Châm Phong Đối Quyết

Chương 50

Cố Thanh Bùi sau khi về nhà, nhìn phòng ốc vắng vẻ, đột nhiên có điểm không quen.

Nói ra cũng kỳ quái, Nguyên Dương dọn đến nhà hắn gần một tháng, hắn từ kháng cự lúc bắt đầu, đến bây giờ thành thói quen, cư nhiên chỉ tốn thời gian một tháng. Trong thời gian một tháng này hắn thường xuyên cảm thấy Nguyên Dương bá đạo không phân phải trái, là một người sống chung tương đối tệ hại. Chính là Nguyên Dương vắng mặt một tối, hắn lại cảm thấy chốn này quạnh hiu.

Có lẽ là độc thân quá lâu rồi, thật sự rất khát khao có người làm bạn, cho dù là bầu bạn như Nguyên Dương, hắn cũng miễn cưỡng tiếp nhận.

Cố Thanh Bùi nhịn không được tự giễu cười cười, tính toán ngâm nước ấm tắm rửa thoải mái một cái, sau đó đi ngủ sớm một chút.

Hắn vào nhà chưa lâu, liền nhận được điện thoại của Nguyên Lập Giang.

"Alo, Nguyên đổng."

"Thanh Bùi nha, hôm nay con trai con gái nhỏ nhà tôi đến công ty, không gây thêm phiền toái gì với cậu chứ?"

"Đâu có ạ, hai đứa ở lại đó một lúc, Nguyên Dương liền dẫn cả hai về nhà."

"Hai đứa bé đó đều đặc biệt sùng bái Nguyên Dương, Nguyên Dương hiện tại không thường về nhà, bọn nó liền đòi đến chỗ Nguyên Dương ở, thật sự là không có biện pháp."

Cố Thanh Bùi cười cười, trong lòng nhiều ít có một chút hâm mộ. Thời điểm trẻ tuổi chưa nhận thức được, sau khi qua ba mươi tuổi, sự khao khát của hắn đối với chuyện gia đình cùng con cái cũng trở nên mãnh liệt một chút. Tuy rằng hắn cũng không phải bức thiết cần có, chính là hắn thường xuyên cảm thấy nếu bản thân có một đứa con, hẳn là cũng không tồi.

Bên cha mẹ cũng vẫn luôn thúc giục hắn làm thụ tinh ống nghiệm, hắn không phải không cân nhắc, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng luôn có chút kháng cự, đại khái là bởi vì hắn độc thân, sợ không nuôi dạy tốt được đứa bé. Bất quá hắn năm nay đã muốn 33, chuyện muốn có con chỉ e hai ba năm nữa mới có thể thực hiện, bằng không với áp lực bên cha mẹ, hắn thật sự chống đỡ không nổi.

Nguyên Lập Giang nói: "Thanh Bùi, chuyện bên thành phố XX, đã trình tố tụng rồi, người phụ trách công ty kia đã bỏ chạy, đại diện pháp luật quy định là cậu của hắn, chỉ là cổ phần danh nghĩa, không phải nhân vật trọng yếu gì. Hiện tại bên cảnh sát đang truy bắt, phỏng chừng sẽ không gây ra nổi sóng gió gì nữa, bất quá các cậu vẫn là phải cẩn thận một chút. Người này lá gan rất lớn, dám đả thương người ngay giữa đường xá, vạn sự nên lấy cẩn thận làm trọng."

"Tôi hiểu. Nguyên đổng không cần quá lo lắng, tôi đoán rằng hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, hẳn là không có thời gian suy nghĩ mấy chuyện trả thù gì đó đâu, hy vọng cảnh sát có thể mau chóng bắt được hắn."

"Tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy lực lượng cảnh sát hợp tác."

Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Cố Thanh Bùi chẳng hề tiếp nhận bất cứ ảnh hưởng gì. Một kẻ trốn chạy tứ xứ, ở trong mắt hắn không thể tạo thành được uy hϊếp gì, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ qua, kết cục tốt nhất là kẻ kia phải bị đền tội.

Cố Thanh Bùi mới vừa tắm rửa xong đi ra, điện thoại cố định trong nhà lại reo vang.

Cố Thanh Bùi đành để đầu tóc ướŧ áŧ đi tiếp điện thoại.

"Alo, người anh em."

Cố Thanh Bùi ngẩn người, giọng nói này rất quen thuộc, bất quá hắn không có "Người anh em" nào trẻ trung như vậy." Hắn dừng một chút, "Xin hỏi cậu là ai? Gọi nhầm số rồi thì phải."

Lúc này đến phiên người bên kia ngây ngẩn, trầm mặc ước chừng hai ba giây, mới nói: "Ông là...... Cố tổng phải không?"

Trong đầu Cố Thanh Bùi liền hiện linh quang, "A, cậu là Bành tổng phải không, chào cậu."

Đầu kia điện thoại, đúng là Bành Phóng.

