Lời Nói Dối

Chương 47

Editor: Gà

Điều này là đối với bạn học trong lớp, còn đối với người ở lớp khác nói xấu sau lưng cô, cô có kiêu ngạo của mình, không hề quan tâm, ngược lại nếu bạn học trong lớp nghe được người khác nói xấu cô, thì sẽ đứng ra nói giúp Đỗ Trình Trình, xem như Đỗ Trình Trình đã chính thức sáp nhập vào lớp mới. Đỗ Trình Trình không vào diễn đàn trường học, chủ yếu vì cô không có hứng thú với chuyện này.

Trên thực tế năm lớp 7 cũng không phức tạp lắm, chủ yếu học ở Quân Thành, nên áp lực mới lớn.

Buổi tối Trần Huyên sẽ đến lớp tự học, ăn cơm tối ở căn tin trường, không trở về với Đỗ Trình Trình, vì vậy nhập học đã lâu, cũng không ai biết quan hệ của hai người, Đỗ Trình Trình cũng không cố ý đi tìm cô ta, mỗi ngày yên ổn đến trường, yên ổn tan học, cũng sẽ thừa dịp lúc Trần Huyên vẫn chưa về, luyện đàn một canh giờ. Cây Piano này đã lâu năm lắm rồi, nghe bà ngoại nói khi mẹ còn bé được ông ngoại mua để luyện đàn, nhưng âm sắc vẫn còn rất hay, lúc cô đang chơi đàn, bà ngoại sẽ đến ngồi bên cạnh để nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ đến chơi đàn cùng cô, bài được đàn nhiều nhất, là bản

TruyenHD

của Richard Clayderman [1], tiết tấu chậm rãi, tựa như khiến mọi phiền não và ồn ào trong những ngày hè này tan đi mất.

[1] Richard Clayderman:

là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Ông đã phát hành nhiều album nhạc, trong đó có các nhạc phẩm của Beethoven, Liszt, Chopin và Mozart, nhưng chủ yếu là của Paul de Senneville và Olivier Toussiant. Richard Clayderman cũng được biết đến bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời những bản nhạc được nhiều người ưa chuộng như "Yesterday", "The Sound of Silence" và "Memory". (Google)

Lúc mới bắt đầu cô đã đàn vài lần, nhưng sau đó cô không đàn nữa. Chị họ đã học lớp 9, sắp phải thi lên cao trung, áp lực lớn nên khiến tính khí dễ cáu kỉnh là điều rất bình thường. Từ đó về sau, cô luyện đàn vào khoảng thời gian tan trường, địa điểm là ở phòng Piano của trường học.

Còn chỗ ông bà ngoại, nơi đó vẫn không phải nhà cô, cô chỉ là khách. Vì là khách, nên phải giữ bổn phận của khách. Sơ trung Quân Thành rất hạn chế về Piano, chỉ có hai bệ, vào giờ âm nhạc giáo viên sẽ đàn, còn lại, tiết âm nhạc đều sẽ bị giáo viên số học, Anh ngữ chiếm lấy, tiết âm nhạc chỉ là một hình thức, thỉnh thoảng mới mở một tiết, cho nên không được học lâu ở phòng nhạc, mà ở dưới ký túc xá thì gần phòng máy tính và hồ nước phía sau thư viện, có trồng một số Phong Lan và hoa Quế, nên rất tĩnh lặng, ngày thường có rất ít người đến. Cho dù về ký túc xá, cũng sẽ đi bằng con đường khác.

Thời gian cô tan học thì đến chơi đàn, chỉ trừ giáo viên phòng nhạc cho phép cô vào nên biết ra, thì không có ai chú ý đến. Có lẽ âm nhạc thật sự có thể xoa dịu cảm xúc của người ta, mỗi lần chơi đàn, càng khiến Đỗ Trình Trình im lặng, có lúc cô đánh xong sẽ dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dây thường xuân ở bức tường đối diện, ngẩn người nghe tiếng chim hót vang vọng trong sân trường, ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Có lúc cô cũng sẽ suy nghĩ lung tung, chắc mình không phải là nhân vật chính trong phim truyền hình cẩu huyết lúc 8 giờ đâu nhỉ, tiểu tam, gϊếŧ người, em gái khác mẹ, hãm hại, những thứ này đã từng cách cô rất xa rất xa, xa như việc nó chỉ là tin tức trên báo hay trên TV, hoặc chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi, chưa từng nghĩ đến, có một ngày thế giới nhỏ bé của mình sẽ trở thành bi kịch trong mắt người khác.

