Thẩm Thạc hơi kinh ngạc nhìn Đào Y, cảm thấy ứng phó không kịp khi cô đột nhiên trực tiếp thổ lộ.
Nhưng mà mấy ngày trước, cô mới nói với anh là không thích anh, nhưng bây giờ...
Thẩm Thạc không biết tiểu nha đầu không dựa vào lý lẽ là thật sự thích anh,
hay chỉ là trò đùa dai trêu chọc anh chơi, chỉ nhìn riêng tình huống hai người chung đυ.ng mấy ngày nay, anh không cách nào phán đoán là cô
nghiêm túc.
Nhưng mà, giờ phút này ánh mắt của cô lại chuyên chú chân thành tha thiết như vậy, vì những lời này của cô mà tăng không ít độ đáng tin.
Tim của anh hơi loạn, không biết phải trả lời cô ra sao.
Lý trí nói cho anh biết muốn cự tuyệt Đào Y, nhưng cự tuyệt này đến khóe miệng lại không phun ra.
Co lẽ, đối với anh, cô vẫn còn nhỏ đi, sợ lời nói thẳng thắng sẽ đả thương tự ái của cô.
Thẩm Thạc đang cân nhắc làm sao để tim của Đào Y không bị thương tổn, Đào Y
lại đột nhiên dựa sát vào anh, mắt đào hoa trợn to sáng ngời quan sát
qua lại trên mặt của anh, “Anh không nói lời nào, có phải ngầm đồng ý
tôi làm bạn gái của anh hay không?”
Trên mặt Đào Y đột nhiên nở nụ cười vì phỏng đoán của mình, ngọt ngào, tươi sáng, cực kỳ chói
mắt làm nổi bật dưới ánh sao. Thẩm Thạc muốn giải thích thì lại nghẹn
trong cổ họng, lên xuống không được.
Mà động tác kế tiếp của Đào Y, lập tức khiến Thẩm Thạc đứng chết trân tại chỗ, toàn bộ suy nghĩ rõ ràng nhanh nhẹn lão luyện lúc bày mưu tính kế chỉ huy tác chiến
thường ngày đều bị ngưng trệ.
Nha đầu Đào Y này... Vậy mà lập tức bổ nhào anh té xuống đất, sau đó... Hôn anh!
Thẩm Thạc bất khả tư nghị trợn to hai mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, quên phải làm ra động tác gì, chỉ bị động để Đào Y to gan
cường hôn.
Đại não của Đào Y nóng lên, một kí©ɧ ŧɧí©ɧ đẩy
ngã Thẩm Thạc, giạng chân ngồi trên hông của anh, lập tức dùng môi ngăn
chặn môi của anh.
Chỉ là, ngăn chặn sau đây? Cô nên làm sao? Là gặm, là liếʍ, hay là mυ'ŧ vào? Đào Y囧.
Bình thường xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình như vậy, vốn nghĩ là cô đã thân
kinh bách chiến, đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, không ngờ gần đến
thời gian sử dụng, mới phát hiện gì đó trên sách đều là khoa chân múa
tay hư vô mờ mịt, không có tí công dụng.
Sớm biết, không nên lỗ mãng như vậy.
Đào Y rất hối tiếc.
Cô 囧囧 có thần mở to hai mắt nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại bên dưới
người, duy trì tư thế yên lặng bất động dán môi vào trên môi của anh.
Muốn lui, cô không cam lòng.
Muốn vào, cô không có kinh nghiệm.
Đào Y rất gấp, cô nóng nảy bắt đầu làm xằng làm bậy.
Cô không có phương pháp gì nhẹ nhàng liếʍ láp trên môi độ dầy vừa phải,
giống như con mèo nhỏ, liếʍ a liếʍ, liếʍ một lúc mà, cô ngược lại ngậm
môi dưới của anh, từ từ mυ'ŧ vào, nhẹ nhàng gặm cắn. Sau một lúc lâu, cô
lại cẩn thận muốn duỗi đầu lưỡi vào trong miệng của anh, thành tựu thu
thập sách nói đó là hôn lưỡi. Chỉ tiếc, há khép mở miệng phải nghiêm
nghiêm thật thật, cô vốn không có biện pháp công đi vào.
Hơi thất bại lui ra khỏi môi của anh, cô cúi đầu, tức giận nhìn chằm chằm
Thẩm Thạc, hơi oán giận nói: “Này, anh không há miệng, chúng ta làm sao
tiến hành động tác tiếp theo?”
