Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Chương 10

Cá heo rất thông minh, không ngốc giống như con người. Nó đã lăn ra bờ biển ngu gì còn không nhanh chóng chạy trốn, chờ bạn kêu thêm vài người lại tới bắt nó trở về? Trình Tuấn cười nhạo hai người áp giải kia rất là ngu ngốc.

"Lúc trước không nghe tôi nếu không đem Tiểu Ngũ chuyển đi, hiện tại không có việc gì, không chỉ có thể để hắn huấn luyện ra một vật còn sống có thể kiếm tiền, ngược lại còn thu về một số lớn." Trình Tuấn chỉ cần nghĩ đến chuyện khi ông chủ nghe được tin tức này thì hai màu xanh đen thay nhau biểu diễn trên khuôn mặt thì nhịn không được cảm thấy rất vui vẻ.

Lý Tĩnh Như cũng cười, "Còn không phải vậy sao, lúc trước nếu giữ lại Tiểu Ngũ, ít nhất sẽ không bị tổn thất a."

Trình Tuấn nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng, "Không đυ.ng tới nó, thì bọn họ như ngồi trên đống lửa!" Vén tay áo lên, xoay người đi đến hồ nước, "Đi, tôi muốn

nói một tiếng với nhóm

Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu

Tam chúng nó."

"Anh Tuấn quả thật rất thích cá heo." Lý Tĩnh Như cười theo sau.

Trình Tuấn đi đến bên cạnh hồ nước lớn ngồi xổm xuống, tay phải ở trên mặt nước vỗ vỗ, lập tức có một con cá heo trồi lên mặt nước, cọ cọ đầu vào trên bàn tay của hắn.

"Cá heo thật đáng yêu mà, vả lại rất thông minh." Trình Tuấn sờ sờ đầu cá heo, tiếp đó lại có một con khác cũng trồi lên mặt nước, dựng thẳng mình lắc lư lắc lư, giương miệng phát ra một tiếng kêu lanh lảnh, Trình Tuấn tay hứng nước tát đi qua, cá heo chìm vào đáy nước. Nhìn chằm chằm cá heo chìm xuống còn liều lĩnh thổi bọt biển lớn màu trắng trên mặt nước, Trình Tuấn cười có chút miễn cưỡng, "Đáng tiếc bị trở thành công cụ kiếm tiền nhốt ở trong này."

Thời điểm Tiểu Ngũ bị mang về nào giống một chú cá heo dịu ngoan? Nó căn bản là một đầu cá mập không thể khống chế được. Đem một mình nó nuôi ở trong một cái ao khác, nó nóng nảy mà dùng thân thể va chạm vách tường, không ngừng nhảy ra mặt nước, thậm chí có hai lần nhảy lên trên bờ, nếu không phải Trình Tuấn đúng lúc phát hiện đem nó thả lại trong ao, nó liền cứ thế mất nước mà chết.

Trình Tuấn biết khi nó nhảy lên trên bờ chính là có ý gì, cái loại mạo hiểm cho dù nguy hiểm tánh mạng này cũng muốn nhảy ra cái nhà giam, tâm tình muốn được tự do vùng vẫy —— chỉ tiếc trong mắt của nhân loại, nó vẫn là quá nhỏ bé.

Khi đó Trình Tuấn thậm chí có chút căm tức chính mình, không có khả năng giải cứu vật nhỏ, ngược lại còn phải dựa vào chúng nó để sống qua ngày...

"Hiện tại được rồi, Tiểu Ngũ hẳn là cũng tự do."

Lý Tĩnh Như rõ ràng cảm giác được tâm tình Trình Tuấn biến hóa, bị hắn ảnh hưởng. Cô nàng lúc này cũng nhớ tới một ít hình ảnh không tốt, tâm tình suy sụp, nhưng vừa nghĩ tới Tiểu Ngũ chạy trốn, lại lộ ra tươi cười, thuận tiện cũng an ủi an ủi Trình Tuấn, cứ như vậy đại khái trong lúc đó biến thành đoạn thời gian dài trong nội tâm hai người bọn họ đều được an ủi.

