Nguyên Dương chầm chập bôi xong thuốc cho Cố Thanh Bùi, sau cùng còn dùng tay vỗ vỗ mông Cố Thanh Bùi, cái cảm giác căng mẩy co giãn kia đặc biệt gây hứng thú.
Cố Thanh Bùi quấn chặt áo ngủ, âm trầm nhìn Nguyên Dương.
Nguyên Dương không chút khách khí lấy ví tiền từ trong túi áo âu phục của Cố Thanh Bùi, từ bên trong rút ra mấy tờ tiền mặt, y chỉ vào Cố Thanh Bùi, "Tôi đi mua quần áo cho ông, thành thật nằm im đấy."
Nói xong liền xuất môn.
Thời điểm đi tới cửa, y đột nhiên nhớ tới chiếc máy tính, thế nào cũng không quá yên tâm, liền dứt khoát lộn về xách máy tính theo, xong xuôi mới xuất môn.
Y vừa đi, Cố Thanh Bùi liền xuống giường, hắn cởϊ áσ choàng, hung hăng quẳng xuống
mặt đất.
Cố Thanh Bùi hắn cả đời này chưa từng phải chịu uất ức đến vậy, hắn nhất định phải khiến cho Nguyên Dương trả một cái giá đắt!
Hắn chịu đựng thân thể khó chịu, thay bộ quần áo ngày hôm qua, cầm đồ đạc của mình chạy về khách sạn bọn họ đặt khi mới tới Hàng Châu, hành lý của hắn hẳn là vẫn còn ký gửi lại trong khách sạn.
Nếu hắn không đoán sai, trên người Nguyên Dương chỉ có mấy tờ tiền lấy đi từ ví hắn, mua xong quần áo chỉ sợ cũng không có tiền, vậy cứ để Nguyên Dương qua một đêm trên đường cái đi.
Cố Thanh Bùi sạch sẽ lưu loát mà trả phòng, lên xe taxi rời khỏi, đổi sang nghỉ lại tại một khách sạn khác.
Việc đầu tiên khi hắn đến khách sạn, chính là tắm rửa.
Dù cho cơn sốt vẫn chưa lui, không hợp để tắm, nhưng trên người dính dớp phi thường không thoải mái, nhất là cái cảm giác bị Nguyên Dương thô bạo vuốt ve này, giống như in dấu trên làn da hắn, không sao hất bỏ được.
Khi cởi sạch sẽ đứng ở trong phòng tắm, tấm gương toàn thân cực đại phản chiếu từng chi tiết không hề che dấu trên toàn bộ thân thể hắn. Dấu ấn tìиɧ ɖu͙© xanh tím trải rộng trên làn da, nhìn qua liền thấy ghê người.
Hắn xiết chặt nắm tay, hít sâu vài hơi, mới kiềm nén được tâm tư ức chế trong lòng xuống.
Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, không giải quyết được...... Muốn đem tổn thất giảm đến thấp nhất, phải khống chế tốt sự thất thố, tuyệt đối không thể để cho Nguyên Dương chi phối bản thân, khiến cho Nguyên Dương phải trả giá.
Cố Thanh Bùi vặn mở vòi nước, dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu chảy xuống, cọ rửa hương vị không thuộc về bản thân dính trên thân thể hắn.
Tắm rửa một hồi, hắn cảm giác tỉnh táo rất nhiều, cơn sốt cũng đã giảm được tương đối, ít nhất cái cảm giác mê man mệt mỏi đã bớt đi rất nhiều.
Tắm rửa xong bước ra liền thấy, di động của hắn có mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Nguyên Dương điện tới.
Sau mấy cuộc gọi, là một tin nhắn, chỉ có mấy chữ ngắn ngủn: Ông chết chắc rồi.
Cố Thanh Bùi cười lạnh một tiếng, xóa tin nhắn đi.
Cố Thanh Bùi ở trong khách sạn tĩnh dưỡng hai ngày, sau khi khỏi cảm, hắn mua vé máy bay buổi tối trở về.