Cô muốn gọi điện thoại cho ba, nhưng không biết nên nói gì đây.

Cô muốn về nhà, nhưng hai chân lại nặng như đeo chì.

Hai tay cô chậm rãi lướt trên phím đàn, tiếng nhạc từ bắt đầu trầm thấp, đến dần dần cao vυ't, lặp đi lặp lại, như đang trút hết nỗi lòng của cô, có lẽ ngay cả chính bản thân cô cũng biết không thể đè nén áp lực và tức giận, sau đó, tiếng đàn càng loạn, đôi tay như quả đấm mạnh mẽ đánh lên phím đàn, tùy ý phát tiết.

TruyenHD

[2] được chơi thành như vậy, cũng thoát khỏi ý cảnh." Một giọng nói như vịt đực đột nhiên vang lên ở phía sau.

[2] Symphony No. 5 (Giao hưởng số 5 – Beethoven): Bản Giao hưởng Số 5 cung Đô thứ Op. 67 "Định mệnh" được Beethoven sáng tác vào giai đoạn 1804-1808. Đây là một trong những bản giao hưởng âm nhạc cổ điển nổi tiếng nhất và phổ biến nhất, và thường được trình diễn tại các buổi hòa tấu. Bản giao hưởng gồm bốn chương (movement): chương mở đầu sonata, andante, chương scherzo tiết tấu nhanh dẫn đến chương cuối attacca. Nó được trình diễn lần đầu tiên tại nhà hát opera Theater an der Wien ở Viên năm 1808, ngay sau đấy bản giao hưởng đã trở lên nổi tiếng. E.T.A. Hoffmann miêu tả nó là "một trong những tác phẩm lớn của thời đại". (Google)

Ngón tay Đỗ Trình Trình mạnh mẽ đập lên phím đàn, tiếng đàn nghẽn một tiếng rồi dừng lại.

Cô quay đầu lại, cảm xúc chưa bình phục: "Không ngờ lại gặp anh ở đây." Là thiếu niên lần trước cô gặp ở trước cửa nhà văn hóa.

Thiếu niên cũng hơi kinh ngạc, hình như không ngờ là cô, khóe môi cười nhẹ, không dám nói tiếp.

Đỗ Trình Trình cũng không nói, hai tay tiếp tục lướt trên phím đàn, vẫn là khúc nhạc ấy, nhưng cách chơi đã bình tĩnh hơn nhiều, dường như không muốn lộ ra quá nhiều cảm xúc trước mặt người ngoài.

Thiếu niên cũng không tránh ra, mà đứng đấy nghe: "’Symphony No. 5’, được xưng là ‘vận mạng gõ cửa’ ’Symphony No. 5 in C Minor’, sau khi người ta gặp rất nhiều gian khổ, thì đây là bài hát về cuộc đấu tranh mãnh liệt của thế giới tâm linh của loài người và bài ca chiến thắng về tự do của linh hồn." Giọng nói thiếu niên khàn khàn thô ráp, nhưng lại không khó nghe.

Đương nhiên Đỗ Trình Trình không từng gặp ‘rất nhiều’ gian khổ, nhưng đối với thời kỳ trưởng thành của thanh thiếu niên thì rất dễ dàng sinh ra tâm lý phản nghịch, ở giai đoạn này thế giới quan được hình thành không đầy đủ, cô có rất nhiều buồn khổ chua xót nhưng không thể tỏ bày cùng ai, hơn nữa lý trí không cho phép cô dùng sự phản nghịch để trả thù ba, trả thù xã hội, chơi khúc nhạc này một lần rồi thêm một lần, khi ngón tay linh hoạt dùng sức đánh lên phím đàn Piano, bộ phận cao âm phát ra tiếng ‘keng keng’ khiến người ta chấn động dường như đang phát tiết cảm xúc, lần lượt vỗ về, và rồi phần giữa của giai điệu nhẹ nhàng như không muốn bình tĩnh, cuối cùng là sự cứu rỗi, để linh hồn thanh thản.

