dịu không hề thay đổi chút nào, nhưng mái tóc dài không gió mà bay cùng vạt áo tung bay phần phật, cộng thêm mọi người xung quanh theo bản năng rùng mình, Chu Hi có thể đoán được sắc mặt Chu Huyền lúc này đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào. Ừm, loại uy áp vô hình muốn mạng người này thật quen thuộc… Chu Hi nhịn không được nuốt xuống một ngụm ngước bọt trong miệng. Hắn nhớ lại sự kiện thần kỳ trước đây có vài tên sau khi muốn ăn hϊếp hắn liền mất tích một cách quái lạ…
“Nói đi, tại hạ sẽ đối đãi với các ngươi thật tốt…”
Giọng nói dịu dàng giống như đang thật mật nỉ non với tình nhân, Chu Hi nhìn trên cánh tay trái đang ngăn trước mặt mình của huynh trưởng, một nửa phiến quạt lộ ra ngoài ống tay áo rộng thùng thình, hơi mở rộng, bày ra bức thư pháp trên mặt quạt mà hắn đã nhìn đến cả trăm lần.
Chu Huyền đi từng bước về phía trước, hắc y nhân dường như cũng nhận ra sát ý đoạt mạng đang phát tán trên người y mạnh hơn xa đám sư tỷ muội Phong Nguyệt hệ gấp mấy trăm lần, ngay sau đó hô dài, tứ tán hướng ra ngoài mà chạy trốn!
“Hừ!” Bóng dáng đứng phía trước mơ hồ đi, lúc nhìn lại thì đã biến mất, qua không lâu sâu, bỗng nghe thấy bốn bề trước sau truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, sau đó lại một lần nữa quay về yên tĩnh.
Mọi người đổ mồ hôi tập thể…
Lại qua một lát sau, liền nhìn thấy bóng dáng tao nhã kia thong thả từ sâu trong bóng tối đi tới, đợi đến lúc đi đến trước mặt mọi người, mới hơi cau mày nói: “Thật ngại quá, không nương tay kịp…”
“Đẹp trai quá đi!!” Tinh quang trong mắt bọn tỷ muội nhấp nháy điên cuồng.
Những lời Chu Hi sắp chửi ra miệng ngay lúc nhìn thấy tình cảnh này, đành phải nuốt ngược trở vào.
Dưới tình huống này, rước lấy sự tức giận của mọi người là hỏng bét… Mật Phong đồng dạng khiến địch thủ chạy thoát xoa mái tóc đen có chút tán loạn trên thái dương một chút, dịu dàng cười nói: “Sao Nhã công tử lại chạy đến vào lúc này? Kết quả thi đấu sao rồi?” Đến lúc này, xa xa mới truyền đến một trận huyên náo ầm ĩ.
“Nhã công tử, Nhã công tử 一!” Cô nương cầm đầu chạy đến gần, khom người chào y, dùng đôi mắt đang bốc lên thần sắc hoa si yêu mến nhìn y, “Trưởng lão nói muốn ngươi đi lĩnh phần thưởng 一”
“Phần thưởng?” Chu Huyền hơi ngạc nhiên, “Tiểu Chu không phải sao?” Nói rồi khom người, bế ngang đệ đệ lên, động tác này lập tức khiến cho các cô nương đồng loạt hút khí ngay tại chỗ.
“Cái tên đần độn này, bỏ lão tử xuống!” Chu Hi hoàn toàn không chống lại được, chỉ có thể đỏ mặt lớn tiếng kêu gào, kêu xong mới có phản ứng, “Không đúng! Ngươi, ngươi ngươi… ngươi thắng rồi?”
