Trình Tuấn trở về nhà gọi điện cho mẹ, nói bà cho người tới đoạn quốc lộ đón Trang Hi Văn. Thành T tuy cách thành S không xa, nhưng giờ là mùa đông, mặt đường rất dễ dàng kết băng, lại thêm mấy ngày gần đây trên bản tin phát sóng mới xảy ra hai vụ cướp bóc với trường hợp con xe sa hoa, hắn đúng thật là không yên tâm để cho Trang Hi Văn một mình quay về.
Nhưng nói chuyện điện thoại chưa tới hai phút, mẹ hắn đã đánh gảy lời nói hắn biết Trang Hi Văn ghé vào một khách sạn trong thành T tìm chỗ nghỉ, sáng mai mới lái xe về.
Trình Tuấn không nói gì để bật cười, dù sao vẫn là anh em ruột quen biết hai mươi mấy năm nhưng lần đầu tiên mới biết tính cách Trang Hi Văn lại vặn vẹo như vậy, vừa bực lại buồn cười, già mồm cãi láo lại ấu trĩ. Bất quá, nếu thằng nhóc đó không định lái xe ban đêm thì hắn cũng không cần phải lo lắng.
Tiểu Ngũ không thích Trang Hi Văn, vẫn luôn đi theo phía sau Trình Tuấn lải nhải, sau này đừng cho cái tên kia tới nhà bọn họ nữa. Trình Tuấn tắm rửa xong một bên lau khô tóc một bên giải thích cho Tiểu Ngũ quan hệ phức tạp giữa hắn cùng với nhà Trang Hi Văn.
Tiểu Ngũ sau khi nghe xong, nói: "Không phải con người các anh chỉ trung thành với một bạn đời hay sao? Mẹ anh vì sao lại tách khỏi ba anh, ở cùng một chỗ với một giống đực khác?"
"Vấn đề này nói ra có chút phức tạp." Trình Tuấn đem khăn mặt vắt trước ghế trên bàn học, bò lên giường đem Tiểu Ngũ ôm vào trong ngực, "Tuy rằng tìm kiếm bạn lữ phát sinh hành vi X là bản năng mỗi một loại sinh vật trong giới tự nhiên, nhưng con người là động vật tình cảm, đại đa số thời điểm, chúng ta tìm bạn đời dựa vào trụ cột tình cảm trụ, hơn nữa con người một khi cùng với người bạn đời của mình kí kết quan hệ hôn nhân chính là việc cả đời.
Cả đời dài như vậy, hai người sinh hoạt sẽ gặp phải các loại áp lực cùng trách nhiệm, hai bên cọ sát, nếu tính tình không hợp rất có khả năng sẽ khiến cả hai đều bị thương.
Không cần nói đâu xa chính là cha mẹ tôi tình cảm bất hòa, ở cùng một chỗ hai ba năm thật sự không thể tiếp tục nữa, cho nên ly hôn, sau đó một lần nữa mỗi người lại đi tìm người bầu bạn mới, họ sẽ có gia đình mới mà bọn họ cho rằng đó chính là cuộc sống sinh hoạt lý tưởng. Là như vậy đó."
Tiểu Ngũ ngiêng đầu nhìn Trình Tuấn, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Vậy không phải bỏ lại anh sao?"
Trình Tuấn gật đầu, "Đúng vậy, cũng không thể không bỏ tôi lại mà."
Tiểu Ngũ xoay người, hai tay ôm cổ Trình Tuấn nhìn hắn mở miệng: "Tuy rằng rất khó lý giải được cái gọi là tình cảm của loài người các anh nhưng mà tôi phát hiện ra, anh rất đáng thương."
Trình Tuấn thít chặt thắt lưng Tiểu Ngũ, "Làm sao phát hiện?"