Ngoài việc này ra, cô không biết nên dùng phương thức nào để làm giảm áp lực của tuổi trưởng thành. Hai người cũng không nói thêm gì, sau khi đàn xong, cô đậy nắp đàn lại, vẻ mặt bình tĩnh cầm cặp chuẩn bị về nhà. Lúc này, cô hoàn toàn không có tâm trạng để nói thêm điều gì, cho dù thiếu niên này đã từng giúp cô. Thiếu niên vốn đến đây để đánh đàn, nhưng hình như giờ phút này cũng không còn sự hăng hái để chơi đàn nữa, đôi tay bỏ vào túi, đứng tựa vào bàn học trong phòng nhạc, dõi mắt nhìn cô rời đi.

Đỗ Trình Trình ra khỏi cửa thì nghe phía sau có người gọi: "Trình Trình!"

Cô sững sờ, vừa xoay người lại đã được một tay đặt lên gáy ôm vào lòng, nước mắt Đỗ Trình Trình tuôn ra, thấm vào chiếc áo đơn bạc của cậu.

Đỗ Hoành đau lòng: "Có người bắt nạt em rồi phải không?"

"Không có, ai dám bắt nạt em chứ?" Đỗ Trình Trình không tự chủ bày ra nụ cười phô trương, nhưng nụ cười này cũng rất nhanh biến mất, vẻ mặt hiu quạnh. "Vậy sao lại khóc?"

Đỗ Trình Trình thuận miệng nói: "Nhớ mọi người chứ sao!"

Đỗ Hoành lại ôm cô thật chặt vào lòng, Đỗ Trình Trình mười ba tuổi vừa lúc đứng đến vai cậu, cô ngửi thấy hơi thở an toàn quen thuộc trên người cậu, chút buồn phiền của tuổi trưởng thành vừa nãy bỗng biến mất không còn.

Cô đã sớm quen việc Đỗ Hoành không có việc gì cũng thích dùng cái ôm để biểu đạt theo kiểu phương Tây này, từ nhỏ đến lớn được cậu ôm theo thói quen thì cũng không có gì, lúc này đã tan học, trong trường học trừ anh chị năm lớp 9 tự học buổi tối ra thì không có người khác, nhưng ở cổng trường học luôn không tiện, từ cổ đến mặt cô thoáng đỏ ngẩng lên nhìn cậu, đứng sang một bên.

Đỗ Hoành cũng không nói gì, rất tự nhiên dắt tay cô: "Chắc chưa ăn cơm tối hả, nào, đi ăn cơm."

Đỗ Trình Trình do dự nói: "Bà ngoại đang chờ cơm em ở nhà."

Ông ngoại là người vô cùng nghiêm túc, nhưng cô biết rằng ông ngoại rất thương mẹ, chú và thím đều đến sống ở thành phố khác, mỗi tối chị họ đều ăn ở căn tin, trong nhà chỉ có hai ông bà ngoại, mấy ngày qua, mỗi ngày bà ngoại đều làm một bàn món ăn đợi cô về ăn.

"Anh, anh biết mà, em không thích ăn ở ngoài."

Ánh mắt Đỗ Hoành hơi tối: "Vậy đi thôi, anh đưa em về."

Hai người nắm tay, chậm rãi trở về, từ trường Quân Thành về nhà ông ngoại, có hơn mười con đường, hai người cứ đi như vậy, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi.

Đỗ Trình Trình nhiều lần muốn rút tay về, nhưng lại bị Đỗ Hoành nắm chặt hơn.

Cô hơi bất đắc dĩ nói: "Anh, em không còn nhỏ nữa rồi."

Đỗ Hoành xoay người nhìn cô mỉm cười, giọng nói nhẹ như cơn gió lúc hoàng hôn: "Thói quen đấy."

Đỗ Trình Trình không nói.

Khi còn nhỏ cô vẫn luôn dắt cậu, dù đi đến đâu, cô cũng như một chị nhỏ dắt cậu đi về phía trước, cho cậu chỗ dựa, bảo vệ cậu. Bây giờ đã đến phiên cậu đi phía trước dắt tay bảo vệ cô rồi.