Thẩm Thạc kinh ngạc nhìn tiểu nha đầu bỗng nhiên nhạy cảm xấu hổ chợt tùy tiện không biết thẹn thùng, cười khổ không cảm giác.
Không đợi anh mở miệng, Đào Y lại
giật giật không thoải mái trên người của anh, thân thể của anh chợt nóng lên, liên đới đến rung động anh vừa cố đè xuống cũng đồng loạt bộc phát ra.
Đào Y tìm tư thế thoải mái ngồi xong lần nữa, đột nhiên phát hiện dưới mông của cô dường như có gì đó cứng rắn lồi ra ngoài,
không dùng não suy tư, cô hơi hơi nghiêng người, lấy tay chạm đến đồ
cứng rắn đó, sau đó... Cô bỗng nhiên cương ở chỗ đó.
Ách, đồ chơi này dường như là gì đó rất tà ác rất tà ác.
Mặc dù nụ hôn đầu của Đào Y vừa bị chính cô mạnh mẽ tặng đi, kinh nghiệm
tình cảm trống không không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có nghĩa cô
thật là Tiểu Bạch không biết tình hình gì cả.
Vừa phát hiện
cơ thể tự kiềm chế đồ dưới thân bị cô trêu chọc nổi lên phản ứng, Đào Y
lập tức buông tay ra giống như ném củ khoai lang phỏng tay, lăn một vòng rời khỏi cở thể của Thẩm Thạc, còn quay một vòng đến chỗ bên cạnh thảm, mặt đỏ đến mang tai nhìn Thẩm Thạc, lẩm bẩm nói: “Tôi không cố ý, thật, thật sự không phải cố ý.”
Anh sẽ không bắt cô giúp anh dập lửa đi?
Tuy cô hơi thích anh, nhưng chưa đến mức tự nguyện làm bình chữa lửa nha?
Chuyện nhóm lửa tự thiêu như vậy thường xem trong tiểu thuyết, nhìn cũng khiến cô tâm viên ý mã nóng lòng muốn thử, nhưng dù sao cũng là tiểu thuyết,
dù sao không thật sự phát sinh bên người cô, lúc này không cẩn thận đối
mặt, cô lại bắt đầu sợ.
Nhịp timcủa Đào Y đập liên tục như sấm, thùng thùng thùng, ầm ầm ầm, tay của cô chống đất, khẩn trương
nhìn chằm chằm Thẩm Thạc, tính một khi anh có hành động, lập tức nhảy
dựng lên chạy đến ngôi làng nhỏ ở chỗ xa kia.
Lại nói, nếu
thật sự phát sinh chuyện như vậy, cô không biết có thể chạy thoát hay
không. Cô là nha đầu thiếu rèn luyện, cả ngày hết ăn lại nằm lười, mà
Thẩm Thạc là quân nhân nghiêm chỉnh huấn luyện, thật ra thì, không cần
thử, cũng biết vô luận cô chạy làm sao nhảy thế nào, cũng sẽ nhanh chóng bị anh bắt được đi?
Vậy làm sao bây giờ đây?
La to? Ở đây dường như rất trống trải, không biết người trong thôn nhỏ có tai nghe ngàn dặm nghe tiếng la của cô hay không.
Đoán chừng không có đi. Đào Y uể oải nghĩ.
Thẩm Thạc lúng túng với phản ứng của cơ thể mình, anh hít thở thật sâu mấy
lần, cố gắng ép xuống cái thanh bị Đào Y trêu chọc nổi lửa. Vốn định lập tức ngồi dậy, sau đó gọi Đào Y về nhà, die~ndle~quydon không ngờ cảm
thấy tầm mắt cảnh giác rơi thẳng trên người của mình.
Thẩm
Thạc quay đầu nhìn Đào Y, chỉ liếc một cái, năng lực quan sát phân tích
cường đại của anh nói cho anh biết tiểu nha đầu này sợ. Nhìn bộ dáng kia chắc là sợ anh biến thân thành sói, nhào thẳng qua đi?
Thật là tiểu nha đầu cả gan làm loạn không biết nặng nhẹ!
Khóe miệng của Thẩm Thạc hơi vểnh lên.
Anh đột nhiên... Muốn hù dọa nha đầu không biết trời cao đất rộng, không biết đàn ông rất đáng sợ.
Thẩm Thạc khơi dậy ý xấu, lưu loát lật người, nhanh nhẹn nhảy lên, nghiêng đầu, nhắm ngay Đào Y như hổ rình mồi.
