Thời gian tan tầm sáu giờ vừa đến, Nguyên Dương liền giống như lửa đốt mông ngồi trên ghế không nổi nữa, hung tợn hướng Cố Thanh Bùi nói: "Mau mau đi thôi."
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, ánh mắt lại vẫn không rời khỏi tài liệu, lại xem trong chốc lát, mới thu dọn đồ đạc của mình, theo Nguyên Dương đi xuống lầu.
Chiếc xe của Nguyên Dương cực phù hợp với cá tính của y, là một chiếc Hummer ngoại hình thô cuồng khí phách. Chiếc xe mang ngoại hình này quả có phần xứng đôi với y, Cố Thanh Bùi không biết như thế nào, nhớ tới trước kia từng nhìn thấy một người con trai đồng dạng lài chiếc Hummer thế này, nhưng lại không cao như xe, trông cực kỳ hài hước, nhịn không được thoáng nở nụ cười.
Nguyên Dương vẫn cảm thấy cái gã Cố Thanh Bùi này rất giả dối, vừa thấy hắn cười, liền nhịn không được phỏng đoán trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, khẳng định không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Y thô bạo mở toang cửa xe, ngồi vào ghế điều khiển.
Cố Thanh Bùi mở cửa sau, nghĩ nghĩ, lại đóng lại, chuyển sang vòng lên ghế lái phụ, ngồi xuống.
Nguyên Dương hừ lạnh nói: "Ngồi chỗ này à? Ông không phải là ưa si diện nhất hay sao hả đại lãnh đạo."
Cố Thanh Bùi cười nói: "Tôi chưa từng ngồi qua Hummer lần nào, tôi nghĩ tầm nhìn phía trước nhất định không tồi, cảm thụ một chút thôi."
Nguyên Dương liếc mắt nhìn hắn, "Địa chỉ."
Cố Thanh Bùi nói địa chỉ, Nguyên Dương khởi động
xe, chiếc Hummer ngạo mạn gầm rú vững chắc lao ra ngoài.
Cố Thanh Bùi nguyên lai còn tưởng Nguyên Dương nhất định là cái loại lái xe thích cướp đường lượn ngang tạt dọc, chí ít cũng là để hù dọa hắn mà làm như vậy, cho nên hắn vừa lên xe liền thắt ngay dây an toàn. Chẳng dè Nguyên Dương lái xe thực ổn, vô cùng quy củ, hắn nhịn không được nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu thích đi tốc độ cao."
Mí mắt Nguyên Dương cũng chẳng buồn nâng, "Đùa nghịch trên đường cái để làm cái gì? Có bệnh hả."
Cố Thanh Bùi cong môi cười, "Đúng rồi, trước đừng về nhà, tôi đưa cậu đi ăn cơm đã."
Nguyên Dương không phản ứng hắn, căn bản cũng không tính toán cùng hắn ăn cơm, thầm nghĩ nhanh chóng đem hắn quẳng về nhà, sau đó bản thân muốn làm gì thì làm cái đó.
"Cậu không muốn theo tôi dùng bữa phải không? Cũng được, nhưng mà vẫn phải đến khu thương mại XX một chút, cậu còn phải mua mấy bộ đồ đi làm. Hôm nay mua luôn đi, ngày mai không thể lại mặc quần bò áo phông đi làm được."
"Tự tôi sẽ giải quyết."
"Tôi muốn tận mắt xem cậu mua."
"Đ.m, ba tôi mời ông đến làm bảo mẫu đấy à?"
Cố Thanh Bùi cười nhạo một tiếng, "Tôi trước tiên muốn cảm thụ một chút có con nhỏ là như thế nào, sau này nếu có cơ hội làm cha, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Bất quá tôi cũng không muốn có một đứa con khó bảo như cậu đâu."
Nguyên Dương cười lạnh nói: "Kịch hay vẫn còn ở phía sau, ông cứ chậm rãi chờ xem."
"Tôi đã nói rồi, sẵn lòng chờ đợi."
Nguyên Dương đem xe đỗ vào khu thương mại XX, bây giờ đúng vào thời điểm dùng bữa, người đi dạo phố không nhiều lắm, hai người đi thẳng đến khi đồ nam.
