Lời Nói Dối

Chương 43

Editor: Gà

Cho dù xã hội có phê phán Đỗ Nhược hay không, hay thiên về xu hướng chế tài giáo dục, những thứ này đều không liên quan đến Đỗ Trình Trình, cô đang phải trải qua một vụ kiện tụng, mà hai bên đang tranh giành quyền giám hộ cô.

Đối với hình và video Đỗ Trình Trình bị ngược đãi, cho dù Đỗ Thành Nghĩa và Đỗ Trình Trình có đồng ý hay không, thì quyền nuôi dưỡng cô vẫn bị tranh đoạt, mà từ đầu đến cuối, ông ngoại chỉ xuất hiện một lần, ngoài ra đều do luật sư và bà ngoại ra mặt.

Ánh mắt bà ngoại phức tạp khiến cô nhớ lại lúc còn nhỏ đã nhìn thấy ông ngoại và bà ngoại, gặp nhau thế nào thì cô thật sự đã quên, nhưng ánh mắt bà ngoại vô cùng bi thương và ánh mắt ông ngoại nghiêm túc lạnh lùng lại như một dấu ấn khắc sâu vào tâm hồn bé nhỏ của cô, đã nhiều năm không đến nhà ông ngoại, cô nghĩ rằng cô đã hoàn toàn không nhớ rõ họ nữa, nhưng khi thấy bi thương và đau lòng trong ánh mắt từ ái của bà ngoại lần thứ hai thì tấm màn phủ đầy bụi của tuổi thơ lại được vén lên, in trong tim cô rõ ràng như vậy, thậm chí cô không biết nên bước lên nói gì, chỉ muốn né tránh ánh mắt ấy, nặng nề khiến cô không thở nổi.

Cô không biết rốt cuộc như thế nào, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngôi nhà cô hạnh phúc sống hơn mười năm đột nhiên không còn là nhà mình nữa, mình phải đi đến một gia đình xa lạ khác để sống, những người thân kia toàn bộ đều là người xa lạ.

Ở đây bà nội Đỗ đang dùng giọng nói the thé mắng, mắng mẹ Đỗ Trình Trình chết chưa hết tội, do trời cao có mắt: “Ở cổ đại một đứa bất kính với cha mẹ chồng như vậy đã bị thẳng tay đánh đến chết cũng không ai nói, tôi đánh cháu gái tôi thì thế nào? Dạy dỗ cháu gái mình cũng không được hả? Người ngoài như mấy người có tư cách gì đến quản nhà tôi?”

Từng câu, từng chữ, như một ma chú chui từ tai Đỗ Trình Trình rồi vào đầu óc của cô, tất cả mọi thứ trước mắt đều như chậm lại, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng chửi rủa của bà nội Đỗ không ngừng quanh quẩn, cộng thêm nét mặt dữ tợn của bà ta.

Luật sự của ông ngoại đang nói gì đó, miệng đóng lại rồi mở ra, cô đã hoàn toàn không nghe rõ bọn họ đang nói gì, tất cả như một vở hài kịch hoang đường.

Mười hai tuổi, nói cách khác cả năm đều như một vở hài kịch, hoang đường không kềm chế được, buồn cười là cô đóng nhân vật chính trong vở kịch này, cô đột nhiên có thêm một ý nghĩ hoang đường, nếu trong tay có một chiếc điều khiển ti vi, có thể ấn vào nút tạm ngừng, tất cả mọi thứ có thể dừng lại ở đây, sau đó ấn vào nút tua ngược, cô lại trở về một năm trước, lúc ba vẫn chưa đón em gái về nhà, ông bà nội vẫn chưa vào thành phố, cô vẫn là một công chúa nhỏ vui vẻ hồn nhiên.

Ánh mắt cô trống rỗng nhìn mọi người, bọn họ rõ ràng đang tranh giành cô, nhưng mà đều không hề suy nghĩ đến cảm nhận của cô, lấy danh nghĩa yêu thương để tổn thương cô.

“Ba, cuối cùng là như thế nào?” Cô nhẹ giọng hỏi: “Đến tột cùng là thế nào? Cuộc sống của con đến tột cùng là thế nào? Tại sao tất cả bỗng trở nên như bây giờ? Ra sao rồi vậy? Người lớn các người đang làm gì ở đây thế?”

Cô hỏi xong cả cảm xúc gần như tan vỡ, nước mắt như vỡ đê mãnh liệt tuôn trào, khó hiểu đối với cái thế giới này, đáng sợ và hoang mang đối với tương lai kia, trong khoảng thời gian cô chấp nhận các loại uất ức, các loại đè nén, mỗi loại đều như thủy triều nhấn chìm cô, cô không biết nên làm sao đây, nên làm thế nào, nên đi tìm ai, những người này cũng là người thân của cô, cô không thể oán trách bất kỳ ai.

