Chấp Niệm

Chương 77

-Editor: Tiểu Ma Bạc Hà-

Cẩm có thể để Đông tùy ý sống cuộc sống mà cậu muốn nhưng anh sẽ không để cậu tự làm hại cơ thể mình. Anh cũng biết không chắc cậu sẽ nhận tất cả ý tốt của anh nhưng ý tốt của những người từng chăm sóc cậu trước kia thì cậu sẽ khó mà từ chối được. Vì vậy, trừ thuốc của Trung Dã, mỗi lần Cẩm đến đều sẽ mang thêm ít bánh ngọt của Ma Mĩ, mấy thứ nguyên liệu nấu ăn đã được sơ chế có thể mang đi được, dưa muối tự làm tại nhà. Điền Thôn thỉnh thoảng lại đưa đến vài loại hoa quả trong nhà, lá trà Ô Long. Tiểu Mộ cũng nhờ anh mang đến quần áo, khăn choàng cổ, nón len mà mấy đứa trẻ trong cô nhi viện tự đan… Và rất nhiều thứ khác.

Có khi Cẩm ăn cơm ở nhà Đông, khi thì có qua có lại mời cậu ra ngoài ăn cơm. Nơi ăn cơm không hẳn đều là nhà hàng cao cấp mà cả quán rượu, quán lẩu hay thậm chí là quán cóc ven đường cũng có. Nhìn thì rất tùy ý nhưng thật ra đều đã được anh sắp xếp cẩn thận, không cần biết là chủ quán hay nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không làm cho Đông cảm thấy nghi ngờ hay là không được bình thường nhưng lại nắm được những loại dinh dưỡng mà cậu ăn.

Đương nhiên hiệu quả của việc chăm sóc này cũng rất rõ ràng, người luôn luôn gầy yếu như Đông cũng được nuôi ra cằm đôi rồi

(ý là anh ấy mập lên rồi:3), vẻ mặt cũng tốt hơn trước kia nhiều lắm. Nhưng, cái làm cho Cẩm vui vẻ là tuy Đông vẫn lờ đi tình cảm của anh nhưng cậu chưa từng phản đối anh bước vào cuộc sống của mình, thâm chí cậu còn chủ động yêu cầu “lần sau nhờ Ma Mĩ giúp tôi làm bánh hạnh nhân…”, “nói với Điền Thôn lá trà của tôi dùng hết rồi…”, “tôi muốn ăn chocolate của Ginza, lần sau anh nhớ mang tới!”…

Cẩm thỏa mãn nghĩ bản thân mình gần như trở thành một phần trong cuộc sống của cậu! Mặc dù vẫn còn chút khoảng cách những ít nhất cũng đã tạo thành một ít thói quen…

========Phân cách tuyến chuyển cảnh========

Theo Đông lâu như vậy, Cẩm biết anh không cần phải vào trong mấy tiệm hoa kia, mỗi tuần giao một lần hàng cố định, đặt hàng cũng không nhiều lắm nên sau khi giúp Đông kiểm kê hàng xong có thể để một mình cậu đưa vào.

Bước vào cửa, đi qua một căn phòng nhỏ thì thấy người đã chờ sẵn ở hành lang. Đó là một người phụ nữ mang ý cười nhàn nhạt trông rất dịu dàng.

“Bác Nguyệt Tử.” Đông chào hỏi sơ, nói: “Hàng con đã giao tới cho bác rồi đây!”

“Phiền con quá.” Nguyệt Tử lịch sự nói lời cảm ơn, nghiêng người dẫn đường cho cậu.

Đông biết rõ vị trí, cậu ôm nguyên liệu cắm hoa vào phòng trong, một lát sau trở ra thì trên cái bàn nhỏ trong góc đã bày sẵn bánh ngọt và trà.

Nguyệt Tử dịu dàng nói: “Ở lại đây ăn miếng bánh ngọt đi con!”

Đông nhìn bánh hạt dẻ trên bàn mà nước miếng chảy dài nhưng cậu vẫn từ chối: “Không được ạ, ông chủ của con còn đang chờ con bên ngoài!”

“Không thể gọi nó vào ăn cùng được sao?”

Đông le lưỡi: “Anh ta đến để kiểm tra con, để cho anh ta biết con đi làm mà lại lười biếng như thế thì thảm.”

“Vậy bác sẽ không ép con.” Nguyệt Tử cười dịu dàng nói: “Vậy thì con đợi bác một lát.” Sau đó Nguyệt Tử gói mấy miếng bánh hạt dẻ lại đưa cho Đông nói: “Làm món nhẹ ăn trên đường thì chắc cũng không sao đâu.”

“Con cảm ơn bác.” Đông đưa tay nhận lấy, nói cảm ơn rồi buồn bã tạm biệt bà ấy: “Lần sau lại đến quấy rầy bác.”

“Sao lại quấy rầy, bác còn phải nhờ ở con nhiều.” Nguyệt Tử vừa đưa bánh cho Đông vừa nói: “Lần sau bác sẽ làm bánh hoa quế và tùng bách cho con ăn thử.”

“Bác làm con mong chờ quá.” Đến cửa, Đông liền nói Nguyệt Tử dừng bước: “Chân bác không tiện, bác đưa con đến đây là được rồi.”

Nguyệt Tử cũng không khách sáo, gật đầu rồi đứng lại không đi nữa, mãi đến khi Đông ra khỏi cửa lớn bà mới trở vào trong.

Chờ Đông lên xe, Cẩm thấy cái túi nhỏ trên tay cậu, cười hỏi: “Lại có bánh ngọt hả?”

Tình hình này Cẩm đã nhìn thành quen, không nói tới người ở đây cực kì nhiệt tình, chỉ nói tới vẻ ngoài của Đông rất đẹp, khí chất hơn người làm người ta yêu thích dù cậu là người trời sinh luôn giữ khoảng cách, nếu cậu chịu hạ mình gần gũi với người khác thì chắc chắc không ai có thể chống cự được.

Những khách hàng mà cậu giao hàng không nhiều lắm nhưng người nào cũng rất tốt với cậu, Cẩm theo cậu đưa hàng bấy lâu mới biết được cậu chỉ giao được ít hàng không phải vì cậu trốn về nhà làm biếng mà là bị người đặt hàng mời ở lại uống trà nói chuyện, nếu không thì giống hôm nay, gói bánh ngọt lại cho cậu ăn trên đường.

Đông đắc ý liếc nhìn Cẩm, sau đó cậu nuối tiếc nói: “Đáng tiếc là anh lái xe không thể ăn, tôi sẽ không khách sáo.”

Cẩm cũng không thích ăn mấy món ngọt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiểu này cũng chả có tác dụng gì với anh. Ngược lại nhìn bộ dạng Đông vui vẻ chăm chú ăn bánh ngọt, trong lòng anh lại có một tia ngọt ngào.

Chợt nhớ ra gì đó, Cẩm giữ tay cậu lại, cười nói: “Đừng ăn vội, tôi đưa em đến một nơi thật tốt, bánh hạt dẻ này của em phối với trà ngon sẽ ăn ngon hơn nhiều.”