Hai ta không thiếu nợ nhau, một câu không thiếu nợ nhau nực cười biết bao nhiêu, Cố Thanh Bùi mong dựa vào một câu đó để triệt tiêu hai năm giày vò này của y ư?
Nằm mơ!
Cố Thanh Bùi càng lúc càng giác như ngồi trên đống lửa, hắn biết, hắn cùng Nguyên Dương không có khả năng làm "Bằng hữu" gì đó nữa. Hắn làm không được, Nguyên Dương cũng làm không nổi, ân ân oán oán giữa hai người thật sự là không thể gỡ bỏ hết được, phương pháp tốt nhất lúc này, hiển nhiên là suốt đời không qua lại với nhau nữa.
Triệu Viện trước giờ luôn tinh ý, nàng vừa thấy biểu tình của Cố Thanh Bùi, liền đoán được hắn nghĩ muốn rời đi. Nàng thở dài, nhẹ giọng nói: "Thanh Bùi, em thực sự vẫn còn chút không thoải mái, có lẽ ở cữ ăn đồ quá thanh đạm, lập tức ăn cay dạ dày có điểm chịu không nổi, chi bằng anh đưa em về đi."
Cố Thanh Bùi ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng, "Được." Hắn quay đầu nói với Nguyên Dương cùng Lưu Tư Văn: "Thật xin lỗi hai vị, chúng tôi sẽ không quấy rầy cặp tình nhân dùng cơm nữa, tôi đưa cô ấy về nhà trước đây."
Lưu Tư Văn cười gật gật đầu, "Thân thể của chị quan trọng hơn, cả hai cứ về trước đi ạ."
Nguyên Dương mặt không chút thay đổi nhìn hắn, thân thể có chút cứng ngắc.
Cố Thanh Bùi một bên nâng Triệu Viện dậy, một bên gật gật đầu với Nguyên Dương, "Phiền Nguyên tổng thanh toán giùm, hôm khác tôi sẽ đền bù lại."
Nguyên Dương lạnh lùng nói: "Khách khí." Y cứ như vậy không nhúc nhích nhìn khóa vào bóng dáng Cố Thanh Bùi cùng Triệu Viện, mãi đến khi bọn họ tan biến trong tầm mắt mình.
Lưu Tư Văn nâng cằm, thở dài, "Trời ạ Cố tổng thật quá tuấn tú a. Mị lực của đàn ông trưởng thành, thực làm cho người ta chịu không nổi, chịu không nổi chịu không nổi."
Nguyên Dương dùng ánh mắt cảnh cáo liếc cô một cái.
Lưu Tư Văn đáp lại y bằng nụ cười vô tâm vô phế.
Sau khi đưa Triệu Viện về nhà, Cố Thanh Bùi một mình lái xe lòng vòng trong nội thành. Sự thay đổi của thành Bắc Kinh có thể nói là muôn ngàn trong nháy mắt, hơn hai năm không trở về, rất nhiều con đường hắn thế nhưng đã không còn nhớ nổi. Không biết như thế nào, hắn thế nhưng lái đến phụ cận tiểu khu hắn đã từng chung sống cùng Nguyên Dương.
Xa xa nhìn đến tòa nhà thương mại hơn hai mươi tầng kia, trong lòng Cố Thanh Bùi ngũ vị trộn lẫn.
Hắn dừng xe ven đường, xuống xe, ngửa đầu nhìn căn nhà mà hắn từng quen thuộc gần ngay trước mắt.
Hắn khi đó đi quá vội vàng, căn phòng đó căn bản không xử lý ổn thỏa, kỳ thật hắn cũng không biết phải xử lý ra sao. Nói về góc độ đầu tư, căn phòng đó hắn không nên bán, bởi giá trị vẫn không ngừng tăng, nói về góc độ tình cảm, thì là hắn luyến tiếc.
Dẫu sao cũng từng có không ít hồi ức tốt đẹp, con người chung quy vẫn luôn hoài niệm.
Song cứ để nguyên như vậy, hắn đã chẳng còn nhớ nổi chìa khóa của mình để ở chốn nào nữa. Trong nhà còn có rất nhiều đồ vật, gia dụng, sưu tập, văn kiện của hắn, thời điểm chuyển nhà chưa kịp thu dọn, hiện tại chỉ e đã sớm tích một tầng bụi thật dày.
