Cố Thanh Bùi ngồi ngây trong phòng hết một buổi chiều, không muốn làm gì.
Hắn cũng không muốn chạy trốn gì nữa. Từ đây đưa mắt nhìn qua lại ngay cả đường cũng không thấy, Nguyên Dương lại chẳng cho hắn chìa khóa xe, hắn chạy đâu được đây.
Nguyên Dương khẳng định sẽ thả hắn đi, dù sao cũng không thể nhốt hắn cả đời, chẳng qua với tính cách của Nguyên Dương, càn quấy một hồi đã muốn trở thành chuyện cơm bữa. Nếu hắn thật sự chung sống với Nguyên Dương, nghĩ đến cuộc sống tương lai sẽ luôn luôn phải trải qua tra tấn như vậy, hắn liền cảm thấy đặc biệt mệt mỏi.
Có bao nhiêu tình cảm cũng chịu không nổi Nguyên Dương gây sức ép như vậy, huống chi mỗi lần Nguyên Dương đều gây ra chấn động không nhỏ với sự nghiệp hoặc cuộc sống của hắn.
Nguyên nhân bọn họ không thể lâu dài, ngoại trừ đoạn vid kia, chỉ e quan trọng hơn là, hắn cảm thấy chung sống cùng Nguyên Dương, chặng đường phía trước sẽ ảm đạm. Hắn vốn là không phải loại người sống dựa vào tình cảm.
Trong lòng Cố Thanh Bùi ấm ách đến không biết nên cởi bỏ như thế nào, nhìn bất cứ đồ vật nào trong phòng cũng bực bội không thôi, chỉ muốn đập nát toàn bộ cho hả giận.
Vừa vặn lúc này Nguyên Dương tiến vào.
Hai người nửa ngày không gặp, cảm xúc của Nguyên Dương
ổn định không ít, y cầm máy tính trong tay, "Giúp tôi xem một hợp đồng đi."
Cố Thanh Bùi lạnh lùng nhìn y một cái, "Can hệ gì đến tôi chứ."
"Dự án này là để cho ông." Nguyên Dương để màn hình máy tính đối diện với hắn, tiểu khu đang đợi khai phá kia, là dùng tên hắn để đặt tên.
Cố Thanh Bùi nhíu mày, "Cậu làm chuyện này là có ý gì."
Nguyên Dương đi tới, để máy tính xuống bàn trước hắn, cúi xuống nói bên tai hắn, "Chính là muốn nói cho ông hay, những gì của Nguyên Dương tôi, đều là của ông, hiện tại thế nào, sau này cũng vậy. Ông nói không sai, tôi hiện tại cái gì cũng đều không so được với Vương Tấn, nhưng có một điểm hắn không thể so được với tôi, hắn có dám nói những lời như vậy với ông hay không? Hắn tặng ông một cổ phần, cũng phải mở họp quyết định, Vương Tấn hắn thậm chí còn chưa ly hôn, hắn có thể đem tên ông viết vào di chúc hay không? Tôi thì có, chỉ mình tôi là có thể."
Cố Thanh Bùi vươn tay đẩy ra, "Tôi không cần mấy thứ này, tôi công tác không chỉ là để kiếm tiền, nếu là vì tiền, số tôi có cũng đủ để tôi cùng cha mẹ áo cơm không lo. Tôi cố gắng công tác đến tột cùng là vì cái gì, thái tử vừa mới sinh ra đã được mang hào quang Nguyên gia như cậu không hiểu được đâu. Chúng ta không phải người cùng thế giới, tôi cũng không muốn giải thích với cậu nữa."
Trong mắt Nguyên Dương hiện lên mất mác, y ngồi xuống bên cạnh Cố Thanh Bùi, chuyển đề tài, "Giúp tôi xem một chút, tôi cần ông hỗ trợ."
Cố Thanh Bùi thản nhiên nhìn lướt qua màn hình, "Mở ra đi."
Nguyên Dương mở ra một phần hợp đồng, còn có một phần thỏa thuận bổ sung, thần sắc Cố Thanh Bùi lập tức trở nên chuyên chú.