“Ừm, hiệu sách Xuân Tiêu quả nhiên là ngọa hổ tàng long…”
“Ha ha ha, nếu nhắc tới ngọa hổ tàng long, Nhã công tử mới là chân nhân bất lộ tướng nha!” Mật Phong che miệng cười nói: “Từ trước đến nay ta chưa từng thấy ai chỉ tốn hai ngày là đã có thể hiểu rõ tàng thư trong Phong Nguyệt hệ, cũng chưa từng thấy ai chỉ nhìn qua một lần là đã có thể đem các loại dụng cụ chơi linh hoạt như vậy, càng không ngờ lại có người chỉ bằng ánh mắt mùi hương là đã có thể khiến người khác 一 không phân nam nữ xuân tâm rục rịch, bất kể là tri thức, thủ pháp hay mị thuật, quả thực là… Bốp bốp bốp…”
Mật Phong ca ngợi thêm một câu, ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của các nữ đệ tử xung quanh lại hơn một phần, đến cuối cùng, toàn thân Chu Huyền dường như đều được bao phủ trong biển bong bóng màu hồng. Ghê tởm… Chu Huyền ghê tởm! Chu Hi bị ôm vào lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi! Lại thế nữa! Tại sao lại thế nữa!?
Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm ăn buôn bán cũng giỏi giang hơn người khác, vất vả lắm mới tìm được một thứ mà tên này không có hứng thú, kết quả bây giờ lại thắng về mọi tràng pháo tay của mọi người, Chu Huyền này, tại sao cứ luôn phải dồn hắn vào trong góc chứ?
Nhìn thấy những lời tán thưởng vốn nên thuộc về mình lại một lần nữa bỏ hắn đi xa, bất luận hắn làm gì đều không thắng được cái đại ca này, Chu Hi tức thì tâm trỗi phẫn nộ, đảm sinh ác độc, đẩy mạnh ngực đối phương, kết quả xích sắt trên cổ tay hung hăng đánh về phía ngực Chu Huyền!
“A!” Chu Huyền kêu khẽ một tiếng, tay ôm hắn hơi buông lỏng, Chu Hi tiếp tục không ngừng xô một cái nữa, Chu Huyền lỏng tay, Chu Hi thuận thế từ trong lòng y lăn xuống đất.
“Tiểu Trư ngươi…” Nữ tử xung quanh không ngờ hắn lại có thể đối xử với huynh trưởng nhà mình như vậy, Chu Hi hừ lạnh một tiếng, xích sắt vốn chỉ quấn lên người để hắn khó đi lại dưới cơn phát giận đã lỏng lẻo không ít, hắn vận khởi khinh công hướng về phía sương phòng của mình vọt qua.
“Tiểu Chu… Tiểu Chu…” Tiếng gọi từ phía sau truyền tới, hắn không thèm để ý, kết quả thoáng cái liền ăn phải trái đắng!
“Tiểu tử chết tiệt, ngươi là phần thưởng còn dám chạy trốn hả?!” Tiếng rống to của Mật Phong chấn động đến nỗi thân thể Chu Hi run rẩy, bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, khóa sắt trên cổ chân bỗng nhiên căng ra, hắn vừa không cẩn thận, thân thể liền ngã về phía trước!
“Cẩn thận!” Một tay ôm lấy hông hắn, Chu Huyền kéo hắn trở lại trong lòng, lúc này mới tránh khỏi kết quả hắn ngã thành thế chó đớp bùn.
“Có chuyện gì, xin hãy vào phòng rồi nói…”
“Được, đúng lúc ta cũng muốn nói rõ ràng ngọn nguồn chân tướng những chuyện vớ vẩn này với ngươi…” Mật Phong khí khái hào hùng đáp: “Đi thôi.”
“Cô nương, mời.”
Một chén trà sau, trong phòng Chu Hi.
“Những người tối nay, là là hướng về phía Tiểu Chu mà tới? Nhưng mà có ai lại muốn gây bất lợi cho Tiểu Chu chứ?”
“Ha, chỉ là vài con côn trùng không đáng để vào mắt, có điều có Nhã công tử, mấy tên đó hoàn toàn không thành vấn đề.”
Chu Huyền ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế khắc hoa, đôi mắt hẹp dài híp lại, nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp đang thoải mái uống trà ăn điểm tâm trước mặt.