Bành Phóng có chút xấu hổ nói: "Ông ở nhà Nguyên Dương a."

Cố Thanh Bùi giật mình nói: "Tôi ở nhà mình, cậu sao lại có số điện thoại nhà tôi vậy?"

Bành Phóng cười gượng nói: "Lần trước Nguyên Dương dùng số điện thoại này gọi cho tôi, tôi mới nãy muốn liên hệ với nó, nhưng thằng đó tắt điện thoại, cho nên tôi liền gọi số này, không nghĩ tới......"

Cố Thanh Bùi trầm mặc một chút, cười nói: "Chuyện giữa tôi và Nguyên Dương, Bành tổng đều biết đúng không?"

"Ách, ha ha, biết, biết một chút thôi."

Cố Thanh Bùi ngồi trong sofa, mỉm cười nói: "Bành tổng, tất cả mọi người đều là đàn ông, đều hiểu biết lẫn nhau, hy vọng cậu có thể giữ bí mật."

"Cố tổng, ông cứ việc yên tâm, tôi cho dù không vì ông, cũng vì Nguyên Dương a."

"Ừm, vậy là tốt rồi, Bành tổng có chuyện gì, cần tôi ngày mai truyền đạt cho Nguyên Dương không?"

Bành Phóng bên kia tựa hồ thở ra nhẹ nhõm, "Hai người không ở chung một chỗ a."

Cố Thanh Bùi cười cười, nói tránh khỏi trọng điểm: "Có lẽ cậu ấy một lát nữa sẽ mở máy lại đó."

"Không có gì quan trọng đâu, tôi ngày mai gọi điện thoại cho nó là được."

"OK, hẹn gặp lại."

Cúp điện thoại xong, Cố Thanh Bùi nhớ ra bản thân còn có một tập tư liệu cần gửi cho luật sư, hắn một bên lau tóc một bên mở notebook. Không dè máy tính trở chứng, cứ dừng lại ở trang startup, như thế nào cũng không mở được máy.

Cố Thanh Bùi thử mấy lượt đều như vậy, khiến hắn bực mình.

Máy tính trong nhà không có phần tư liệu kia, chỉ có laptop...... laptop? ánh mắt Cố Thanh Bùi dừng ở trên laptop của Nguyên Dương.

Trong máy tính của Nguyên Dương khẳng định có, bởi vì bản sơ thảo tư liệu kia chính là do Nguyên Dương viết.

Hắn mở máy tính Nguyên Dương, quả nhiên có lập password, hắn định gọi điện hỏi Nguyên Dương pass, lại nghĩ đến Nguyên Dương đã muốn tắt điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ, từ ngăn kéo rút ra thẻ thông tin tập thể hình của Nguyên Dương, nhập ngày sinh nhật của y đi vào.

Password chính xác.

Cố Thanh Bùi lắc lắc đầu, Nguyên Dương ngu ngốc này, quả nhiên dùng sinh nhật làm mật mã, ngốc muốn chết.

Máy tính vừa khởi động, QQ của Nguyên Dương tự động đăng nhập, Cố Thanh Bùi mới vừa ở trên desktop tìm được văn kiện hắn cần, một icon liền lập lòe nhảy ra, tên là"Lão Bành".

Cố Thanh Bùi ma xui quỷ khiến mở ra liền thấy, đối phương nói: Người anh em, online rồi đó hử, tìm mày có việc đây.

Đây là Bành Phóng?

Cố Thanh Bùi vừa định đáp lại nói mình đang dùng máy tính của Nguyên Dương.

Tin nhắn thứ hai liền hiện ra: Mày cũng thật quá cao thủ, còn trèo được cả vào nhà Cố tổng của mày, huynh đệ bội phục mày có dũng có mưu. Ông ta không còn làm phiền mày nữa chứ? Cuộc sống có thoải mái không? Chiêu này của mày quá sức lợi hại, Cố tổng nhà mày ở trên giường có phải rất ngoan ngoãn nghe lời mày hay không?

Cố Thanh Bùi chống cằm, yên lặng mà nhìn hai lần đoạn hội thoại này, xác định là đang nói về mình. Hắn nghĩ nghĩ, đáp lại hai chữ: Thoải mái.

Bành Phóng nói: Tao biết ngay mà, thoải mái đến mức mày quên hết cả anh em, chúng ta không biết đã bao lâu không tụ tập, mày thì suốt ngày bám dính quanh mông Cố tổng kia của mày, chả biết ngượng là gì. Nói thật với tao đi, với đàn ông thực sự sướиɠ thế à? MD, mày làm bố đây cũng muốn tìm zai thử xem.

Cố Thanh Bùi trả lời: Thử đi, để tìm cho một anh chàng cường tráng, cả đêm chơi năm hiệp luôn.