Xuống máy bay, hắn theo đường VIP đi ra, mới vừa đi ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Nguyên Dương đang dựa nghiêng trên tường thủy tinh, thản nhiên nhàn nhã nhìn hắn.
Cố Thanh Bùi nhíu mày.
Nguyên Dương đi về phía hắn, một phen đoạt lấy hành lý của hắn, "Cố tổng, tôi tới đón ông."
"Tôi không yêu cầu cậu đến, không cần phải nhiệt tình như vậy đâu."
Nguyên Dương hơi hơi hạ người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: "Tôi không cẩn thận chơi cái mông của ông đến xuất huyết, tới đón ông một chút hẳn cũng là việc nên làm, ông nói có phải hay không?"
Cố Thanh Bùi có thể từ trong giọng nói của y nghe ra được ra y đang khá khó chịu, lúc này chỉ cần Nguyên Dương mất hứng, hắn liền thật cao hứng, hắn cười khanh khách nói: "Hẳn là vậy, bất quá về sau nhớ rõ đến gặp tôi cũng phải ăn mặc nghiêm chỉnh, lái xe cũng phải có bộ dáng của lái xe. A, đúng rồi, chiếc Hummer của cậu đâu, cái đồ chơi đó tốn xăng quá, đừng lái nữa, coi như cống hiến cho công cuộc bảo vệ môi trường."
Cơ thịt trên mặt Nguyên Dương co rút một chút, lộ ra răng nanh trắng tinh cười, "Nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy bảo của Cố tổng, sau này cho dù là thời điểm ngủ với ông, tôi cũng sẽ mặc vest."
"Sau này?" Cố Thanh Bùi lộ ra nụ cười khinh miệt, "Tiểu Nguyên a, nếu kỹ thuật của cậu tốt một chút, nói không chừng tôi cũng cao hứng, thời điểm tìm không được người thích hợp, cùng cậu chơi đôi ba lần cũng không vấn đề gì, bất quá...... Cậu vẫn là nên luyện tập thêm đi." Cố Thanh Bùi mang theo nụ cười, cất bước đi về phía bãi đỗ xe.
Nguyên Dương xách hành lý theo sau lưng hắn, ánh mắt hận không thể khoét ra hai cái lỗ thủng trên lưng Cố Thanh Bùi.
Sau khi lên xe, Cố Thanh Bùi đột nhiên nói: "Ai, tôi quên hỏi cậu, trải qua đêm đó ở Hàng Châu như thế nào?"
Nguyên Dương cười lạnh hai tiếng, "Tây hồ tản bộ, phong cảnh không tồi."
"Rất tốt, khí trời miễn phí. Đúng rồi, gần nhất còn có cơm ăn không? Cuối tuần này mới phát tiền lương, chống đỡ nổi không?"
Nguyên Dương nắm chặt
tay lái, "Sáng với trưa ăn tại công ty, buổi tối nhịn đói, Cố tổng vừa lòng chưa?"
Cố Thanh Bùi nhếch miệng cười, "Cũng được."
Nguyên Dương trào phúng nói: "Ông lo nghĩ cho tiền cho xe của tôi hết rồi, hiện tại tôi còn sót cái căn nhà đó, chi bằng ông cũng khuyến khích ba tôi, bảo ông ấy lấy nốt đi?"
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, "Có thời gian tôi sẽ nói cùng Nguyên đổng."
Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng.
Tới nhà Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi mang theo hành lý xuống xe, không quay đầu lại đi thẳng về nhà.
Nguyên Dương ở sau lưng huýt gió, "Cố tổng, sao lại không mời tôi lên ngồi chút thế, tốt xấu gì cũng chúng ta cũng đã thản thành tương kiến*, hay là, ông sợ hãi?"
*Thản thành tương kiến: chỉ hai người đối đãi với nhau chân thành, không hề giấu diếm chia sẻ hết suy nghĩ của mình cho đối phương.