Chỉ là hễ có chuyện liên lụy đến Chu Hi, Nhã công tử này liền không khỏi quá bạo lực rồi đi, nghe đệ tử nhìn thấy được màn phẫn nộ chém gϊếŧ hắc y sát thủ trong chớp mắt miêu tả, chỉ một cái vung quạt, hắc y sát thủ liền trực tiếp biến thành thịt vụn… Ừm, việc này làm cho mọi người không thể không nhớ lại chuyện lúc nói muốn mở đại hội tuyển chọn điều giáo lúc trước, Nhã công tử một quyền đánh bức tường thủng thành một lỗ to như cái bàn.
Chu Huyền trầm mặc một chút, hỏi: “Chính là đám sát thủ gần đây ầm ĩ đến mức sôi sục?”
“Nhã công tử, từ đâu có được tin tức?” Lần này đến phiên Mật Phong kinh ngạc.
Phải biết rằng y phục cải trang của sát thủ chính là thống nhất toàn giang hồ a, cả đám đều là thuần một màu đen thui thùi lùi, chỉ từ y phục mà có thể đoán được lai lịch đối phương, Nhã công tử này không khỏi vô cùng thần thông quảng đại!
Chu Huyền lắc đầu, “Gần đây trên giang hồ ầm ĩ lớn nhất chính là hắc y sát thủ ám sát người trong ‘Kiếm thuật Thập tuyệt’, tranh đoạt những mảnh ghép bản đồ kho báu mà ‘Thảo Thượng Phi’ để lại năm xưa… Nghe nói Hạ Cửu Lưu môn có chút dính líu đến chuyện này… Cho nên suy đoán như vậy thôi.”
“Ha, thật không ngờ tai mắt của vương phủ lại rất linh thông…”
“Ngươi không cần đề phòng như vậy, tin tức này ta không lấy từ chỗ quan phủ.”
“Ồ? Vậy thì từ đâu?”
“『Đông nam bí văn lục, giang hồ thập lý phô』.”
Câu này vừa nói ra, Chu Hi liền cảm thấy hàn khí từ trên người nữ ác quỷ phía đối diện kia phát tán, nhịn không được run rẩy.
“Tiểu Chu, sao vậy? Vẫn không thoải mái sao?” Chu Huyền lập tức quan tâm hỏi han, Chu Hi tức thì đem lực chú ý tập trung hết lên mặt y, nói gì cũng không muốn quay đầu qua nhìn cái nữ quỷ tóc dài không gió mà bay, toàn thân quấn đầy sát khí khủng bố bên kia.
“Nói nhảm, ngươi thử bị trói gô lại xem?! Ghê tởm, ta đã ra cái dạng này, ngươi còn không buông tha ta! Ghê tởm, ghê tởm cực độ!” Chu Hi tức giận, không nhịn nổi nữa chửi ầm lên, khóa xích bằng sắt trên người theo động tác giận dữ kích động của hắn va chạm leng keng, quả thực… có chút đáng thương.
“Nhìn ta đi, ta khó chịu, ngươi còn ôm ta???”
Chu Huyền ôm thắt lưng Chu Hi bị trói chặt cứng, cẩn thận mang hắn lên giường, “Hảo hảo nghỉ ngơi, chỉ cần có huynh trưởng ở đây, tất cả đều không cần quan tâm.”
Lời nói mềm nhẹ khiến lòng người ấm áp, Chu Hi dù rất muốn phỉ nhổ “Rõ ràng là ngươi cùng Mật Phong ăn nhịp với nhau, hai người liên hợp đưa hắn vào hố lửa thôi”, thế nhưng lời đến khóe miệng lại không ra ngoài được.
“Ê, mau tháo khóa trên người ta ra a!”
“Ừm, thật có lỗi, cái này thì…” Chu Huyền cười khổ, vươn tay xoa mặt hắn, tiếp tục ăn đậu hủ.