Trình Tuấn cho rằng sau khi phát sinh chuyện này, ông chủ đại khái đã rời thành T trở về trụ sở rồi, kết quả không nghĩ tới mới vừa qua giờ cơm trưa, Lý Tĩnh Như chạy tới báo cho Trình Tuấn, ông chủ cho mời.

Tiểu Ngũ đi ba ngày rồi, Trình Tuấn lần thứ hai nhìn thấy hắn là ở trong phòng làm việc của ông chủ.

Ông chủ nói: "Tiểu Trình bắt đầu từ ngày mai, Tiểu Ngũ chính là người hợp tác với cậu."

Tuy rằng ngay từ đầu cũng nghĩ qua có khả năng ông chủ sẽ dùng biện pháp mạnh mà bị bức bách khiến cho Tiểu Ngũ ở lại trong viện hải dương, sau đó hai người làm việc với nhau, nhưng thật không nghĩ tới loại tình huống này phát sinh là ở trong trạng thái như vậy.

Lúc ấy lần thứ hai nhìn thấy Tiểu Ngũ, Trình Tuấn tim đập so bình thường nhanh hơn, có rất nhiều lời muốn nói, rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông chủ nói những thứ gì hắn căn bản không chú ý nghe, lực chú ý toàn bộ dừng ở trên người Tiểu Ngũ. Thật vất vả chờ đến lúc ông chủ phất tay để bọn họ đi ra ngoài làm việc, ra cửa phòng làm việc, Trình Tuấn lập tức bắt lấy tay Tiểu Ngũ, lôi kéo hắn bước nhanh vào trong cái hẻm nhỏ phía sau ký túc xá.

Hai ngày không gặp, bộ dáng Tiểu Ngũ không có gì khác thường. Hắn đi đêm hôm đó mặc trên người áo sơ mi với quần cộc của Trình Tuấn. Hôm nay nhìn thấy hắn lại là một thân quần áo mới, sơmi ngắn tay sạch sẽ tươm tất kết hợp với quần ka-ki, nhìn tính chất là biết giá cả không rẻ, nhất định là ông chủ mua.

Tiểu Ngũ hiển nhiên còn đang tức giận Trình Tuấn, mặt không đổi sắc, ánh mắt quật cường, đối câu hỏi của hắn ngoảnh mặt làm ngơ.

Trình Tuấn bình ổn một chút nhịp tim đập quá nhanh của chính mình, hỏi hắn, "Hai ngày này cậu ở đâu vậy? Trọ ở chỗ nào? Cậu quen biết với ông chủ như thế nào?"

Trước khi Tiểu Ngũ rời đi, hắn còn chưa kịp nói chuyện ông chủ muốn hắn làm thuần dưỡng sư đâu. Lúc này Tiểu Ngũ xuất hiện ở trong này, nguyên nhân chỉ có thể là không khéo vừa lúc gặp ông chủ đi.

Tiểu Ngũ trừng Trình Tuấn, thản nhiên nói: "Chuyện không liên quan tới anh."

Trình Tuấn biết hắn còn đang giận, vì thế xuống nước, nhẫn nại giải thích cho hắn: "Tôi… chuyện đêm hôm đó xin lỗi cậu, là tôi quá mạnh mẽ. Nhưng cậu cũng hiểu được mà, cậu đột nhiên nói cậu không là... Vì vậy, tôi một người bình thường cũng bị hoảng sợ được không?

Hỏi cậu rốt cuộc là cái gì, cậu lại chết sống không nói, cho nên tôi dưới tình huống không biết cậu đối với chúng tôi có nguy hại hay không, tôi là vì an toàn của mình nói chuyện hung ác như vậy cũng là có lý.

Nói một cách khác, khi tôi biết cậu... không phải một dạng với chúng tôi, cậu cũng không phải cũng thực sợ hãi hay sao? Thực đề phòng tôi, sợ tôi đối với cậu bất lợi sao? Cũng không dám để tôi tới gần. Tôi vào lúc đó tâm tình cũng y hệt như cậu vậy, cậu hiểu không?"