Cố Thanh Bùi dừng một chút, quay đầu lại, nheo mắt cười, "Tiểu Nguyên, tôi vẫn luôn thích chó, nhưng không phải con chó nào cũng đều dẫn vào trong nhà đâu." Nói xong cũng không quay đầu lại tiến lên lầu.
Nguyên Dương dõi theo bóng dáng Cố Thanh Bùi mãi cho đến khi biến mất. Y ngồi tại chỗ châm thuốc, nuốt khói phun mây mấy ngụm, mới cảm thấy cơn giận dịu xuống một ít, khắc chế kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn chạy lên giáo huấn người đàn ông kia một trận.
Cố Thanh Bùi sau khi về nhà, trước tiên gọi điện thoại cho Nguyên Lập Giang truyền đạt một chút vấn đề công tác, tiếp hai người lại theo thường lệ trao đổi "Phương pháp dạy con". Nguyên Lập Giang ở trong điện thoại liên tiếp nói Nguyên Dương quả thật thay đổi rất nhiều, có dáng vẻ hơn hẳn so với trước kia, đều là công lao của Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi một bên giả lả cười một bên theo Nguyên Lập Giang tâng bốc Nguyên Dương, hơn nữa tiếp tục tuyên truyền lợi ích của việc cho con cái chịu khổ nhọc. Cuối cùng, Cố Thanh Bùi nói: "Nguyên đổng, còn có một biện pháp đặc biệt tốt, khiến cho trẻ con trưởng thành cực nhanh."
"A? Là gì vậy?"
"Kết hôn."
"Kết hôn a......"
"Đúng vậy, tiểu Nguyên hiện tại kết hôn là có hơi sớm chút, nhưng cũng nên giới thiệu cho cậu ấy một vài cô bạn gái. Con trai có bạn gái, sẽ có ý thức trách nhiệm, cũng sẽ có có phần tiến bộ hơn."
"Cậu nói rất có đạo lý, nhưng mà thằng ranh ấy ở lỳ trong bộ đội quá lâu, tôi sợ nó không hòa hợp với con gái được."
"Không đâu, đàn ông có tính bản năng mà, Nguyên đổng, ngài cứ nắm chắc giới thiệu mấy cô bé xinh xắn cho cậu ấy, tốt nhất là người trưởng thành hiểu chuyện, khẳng định là có thể giúp được cậu ấy."
"Được, chuyện này để mẹ thằng bé lưu tâm, tôi sẽ nói với mẹ nó, đề nghị này của cậu không tồi đâu."
Cố Thanh Bùi sau khi cúp điện thoại, tự rót cho mình một chén rượu, im lặng tự hỏi
như thế nào mới có thể xả được mối hận này của hắn.
Di động của hắn vang lên, là âm thanh của tin nhắn.
Hắn cầm lên liền thấy, là Nguyên Dương gửi tới một tin MMS*, ấn đường Cố Thanh Bùi giật giật, mở ra nhìn, chính là tấm hình chụp khuôn mặt hắn đang ngủ, khi đó hẳn là còn đang phát sốt, sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua yếu ớt vô lực.
*MMS (Multimedia Messaging Service): tin nhắn
đa phương tiện, có thể chứa văn bản, hình ảnh, âm thanh có dung lượng lớn.
Đi kèm theo tấm hình nhắn tới, còn có một câu của Nguyên Dương: Cố tổng, thời điểm đầu óc ông không tỉnh táo còn có phần đáng yêu hơn, thân thể có thể tùy tiện đùa nghịch, tiếng kêu cũng dễ nghe hơn.
Cố Thanh Bùi biết Nguyên Dương là cố ý chọc tức hắn, loại người như thế càng để ý thì lại càng thêm hưng phấn, hắn dứt khoát xóa tin nhắn, nhắm mắt làm ngơ.
Đồ ngốc Nguyên Dương này, thù hận giữa bọn họ, tuyệt đối là không giải được.