Lời Nói Dối

Chương 35

Editor: Gà

Bà cụ lớn tiếng ầm ỹ, Đỗ Nhược cũng tỉnh lại, nghe rất rõ lời của lão phu nhân, mở cửa ra, thấy quần áo Đỗ Hoành hơi nhăn, thì ngón tay bóp chặt khung cửa đến trắng bệch.

"Chuyện gì vậy?" Đỗ Thành Nghĩa bị giọng nói the thé của bà cụ đánh thức, mặc đồ ngủ đứng ở cửa cầu thang nhìn ba mẹ và con nuôi của mình.

Khóe môi Đỗ Hoành nhếch lên theo thói quen, vẻ mặt thoải mái nhìn ba: "Chào ba ạ, con đến gọi Trình Trình cùng chạy bộ."

Ánh mắt Đỗ Thành Nghĩa nhìn vào nếp nhăn trên quần áo vì ngủ cả đêm của Đỗ Hoành: "Trình Trình không phải đứa trẻ lười biếng, về sau không cần đến gọi con bé nữa, nếu con bé muốn chạy sẽ tự mình đi."

Ánh mắt Đỗ Hoành u ám, ngoan ngoãn đáp: "Vâng"

Đỗ Thành Nghĩa xoa trán, mệt mỏi nhìn về phía bà cụ: "Mẹ, sáng sớm tất cả mọi người đang ngủ, mẹ nhỏ giọng một chút." Thấy bà cụ nhíu mày lại muốn nói, sắc mặt ông lập tức chìm xuống: "Tối hôm qua ba giờ con mới về nhà, chỉ ngủ được bốn tiếng, hôm nay còn có một cuộc họp."

Lời đến khóe môi bà cụ bị lấp kín, kìm nén bực bội tức giận quay đầu: "Không muốn bà già này nhiều chuyện thì nói, dù sao cũng không còn nhỏ nữa, nên kiêng dè tránh tị hiềm! Đừng học mấy cái không biết xấu hổ......"

Cách nói chuyện của bà cụ rất giống diễn viên diễn Dung ma ma trong ‘Hoàn Châu cách cách’, tiếng nói như ma âm xỏ lỗ tai, khiến người nghe sinh ra cảm giác thiếu kiên nhẫn từ đáy lòng, thấy ánh mắt Đỗ Thành Nghĩa càng ngày càng âm u, dần dần ngậm miệng.

Ai cũng không nhìn thấy hàng lông mi thon dài của Đỗ Hoành rũ xuống, ánh mắt càng ngày càng sa sầm.

Tiếng huyên náo bên ngoài khiến Đỗ Trình Trình tỉnh lại từ trong giấc mộng, giọng nói của mọi người truyền hết vào tai cô, nhất là của bà cụ, trong lúc nhất thời vẻ mặt vô cùng phức tạp, tại sao bà nội có thể nói cháu gái của mình như vậy? Cô có phải là ruột thịt không? Hay là cô được ba nhặt về?

Mặt trời hừng đông quá mức lạnh lẽo, cho dù nằm trong chăn, nhưng cô vẫn không ngừng cảm thấy rét lạnh, lạnh từ da thịt đến đáy lòng.

Cô nằm trên giường, vốn vì tỉnh ngủ mà ánh mắt hơi mông lung mơ màng giờ phút này hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt trong suốt sững sờ nhìn lên trần nhà.

Cô và anh trai đã trưởng thành, anh đã không còn là thằng nhóc ăn xin què năm đó bị bẻ gãy hai chân, cả đêm phát run không ngủ được, ngủ ở một chỗ không thích hợp, anh rồi sẽ nhanh chóng có bạn gái, cô nghĩ đến sự khác thường tối qua của anh trai, đợi anh có bạn gái thì sẽ không cần sợ hãi màn đêm nữa, về sau chị dâu sẽ ở bên anh.

Căn nhà ấm áp này đến nay, trong lúc vô tình, đã để cô gần như muốn chạy trốn, sinh ra suy nghĩ muốn trọ lại trường.

Cô ngồi dậy gọi vọng ra phía ngoài một tiếng: "Anh, em sắp xong rồi, anh chờ em một lát."

Cô lưu loát rửa mặt, thay quần áo thể thao xong, mở cửa ra ngoài, ngẩng đầu cười tươi như hoa hướng dương hướng về phía ánh mặt trời: "Anh, xong rồi, để anh đợi lâu rồi, chạy bộ thôi!" Thấy ông bà nội đều ở đây, cô ngượng ngùng le lưỡi một cái: "Thật xin lỗi ông bà nội, anh đến kêu con chạy bộ, con tham ngủ không chịu rời giường, ồn ào đến ông bà rồi ạ?"