Nguyên Dương tựa hồ đặc biệt chán ghét mua quần áo, vừa vào liền nói với nhân viên cửa hàng: "Mỗi kiểu lấy một bộ kích cỡ phù hợp là được, không cần phải thử."
Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nói: "Tiên sinh, hay là vẫn thử đi, vóc dáng ngài rất cao, vài kiểu có khả năng sẽ không có số của ngài."
Nguyên Dương khinh thường, "Cứ đem một bộ vừa vặn ra đây, tôi sẽ thử bộ đó. Sau đó cô cứ tìm mấy bộ độ lớn y chang thế là được."
Nhân viên cửa hàng lộ ra biểu tình cổ quái, đành phải chọn một bộ đại khái vừa người đưa cho y.
Nguyên Dương làm việc rất có phong cách bộ đội, làm cái gì cũng đều hùng hùng hổ hổ, tốc độ đặc biệt nhanh, cầm quần áo lên liền đi vào, một chốc liền đi ra. Dáng người kia của y cực dễ bán đồ, mặc cái gì cũng đều đẹp đẽ, ánh mắt mấy nữ nhân viên đều nhìn thẳng.
Cố Thanh Bùi cười tán thưởng, "Rất đẹp trai."
Nguyên Dương ngó lơ không quan tâm, tướng mạo đối với y dường như không có ý nghĩa gì đặc biệt, y hỏi nhân viên cửa hàng: "Bộ này vừa vặn chứ?"
"Rất vừa, rất vừa."
"Vậy mỗi loại chọn ra một bộ kích cỡ giống như bộ này đi, mau lên." Nguyên Dương chán ngấy chuyện lãng phí thời gian vào cái việc này, huống chi y hiện tại cực kỳ dị ứng với Cố Thanh Bùi, thầm muốn nhanh nhanh thoát khỏi hắn.
Cố Thanh Bùi gật gật đầu, "Cũng nên mua mấy bộ, với tiền lương của cậu, về sau ngay cả cái áo sơmi cũng mua không nổi đâu."
Nguyên Dương không để ý đến hắn.
Thời điểm nhân viên cửa hàng chọn quần áo, Cố Thanh Bùi cũng không nhàn rỗi, bản thân cũng thử hai bộ quần áo. Hắn mới là loại khách hàng mà nhân viên cửa hàng thích nhất, trưởng thành anh tuấn, dáng người kiện mỹ, rất chân thành tiếp thu ý kiến của các cô, lại còn lộ ra nụ cười quý ông cùng các cô thảo luận, cuối cùng hào phóng mà mua hết những bộ đã thử qua.
Hai người đi vào nửa giờ, thời điểm đi ra xách cả đống đồ đạc, Nguyên Dương sống chết không chịu đến cửa hàng thứ hai, thúc giục Cố Thanh Bùi mau chóng đi.
Cố Thanh Bùi cảm giác bụng có điểm đói, "Tiểu Nguyên a, cậu không đói bụng sao, cùng chú Cố ăn một bữa cơm đi nhé?"
Nguyên Dương trừng mắt liếc hắn một cái, "Đừng cậy già lên mặt."
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ lắc đầu, "Vậy cũng được, cậu đưa tôi trở về đi." Hắn vốn tính toán cùng Nguyên Dương ăn một bữa, hòa dịu không khí một chút. Bởi vì Nguyên Dương nếu biết hắn đề nghị với Nguyên Lập Giang cắt đứt nguồn tài chính của y, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, hắn vẫn là có điểm lo lắng.
Nguyên Dương dùng tốc độ nhanh nhất đem Cố Thanh Bùi đưa về nhà.
Trước lúc xuống xe, Cố Thanh Bùi nói: "Tám giờ rưỡi đi làm, cậu tầm bảy giờ đến nhà đón tôi."