“Ê ê, ngươi nói thì nói, đừng sờ mặt ta! Buồn nôn muốn chết!” Chu Hi cố hết sức tránh né, nhưng thế nào cũng không thoát được sự phiền nhiễu của ai đó.
Trái ngược với Mật Phong bên kia phát tán sát khí càng ngày càng nồng đậm, khiến cho cả sương phòng trận trận âm phong, thì huynh đệ hai người bên này lại ấm áp như xuân, hai bên tạo thành đối lập rõ nét.
“Khụ khụ…” Mật Phong vất vả kiềm chế sát khí, thầm nghĩ dù sao cũng đang ở trong Hạ Cửu Lưu môn, lát nữa lại hảo hảo trừng trị cái con muỗi ngu xuẩn kia, sau này đỡ phải chỉ vừa bị uy hϊếp mà ngay cả cái không nên nói cũng nói ra, lại đem lực chú ý chuyển về chuyện trước mắt.
“Mặc dù đều là hắc y sát thủ, nhưng lần này muốn đối phó Tiểu Trư, lại không phải vì mảnh ghép bản đồ kho báu.”
Chu Huyền gật đầu, thu lại tay, thuận thế ngồi bên mép giường, đáp: “Trong vương phủ không có mảnh ghép, Tiểu Chu không đến mức chọc phải tai vạ này… Vậy thì là vì cái gì?”
Chu Hi cố gắng nhớ lại những việc bậy bạ mình đã làm trước kia…
“Tiểu Chu đệ có ấn tượng gì không?” Huynh trưởng bên kia dịu dàng hỏi.
“Ừm…” Hình như đã làm rất nhiều việc bậy bạ, ngược lại không biết làm sao lại chọc tới kẻ thù, “Nhiều lắm, không nghĩ ra, có điều dù nói thế nào, cũng không thể vẽ xuân cung đồ lại chọc tới được kẻ thù đi!”
Chu Huyền còn chưa kịp trả lời, Mật Phong bên kia lại kinh ngạc nói: “Tiểu Trư ngươi đúng là tinh tường nha! Không sai, chính là hiệu sách mấy nhà khác liên hợp lại thuê hắc y sát thủ, muốn thủ tiêu ngươi, ngăn cản chúng ta xưng bá toàn bộ giới da^ʍ thư!”
Lạch cạch rầm!
Chu Hi trực tiếp từ trên giường lăn xuống đất!
“Tiểu Chu! Sao lại bất cẩn như vậy?” Huynh trưởng sắc mặt lo lắng ôm hắn từ dưới đất lên, lại đặt lên giường.
“Khụ khụ khụ… Khụ khụ khụ!” Có lộn không? Vậy mà cũng được? Chu Hi không cách nào tin nổi nhìn Mật Phong vẻ mặt nghiêm trọng trước mặt.
Phong thần sắc ngưng trọng gật đầu, lập tức cắn răng nghiến lợi nói: “Mấy nhà này quả nhiên là ăn gan hùm mật gấu, cả người của lão nương cũng dám đυ.ng vào, thật đúng là không biết chữ ‘chết’ viết thế nào! Còn dám thuê sát thủ tới đối phó với cây rụng tiền của lão nương, sau này xem ta băm bọn chúng thành thịt vụn như thế nào, toàn diện vây gϊếŧ bọn chúng ra khỏi giới da^ʍ thư một cách triệt để… Hơ, a! Ha ha… ha ha…”
Mang sắc mặt dữ tợn bắn xong một tràng dài, lúc này mới nhớ ra huynh trưởng của cây rụng tiền còn đang ở đây, Mật Phong cuống quít cười hai tiếng che giấu.
“Trễ rồi, đã bị nhìn thấy rõ rõ rành rành…” Chu Hi ở một bên lành lạnh mở miệng, rước lấy một cái trừng mắt của mỹ nữ. Chu Huyền ngược lại rất tốt tính cười cười, nói: “Tiểu Chu là đệ đệ ta, an toàn của hắn tại hạ đương nhiên sẽ phụ trách tới cùng.”