Hắn thậm chí có chút không muốn tiến vào, bởi vì hắn không biết phải làm sao với căn phòng đó.
Dù sao cũng không nhớ nổi chìa khóa quăng nơi đâu, cứ để nguyên như vậy đi.
Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, lái xe đi.
Cố Thanh Bùi gần đây tiếp nhận một dự án điền sản, đang nằm trong giai đoạn xin phê duyệt, Cố Thanh Bùi mỗi ngày đều bận rộn, kỳ vọng có thể nâng hệ số dung tích* phê duyệt lên cao một chút. Hắn tính toán sau khi hết thảy thủ tục xây dựng dược phê duyệt xong, sẽ liền bán đi với giá cao, hắn chỉ muốn làm điền sản, chứ không phải khai phá bất động sản. Khai phá bất động sản quá tổn hao tinh lực, hậu kỳ còn có rất nhiều phí duy trì, thu hồi vốn lại chậm, hơn nữa dễ dàng xảy ra kiện tụng. Với tình hình tài chính công ty hắn hiện tại, vốn lưu động chỉ có mấy trăm vạn, chỉ cần khởi động nhiều dự án, tiền lập tức liền tiêu hết, chỉ thích hợp làm đầu tư quay vòng nhanh. Dự án trọng điểm trước mắt của bọn họ, chính là công tác xin cấp phép này.
*Hệ số sử dụng dất (Floor area ratio): Tỷ lệ giữa tổng diện tích sàn toàn công trình (không bao gồm diện tích sàn của tầng hầm, tầng mái) với diện tích toàn bộ lô đất.
Nói là quay vòng nhanh, ngắn thì cũng phải ba tháng đến nửa năm. Thời điểm hắn cùng cấp dưới chạy quan hệ khắp chốn, dồn tận lực tìm kiếm người mua thích hợp.
Hôm nay, Cố Thanh Bùi đang ở văn phòng cùng cấp dưới nghiên cứu phương án, bên ngoài văn phòng có người gõ cửa.
"Vào đi." Cố Thanh Bùi chẳng buồn nâng đầu.
Cô bé lễ tân mở cửa tiến vào, "Cố tổng, có một vị bằng hữu đến tìm ngài."
Cố Thanh Bùi "A"
một tiếng, "Tên là gì vậy?"
"Họ Nguyên." Cô bé lễ tân chớp mắt nói: "Bộ dạng rất đẹp trai."
Quản lý dự án của Cố Thanh Bùi bắt đầu trêu đùa cô gái, không để ý biểu tình của ông chủ mình có chút cứng ngắc.
Cố Thanh Bùi thẳng lưng dậy, chậm rì rì rút ra tờ giấy ăn ướt, lau vết bút máy bẩn dính lên tay, "Dẫn khách đến phòng họp C đi."
"Vâng."
Cố Thanh Bùi sửa sang lại ca vát, "Mọi người tiếp tục thảo luận đi, tôi đi một lúc sẽ về."
Đẩy cửa phòng họp nhỏ ra, quả nhiên thấy Nguyên Dương tây trang giày da ngồi trên sofa, trong tay đang cầm một tách trà bốc nhiệt khí.
Tay Cố Thanh Bùi chống lên cửa phòng họp, vừa không muốn đi vào, cũng không muốn đóng cửa. Hắn hôm nay đã muốn mệt chết, một chút cũng không muốn bỏ ra tinh lực ứng phó Nguyên Dương, bất quá vẫn miễn cưỡng tươi cười, "Nguyên tổng, cơn gió nào mang ngài đến đây vậy."
Nguyên Dương buông trà, rất nghiêm túc nhìn Cố Thanh Bùi, "Tôi nhớ rằng ngài vẫn còn thiếu tôi một bữa cơm."
Cố Thanh Bùi ngẩn người, nhớ tới một màn trong tiệm lẩu nhiều tuần trước, hắn nhàn nhạt cười nói: "À, đúng là có, chút việc nhỏ ấy, Nguyên tổng thật sự không cần đến thăm tận cửa đâu. Ngài bảo thư ký gọi điện thoại cho tôi là được, tôi sẽ liền chuyển tiền qua cho ngài."
Nguyên Dương ngớ lơ lời châm chọc của Cố Thanh Bùi, giễu cợt nói: "Tôi là đến đòi bữa cơm đó, chứ không cần tiền."
"Tôi hôm nay thật sự có không thời gian, ở đây còn rất nhiều việc đang đợi tôi, chi bằng để hôm nào nhé?"