Nguyên Dương nhíu mày nói: "Ông đi sớm vậy làm chi." Y cũng không phải là dậy không nổi, y mỗi ngày năm giờ đều rời giường chạy bộ, có đôi khi trở về còn ngủ thêm một hồi, nhưng mà cùng lắm bảy tám giờ đảm bảo sẽ tỉnh. Nhiều năm ở bộ đội dưỡng thành thói quen, khiến y căn bản không thích nằm ườn, song y không muốn sớm như vậy đã phải nhìn thấy Cố Thanh Bùi.
"Từ nhà tôi đi đến công ty, tính toán thời gian ùn tắc giao thông dự kiến, đại khái phải bốn mươi phút, tôi còn muốn đến công ty ăn bữa sáng, kỳ thật một chút cũng không sớm. Tôi là lo lắng cậu dậy không nổi, nên mới nới rộng thời gian ra như vậy...... Ai nha, tôi quên hỏi cậu, nhà cậu ở chỗ nào?"
Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng, "Không xa, bảy giờ thì bảy giờ."
"Được, ngày mai gặp."
Nguyên Dương chờ hắn xuống xe.
Cố Thanh Bùi mới vừa mở cửa xe, "A, cậu đem những thứ tôi mua xách lên cho tôi nhé, tôi còn phải cầm máy tính."
Nguyên Dương trừng lớn mắt, "Ông mẹ nó có phải sai khiến người đến phát nghiện rồi hay không?"
Cố Thanh Bùi cực vô tội, "Vô luận là thân trợ lý hay là thân lái xe, đây đều là chuyện cậu nên làm, nhóc con cậu thật sự là cái gì cũng không hiểu a, may sao mà còn được sinh ra trong nhà quyền thế."
Nguyên Dương hung hăng nện xuống vô lăng, câu này của Cố Thanh Bùi, khiến y tức chết đi được, Nguyên Dương y không chỉnh được cho gã này một trận, y liền sửa họ, mẹ nó!
Y giận dữ nhảy xuống xe, từ ghế sau lấy đồ của Cố Thanh Bùi, ngay cả bao máy tính cũng lôi ra hết, phẫn nộ nói: "Đi."
Cố Thanh Bùi trong nháy mắt xoay lưng, mỉm cười.
Quá non nớt, thật dễ đùa giỡn,
Nguyên Dương mang theo đồ đạc Cố Thanh Bùi mua, đi theo hắn vào thang máy.
Sau khi mở cửa phòng, trong phòng một mảnh hắc ám yên tĩnh, Cố Thanh Bùi ấn công tắc, đèn phòng khách sáng lên. Đó là một mô hình căn hộ bậc trung gồm hai buồng hai phòng khách hai nhà vệ sinh, vị trí rất tốt, thực thích hợp cho một người ở. Trang hoàng rất có chất lượng, phòng ở sạch sẽ có thể nói không nhiễm một hạt bụi, nhưng lại lộ vẻ đặc biệt quạnh quẽ, thật giống như không có ai ở.
Nguyên Dương nhíu nhíu mày, "Ông không kết hôn à?"
Cố Thanh Bùi cười nói: "Chia tay rồi."
Nguyên Dương cười nhạo một tiếng, "Tôi cũng đoán vậy, con người quá bộ tịch như ông, đàn bà có ngu đến đâu, sớm muộn gì cũng thấy rõ ông là loại người gì."
Cố Thanh Bùi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, "Được rồi, cậu nói cũng rất có lý."
Nguyên Dương đem đồ vật quẳng xuống mặt đất, "Không có việc nữa chứ đại lãnh đạo."
"Cậu không đói à?" Cố Thanh Bùi cởϊ áσ khoác, "Tôi nấu cơm ăn được lắm, không muốn nếm thử sao?"
"Cái chiêu một cú roi một viên đường này ông sử dụng thật trôi chảy a, coi tôi là thằng ngu hả?"
Cố Thanh Bùi bất đắc dĩ nói: "Nói như thế nào tôi cũng là trưởng bối, không chấp nhặt với cậu đâu."
Nguyên Dương trừng mắt liếc hắn một cái, "Giữ lại tự mình ăn đi." Nói xong xoay người bỏ đi.
Cố Thanh Bùi nhún vai, dường như thằng nhóc này cũng không ngốc như mình nghĩ, thực khó đối phó a.