“Ê, ngươi nói thì nói, đừng sờ lung tung!” Chu Hi né tránh cái tay lại đang bất tri bất giác sờ mặt hắn!
“Nhã công tử hiểu ý người như vậy đương nhiên là tốt nhất… Chỉ là cái con heo này không lý giải được tình cảnh của bản thân a, hơi chút không cẩn thận liền chạy mất…” Mật Phong liếc xéo Chu Hi một cái, tức thì bị đối phương trừng lại!
“Ra vậy… Thế không biết tại hạ có thể mang Tiểu Chu về Trấn Bình vương phủ được…”
“Không được!”
Chu Hi và Mật Phong đồng thanh phủ quyết đề nghị này, Chu Huyền cười khổ, giữa mi mắt có chút cô đơn.
Chu Hi thấy dáng vẻ này của y, trong lòng run lên, lập tức khinh bỉ chính mình.
Run cái rắm á chứ run! Tiểu tử này khi dễ mình còn chưa đủ thảm hay sao? Hiện tại lại có thể vì một biểu cảm mà dao động, cái này không khỏi hơi bị làm quá a! Chu Hi bên này đang thầm lên án kịch liệt ý chí của mình không kiên định như trong tưởng tượng, Mật Phong bên kia đã bắt đầu đề nghị: “Để tránh cho Tiểu Trư dưới tình huống chúng ta không biết chạy trốn xảy ra chuyện, cũng không cần phải rời khỏi hiệu sách Xuân Tiêu, chúng ta hoàn toàn có thể…”
“Hở?”
“Hê hê! 一!” Mật Phong cười đến mức mắt cong cong, Chu Hi theo bản năng cảm thấy sau lưng phát rét một trận, thế nhưng hắn bây giờ giống như một cái bánh chưng hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn ống tay áo Mật Phong giương lên, giống như độc xà quấn lấy cánh tay hắn!
“Ngươi…” Phiến quạt trong tay Chu Huyền xoay một cái, nhưng cũng bị một bên thủy tụ khác quấn lên.
Chỉ nghe thấy một tiếng “lạch cạch” vang lên, hai người Chu Huyền cùng Chu Hi cảm thấy cổ tay lành lạnh nằng nặng, thủy tụ lui đi, liền thấy trên cổ tay một trái một phải của hai người đều có thêm một cái còng tay bằng huyền thiết!
“Đây là…” Chu Huyền vô cùng kinh ngạc nhìn cái còng trên cổ tay trái mình, một sợi xích dài nhỏ nối liền với cái còng khóa trên cổ tay phải đệ đệ nhà mình.
“Mật Phong chết tiệt! Ngươi lại dám dùng Triền Ti tỏa…” Chu Hi giận đến mức giậm chân, hai mắt phun lửa, thật sự hận không thể đem nữ ác quỷ ghê tởm kia ra thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng!
“Triền Ti tỏa…” Chu Huyền lẩm bẩm đọc cái tên quả thực có thể nói là “như sấm bên tai”, cho dù là y, cũng không khỏi có chút xấu hổ, “Chính là thứ Triền Ti nương tử giữ lấy phu quân nàng năm xưa…”
“Ha ha ha, không sai, chính là ‘Triền Ti tỏa’ trong truyền thuyết đó! Nhã công tử, ngươi có nên cảm tạ ta hay không a?”
Mật Phong cười đến mức run rẩy cả người, cực kỳ đắc ý.
“Mật Phong chết tiệt, ngươi lại dám… dám…” Chu Hi “dám” nửa ngày cũng không “dám” ra một cái kết quả! Mật Phong chết tiệt đáng ghê tởm, toàn bộ cái “Triền Ti tỏa” này đều được luyện chế từ huyền thiết, nước lửa bất xâm đao kiếm khó thương, thật sự là lợi khí giam giữ người tốt nhất, nhưng “Triền Ti tỏa” nổi tiếng nhất lại không ở chỗ này.
