Cố Thanh Bùi cũng không có khả năng đuổi Vương Tấn đi, chỉ có thể nhìn anh lưu lại cách vách.
Thời điểm Vương Tấn trở về phòng thu dọn hành lý thay quần áo, Cố Thanh Bùi nhìn hoa hồng trên bàn, có điểm muốn cười.
Coi hắn là gì chứ, cư nhiên còn tặng hoa.
Nguyên Dương vĩnh viễn cũng sẽ không có hành động có ý nghĩa thực tế như vậy, nhưng y sẽ lại vì hắn mà nấu một bữa cơm nóng hôi hổi.
Nghĩ đến Nguyên Dương, sắc mặt Cố Thanh Bùi khẽ biến, hắn gắng sức dùng khăn mặt lau lau tóc, hy vọng có thể xóa sạch hình ảnh trong đầu.
Sau khi sấy khô tóc, Cố Thanh Bùi thay một thân quần áo, hắn linh cảm Vương Tấn một lát nữa khẳng định sẽ tìm đến hắn. Quả nhiên, thời điểm hơn ba giờ chiều, Vương Tấn gõ vang cửa phòng hắn, muốn dẫn hắn ra ngoài ăn cơm.
Vương Tấn cười nói: "Tôi đoán một mình cậu thì chỗ nào cũng lười đi, tôi thuê xe rồi, thêm cả lái xe bản địa nữa, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta tùy ý đi shopping trên đảo, sau đó tìm một nhà hàng tốt dùng cơm, sắp xếp như vậy cậu có vừa lòng không?"
Cố Thanh Bùi cười khẽ, "Tùy anh Vương an bài."
Hai người ngồi lên xe, lái xe đưa bọn họ đến bãi biển cùng đường đi bộ náo nhiệt ở phụ cận để đi dạo. Vương Tấn thay đổi vẻ trầm ổn nghiêm túc trong công tác, trong toàn bộ hành trình trên mặt đều mang nét cười, cùng lái xe tán gẫu đến vui vẻ.
Tới đường bộ hành, nhìn thấy thứ gì mới lạ cũng đều muốn thảo luận một phen cùng Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi nói: "Anh Vương là lâu lắm không ra ngoài chơi phải không."
Vương Tấn cảm thán một tiếng, "Cũng không phải là a, Saipan tôi đã tới một lần, là đến mở hội nghị, ngay cả bơi lội cũng không kịp, đã phải vội vàng bay về. Tôi mấy năm nay đi qua rất nhiều nơi, nhưng cơ hồ đều không có thời gian tĩnh tâm để hảo hảo nghỉ ngơi, du ngoạn. Kỳ thật không có thời gian cũng không phải nguyên nhân chính yếu, chủ yếu là không có người thích hợp làm bạn. Cậu có hiểu được loại cảm nhận này không? Nhìn thấy quang cảnh tuyệt đẹp, động lòng người, nhưng bên cạnh lại không có một người muốn cùng chia sẻ, thực rất cô quạnh. Nếu chỉ có một mình, dù ở chốn xinh đẹp đến đâu, cũng đều tẻ nhạt vô vị." Vương Tấn thầm kín đưa tình nhìn hắn một cái, "Cho nên hiện tại với tôi mà nói, đây mới là kỳ nghỉ phép chân chính, bởi vì có cậu ở bên cạnh tôi."
C
ố Thanh Bùi nhàn nhạt cười, không có đáp lại.
Vương Tấn nheo mắt nhìn thái dương, cười đến thực thư thái.
Lái xe bên cạnh rất hiểu chuyện, vẫn luôn cầm máy ảnh của Vương Tấn chụp hình cho bọn họ. Cố Thanh Bùi cũng không quá lưu tâm, ngược lại Vương Tấn cực hăng hái, ôm vai hắn chụp mấy tấm ảnh chung.
Hai người đi loanh quanh trên phố bộ hành, phần lớn đồ vật đều thích hợp để làm quà tặng mang về, mà hai người lại chẳng hề có nhu cầu. Đi hết cuối phố, lái xe chạy tới đón bọn họ đi ăn cơm.
Bọn họ được đưa tới một nhà hàng ven biển, phong cảnh vô cùng tốt, bởi vì thời gian sớm, người dùng cơm không nhiều lắm, hai người ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bắt đầu nói chuyện phiếm.
Bọn họ quả thật có rất nhiều tiếng nói chung, từ lịch sự thực dân của Saipan cho tới kinh tế của nước Mĩ, tiến tới chuyển sang bàn tình hình đầu tư quốc nội, bọn họ trao đổi thông tin với nhau, đôi bên được lợi rất nhiều.