Chẳng cần Nguyên Dương phải giải thích bất cứ điều gì, mức độ hiểu biết của hắn đối với dự án này cũng đã từng thấu suốt giống như Nguyên Dương, bởi hắn khi đó đã muốn quyết định chú tâm, cùng Nguyên Dương làm tốt dự án này, xem nó như sự nghiệp của chính bọn họ, phát triển đi lên thật tốt.
Chính là sau đó tất cả đều đã sụp đổ.
Cố Thanh Bùi đem con số được đề cập bên trong tính toán thêm hai lần nữa, lại đo lường tính toán phí tổn thêm một lần, sau đó đưa ra hai ý kiến, chủ yếu đều ở phương diện chi tiêu vật liệu. Người không có chân chính tham dự vào khai phá kiến thiết bất động sản, không biết chênh lệch của dự toán cùng thực tế đến tột cùng sẽ có bao nhiêu. Xây một cao ốc, chỉ cần một giai đoạn vượt nguồn dự chi dù chỉ một chút xíu, đến khi quyết toán lại chính là một món tiền khiến người chịu không thấu. Hợp đồng hợp tác khai phá này không đưa điểm cân nhắc đó vào, phí tổn vượt hạn mức sau này sẽ thành phiền toái cho Nguyên Dương.
Cố Thanh Bùi sau khi thảo luận cùng Nguyên Dương, dứt khoát đích thân động thủ sửa hợp đồng lại một chút.
Thời điểm Cố Thanh Bùi chuyên chú lập nội dung, Nguyên Dương lại chuyên chú nhìn mặt nghiêng của hắn. Y không kìm nổi lòng vươn tay từ bên cạnh ôm lấy thắt lưng Cố Thanh Bùi, cằm gác lên đầu vai Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi thoáng ngừng lại, hô hấp cũng đình trệ theo đó.
Nguyên Dương thở dài, "Tôi thật muốn......"
Y chưa nói thật muốn cái gì, Cố Thanh Bùi đã lại có thể đoán ra.
Y chưa bao giờ là không muốn.
Cố Thanh Bùi yên lặng đẩy y ra, "Tiểu tiết này giải thích cho tôi chút đi."
Nguyên Dương khó nén mất mát trong mắt, y cảm thấy sầu muộn không thôi.
Hai người thảo luận trong chốc lát, điện thoại của Nguyên Dương vang lên. Y đứng dậy tiếp điện thoại, là chuyện công việc.
Cố Thanh Bùi thừa dịp y tiếp điện thoại rời khỏi chỗ ngồi, nhanh chóng mở email công tác của mình ra. Vừa mở lên hắn liền trợn tròn mắt, Vương Tấn cùng cấp dưới của hắn tựa như phát điên gửi cho hắn hơn hai chục email, xem lướt qua, có thể nắm được trọng điểm sự việc: văn kiện đấu thầu bị báo cáo lộ thầu, tư pháp tham gia điều tra, hợp đồng của bọn họ bị kéo dài vô thời hạn.
Sắc mặt Cố Thanh Bùi trầm xuống.
Hắn mở một email sớm nhất của Vương Tấn, bắt đầu xem chi tiết.
Có người nặc danh kiện dự án đấu thầu của tập đoàn X Cương có hành vi ám muội, nhân viên tham gia dự án bị đút lót, tiết lộ giá thầu thấp nhất với ba công ty kia.
Bởi vì một công ty liên quan trong đó là xí nghiệp quốc doanh danh tiếng khổng lồ, một là tập đoàn điền sản hùng cứ phương bắc, còn có hệ thống tập đoàn đầu tư thâm căn cố đế của Nguyên Lập Giang tại kinh thành. Tên tuổi mỗi bên đều vang danh như vậy, bất kể tính chân thực của án kiện có mấy phần, chỉ riêng gièm pha cũng cũng đã đủ dấy lên từng vòng bão táp dư luận, huống chi sự việc đấu thầu đút lót lộ thầu chẳng lạ lùng gì, thực sự cũng không làm cho người ta bất ngờ.
Vương Tấn ở trong mail chỉ nói sơ qua bên ngoài sự việc, nội dung chỉ e không ngoài thông báo thông tin, nội dung quan trọng thực sự anh đương nhiên sẽ không thảo luận trong email. Vương Tấn hỏi hắn đang ở đâu, vì sao không mở di động không bật email, muốn hắn cấp tốc, về công ty gặp anh trước tiên.