"Ngay hôm nay đi, hôm khác nói không chừng tôi lại không rảnh, Cố tổng không phải ngay cả một bữa cơm cũng muốn cho qua đây chứ."
Cơ thịt trên mặt Cố Thanh Bùi có chút cứng ngắc, Nguyên Dương cứ không thuận theo không buông tha ngồi lại công ty hắn như vậy, tới thì đơn giản, song tiễn đi thì chẳng hề dễ dàng.
Hắn nhìn nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói: "Ok, vậy hôm nay đi, Nguyên tổng muốn đến chỗ nào ăn?"
"Để tôi tự chọn chỗ sao?"
"Xin tùy ngài."
Nguyên Dương đứng lên, "Vậy đi thôi, tôi lái xe."
Cố Thanh Bùi nói: "Để tôi lái xe đi cùng, bằng không tôi ngày mai không có phương tiện đi làm."
"Ngài không thuê lái xe sao?"
"Trước mắt không cần, tiết kiệm phí tổn."
Nguyên Dương tựa lên tường, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, "Vừa vặn, tôi lại làm lái xe cho ngài một hồi, nếu không ngài ngại, sáng mai tôi có thể đến đón."
Hầu kết của Cố Thanh Bùi bất giác thoáng rung lên, "Nguyên tổng cứ nói đùa, vậy phiền ngài lái xe, đi thôi."
"Nói đùa?" Nguyên Dương cười hai tiếng, "Tôi cũng không phải chưa từng làm lái xe cho ngài."
Cố Thanh Bùi cười nhạt lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh luận cùng y. Nguyên Dương tìm hắn, đương nhiên không phải vì một bữa cơm, mà là có lời muốn nói. Hắn có thể dự cảm đây sẽ không phải là một bữa tối vui vẻ, nhưng hắn không có cách nào trốn tránh.
So với Nguyên Dương hai năm trước hận không thể lấy dây thừng trói hắn, Nguyên Dương hiện tại đã muốn dễ đối phó hơn nhiều, nhiều nhất chính là tốn chút đầu óc, lảm nhảm vô nghĩa một hồi, hắn vẫn là ứng phó được.
Bất quá, hình thức chung sống giả dối này giữa bọn họ, rất có khả năng sụp đổ trong nháy mắt, hắn hy vọng thật sự có một thời điểm, hắn có thể cùng Nguyên Dương hòa hoãn mà nói với nhau một tiếng Tạm biệt.
Câu "Tạm biệt" mà hai năm trước bọn họ nên nói với nhau.
Thời điểm hai người bị vây trong thùng xe nhỏ hẹp, bị bức ép hít thở hương vị của nhau, ai nấy đều chẳng hề mở miệng nói chuyện.
Bọn họ quá gần nhau, gần đến mức thời điểm Nguyên Dương kéo cần số, khuỷu tay luôn chạm phải Cố Thanh Bùi.
Nguyên Dương có thể ngửi hương nước hoa nam tính nhàn nhạt trên người Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi cũng có thể ngửi được mùi nước cạo râu nhẹ nhàng khoan khoái trên thân Nguyên Dương.
Bọn họ đã từng vô cùng quen thuộc mùi vị của nhau, đã từng hôn lên khuôn mặt đối phương, vuốt ve thân thể đối phương, cũng từng chặt chẽ giao hợp, thiết tha ôm ấp.
Hiện giờ lại biến thành quan hệ quỷ dị như thế, Cố Thanh Bùi không biết hình dung tâm tình hiện tại của mình ra sao, hắn phi thường muốn bỏ xe mà chạy.
Nguyên Dương dừng xe vào trong bãi đỗ bên cạnh cửa chính một tiểu khu, cửa hàng bên đường đối diện được một chuỗi nhãn hiệu đồ ăn Giang Nam thuê lại, bảng hiệu hoành tráng đẹp đẽ, Cố Thanh Bùi tưởng rằng sẽ dùng cơm tại đây.
Nguyên Dương mang hắn vào nhà hàng, dẫn hắn xuyên qua đại sảnh nhà hàng, qua cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp tiến vào thang máy nội bộ tiểu khu.
Cố Thanh Bùi nhíu nhíu đầu mày, "Đi đâu vậy? Không phải ăn tại đây sao?"
"Ai bảo là ăn ở đây."