Vương Tấn là người kiến thức uyên bác hơn nữa tài hùng biện cực tốt, hai người nói chuyện đặc biệt có đồng cảm. Cố Thanh Bùi vẫn luôn thích
trao đổi cùng Vương Tấn, cũng không phải là hắn tự phụ, mà là đại bộ phận người hắn tiếp xúc, đều không thể nói đến hết thảy như vậy.
Hơn nữa, Vương Tấn chẳng hề đề cập đến một chữ về chuyện ảnh chụp cùng việc hắn rời công tác khỏi chỗ Nguyên Lập Giang, hắn đối với điểm này, kỳ thật cũng mang theo chút cảm tạ. Cho dù Vương Tấn hỏi hắn cũng sẽ không trả lời, song hắn cũng không muốn bất luận người nào nhắc tới.
Hai người dùng cơm xong, nghe lái xe nói chỗ này chỉ cách khách sạn bọn họ ở quãng đường hai mươi phút đi bộ, liền không đi xe nữa, một bên nói chuyện phiếm một bên tản bộ đi về.
Sau khi bọn họ trở lại khách sạn, lại đánh một hồi bóng bàn, uống chút rượu. Thời điểm Cố Thanh Bùi trải qua cùng Vương Tấn, thời gian thế nhưng trôi nhanh đến vậy, giống như nói còn chưa hết, đã muốn tới giờ nên đi ngủ rồi.
Vương Tấn nhìn nhìn đồng hồ, "Tuy rằng tôi hiện tại hứng thú vẫn chưa hết, chính là đã muốn hơn mười một giờ, Thanh Bùi, cậu đi ngủ đi, đừng để bị mệt."
Cố Thanh Bùi mãi đến lúc này mới cảm thấy hơi có chút mệt mỏi, hắn ngáp một cái, "Anh Vương cũng nghỉ ngơi sớm chút đi."
Vương Tấn đi theo hắn trở về phòng, trước khi Cố Thanh Bùi vào cửa, Vương Tấn mỉm cười nhìn hắn, "Tôi có thể xin một nụ hôn ngủ ngon hay không."
Cố Thanh Bùi từ chối cho ý kiến, chính là cười vỗ vỗ lưng anh, xoay người muốn vào phòng.
Vương Tấn ghé sát lại, rất nhanh hôn một cái lên khuôn mặt hắn, hơn nữa còn chớp chớp mắt với hắn, lộ ra nụ cười thắng lợi.
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói câu "Ngủ ngon", xoay người vào phòng.
Vương Tấn nhìn cửa phòng khép chặt, liếʍ liếʍ môi, lộ ra nét cười tràn đầy tự tin.
Buổi sáng hôm sau, hắn ngủ thẳng đến hơn mười giờ.
Thời điểm nằm trên giường, hắn nghe được ngoài cửa sổ truyền đến tiếng người bơi lội.
Gian phòng hắn ở là phòng hướng cảnh biển, mở cửa sổ sát sàn, trực tiếp đi ra ngoài chính là một bể bơi, từ bể bơi có thể trực tiếp nhìn thấy biển. Song song chỉ có ba phòng là loại này, phỏng chừng là người ở cách vách buổi sáng thức dậy đi bơi, đương nhiên, cũng có khả năng là Vương Tấn.
Cố Thanh Bùi ngồi dậy rửa mặt một hồi, sau đó đi đến phía trước cửa sổ, dùng sức kéo tấm rèm, dương quang chói mắt nháy mắt vương đầy phòng ngủ, Cố Thanh Bùi nheo mắt nhìn, quả nhiên nhìn thấy Vương Tấn đang bơi.
Cố Thanh Bùi mở cửa sổ sát sàn đi ra ngoài, ngồi lên ghế dựa nhìn Vương Tấn, "Dậy sớm quá vậy."
Vương Tấn bơi về phía Cố Thanh Bùi, anh lau nước trên mặt, cười nói: "Bình thường tôi chính là đúng giờ sáu giờ rưỡi rời giường. Cho dù có bị ảnh hưởng chênh lệch múi giờ, tôi cũng ngủ không được, là đã làm ồn đến cậu sao?"
"Không có, tự tôi tỉnh thôi."
Hai tay Vương Tấn chống lên thành bể, trèo lên trên.
Động tác chống tay khiến cơ bắp nửa thân trên của anh cuộn lên, cơ thể rắn chắc cường tráng bình thường bị che dấu dưới lớp tây trang cắt may vừa vặn, lúc này trắng trợn hiển lộ, gợi cảm kiện mỹ đến không ngờ.
Cố Thanh Bùi nhướn nhướn mày, không tự giác dời ánh mắt đi.
Vương Tấn một bên nhặt khăn tắm trên ghế lau nước trên người, một bên nói với Cố Thanh Bùi: "Tôi đang đợi cậu tỉnh dậy, cùng đi ăn cơm."
"Điểm tâm hay cơm trưa?"