Trong truyền thuyết, chỉ cần hai người bị “Triền Ti tỏa” còng lại, đến cuối cùng thường sẽ biến thành phu thê vô cùng ân ái, từ khi “Triền Ti tỏa” xuất hiện trăm năm trước, cho tới hiện nay, chỉ cần hai người bị còng qua, mặc kệ trước kia có huyết hải thâm cừu lớn cỡ nào, đến cuối cùng khẳng định đều sẽ có một kết cục phi thường mỹ mãn.
Cũng bởi vậy, “Triền Ti tỏa” trong chốn giang hồ là thứ mà thiếu niên thiếu nữ ôm giấc mộng lãng mạn đổ xô muốn có, nó đã sớm mất tung tích từ vài chục năm trước, không ngờ lại xuất hiện trong tay Mật Phong, giờ khắc này, còn là lần đầu tiên dùng trên người hai huynh đệ bọn hắn, cái này không phải càn quấy thì là cái gì?
“Ta lén nói cho ngươi biết!” Mật Phong đến gần tai hắn, thần bí hề hề thấp giọng nói: “Tất cả những truyền thuyết liên quan đến ‘Triền Ti tỏa’ đều là thật…”
“Không thể nào!?” Chu Hi đánh một cái rùng mình, còn Chu Huyền bên cạnh lại đáp: “Ồ, đều là thật? Vậy chuyện ba mươi lăm năm trước giữa ‘Huyết Luyện Ma Quân’ cùng ‘Kình Thiên Thương’ xem nhau là tử địch, không chết không thôi…”
“Phải 一 Ôi, một đôi năm đó hận không thể chém chết đối phương, một người gϊếŧ cả nhà người này, một người diệt toàn môn người kia, kết quả năm đó suýt nữa ôm nhau đồng quy vu tận, sau lại bị người khác tính kế đeo lên ‘Triền Ti tỏa’, hai người đến lúc này liền tình đầu ý hợp, sinh tử không rời 一”
Chu Hi nghe đến đây, toàn thân từ trên xuống dưới run lẩy bẩy. “‘Huyết Luyện Ma Quân’ với kình thiên gì đó, đều là nam nhân?” Giọng nói run run rẩy rẩy hoàn toàn biểu hiện bất an trong lòng Chu Hi.
“Đó là đương nhiên 一!”
“Triền Ti tỏa” này kéo theo không phải là chúc phúc, mà là nguyền rủa đi?! Tuyệt đối là vậy!
Chu Hi nghĩ tới kết quả cuối cùng hai người bị “Triền Ti tỏa” còng lại, trong đầu không khỏi tưởng tượng tình cảnh hắn cùng với huynh trưởng đại nhân một chút, nhất thời sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng run rẩy.
Vốn không có cái thứ này, Chu Huyền đã thân mật với hắn vô cùng tận, chỉ cần nắm được cơ hội là hết sờ lại ôm, cưng chiều vạn phần, khiến cho toàn thân hắn rụng hết cả da gà da vịt, bây giờ có cái thứ này… Chu Huyền y…
Chu Hi run run rẩy rẩy chậm rãi quay đầu, chỉ nhìn thấy khuôn mặt văn nhã tú lệ của huynh trưởng nhà mình nổi lên ráng chiều, đuôi mày khóe mắt xuân sắc hôi hổi, sau lưng thoáng thấy trăm hoa đua nở, hắn nhìn mà rợn tóc gáy, đánh một cái rùng mình rồi vội vàng quay đầu đi, nói sao cũng không dám nhìn nữa!
『Lão, lão ca ngươi bình tĩnh một chút, cho dù không có quan hệ máu mủ, nhưng hai chúng ta dù gì cũng là huynh đệ trên danh nghĩa a a a 一』 Chu Hi trong lòng vô thanh kêu rên, hắn cả dũng khí để kêu ra cũng đánh mất.