Tiểu Ngũ mới đầu vẫn là dùng cái loại này bướng bỉnh ánh mắt không phục mà trừng Trình Tuấn, thẳng đến Trình Tuấn nói đến đoạn sau kia, hắn mới giật mình hiểu được, vẻ đề phòng trên mặt lúc này mới thả lỏng, trong con ngươi sáng tỏ vài phần có cái hiểu có chỗ không rõ.

Trình Tuấn biết lời nói của mình có tác dụng, tiếp tục nói: "Cậu lúc ấy cũng nhất định nghĩ thế mà. Vạn nhất sau khi tôi biết bộ mặt thật của cậu, đối với cậu ra chuyện bất lợi thế nào, cậu làm sao có thể tự bảo vệ mình. Mà lúc ấy trong lòng tôi cũng đang lo lắng như thế. Dù sao tôi không biết cậu rốt cuộc là cái gì, nếu sự tồn tại của cậu gây nguy hại cho tôi với đứa nhỏ, tìm cách để tự bảo vệ mình, đây là bản năng mà loài sinh vật nào cũng đều có a."

Tiểu Ngũ cuối cùng gật đầu, "Tôi hiểu được, anh lúc ấy, cũng sợ hãi tôi."

Trình Tuấn há miệng, "Cậu cuối cùng đã hiểu, cho nên tôi cũng không phải cố ý đuổi cậu đi, chỉ là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ để cho cậu nói cho tôi biết thân phận thật của cậu thôi." Nhìn Tiểu Ngũ buông xuống hàng lông mi dài nhu thuận, Trình Tuấn nói chầm chậm, "Ai biết cậu quay đầu bỏ chạy mất."

Tiểu Ngũ mím môi ngẩng đầu, "Tôi không có nói dối, Hiểu Hải là con trai tôi."

Trình Tuấn sửng sốt một chút mới hiểu được ý tứ trong lời nói Tiểu Ngũ, hắn là nói thái độ Trình Tuấn đối với chuyện "Hiểu Hải là hắn con trai ruột" này vẫn luôn hoài nghi, không tin hắn, còn bảo hắn rời đi cho nên hắn mới sinh khí rời đi.

Trình Tuấn hai tay chống nạnh lui về phía sau một bước tựa vào trên tường, thở dài, nói: "Tiểu Ngũ, tôi không biết nói với cậu nên như thế nào. Cậu luôn luôn nhấn mạnh cậu chính là cha ruột của Trình Hiểu Hải, nhưng cậu lại nói cho tôi biết, cậu không phải là nhân loại. Cậu muốn tôi đem cậu sinh vật không phải con người, với đứa nhỏ con người Trình Hiểu Hải này liên hệ như thế nào đâu?"

Trình Tuấn nói xong vẫn quan sát Tiểu Ngũ, hắn tin tưởng tên kia lần này hiểu ý hắn muốn nói.

Quả nhiên, Tiểu Ngũ ngay sau đó yên lặng, tầm mắt hơi hơi tránh sang một bên, ánh mắt đẹp nhưng tĩnh mịch như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu hắn quay đầu lại, nói: "Được rồi, tôi sẽ cho anh biết tôi là cái gì."

Tiểu Ngũ đến gần Trình Tuấn, kéo tay hắn đi ra ngõ nhỏ.

Khu cá heo rất yên tĩnh, Lý Tĩnh Như lúc này hẳn là còn đang ở trong căn-tin ăn cơm, nhóm cá heo mới vừa được cho ăn no, lúc này đang vui vẻ nô đùa ở trong nước.

Tiểu Ngũ lôi kéo Trình Tuấn đi vào bên cạnh cái hồ thật lớn, sau khi hai người đứng lại hắn buông tay Trình Tuấn ra, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm đáy hồ trong suốt, chậm rãi giơ tay phải lên khẽ nhếch đôi môi, phát ra một tiếng huýt nhẹ nhàng chậm rãi, lanh lảnh ngân vang ——

Năm chú cá heo phút chốc sục sôi, bơi nhanh qua đây, tất cả đều lộ ra mặt nước, hướng về phía Tiểu Ngũ vặn vẹo thân thể.