"Vậy ngài......"
"Sắp đến rồi." Nguyên Dương mặt không chút thay đổi trân trân nhìn số tầng biểu hiện trên thang máy.
"Vậy, chúng ta là đi nơi nào thế."
"Nhà tôi."
Cố Thanh Bùi sửng sốt, thanh âm trầm xuống, "Chúng ta vì sao lại phải đến nhà ngài chứ."
"Là ngài nói, địa phương tùy tôi chọn lựa."
"Nguyên tổng, cái này chẳng phải không phù hợp sao?"
"Có chỗ nào không phù hợp?" Nguyên Dương trêu tức hắn, ánh mắt cũng vô cùng tối tăm.
"Chúng ta đã muốn......"
"Ngài muốn nói chúng ta đã muốn chia tay, phải không?"
Cố Thanh Bùi không nói gì, chính là trầm mặc nhìn y.
Thang máy ngừng lại, cửa mở ra, Nguyên Dương giữ cửa thang máy, làm tư thế xin mời.
Cố Thanh Bùi không nhúc nhích.
Nguyên Dương cười nói: "Chúng ta quả thật đã chia tay, bất quá suy nghĩ một chút, ngài để tôi ăn trắng mặc trơn lâu như vậy, nhưng lại chẳng lấy lại được chút lợi ích gì từ tôi, không cảm thấy đáng tiếc hay sao?"
Tay Cố Thanh Bùi xiết thành nắm đấm, "Nguyên tổng đến tột cùng muốn nói cái gì?"
"Tôi nghĩ, Cố tổng ngày đó nói hai ta không thiếu nợ nhau, thật sự là đã quá khoan dung với tôi rồi. Tôi thiếu Cố tổng không ít thứ, muốn hoàn lại từng thứ một, bằng không, thật sự trong lòng bất an."
Cố Thanh Bùi lạnh lùng trừng y, "Tôi không cần ngài trả thứ gì cả."
Nguyên Dương ghé sát vào hắn, cúi đầu, làn môi mỏng dán bên tai Cố Thanh Bùi, "Nhưng tôi thì lại cần ngài hoàn trả vài thứ cho tôi đấy."
Cố Thanh Bùi vươn tay đẩy y, lại bị Nguyên Dương giữ lấy, ngay sau đó Cố Thanh Bùi đột ngột bị đẩy lên tấm gương bên sườn thang máy, thân thể cao lớn rắn chắc của Nguyên Dương đè ép lên. Cố Thanh Bùi còn chưa kịp mở miệng, làn môi lửa nóng liền ngăn chặn môi hắn. Nụ hôn thô bạo, bá đạo kia của Nguyên Dương vẫn như năm xưa, là quen thuộc như vậy, gợi lên hồi ức vô hạn của Cố Thanh Bùi.
Qua đi giây phút ngẩn ngơ ngắn ngủi, hắn bắt đầu phản kháng kịch liệt, song hắn trên phương diện thể năng cho tới bây giờ không thắng nổi Nguyên Dương, bị Nguyên Dương gắt gao áp chế, thậm chí bị Nguyên Dương giữ cằm bắt mở miệng, đầu lưỡi ướt mềm cường thế xâm lấn khoang miệng hắn. Hắn bị Nguyên Dương hôn đến hô hấp khó khăn, sắc mặt ửng hồng, thậm chí dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ tràn đầy kỹ xảo của Nguyên Dương, cẳng chân có chút như nhũn ra.
Ngay tại thời điểm Cố Thanh Bùi cơ hồ thở không nổi, Nguyên Dương rốt cục buông tha hắn.
Tay Cố Thanh Bùi vừa được giải phóng, nắm tay liền hung hăng lao đến chào hỏi mặt Nguyên Dương.
Nguyên Dương dễ dàng bắt được tay hắn.
Cố Thanh Bùi phẫn nộ trừng y.
Nguyên Dương kɧıêυ ҡɧí©ɧ cười cười, thậm chí chưa hết thèm thuồng liếʍ liếʍ môi, bộ dạng mười phần tà khí.
Cố Thanh Bùi lạnh giọng nói: "Cậu là có ý gì đây?"
"Tuy rằng trước kia là ăn ngấy rồi, bất quá hơn hai năm không chạm vào, đột nhiên có chút hiếu kỳ hương vị kia thôi." Nguyên Dương cười cười, "Dường như vẫn chẳng hề thay đổi."