Bành Phóng nhắn đến một biểu tình xịt máu, đáp lời: Đi cái mẹ mày ấy. Nói thật với mày, lần trước có tìm thằng trai bao cho Cố Thanh Bùi, mẹ nó thanh toán một nửa tiền mà cái đếch gì cũng chưa làm đã chạy mất, tao mà biết là sướиɠ như thế, thì lúc đó đã giữ nó lại để thử một phen rồi, bộ dạng thằng bé

đó cũng không tệ lắm. Cái đệch, tao bị mày lây biếи ŧɦái cho rồi, không được, tao vẫn là thích đàn bà mà.

Cố Thanh Bùi cảm giác hô hấp có chút khó khăn, ngón tay đánh chữ cũng đều run rẩy, hắn nói: Cuộc sống hiện tại thực thoải mái.

Bành Phóng hồi đáp: Nói vậy không phải là thừa sao, hai người chúng mày đã đến quan hệ này rồi, ông ta sao còn dám ngang ngược với mày nữa chứ. Chỉ bằng thể lực kia của mày, ông ta còn không ngày ngày cầu xin mày thượng ông ta ư, tao về sau cũng không dám nói mày hữu dũng vô mưu nữa, ít nhất ở phương diện thuần phục đàn ông, mày nha tuyệt đối là chuyên gia a. Chiêu này thật quá hay, sau này có thằng nào không nghe lời, đối nghịch với tao, mày giúp anh đây xử luôn nhá.

Cố Thanh Bùi vốn muốn đáp đại lại mấy câu, song hắn thật sự kiên trì không nổi nữa.

Cho dù hắn rất sớm đã biết, Nguyên Dương là vì đối phó hắn, mới tìm trai bao hạ dược hắn, chính là sau lại phát sinh một loạt sự kiện, làm cho hắn cảm giác Nguyên Dương đối với hắn, ít nhất cũng là cảm thấy hứng thú.

Chính là nghe ra được từ miệng Bành Phóng, khiến cho hắn thanh tỉnh rất nhiều. Dù rằng hắn trầm mê cùng Nguyên Dương trong từng cuộc tình ái sảng khoái nồng nhiệt, cũng không nên quên mất mục đích tiếp cận hắn lúc ban đầu của Nguyên Dương là cái gì. Có lẽ là Nguyên Dương quá mức ấu trĩ, có đôi khi Cố Thanh Bùi cảm thấy loại biểu hiện này rõ ràng chính là thích hắn. Chính là hắn căn bản không nên quên, Nguyên Dương trước kia là straigh từ đầu đến đuôi, ở cùng với hắn, thủy chung chỉ có hai dạng: kɧoáı ©ảʍ chinh phục cùng mới mẻ.

Quan hệ của bọn họ, là đươc thành lập trên cơ sở đối địch lẫn nhau, cho tới bây giờ, vẫn còn đang âm thầm phân cao thấp, hắn vĩnh viễn cũng không nên quên đi điểm ấy.

Hắn hẳn nên cảm tạ Bành Phóng, Bành Phóng đã thức tỉnh hắn.

Cố Thanh Bùi cay đắng cười cười, vội vàng nói câu "Có việc, off đây" với Bành Phóng rồi liền tắt QQ.

Hắn sau khi chuyển tài liệu đi, nhanh chóng tắt máy tính.

Sau đó hắn tự rót cho mình một ly rượu. Hắn uống chính là một chai Ice wine* Canada, loại rượu này quá mức ngọt, có phần thích hợp cho phụ nữ, vốn là bằng hữu đưa cho hắn. Hắn chuẩn bị tặng lại cho Triệu Viện, nhưng hắn hiện tại thật muốn nếm thứ gì đó ngọt ngào, phi thường nghĩ muốn.

*Icewine (vang đá): một loại rượu nho, được xếp vào loại “dessert wine” còn gọi nôm na là rượu vang ngọt được dùng chung trong bữa ăn, hơi khác với các loại rưọu vang hay được uống trước hay sau bữa ăn

Hắn không quá muốn thừa nhận, chính là trong lòng quả thật có chút khó chịu.

Phẫn nộ, nhục nhã, thất vọng, những cảm xúc này toàn bộ tích tụ tại ngực, khiến hắn hô hấp trở nên không quá thông thuận.

Nguyên Dương luôn giống con chó nhỏ đi theo sau mông hắn, dùng nhiệt tình hắn chống đỡ không nổi. Chính là thực hiển nhiên, loại nhiệt tình không phải bởi vì thích hắn, mà là bởi vì hắn có thể cung cấp lương thực.

Cố Thanh Bùi tự giễu cười cười. Chuyện này trách ai được, ai kêu chính hắn tự sinh ảo tưởng.

Hắn cùng Nguyên Dương, vốn cũng chỉ là bạn giường, bạn tình, hắn cư nhiên so với Nguyên Dương còn nhanh quên đi điểm ấy. Bản thân là bị làm sao vậy? Già rồi cho nên trí nhớ không tốt ư?

Quả thực nực cười.

Cố Thanh Bùi, mày quả thực nực cười.