Trình Tuấn cảm thấy dự cảm mơ mơ hồ hồ lúc trước, có lẽ là sự thật.

Tiểu Ngũ quay đầu nhìn Trình Tuấn, nói: "Tôi cùng chúng nó, là một dạng."

Tuy rằng đã phát giác, nhưng chính tai nghe được khẳng định, Trình Tuấn vẫn là nhịn không được mở to mắt: "Còn thật bị tôi đoán trúng!"

Người này thích nước thậm chí cả lúc đi ngủ cũng muốn ngâm ở trong nước, thích ăn cá, tập tính sinh hoạt cực kỳ giống sinh vật biển. Mà làm cho Trình Tuấn lấy làm kỳ lạ chính là thói quen khi ngủ của hắn chính là mở một mắt nhắm một mắt giống hệt dạng ngủ của cá heo "giấc ngủ nửa bán cầu não sóng chậm.”.

Cái gọi là dạng giấc ngủ nửa bán cầu não sóng chậm.” chính là đến thời gian nghĩ ngơi một bên bán cầu não của cá heo sẽ tạm dừng hoạt động và cá heo sẽ nhắm một bên mắt phải, mà con mắt bên trái sẽ giám sát hoạt động đang diễn ra xung quanh. Sau đó qua một đoạn thời gian, bên mắt trái nghỉ ngơi đủ và tỉnh lại, thì bên phải thay phiên tiến vào giấc ngủ, trạng thái hai mắt khép kín này cũng tùy theo lúc mà trao đổi cho nhau.

Con người sẽ không ngủ giống như cá heo như vậy.

Điểm này khiến cho Trình Tuấn nghi hoặc, bất quá hắn lúc ấy còn không có hoài nghi chuyện Tiểu Ngũ không phải là con người. Dù sao loại sự tình này vượt quá phạm trù khoa học hắn nghe qua rồi hay chưa từng nghe qua cũng làm sao có thể đem một người liên hệ tới một con cá heo được chứ? Cho nên hắn lúc ấy thật sự chính là tò mò phương thức hắn đi ngủ mà thôi, trong lòng suy đoán trong não bộ của hắn kết cấu tột cùng là cái gì.

Thẳng đến đêm hôm đó Tiểu Ngũ nói lỡ miệng, sau đó hắn mới đem chuyện này liên tưởng với nhau, mới bắt đầu tưởng tượng tói việc tên kia có thể là do cá heo biến thành hay không? Kết quả ai ngờ đó lại là sự thật.

"Đoán trúng?" Tiểu Ngũ hơi kinh hoảng, "Ý của anh là, trước đó anh đã hoài nghi tôi?"

Trình Tuấn nhanh chóng áp chế kinh hoàng trong lòng, hai tay đè bả vai Tiểu Ngũ lại, nhìn quanh một vòng xác định không có người thứ ba ở đây, mới trấn an hắn: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu. Cũng chỉ là do thói quen sinh hoạt của cậu làm tôi cảm thấy giống mấy con cá heo nuôi ơ đây mà thôi... Sau đó cậu lại nói lỡ miệng, tôi tự nhiên cứ thế mà liên tưởng đến, chẳng qua cậu không có thừa nhận, tôi cũng không dám kết luận thôi."

Tiểu Ngũ thấp thỏm mà nhìn Trình Tuấn, thật cẩn thận hỏi: "Anh sẽ không vạch trần tôi chứ?"

Trình Tuấn cười rộ lên, giống như đối đãi với cá heo vậy, sờ sờ cái đầu Tiểu Ngũ sủng nịch bảo: "Nếu cậu sớm nói cậu là cá heo, tôi cũng không nói như vậy để khiến cho cậu tức giận bỏ chạy mất tiêu? Tôi thích nhất là cá heo, tôi xem cá heo như là con trai ruột mà thương yêu đâu, làm sao có chuyện vạch trần cậu hả?"

Lời này Trình Tuấn cũng không phải khoe khoang, hắn thật sự thích cá heo, nhìn chúng nó tự do tự tại ở trong nước bơi qua bơi lại hắn cảm thấy rất vui vẻ.