"Cha mẹ anh đều có bạn đời mới, cũng có con của họ đối với hai bên gia đình mà nói, mặc kệ thấy thế nào anh cũng đều là dư thừa. Dù cho cha mẹ anh không xa lánh anh nhưng người bạn đời với con của bọn họ nhất định sẽ gạt bỏ anh. Đây là bản năng đại bộ phận động vật trong thiên nhiên, cũng chính là ý thức lãnh địa, anh không cần phải nói tôi cũng đoán được."
Trình Tuấn trong ngực không khỏi đau xót, Tiểu Ngũ quả thật đã nói đến chỗ đau nhức của hắn.
Tiểu Ngũ nâng khóe miệng qua hôn nhẹ Trình Tuấn, tay sờ sờ giống như vuốt ve quả đầu của hắn nói: "Không việc gì, sau này tôi sẽ cho anh tình thương của cha cùng tình thương của mẹ."
Trình Tuấn: "..."
"Oa! Anh làm gì?"
Trình Tuấn một bên gạt áo ngủ Tiểu Ngũ ra một bên nói: "Tôi cần không phải là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, tôi cần làm A!"
"Oa! Đau!"
Mồng tám tết Trình Tuấn cùng Tiểu Ngũ trở lại viện hải dương làm việc.
Vốn những ngày nghỉ trong dịp tết này Thạch Nghiêu cùng với Tiểu Ngũ phải thay phiên cho cá heo ăn, chẳng qua Thạch Nghiêu không có thân thích người nhà, năm mới không cần chúc tết hết nhà này rồi đến nhà kia, cho nên mình mình ôm đồm nhiệm vụ. Trình Tuấn ngẫu nhiên cũng sẽ tới cho chúng ăn, Tiểu Ngũ thì hoàn toàn không điếm xỉa.
Trình Tuấn lặng lẽ hỏi Tiểu Ngũ: "Lại nói tiếp cũng là đồng loại của cậu mà, sao cậu không quan tâm tới chúng nó?"
Tiểu Ngũ một bên thay quần áo vừa trả nói: "Chúng nó cũng không phải cá heo cục cưng, với lại không phải là có Thạch Nghiêu rồi sao?"
"Xem ra giờ cậu cũng rất tin tưởng Thạch Nghiêu."
"Ừ, ở chung thấy hắn cũng không tồi."
Đây là một hiện tượng làm cho Trình Tuấn cảm thấy vui mừng.
Sau ngày mười lăm, trường học Trình Hiểu Hải bắt đầu khai giảng, sau khi Trình Tuấn báo danh cho nhóc thì đêm hôm đó nhận được cuộc điện thoại của mẹ hắn, hỏi hắn mộ phần của bà ngoại phải dời nơi khác sao lại không nói cho bà biết.
Trình Tuấn đoán nhất định là Trang Hi Văn về nhà nói lại cho mẹ, trong lòng cảm thấy buồn cười. Đứa nhỏ này cũng không giống là người ích kỷ, sao cái miệng lại thúi như vậy chứ nhỉ, giống như Tiểu Ngũ nói y hệt con rắn biển.
Bất quá cuối cùng Trình Tuấn vẫn từ chối ý định của mẹ muốn toàn quyền giải quyết chuyện này. Hắn cùng với bà ngoại nương tựa vào nhau mà sống, bà ngoại chính là trách nhiệm của hắn, lúc trước an táng không để cho bọn họ nhúng tay, bây giờ cũng không nghĩ tới.
Hà Thục Mai không lay chuyển được Trình Tuấn, chỉ đành phải từ bỏ.
Cúp điện thoại, Trình Tuấn gọi điện thoại cho trưởng
thôn
vịnh người cá, hỏi chú thủ bên kia còn có đỉnh núi nhà ai không bị trưng thu hay không, hắn muốn mua một miếng đất để dời mộ cho bà ngoại.
Thôn trưởng tỏ vẻ bây giờ cũng chưa rõ tình huống của từng nhà trong thôn lắm, phải hỏi thăm một chút. Trình Tuấn đem chuyện này nhờ vả chú, hy vọng có thể giúp hắn tìm được cái chỗ thích hợp.