“À à đúng rồi, quên nói, sau khi bị còng lại bằng cái khóa này, sẽ khiến cho tìиɧ ɖu͙© riêng bên đực bùng phát, phải nghìn vạn lần cẩn thận nha 一”
“Ê! Có lộn không? Ta và y đều là nam… Ngươi có ý gì?”
“Ha ha ha, chính là ý đó đó, quên nói nữa, đây là do mấy lão già trong Tàng kinh các từ đống tạp nham… a, nhầm, là từ trong đống bảo vật đào lên, để làm phần thưởng cho người chiến thắng cuộc thi điều giáo, cho nên thứ này liền thuộc sở hữu của Nhã công tử, hảo hảo sử dụng nha 一”
“Ê, nếu đã thuộc về Chu Huyền, vậy chìa khóa đâu? Mau nhả chìa khóa ra đây!” Chu Hi cuống quít kêu to thành tiếng.
Mật Phong ở một bên liếc trái ngó phải, ra vẻ hết sức hài lòng chớp mắt mấy cái, xem như không nghe thấy tiếng Chu Hi rít gào, cười một cái, nói: “Được rồi, mọi việc đã nói rõ ràng, chuyện nên làm cũng làm xong, giao lại tất cả cho Nhã công tử ta cũng yên tâm, giờ thì cáo từ 一” Nói xong, nàng liền hướng về phía hai huynh đệ cúi người chào một cái, rồi liền rời đi.
“Ngươi đợi đã, giỡn kiểu gì thế hả? Mau tháo cái khóa chết tiệt này ra cho ta!”
Mật Phong cười khanh khách nói: “Được thôi 一”
“Hả?” Không ngờ nữ nhân này trả lời sảng khoái như vậy.
“Chỉ cần người thực hiện xong nhiệm vụ Cửu Vĩ sư thúc giao phó, vậy thì mọi chuyện dễ thương lượng rồi 一”
“Ngươi…”
“Còn những nhiệm vụ tuyên truyền khác, cũng phải cố gắng a 一”
“Ngươi…?”
“Khó mà sinh ra được cái mã tốt như vậy, còn là hai mỹ nam tử tụ vào một chỗ, quan hệ lại đặc biệt, không hảo hảo lợi dụng một phen, cả ta cũng phải tự thấy có lỗi với bản thân nữa là 一 Được rồi, ta đi đây, hảo hảo cùng ca ca ngươi bồi dưỡng tình cảm nha 一”
“Mật Phong chết tiệt ngươi… A!” Chu Hi vừa định vươn tay ra chộp lấy nữ nhân đáng chết kia, liền cảm thấy nửa đoạn thân thể tê rần, rầm một tiếng một lần nữa ngã xuống giường.
“Ha ha, ha ha ha 一!” Mật Phong điệu bộ ngúng nguẩy đi ra khỏi sương phòng, Chu Hi quay đầu hướng về phía Chu Huyền vẫn như cũ đứng bên giường một chút động tác cũng không có, giận dữ hét: “Ngươi đang làm gì đó? Mau bắt nữ nhân kia về, bảo nàng giao chìa khóa ra… A!”
Rống được một nửa, giọng nói ngưng bặt.
Không biết từ lúc nào, ánh mắt có chút mờ mịt ngây ngô chuyển đến trên người hắn, bốn mắt nhìn nhau, Chu Hi chỉ nhìn thấy trong đôi con ngươi trong trẻo của đối phương giăng kín hơi nước, đem những tình cảm trùng điệp bất cứ lúc nào cũng có khả năng trào ra đan xen vào trong thủy quang dập dờn, phân biệt không rõ.
Một công tử văn nhã vốn chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà vĩnh viễn không cách nào đến gần được, dường như vào giờ khắc này đã từ trong bức tranh vẫn luôn giam cầm bước ra, mang theo thứ tình cảm khiến hắn mê man, bước một bước tới gần hắn.
Chu Hi giật thót đánh một cái rùng mình!
Không, không thể nào?