Vương Tấn cong môi cười, "Thế nào cũng được." Ánh mắt anh nhìn Cố Thanh Bùi có chút xa xôi, nhàn nhạt cười, ngồi xổm xuống, lấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm Cố Thanh Bùi, xoay mặt hắn lại, "Dáng người tôi giữ gìn cũng không tồi phải không? Cậu nếu một cái liếc cũng không thèm, thì đã uổng công tôi bụng rỗng khoe thân trong nước rồi."
Cố Thanh Bùi nheo mắt cười: "Giữ gìn rất khá."
Vương Tấn ám muội cười nói: "Không nhìn hết thì chưa chắc đã biết nó tốt đến đâu đâu."
Cố Thanh Bùi nhìn thẳng vào mắt Vương Tấn, bình tĩnh nói: "Anh Vương nguyện ý để tôi thượng ư?"
Vương Tấn ngẩn người, "Cái gì?"
Cố Thanh Bùi vươn tay, suồng sã sờ sờ hông anh, "Nếu bằng lòng, chúng ta sẽ không cần đi ăn nữa."
Trên mặt Vương Tấn hiện lên một tia lúng túng, lướt qua trong giây lát, song vẫn bị Cố Thanh Bùi bắt được, Cố Thanh Bùi giành được một phần thắng lợi*, tâm tình tốt lên không ít.
*Nguyên văn:
扳回一城
( ban hồi nhất thành): Mang nghĩa thắng được đối phương một phần nào đấy.
Vương Tấn chớp chớp mắt, "Vấn đề ai trên ai dưới, chúng ta có thể lên giường rồi thương lượng tiếp."
"Vẫn là nên thương lượng trước thì hơn, để tránh mất hứng."
Vương Tấn hơi hơi nhíu mi, "Cậu cùng Nguyên Dương...... Tôi tưởng cậu là....."
Trong mắt Cố Thanh Bùi hiện lên một tia tinh quang, bất động thanh sắc hỏi: "Anh cho rằng tôi là 0, nhận định từ chỗ nào ra vậy? Do chỗ ảnh chụp kia sao?"
Vương Tấn lập tức nghiêm mặt nói: "Thanh Bùi, tôi không có ý đó. Đó chỉ là do cá nhân lựa chọn, không có phân tốt xấu gì cả."
"Đúng vậy, chính là cá nhân lựa chọn." Cố Thanh Bùi một lần nữa phô bày ý cười ung dung, "Vậy nên nếu anh Vương không muốn, hai ta thật sự chơi không được."
Vương Tấn cười khổ nói: "Tôi quả thật không chấp nhận được. Bất quá......" Vương Tấn khom lưng, lấy ngón tay viền lên làn môi của Cố Thanh Bùi, "Dựa nào cách này cũng không làm tôi lui quân giữa đường được đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ khiến cậu cam tâm tình nguyện ở bên tôi."
Cố Thanh Bùi nghiêng thân, đứng dậy, "Chúng ta vẫn là đi ăn cơm thôi."
Vương Tấn lắc đầu cười cười, quay người cũng trở về phòng mình.
Hai người không dùng cơm tại khách sạn, bởi Cố Thanh Bùi ăn bữa sáng kiểu Mỹ đã phát ngấy, nghĩ muốn ăn chút cháo, vì thế bọn họ tìm đến một quán đồ ăn Trung Quốc ở trên đảo.
Hai người ngồi xuống hàn huyên đôi câu, Vương Tấn đột nhiên hỏi: "Thanh Bùi, sau khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu có tính toán gì không?"
Bàn tay quấy thìa cafe của Cố Thanh Bùi dừng một chút, lắc đầu, "Nói thực, thì còn chưa nghĩ xong."
"Cậu là một người có kế hoạch, cho dù đột ngột xuất hiện sự cố ngoài ý muốn, tôi cũng không tin cậu sẽ rối loạn trận tuyến."
Cố Thanh Bùi cười khổ nói: "Lần này, quả thật đã loạn rồi, thật sự chưa nghĩ ra."
Hắn vốn dĩ đã từng quyết định rời khỏi Bắc Kinh, cùng Nguyên Dương gây dựng một "Cửa hàng gia đình" như trong lời y nói, hai người cùng nhau buôn bán, tự nhiên cũng sẽ áo cơm không lo.
Chính là tất cả kỳ vọng lúc trước đã đều tan biến theo đống ảnh chụp kia, hắn hiện tại chỉ muốn tránh đám người họ Nguyên càng xa càng tốt.
Sau khi kết thúc kỳ nghỉ đến tột cùng nên làm cái gì, hắn là thật sự không có đáp án.