Trước đây có chuyện gì chỉ cần tìm ba thì có thể giải quyết, thế nhưng lần này toàn thế giới đều tựa như chỉ còn lại mình cô, nhóm người xung quanh nhao nhao ầm ĩ như người khổng lồ bắt giam cô, có ai đó gõ chiêng không ngừng, các loại âm thanh vang lên bên tai rồi hợp lại cùng một chỗ, vặn thành một dây thép bén nhọn, chui vào tai cô từ bốn phương tám hướng, chui vào não, mỗi người đều nói, mỗi người đều gọi, cô không biết phải nghe cái gì, không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ biết đầu mình dường như đã chạm đến giới hạn, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào, sẽ nát vụn như trái dưa hấu bị rơi, Bùm! Nổ nát bấy.

Cô muốn chạy trốn, nhưng xung quanh dày đặc nghiêm trang, không có chỗ nào để trốn cả.

Cả người cô cũng sụp đổ, bịt tai đứng ở đó, gào khóc.

Thế giới như an tĩnh lại, hình như chỉ còn dư lại tiếng khóc của cô, cô cũng chỉ có thể nghe được tiếng khóc của mình, không cần giả vờ hiểu chuyện, không cần ra vẻ ngoan ngoãn, không cần thể hiện kiên cường, cô chỉ là người không có cảm giác an toàn, cô cũng biết sợ, cô cũng biết khóc rống như một đứa bé, một đứa bé gái bình thường.

Một cơ thể gầy yếu ấm áp ôm cả người cô vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng cô, không ngừng nói bên tai cô: “Thật xin lỗi, do anh vô dụng, anh không thể bảo vệ em cẩn thận, thật xin lỗi, thật xin lỗi......”

Cuối cùng một câu ‘thật xin lỗi’ nhẹ như mê sảng, như mấp máy, rất nhanh chợt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại vòm ngực kiên cố, ấm áp và an toàn.

Đỗ Trình Trình như đột nhiên tỉnh lại, tránh cái ôm này, sụp đổ nhìn Đỗ Thành Nghĩa kêu gào: “Ba, ba đừng không quan tâm con...... Ba đừng không quan tâm con...... Con rất ngoan, con sẽ tự chăm sóc mình, con sẽ rất nghe lời, ba đừng không quan tâm con......”

Tựa như chiếc chuông khổng lồ trong chùa, mạnh mẽ vọng vào tim cậu, làm tâm thần người ta đau đớn và hoảng hốt, trừ việc chỉ ôm cô rồi nói thầm bên tai cô: “Anh cần em, Trình Trình có anh trai ở đây, anh trai vĩnh viễn bảo vệ em, có anh bảo vệ em, anh sẽ khiến tất cả những người bắt nạt em đều biến mất, Trình Trình đừng sợ, anh bảo vệ em, anh bảo vệ em......”

Đỗ Hoành chưa bao giờ căm hận như bây giờ, hận ý mãnh liệt như mang theo lớp sương đen ma quái, ăn mòn nội tâm của cậu từng chút một, tối đen như mực.

Nhưng giọng nói cậu nhỏ nhẹ như tình nhân đang thỏ thẻ, mang theo sự hoang mang của một đứa trẻ chỉ biết liên tục lặp lại câu này, cậu vô cùng thống hận vì sao giờ phút này mình nhỏ yếu và vô dụng như thế, ánh mắt cậu u ám như con sói trong khu rừng âm u, lạnh lẽo âm trầm, cậu khép hờ mắt, lông mi thon dài bao trùm tất cả cảm xúc trong đáy mắt cậu, cậu sợ mình không cẩn thận sẽ phơi bày dã tâm của bản thân ra ngoài.

Cậu chưa đủ mạnh, những người này dám khiến Trình Trình thương tổn nhiều hơn, một ngày nào đó cậu sẽ trả thù từng người một, đến lúc đó ai cũng không thể cướp Trình Trình nữa rồi, Trình Trình là của cậu, ai cũng không thể.

Đỗ Thành Nghĩa nhận lấy con gái từ trong lòng Đỗ Hoành, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt u ám đang rũ xuống của Đỗ Hoành, ông chưa bao giờ thấy con gái mất kiểm soát như thế, từ nhỏ cô đã thông minh như tiểu đại nhân, là quả hồ trăn [1] của ông, là áo khoác bông của ông, là niềm tự hào của ông, chưa bao giờ khiến ông phải lo lắng, lần đầu tiên ông thấy vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ của cô, bỗng trái tim đau đớn như đao xoắn, ngay cả người dự thính cũng không chịu nổi.

[1] quả hồ trăn: là hạt cười hay hạt dẻ cười.

Nhưng luật sư bên ông ngoại lại cho rằng, cô đang mắc một loại triệu chứng tâm lý, bởi vì thiếu sự được quan tâm trong thời gian quá lâu, tâm lý không khỏe dẫn đến quá lệ thuộc vào ba, vì đối phương không thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của một người giám hộ, để cô bị bạo lực gia đình thậm chí bị cô lập, mới khiến cô trở nên như thế, sợ hãi bị vứt bỏ.