Đỗ Trình Trình nhìn bóng lung gầy gò của cậu, cậu đã cao hơn cô một cái đầu, mà hai người vẫn tay nắm tay, chỉ khác là từ nhỏ cô đã chủ động dắt tay cậu, thấm thoát đã biến thành cậu chủ động dắt tay cô.

"Anh, anh chưa ăn tối sao?" Cô cau mày: "Từ thành phố H đến đường Tiêu Châu xa như vậy, chạy đường xa thế này, có cần thiết không?" Đỗ Hoành rất dứt khoát nói: "Cần chứ."

Đỗ Trình Trình im lặng.

Một lát sau, cô còn nói: "Anh đã lên cao trung, lần sau không cần đến đâu."

Đỗ Hoành dắt cô đi phía trước không nói lời nào.

Đỗ Trình Trình bất đắc dĩ nói: "Làm sao anh lại trẻ con như vậy." Đỗ Hoành tươi cười, nghiêng mặt nhìn cô: "Em ở nhà ông bà ngoại có bị ai bắt nạt không?"

"Không có."

"Có người mặt nặng mày nhẹ với em không?"

"Không có, ông bà ngoại đều là người trong nóng ngoài lạnh, rất thương em, còn chú thím rất bận rộn công việc nên đều không nhà, chị họ đã học lớp 9, trách nhiệm học tập nặng nề, mỗi tối đều đến lớp tự học, trừ buổi sáng đi học cùng nhau thì rất ít khi gặp được, bà ngoại nấu cơm ăn rất ngon, biết em thích ăn hải sản, ngọt, nhưng không cay."

"Bạn học trong lớp thì sao?"

"Bọn họ cũng đều rất tốt." Đỗ Trình Trình nhỏ nhẹ nói: "Anh yên tâm đi, không ai dám bắt nạt em đâu, ai dám bắt nạt em... em sẽ đánh trả, em sẽ báo cảnh sát, nếu không được nữa, em sẽ nói cho anh biết, anh giúp em trùm bao bố bọn họ."

Đỗ Hoành cười nhạt, dịu dàng đáp: "Được."

Đỗ Trình Trình ghét bỏ nhìn cậu từ trên xuống dưới, lắc đầu: "Sao người này lại gầy vậy ta, vóc dáng không phát triển gì cả, em thật sự lo lắng anh mới vừa khoác bao tải lên đã bị gió thổi bay, anh nên ăn nhiều một chút, khi còn bé em nuôi anh lên chút thịt rồi mà, bây giờ anh trả hết lại cho em rồi hả."

Đỗ Hoành buồn cười.

Đỗ Trình Trình đi một lát, ngừng lại, móc một tấm thẻ từ trong cặp ra, bỏ vào túi áo cậu: "Đây là lúc em rời nhà ba cho em, hiện giờ em chưa cần dùng, anh cầm đi, mật mã là sáu con số phía sau số thẻ." Cô nhìn cậu, mặt khó dễ: "Người này gầy quá à, em xấu hổ khi dẫn anh ra ngoài lắm." Đỗ Hoành dở khóc dở cười, lại trả thẻ cho cô: "Một mình em ở ngoài, trên người có thẻ sẽ dễ dàng hơn, anh ở nhà, không cần gì cả đâu." Nhưng trong lòng lại được một lớp nước ấm bao phủ.

Tuy Đỗ Hoành là con nuôi của nhà họ Đỗ, nhưng không có tiền tiêu vặt, mặc dù học trường quý tộc, nhưng trong khoảng thời gian Đỗ Trình Trình không ở đây, cậu đều phải ngồi xe điện ngầm, sau khi tài xế đón Đỗ Trình Trình về, thì đi thẳng về công ty để đón Đỗ Thành Nghĩa.

"Tiền mừng tuổi hằng năm để dành lâu rồi, đủ để anh dùng." Đỗ Hoành không cần, lại bị cô cố gắng nhét cho cậu: "Anh còn khách sáo với em, cái này em cho anh mượn, về sau phải trả cả vốn lẫn lãi."

Đỗ Hoành cầm thẻ, thở dài nói một câu: "Sao em cứ không chú ý gì hết vậy."

Đỗ Trình Trình nói: "Anh là anh em, chú ý gì chứ."