Lại quay về Bắc Kinh tìm công tác chỉ e sẽ rất khó, hắn có lẽ nên làm ăn độc lập, dù sao hắn cũng có một thân bản lĩnh, đến chỗ nào cũng không chết đói được. Chính là về nước cần có dũng khí, một lần nữa đặt chân lên thương trường, cũng cần dũng khí.
Hắn hiện tại đã không còn quan ngại bằng hữu của mình có biết hay không nữa, hắn lo lắng nhất chính là cha mẹ mình biết, song hắn lại không có lấy một nửa cách nào để ngăn cản.
Càng lo lắng sau khi về nước sẽ rơi vào trong cảnh khốn cùng, hắn lại càng muốn chạy trốn.
Vương Tấn tựa hồ xem thấu tâm tư hắn, chân thành nói: "Thanh Bùi, lời offer lúc trước của tôi với cậu, vẫn có hiệu lực như cũ, không, phải nói là có hiệu lực vĩnh viễn. Cánh cửa của công ty tôi, vĩnh viễn rộng mở đối với cậu, tôi vĩnh viễn hoan nghênh nhân tài như cậu. Cho dù chúng ta cuối cùng thật sự không có duyên bên nhau, cũng không ảnh hưởng đến sự tán thưởng của tôi đối với năng lực của cậu."
Cố Thanh Bùi nhìn bộ dáng chân thành của anh, thành thực mà nói, có một chút động tâm.
Hiện tại tình hình quốc nội không tốt, vốn liếng để lo liệu kinh doanh vất vả mấy năm của hắn, hai năm nay chỉ tăng thêm một phần. Một là vì hắn công tác bận rộn, hai cũng có liên quan đến tình hình kinh tế. Kỳ thật so với kinh doanh độc lập, hắn lại thích làm quản lý cao cấp, lãnh đạo một đoàn thể phấn đấu hơn. Lúc này một mình đơn thương độc mã, cũng không phải thời cơ quá lý tưởng, muốn khởi động tốt dự án mà tài chính của hắn lại không đủ. Dưới tình huống như vậy, Vương Tấn lại tung cho hắn một cành ô liu*, sau khi tổng hợp toàn bộ những cân nhắc, với hắn mà nói đây là điều có lợi nhất.
* Tung cành ô liu: Mang nghĩa trao cho một cơ hội.
Huống chi, hắn hiện tại không còn cảm thấy mắc nợ Nguyên Lập Giang, có lỗi với Nguyên Dương nữa. Ngược lại nếu hắn gia nhập công ty của Vương Tấn, mới có thể dựa vào hậu thuẫn cường đại như Vương Tấn để có thể đứng ngang hàng cùng Nguyên Lập Giang, khiến Nguyên Lập Giang không thể đối phó hắn nữa.
Vương Tấn thực biết nắm bắt lòng người, anh nói tiếp: "Thanh Bùi, cậu hẳn đã cân nhắc được rồi. Rất nhiều chuyện tôi không muốn nói, chỉ là sợ cậu không thoải mái, nhưng cậu cũng biết, nó khác xa so với tưởng tượng của cậu nhiều lắm. Chuyện của cậu cùng Nguyên Dương, sẽ khiến cậu khó lòng cất bước trong thành Bắc Kinh, lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi nghĩ những người khác không có can đảm giúp cậu, nhưng mà tôi nguyện ý, không vì điều gì khác, mà chỉ vì bản thân cậu." Anh nắm lấy tay Cố Thanh Bùi, "Đến công ty của tôi đi, những thứ cậu dốc sức bao năm giành được tại Bắc Kinh, lẽ nào lại muốn vứt bỏ hết như vậy hay sao? Thanh Bùi, cậu là người thông minh như vậy, cậu biết chọn lựa như thế nào là có lợi nhất với bản thân, tôi hy vọng cậu có thể lợi dụng tôi."
Cố Thanh Bùi trầm mặc nhìn bản thân trong tách cafe, suy nghĩ trong đầu quay cuồng, mạch suy nghĩ nhanh nhạy chớp mắt giúp hắn tiếp nhận lợi hại, cũng tách rành mạch các khả năng gặp phải nguy hiểm.
Vương Tấn vỗ vỗ tay Cố Thanh Bùi, "Chúng ta còn có thời gian một kỳ nghỉ để cậu cẩn thận suy nghĩ, cậu không cần đáp lời tôi ngay. Hai ngày tới, tôi muốn trao đổi đi sâu hơn cùng cậu, để cậu có thể hiểu biết thêm về công ty của tôi, cậu có thể gác tình cảm cá nhân qua một bên, chỉ cần phân tích triển vọng công ty tôi, rồi lại ngẫm đến tình cảnh của bản thân. Thanh Bùi, tôi tin tưởng cậu sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất."
Lần này, Cố Thanh Bùi không có trực tiếp cự tuyệt, mà thấp giọng nói: "Để tôi...... cân nhắc một chút đã."