Đây là lần đầu tiên Vương Tấn dùng như thế ngữ khí nghiêm khắc của thượng cấp đối với cấp dưới nói chuyện cùng hắn, có thể thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Thời điểm hắn đang định tìm kiếm tin tức, Nguyên Dương không biết từ lúc nào đi tới bên cạnh hắn, một phen đóng laptop lại.
Cố Thanh Bùi ngẩng đầu nhìn y, "Cậu đã sớm biết phải không? Nhưng sao không nói cho tôi chứ?"
Nguyên Dương lãnh đạm nói: "Khánh Đạt không liên quan đến ông, hợp đồng giải ước tôi đã thay ông ký rồi, ngày mai bọn họ hẳn là có thể nhận được. Tiền vi phạm hợp đồng tôi sẽ trả cho ông, không cần phải gặp lại Vương Tấn nữa, Vương Tấn cũng không phải thứ tốt đẹp gì."
Cố Thanh Bùi đập bàn đứng dậy, lên tiếng quát lớn: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi có thể phủi mông bỏ đi sao? Cố Thanh Bùi tôi đời này chưa từng làm ra chuyện vô trách nhiệm như vậy. Hơn nữa đề án đấu thầu là tôi toàn quyền phụ trách, Khánh Đạt xảy ra chuyện, tôi thoát được liên đới sao? Tôi phải trở về xử lý!"
"Ông đừng hòng đi đâu hết, Khánh Đạt cho dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không để những chuyện đó liên lụy đến ông. ông thông minh như vậy, sao không nhân cơ hội hiện tại đoạn tuyệt hết quan hệ cùng Khánh Đạt đi."
"Vô liêm sỉ, đã muốn là vụ kiện dính líu đến tư pháp, tôi phủi sạch sao được? Hơn nữa tôi đi rồi, công ty phải làm sao, những người bên dưới phải làm sao? Sự việc có lẽ căn bản cũng không tồi tệ đến vậy, chỉ cần tôi trở về là còn có hy vọng giải quyết, nhưng nếu tôi bỏ chạy lúc này, thì Cố Thanh Bùi tôi là cái thứ gì chứ."
Nguyên Dương nheo mắt lại, "Tôi thả ông về, để ông cùng Vương Tấn hoạn nạn thấy chân tình ư? Tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, tôi không cho ông về là vì muốn tốt cho ông, hãy tin tôi một lần đi."
Cố Thanh Bùi mẫn cảm nắm được một điều gì đó, "Cậu không phải là biết nội tình gì đấy chứ?"
Nguyên Dương từ chối cho ý kiến, "Mặc kệ là nội tình gì, người tôi ưu tiên lo lắng hàng đầu đều là ông."
Cố Thanh Bùi xiết lấy cổ áo Nguyên Dương, lạnh giọng nói: "Cậu rốt cuộc đã biết cái gì, đã làm cái gì!"
Nguyên Dương nhìn hắn, ánh mắt toát ra quang mang tựa như sói, "Chính là một chút giáo huấn cho ba tôi cùng Vương Tấn thôi, đó là thứ bọn họ đáng phải nhận."
Cố Thanh Bùi cứng đờ nhìn y, "Là cậu báo kiện ư."
Nguyên Dương ôm thắt lưng hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, không liên quan đến ông đâu."
Cố Thanh Bùi cắn răng, "Cậu có biết, tôi vì dự án này mà trả giá bao nhiêu tâm huyết hay không."
Nguyên Dương lộ ra một nụ cười lạnh, "Nếu ông không dốc sức làm việc vì Vương Tấn như vậy, nói không chừng tôi cũng sẽ không ghê tởm hắn như thế. Yên tâm đi, tâm huyết nỗ lực của ông sẽ không lãng phí, thứ nên là của ông thì vẫn cứ là của ông. Bất quá ông nhớ cho kỹ, sau này tâm huyết của ông, không thể lãng phí trên thân kẻ khác, chỉ cần vì tôi là đã đủ rồi." Nói xong, còn dùng má cọ lên mặt Cố Thanh Bùi, tựa như khi làm nũng trước kia vậy.
Cố Thanh Bùi lại cảm thấy khắp người phát lạnh, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân có phần không nhận ra Nguyên Dương.