“Nói bậy! Con bé chỉ mới mười hai tuổi, làm sao mắc bệnh tâm lý được!” Con ngươi Đỗ Thành Nghĩa trừng to như chuông đồng, ông cảm giác trái tim như có một cây đuốc đang hừng hực thiêu đốt, ông vừa vì con gái mà căm giận ba mẹ vợ, nhưng cũng áy náy với họ, loại áy náy này khiến ông không dám chất vấn ba mẹ vợ, nên nổi giận với luật sư.

Luật sư chỉ là người làm công ăn lương j□j, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành là được, về phần dùng thủ đoạn gì thì quá trình không quan trọng, quan trọng là cuối cùng người ủy thác cần kết quả, huống chi vị ủy thác này ông ta không đắc tội nổi.

Ông ta bình tĩnh đẩy kính mắt, ánh mắt kiên định nhìn Đỗ Thành Nghĩa.

Tức giận tựa như một dã thú, dường như lúc nào cũng có thể xông phá nhà tù, cắn đứt cổ họng ông ta.

Dù sao Đỗ Thành Nghĩa cũng lăn lộn trên thương trường lâu như vậy, vì dính đến con gái mình nên ông mới không kìm được nỗi nòng, ông ôm con gái, không ngừng nhỏ giọng dụ dỗ: “Ngoan, ba không hề không quan tâm con, Trình Trình nhà chúng ta ngoan nhất nghe lời nhất, chắc chắn cần con mà, ngoan, không khóc nữa nhé......”

Lúc này Đỗ Trình Trình đã khóc đến thở không ra hơi, hô hấp cũng khó khăn, không thể nói hết thành lời, chỉ dùng đôi mắt ngập nước ngơ ngác nhìn ba như cầu xin một sự bảo đảm, mắt mũi đỏ bừng, cả người nhếch nhác.

Đột nhiên bộc phát như vậy, cả người Đỗ Trình Trình đã bình tĩnh lại, rõ ràng thân thể còn hít thở khó khăn, nhưng cô đã có thể điều chỉnh được lý trí, thậm chí ngay cả cảm xúc giận dữ cũng không có, tựa như linh hồn thoát khỏi thân thể, thậm chí cô hơi kinh ngạc vì sao mình đột nhiên sụp đổ, cả người như bị một bức tường vô hình ngăn cô với sự bình tĩnh.

Thậm chí, cô đã hiểu rõ, ba thua kiện rồi, về sau cô sẽ phải sống cùng với ông bà ngoại, nhưng cô chỉ thờ ơ nhìn, cũng không khóc nổi nữa.

Đây là một loại trạng thái rất kỳ diệu, trạng thái này như kéo dài rất lâu, hoặc chỉ như giằng co khoảng một giây, cô từ trạng thái linh hồn rời khỏi thể xác về lại với thế giới huyên náo này.

Cô nhìn bà nội vẫn đang không ngừng hùng hổ la hét ầm ĩ lớn tiếng nhất, như một sửu nhi đang tỏ vẻ khoa trương làm trò trong ca kịch, khó xem như thế.

Ngay cả luật sư của ông ngoại cũng đẩy kính mắt rồi im lặng, tất cả mọi người nghĩ rằng cho dù như thế nào, cô bé gái này vẫn sẽ được tòa xử giao quyền cho ba cô, nhưng cuối cùng cô lại nhìn quan toà nói: “Chú quan toà, con đồng ý sống cùng với ông bà ngoại.”

Đỗ Thành Nghĩa và Đỗ Hoành khó tin nhìn cô, có thể thấy rõ bi thương trong mắt.

“Trình Trình, con có biết mình đang nói gì không?” Ông lo lắng nhìn quan toà: “Quan toà, con bé bị dọa, con bé không biết mình đang nói gì đâu, ngài mới vừa thấy, con bé không muốn rời nhà, tôi là ba của con bé, tôi có đủ năng lực cung cấp cho con bé cuộc sống đầy đủ, có thể chăm sóc tốt cho con bé!”

Đỗ Hoành sửng sốt hồi lâu, vẻ khϊếp sợ trong mắt không hề rút đi, nếu nói khϊếp sợ, chi bằng nói là bị vứt bỏ, cậu như con sói bị bạn đồng hành vứt bỏ, ánh mắt sắc bén như thủy tinh trong suốt, bất ngờ bị một đấm khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại trống rỗng và hoang mang.

“Tại sao?” Ngón tay cậu khảm sâu vào vai Đỗ Trình Trình, dường như muốn bóp nát cô: “Trình Trình, tại sao?”

Đỗ Trình Trình bị đau, chỉ ôm lấy Đỗ Hoành, ánh mắt lại nhìn ba, trong suốt như vậy, nhưng chỉ đang che đậy một lớp sương mù không thể xóa sạch được mà thôi.

Cô nói: “Ba, đây chính là bạn mà ba tìm cho con chơi cùng.”