Chấp Niệm

Chương 72

Edit: Tiểu Ma Bạc Hà

Beta: Yue Yue

Đối với Đông mà nói, hôm nay được xem là một ngày bận rộn. Lễ khai trương của công ty bách hóa có quy mô lớn nhất thành phố này đương nhiên không thể thiếu hoa trang trí, hơn nữa vài đơn đặt hàng lẵng hoa và vòng hoa của mấy cửa hàng hoa cũng đủ để Đông chạy tới chạy lui vài lần.

Chuyến hàng cuối cùng được chuyển đến nơi thì Đông lại bị kéo vào trong để bố trí hội trường, những việc này trước kia cậu chưa từng làm nhưng đã nhìn thấy cũng nhiều lần rồi. Vừa vào hội trường, Đông không mất bao nhiêu sức đã đặt hai lẵng hoa có in tên của đơn vị An Hòa vào đúng chỗ, cậu đang muốn lẻn đến một góc nào đó uống nước nghỉ ngơi một lát thì lại thấy người không nên xuất hiện ở chỗ này.

Người đó dựa lưng vào cột, mỉm cười vẫy tay với cậu. Đông nghĩ nghĩ, hai người cũng không đến mức không thể gặp mặt nên cậu liền đi qua.

“Thật trùng hợp!” Cẩm mở lời trước: “Không ngờ lại gặp em ở đây.”

Câu này phải để cậu nói mới đúng! Đông nhăn mặt hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi nhận lời đến tham dự lễ khai trương.” Cẩm đáp cực kì tự nhiên.

“Đến tham dự trước thời gian bắt đầu hai tiếng đồng hồ hả?” Đông nhướng mày.

Cẩm liếc nhìn Tùng Bản đang đứng bên cạnh, anh ra vẻ bất đắc dĩ: “Từ trước đến nay Tùng Bản làm việc không đáng tin một chút nào, lần này đến thời gian cũng tính sai. Mà, đến đây rồi lại quay trở về thì cũng không ổn lắm.”

Tùng Bản lại càng bất đắc dĩ, anh ta làm việc không đáng tin hả? Nếu không đáng tin vậy Cẩm làm sao có thể ‘trùng hợp’ rồi ‘vô tình gặp’ Đông ở đây?

Đương nhiên lời của ông chủ vĩnh viễn là đúng nhất, anh ta nào dám cãi lại.

“Chủ tịch, tôi đã biết lỗi rồi, thật xin lỗi anh.” Tùng Bản bày ta vẻ mặt ăn năn: “Lần sau tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như thế nữa.”

Cẩm trưng ra bộ dáng của một ông chủ, dạy dỗ hai câu: “May mắn là đến trước thời gian hai giờ đồng hồ, nếu ký hợp đồng trễ hai ngày thì không phải việc làm ăn cứ thế mà bay mất hay sao!”

Tùng Bản đau khổ nói phải, chờ Cẩm tức giận xong anh ta mới quay sang nói với Đông: “Đông, phiền cậu ở đây với chủ tịch, tôi có việc phải đi gọi điện thoại.”

“Em khát không?” Không chờ Đông trả lời, Cẩm đã lấy ra hai chai nước, anh ném một chai trà ô long cho Đông, cười nói: “Không phải tôi keo kiệt với em mà vì buổi lễ khai trương còn chưa bắt đầu, đến một quán cà phê cũng không mở cửa.”

Đông cười cười nhận lấy, cậu mở nắp chai ra, uống ừng ực.

Cẩm nhíu mày, chờ Đông ngừng uống anh mới nói: “Em biết nó đã được ướp lạnh rồi không, sao lại uống như thế? Một lát nữa bụng lại không thoải mái.”

“Nếu không bổ sung nước, một lát nữa không thoải mái không chỉ có bụng thôi đâu.” Đông nói không nhanh không chậm. Dù nói vậy nhưng sau đó tốc độ uống cũng đã chậm lại.

“Em sống có tốt không?” Chỉ là một câu thăm hỏi bình thường nhưng trong mắt Cẩm tràn ngập sự lo lắng. Anh biết Đông sống không tồi nhưng nghe được chính cậu nói ra anh mới yên tâm được.

“Anh đang hỏi về mặt nào?” Đông gian xảo hỏi.

“Về em có vui vẻ hay không, có thoải mái hay không.” Cẩm chỉ hi vọng có thế thôi.

“Lấy tiêu chuẩn đó mà nói, xem như rất tốt.”

Đông trả lời rất nhanh, có vẻ thật sự tốt lắm. Nhưng Cẩm vẫn không yên lòng, anh hỏi: “Sao em lại làm công việc này? Em không biết yêu thương mình đi lái xe bôn ba bên ngoài như vậy, trước đến giờ tôi không biết em lại có hứng thú với hoa cỏ như thế đấy!”

Đông xùy một tiếng, vẻ mặt cậu có phần mỉa mai: “Tôi còn chưa tốt nghiệp tiểu học, còn có thể chọn công việc mình muốn làm hay xem xét là mình có thích hay không nữa hả?”

Việc này Cẩm chưa bao giờ nghĩ tới, bây giờ anh nghe Đông nói mới nhớ Trung Dã từng nói với anh độc trong cơ thể Đông được tích lũy trong một thời gian dài, chỉ sợ khi cậu chưa đến mười tuổi đã bị đưa đi làm vật thí nghiệm thuốc.

Lòng anh dâng trào niềm thương tiếc, anh bật thốt: “Đến Hội Tam Hoàng hỗ trợ tôi có được không?”

Đông nhướng mày, cười như không cười: “Điều kiện tuyển dụng cơ bản nhất của Hội Tam Hoàng là phải tốt nghiệp đại học, làm sao tôi có đủ tư cách?”

“Những bằng cấp đó chỉ được áp dụng với những người xa lạ, năng lực của em tôi còn không biết sao! Cựu chủ tịch của tập đoàn Bạch Xuyên!”

“Đúng thật là anh không biết rõ.” Đông nhún vai, thản nhiên nói: “Ngay cả sách tôi cũng chưa đọc qua nữa thì làm gì có năng lực quản lí một công ty? Tôi ngồi ở vị trí chủ tịch đó chẳng qua cũng chỉ là con rối của lão chủ tịch Bạch Xuyên thôi, ông ta chỉ lợi dụng tôi để rèn luyện cho đứa con không ra gì kia của mình.”

Mãi đến bây giờ Cẩm mới biết được mặt sau của câu chuyện, vậy nên khi cậu vừa ngồi lên vị trí chủ tịch đã loại bỏ chướng ngại cùng với những thủ đoạn tàn nhẫn để chèn ép Kính Ngôn đều là sắp xếp của lão chủ tịch? Vậy thì chuyện cậu vì việc làm ăn mà giao dịch cùng với anh cũng là…