Đào Y nhìn tư thế của anh, suy đoán kết quả xấu nhất mà mình nghĩ đã xuất
hiện, “Oa ưm” cổ họng gào khóc, lập tức sợ đến mức vọt lên, nhấc chân
liều mạng chạy điên cuồng đến chỗ thôn nhỏ.
Thẩm Thạc thấy con thỏ Đào Y chạy như điên, lập tức trợn tròn mắt.
Anh chỉ muốn hù dọa cô mà thôi, cô chạy cái gì mà chạy.
Anh buồn cười, cúi đầu bật cười, buồn cười còn chưa hoàn toàn dứt, trong
đầu của anh đột nhiên thoáng qua một ý nghĩ không tốt.
“Đừng chạy!” Thẩm Thạc vội vàng lớn tiếng kêu, rõ ràng mang theo nóng nảy và lo lắng.
Nhưng hai chữ này giống như chất xúc tác, tốc độ của cơ thể nhỏ trước mặt lại tăng nhanh.
“Nha đầu không để người ta bớt lo!” Thẩm Thạc vừa thở dài, vừa bước đi, nhanh chóng đuổi theo tên tiểu nhân kia.
Đào Y chạy hồng hộc về phía trước, nghe tiếng la sau lưng, trong bụng cả
kinh, hơi thở bất ổn trong miệng nói thầm: “Anh không để tôi chạy, tôi
cũng không chạy nữa? Không chạy, chẳng lẽ vẫn chờ anh bổ nhào tử hình
tôi ngay tại chỗ? Tôi không phải là đứa ngốc, không cần bị ăn sạch sành
sanh nhanh như vậy.”
Cô vung chân dùng hết toàn bộ sức mạnh
ra sức chạy, ban ngày đi dạo phố làm chân đau xót lúc này bị cô lãng
quên, bụi cỏ cao nhỏ dưới chân làm cô bị ngáng chân không ít, nhưng Đào Y ương ngạnh, dù chân cẳng bị cây bụi gai nhỏ đả thương, cô cũng không
dừng lại.
Sau lưng dần dần truyền đến tiếng bước chân nặng
nề, Đào Y lại “Oa” một tiếng, sợ đến lập tức cú sốc từng bước, chỉ nghe
”Ai nha”, “Phù phù”, lòng bàn chân của Đào Y vừa trợt, nhào vào trong hồ nhỏ.
Đào Y theo bản đạp nước hai cái, khẩn cấp quên bản thân biết bơi lội.
Thẩm Thạc đuổi theo thấy Đào Y rơi trong hồ, nhanh chóng dùng chân cỡi giày
da xuống, “Phù phù” nhảy xuống nước, bơi gần đến chỗ Đào Y đang đạp nước khẩn cầu trong hồ.
Thẩm Thạc nhanh chóng bơi đến bên cạnh
Đào Y, nâng cô vào trong ngực, lo lắng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt
suy yếu dưới ánh trăng, ân cần hỏi: “Làm sao? Bị sặc nước?”
Là đổ không ít nước vào trong bụng, nhưng sắc mặt của cô tái nhợt chủ yếu
là bị đột nhiên rơi xuống nước hù sợ, dĩ nhiên còn vừa bị anh hù sau đó
chạy như điên thở hồng hộc.
Bây giờ Đào Y còn tưởng Thẩm
Thạc đuổi theo muốn cô làm bình chữa lửa, cô bị dọa sợ đến đôi môi hơi
run, hai mắt nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Thạc, nói: “Anh Thẩm, chú
Thẩm, Trầm đại hiệp, anh đại nhân đại lượng hãy bỏ qua cho tôi đi? Tôi
là đầu óc mơ màng mới cưỡi trên người anh, lần sau tôi không dám nữa,
anh chịu đựng tắm nước lạnh để hạ lửa xuống, đừng gì kia tôi... Ô ô,
thật ra thì, tôi có bệnh AIDS, anh không muốn một lần dập lửa thì bị
bệnh bất trị đi?”
Thẩm Thạc dở khóc dở cười.
Bây giờ mà nha đầu này vẫn cho là anh sẽ...
Chẳng lẽ dáng vẻ của anh cầm thú như vậy sao? Dọa nha đầu này sợ đến ngay cả bệnh AIDS cũng nói láo lung tung.
ANh thật sự nên kiểm điểm tướng mạo và vấn đề tác phong của bản thân thật tốt.
Thẩm Thạc thở dài, vừa bơi đến bên bờ, vừa tính trấn an sờ đầu Đào Y, “Đừng
sợ, cô không phải món ăn của tôi, cô lo lắng hoàn toàn dư thừa.”