Bỗng nhiên, Trình Tuấn như là nhớ ra cái chuyện gì đó, tay trái chống nạnh, tay phải vuốt cằm, vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ quan sát Tiểu Ngũ từ trên xuống dưới nhìn hắn một hồi lâu mới hỏi hắn, "Cậu sẽ không phải chính là con trước kia..."

Tiểu Ngũ rốt cục nở nụ cười, dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, tôi không phải bảo anh gọi tôi Tiểu Ngũ sao!"

Ngã chết!

Trình Tuấn thiếu chút nữa ngất xỉu.

"Làm sao vậy?"

"Cậu…cậu để tôi bình tĩnh chút đã." Sự thật rất có tính sát thương, Trình Tuấn bưng cái trán lui về phía sau vài bước.

Khó trách Tiểu Ngũ đêm hôm đó chết sống không nói ra thân phận thật của mình, khó trách hắn vừa thề nói bị bắt qua, khó trách hắn đối với mình lại đề phòng như vậy, khó trách hắn phẫn hận nói "Con người đều không phải thứ tốt", khó trách...

"Tiểu Ngũ..." Trình Tuấn buông tay khỏi trán, phức tạp mà nhìn Tiểu Ngũ.

Trước khi biết hắn gần là một con cá heo, Trình Tuấn đối với hắn cảm giác được miêu tả bằng hai từ rung động với trìu mến để hình dung. Cá heo là loài động vật thiện lương lại rất xinh đẹp, Trình Tuấn yêu cá heo, cho nên sau khi biết rõ ràng mọi chuyên hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Lúc này biết hắn là "Tiểu Ngũ" chạy trốn, trong lòng nảy lên cảm giác ngũ vị tạp trần*.

* (chỉ các vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn)

Khi Tiểu Ngũ bị đưa vào viện hải dương, trên người có bao nhiêu vết thương, Trình Tuấn lúc ấy nhìn đau lòng cực kỳ. Giúp nó trị thương, dưỡng thương, đoạn thời gian kia Trình Tuấn cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Ngũ là từ ngoài biển bắt được, từ vùng đại dương bao la rộng lớn vô cùng tự do bỗng chốc lạ rơi vào l*иg cũi chật hẹp. Hắn dã tính khó có thể thuần hóa, tánh khí táo bạo, tuyệt không giống cá heo có tính nết hoạt bát mang để biểu diễn trong gánh xiếc ảo thuật.

Trình Tuấn có thể cảm nhận được chỉ số thông minh của Tiểu Ngũ vượt xa người thường. Mớ vài ngày đầu, hắn tuyệt thực, dùng thân thể đυ.ng mạnh vào vách tường hồ, đem mình khiến cho sức cùng lực kiệt. Trình Tuấn không có biện pháp, nhảy vào trong nước ôm hắn, không ngừng vuốt ve thân thể hắn, nhẹ giọng an ủi, cùng hắn giao lưu. Qua vài ngày sau đó, nó đã bắt đầu ăn uống, cũng không đâm đầu vào vách tường nữa, nhưng vẫn là không nghe lời. Chỉ cần Trình Tuấn cầm cột dẫn đường xuất hiện, hắn liền chìm xuống đáy nước, hơn nửa ngày vẫn không đứng dậy.

Bất quá, hắn lại không kháng cự Trình Tuấn cùng nó thân mật, nó cũng thích Trình Tuấn nhảy xuống nước cùng nhau chơi đùa, thích Trình Tuấn ôm

Không có gì ngoài việc Tiểu Ngũ trước sau vẫn không chịu nghe lời trong quá trình thuần hóa. Trình Tuấn cùng hắn trong khoảng thời gian một tháng kia có thể nói có vô số hồi ức tốt đẹp.

Vì thế, bỗng nhiên lúc này gặp lại người cũ hoài niệm, vui sướиɠ, áy náy, đau lòng, muốn nói lại thôi...

Đủ loại cảm xúc lộn xộn chồng chất kéo tới.

Trình Tuấn đến gần Tiểu Ngũ, nở nụ cười hơi chút chua chát đem hắn ôm vào trong ngực.