Hết tháng, Trình Tuấn gọi mẹ hắn cùng nhau đi đến cục dân chính nhận khoản bồi thường của bà ngoại, tất cả tổng cộng là một trăm ba mươi hai vạn. Trình Tuấn theo định kỳ cất một trăm vạn, phần còn dư một phần tìm gói bảo hiểm mua cho Trình Hiểu Hải, phần còn lại nhờ bạn thân hắn đầu tư.
Kết hôn vào lễ quốc khánh năm trước, hôm nay Lý Tĩnh Như báo tới một tin tức tốt, đã mang thai được nửa tháng. Tư Thần cực kì mừng rỡ, chạy đến viện hải dương mời Trình Tuấn bọn họ buổi tối đi ra ngoài ăn mừng, chia sẻ niềm hạnh phúc, thứ hai cũng là để cho lão bà đại nhân giải buồn.
Chiều bà bầu cho nên mọi người không đi quán bar hay là KTV mà là chọn địa điểm ăn khuya ở chợ đêm dọc bờ sông Minh Châu.
Tiểu Ngũ còn chưa biết chuyện Lý Tĩnh Như mang thai, sau khi tới quán ăn khuya ngồi xuống nhìn thấy Từ Phương Phỉ bọn họ đều chúc mừng vợ chồng Lý Tĩnh Như, Tư Thần mới hiểu được, vì thế ngoài ý muốn nói: "Thì ra tiểu Lý cô muốn sinh con a!"
Mọi người: "..."
Trình Tuấn trên trán vắt vẻo một giọt mồ hôi lạnh, vừa muốn mở miệng thay Tiểu Ngũ giảng hòa, chợt nghe hắn thất vọng mà nói: "Ơ? Cái chuyện cười này không buồn cười gì cả!"
Trình Tuấn sửng sốt, sau đó thấy mọi người sôi nổi lộ ra biểu tình "Thì ra là như vậy", hắn yên lặng thở dài mộ hơi. Tiểu Ngũ thật sự là làm cho hắn toát mồ hôi hột.
"Nhanh để tôi sờ thử, tôi thật sự là cảm thấy khó thể tin à." Từ Phương Phỉ sùng bái vươn vuốt sờ bụng Lý Tĩnh Như, căn bản là không thể tin được trong bụng của cô nàng đã đựng một đứa trẻ.
Cao Thắng Bình một bên gắp đồ ăn cho Lam Tâm một bên chế nhạo Từ Phương Phỉ, "Tôi nói nè Từ giám, cô với Trình Tuấn cũng có tuổi rồi, cô nhìn tiểu Lý mà coi, sắp thành mẹ rồi mà cô vẫn còn độc thân, không gấp à!"
Lam Tâm cho Cao Thắng Bình một đấm lại trừng hắn. Từ Phương Phỉ tuổi tác sấp xỉ Trình Tuấn, Trình Tuấn cuối tháng chín năm trước trải qua sinh nhật hai mươi tám, qua tháng bảy này cô nàng cũng đã hai mươi tám, nếu còn nấn ná là xếp vào hàng gái già rồi.
Cao Thắng Bình ở trước mặt nhiều người nói thẳng ra như vậy, đây không phải là làm cho Từ Phương Phỉ khó xử hay sao.
Cao Thắng Bình bị bạn gái trừng mới ý thức được,trên mặt đã trở nên bối rối nhưng lại không biết nói cái gì mới tốt. Dưới loại tình huống này nếu Từ Phương Phỉ trong lòng so đo, hắn biết càng nói càng làm cho người ta khó chịu.
Ai biết Từ Phương Phỉ nhìn nhìn hai người Cao Thắng Bình, phụt một tiếng bật cười, rót cho mình một ly bia rồi mở miệng: "Tôi cũng chẳng phải vội, mấy đàn chị hồi địa học của tôi ba mươi tuổi còn chưa lập gia đình đâu, cần chi phải gấp."
Lam Tâm thấy cô nàng cũng không ngại, thả lỏng ôn hòa khuyên bảo: "Bây giờ cũng nên suy xét đi là vừa, bằng không sẽ độc thân cả đời đó."