Đào Y thở phào nhẹ nhỏm, lại lập tức xù lông, “Này, lời này của anh là có ý gì? Nếu anh không muốn cùng tôi gì kia, vậy anh làm gì lập tức nhảy
dựng lên làm tôi sợ? Còn hô to tôi đừng chạy?”
Thẩm Thạc ho
nhẹ một tiếng, anh sẽ không nói anh vốn muốn dọa cô trêu chọc cô chơi
thôi. Truyện được đăng tải duy nhất tại diễn đàn lêquydon
Ánh mắt của anh hơi lóe lên, có đốm sáng nhỏ rơi xuống hồ chiếu vào tròng
mắt của anh, ánh sang ngọc giống như hắc thủy tinh thâm thúy.
Anh tránh nặng tìm nhẹ nói: “Tôi vừa kêu cô đừng chạy, là muốn ngăn cản cô tự sát nhảy hồ.”
“Tự sát? Anh mới tự sát, cả nhà anh cũng tự sát.” Trong đầu Đào Y đột nhiên xuất hiện cảnh tượng nhà họ Thẩm, bao gồm cô dâu mới Lục Tiếu tự sát
tập thể, cả người run lên, lập tức đổi lời nói, “Không đúng, không đúng, chỉ có anh mới tự sát, cả nhà anh mới không ngu tự sát với anh như
vậy.”
Trong mắt Thẩm Thạc tràn đầy vui vẻ, không so đo với nha đầu mạnh miệng mềm lòng, nhẹ nhàng kéo cô lên bờ.
Nhìn quần áo ướt sũng đều dính trên người cô, buộc vòng quanh cơ thể lồi lõm hứng thú linh lung của cô, anh lập tức chuyển ánh mắt, nhìn về mặt hồ
rơi đầy ánh sao, cảnh giới xinh đẹp như ảo.
Lúc mở miệng,
giọng nói của anh trầm thấp hơi khàn khàn, “Chúng ta trở về thôi, như
thế này đến trên xe, cô thay quần áo lại.”
Hoàn hảo hôm nay
cô mua mấy chiếc váy, còn có những quần áσ ɭóŧ khác, trên xe có khăn
lông sạch dự phòng, cô đúng lúc dễ dàng thay quần áo.
Đào Y
nhớ đống chiến lợi phẩm trên xe, lại liên hệ tình cảnh bây giờ, nhất
thời dương dương đắc ý, “Tôi thật là tiên tri a tiên tri, ngay cả váy dự phòng cũng chuẩn bị xong. Hắc hắc.”
Đầu của Thẩm Thạc hắc tuyến: “...”
Thật sự là nói khoác không ngượng.
Thẩm Thạc không để ý cô, mang giầy vào, bước trở về, chưa đi hai bước, đã
nghe Đào Y sau lưng “Ai nha, hí hí ——” kêu một tiếng, còn không ngừng
hít khí.
Thẩm Thạc cau mày xoay người lại, thấy Đào Y ngồi chồm hổm trên mặt đất cúi đầu vuốt ve chân.
“Làm sao?” Anh ngồi chồm hổm xuống, muốn nhờ ánh trăng xem xét chân của cô,
nhưng bị cơ thể của anh tạo ra bóng mờ chặn lại, anh vốn không thấy
được.
Đào Y ngẩng đầu lên, khóe mắt chứa nước mắt, chu miệng, nói: “Lòng bàn chân không biết bị thứ gì cắt.”
Thẩm Thạc lại nhìn chân của cô nhưng không thấy rõ, nhìn hoàn cảnh chung quanh, nhanh chóng có phán đoán.
Anh đở Đào Y dậy, bình tĩnh nói “Đừng suy nghĩ nhiều”, một tay dìu bế Đào Y lên, đi đến cây nghiêng ngang thấp lùn cách đó không xa.
Tim của Đào Y thình thịch nhảy lung tung.
Ôm kiểu công chúa... Lần đầu tiên trong đời cô được ôm kiểu công chúa,
được một người đàn ông đẹp trai như vậy, người đàn ông này còn là chú
giải phóng quân có khuôn như vậy... Anh nói cô đừng suy nghĩ nhiều, cô
làm sao có thể không nghĩ nhiều.
Đào Y đã giải trừ cảnh báo
sẽ bị XXOO nhìn ngũ quan tuấn mỹ của người đàn ông ngưỡng mộ trong lòng ở dưới ánh trăng, không nhịn được suy nghĩ vẩn vơ.