Từ Phương Phỉ cầm ly bia trầm mặc một hồi, khóe miệng gợi ý cười, nói: "Là có người mình thích, nhưng quá ngu ngốc vẫn luôn không biết tôi thích hắn đâu." Nói xong, một hơi uống sạch.
Một câu khiến cho nhóm người như ngồi trên đầu ngọn sóng sôi nổi ép hỏi cô nàng người kia là ai.
Tiểu Ngũ tiến đến bên tai Trình Tuấn, thấp giọng nói: "Du͙© vọиɠ giao phối của người phụ nữ đó cuối cùng cũng thức tỉnh rồi sao?"
Trình Tuấn: "..."
Mọi người ở đây xôn xao gạn hỏi, Từ Phương Phỉ miệng kín như bình lúc này nhìn sang Trình Tuấn phiêu liếc mắt một cái, kết quả bị Lý Lương mắt sắc lại thành thật nhìn thấy.
Lý Lương tò mò hỏi Từ Phương Phỉ, "Cô nhìn Trình Tuấn làm gì?"
Thạch Nghiêu đang uống bia, nghe vậy phụt hết ra, còn may là hắn kịp thời xoay đầu, bia phun đầy trên mặt đất. Hắn lau miệng, quay đầu lại lắc mạnh bả vai Trình Tuấn, "Anh Tuấn có người thích anh kìa!"
Trình Tuấn đang tách vỏ hào cho Tiểu Ngũ, bị Thạch Nghiêu lắc khiến đầu óc choáng váng, "A? Cái gì?"
"Thạch Nghiêu chết tiệt, cậu nói bậy bạ cái gì đó?" Từ Phương Phỉ cầm lấy cái nắp bia ở trước mặt ném tới Thạch Nghiêu, mặt của cô nàng hồng hồng cũng không biết là do uống rượu hay là bởi vì cái gì khác.
Vì thế người thông minh đều hiểu được, dư lại Trình Tuấn, Lý Lương cùng Tiểu Ngũ hoàn toàn làm không hiểu tình huống này là chuyện gì.
Thạch Nghiêu bị Từ Phương Phỉ ném đến nổi mở miệng xin tha, trong lòng những người khác hiểu rõ, nhưng vì Từ Phương Phỉ con gái con nứa da mặt mỏng cũng không cà rỡn, ngược lại Lý Tĩnh Như sau khi nhìn Trình Tuấn với Tiểu Ngũ một cái, lắc đầu lộ ra biểu tình tiếc hận.
Cao Thắng Bình cũng than thở: "Tôi cuối cùng cũng coi như là hiểu được, tên kia cũng không phải là ngốc bình thường, Từ giám cô có mà chờ tới hộc máu."
Dương Dương gật đầu, mắt liếc nhìn Lý Lương một cái, cảm động lây: "Thích nam nhân ngốc quả thực rất vất vả."
Tiểu Ngũ vùi đầu ăn hào, đây là món đồ ăn khác ngoài cá hắn thích nhất, vì thế Trình Tuấn đem đĩa hào bưng tới trước mặt Tiểu Ngũ, ân cần lựa cho hắn.
Sau khi nghe thấy Cao Thắng Bình nói, cũng không ngẩng đầu lên mở miệng: "Từ giám đốc a, cô phải tìm nam nhân thông minh một chút biết kiếm tiền, săn sóc cô nè, còn phải lãng mạn, tìm một tên vừa ngu vừa nát, chẳng thể hiểu nổi trong lòng cô nghĩ cái gì, chắc cô tức chết mất thôi."
Từ Phương Phỉ cắn răng tức giận trừng Trình Tuấn, trong tay lắc lắc một đôi đũa, cơ hồ là muốn bẻ gẫy chúng nó, "Bà đây quả thật là tức muốn chết!"
Trình Tuấn cùng với Tiểu Ngũ ngẩng đầu lên, "A?"
Mọi người: "Ai!"