"Không sao, không ồn ào, ông và bà nội dậy sớm, các con chạy bộ đi, đừng chạy quá lâu, nhanh trở về ăn sáng." Giọng nói ông cụ hiền hoà.

Mắt bà cụ trợn trắng lên.

Đỗ Trình Trình thấy bà vừa muốn nói, nhanh chóng nói: "Vậy con đi chạy bộ đây, tạm biệt ông bà nội!"

Phất tay một cái vội vàng kêu Đỗ Hoành chạy ra ngoài, bà cụ nghẹn họng, lời nói nghẹn trong bụng phun không ra, mặt cũng hồng lên, hùng hùng hổ hổ với ông cụ, ông cụ xem bà ta như không khí, tự ăn của mình, vô cùng lạnh nhạt.

Bà cụ tự mắng một lát, không có ai xem nên cảm thấy không có ý nghĩa, nhỏ tiếng xuống, ngồi ở đó ăn sáng.

Đỗ Trình Trình vừa chạy ra ngoài, thì thở dài một cái, trong đầu buồn bực ảo não chạy một hồi, hai tay chống trên đùi, im lặng nhìn về phía nhà mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Đỗ Hoành sau lưng vẫn dính chặt vào người cô.

"Anh, đi thôi, về ăn cơm." Cô quay đầu lại kêu một tiếng, Đỗ Hoành đưa tay cười yếu ớt vuốt đầu cô, ánh mắt có chút chán nản, cũng có xu thế nóng bỏng.

Sau khi về đến nhà, ông bà cụ đã ăn cơm xong, đi ra ngoài tản bộ, Đỗ Thành Nghĩa mới rời giường, đánh răng cạo râu, sờ cằm đi đến trước bàn ăn.

Đỗ Nhược thấy hai người trở lại, nụ cười vô cùng thân thiết kêu một tiếng: "Anh, chị, hai người trở về rồi, về sớm vậy, mau đến ăn sáng!" Cô ta cười ngoắc tay với Đỗ Trình Trình, vỗ vào ghế Đỗ Trình Trình.

Đỗ Trình Trình kinh ngạc nhìn cô ta, không để ý đến cô ta, ánh mắt Đỗ Thành Nghĩa nhìn Đỗ Nhược cũng có chút vui mừng, trên mặt hiếm khi nở nụ cười, nói với cô ta: "Con cũng ăn đi!"

Đỗ Nhược cười hì hì, bưng sữa tươi đến trước mặt Đỗ Trình Trình, lại mang một phần bữa ăn sáng đẩy đến trước Đỗ Hoành, sau đó trở lại chỗ ngồi, cầm sandwich nhìn Đỗ Hoành cười híp mắt rồi mới ăn, nụ cười còn ngọt hơn sắc trời cuối thu.

Đỗ Hoành lịch sự nói một câu: "Cám ơn tiểu Nhược."

Đỗ Nhược cười mắt cũng híp lại, nhẹ nhàng nói: "Anh không cần khách khí với em!"

Lúc đi học cũng vui sướиɠ như chim con, đi theo phía sau Đỗ Trình Trình và Đỗ Hoành, trước khi đi còn sung sướиɠ vẫy tay với Đỗ Thành Nghĩa: "Ba gặp lại sau nha!"

"Ừ, ở trường học ngoan ngoãn nghe lời, học tập tốt." Đỗ Thành Nghĩa nhìn hài lòng không thôi, gần đây đứa con gái nhỏ này cuối cùng đã trưởng thành chút, hiểu chuyện hơn.

"Biết rồi!" Đỗ Nhược hoàn toàn như cô gái nhỏ không buồn không lo sung sướиɠ ngây thơ.

Mấy hôm nay là khoảng thời gian thoải mái nhất của Đỗ Trình Trình, Đỗ Nhược như trưởng thành sau một đêm, ở nhà hiếu thuận với ông bà cụ hiếu thuận với ba, ở trường thân thiết với bạn học, tích cực tham gia hoạt động trong trường học, nghiêm túc nghe giảng bài, các thầy giáo phát hiện, thật ra cô ta cũng không đần, học cũng rất nhanh, bài trắc nghiệm nhỏ của tuần này, còn thi được thành tích rất tốt, tiến bộ rất lớn.

Sau khi Đỗ Thành Nghĩa nhận được điện thoại của giáo viên, trở về cũng biểu dương cô ta.

Trừ mỗi ngày tan học ra sẽ đến đợi cô cùng nhau về nhà, cũng không quấn cô nữa, chỉ đợi cô tan học, cũng yên lặng chờ ở đó, thỉnh thoảng có bạn học của Đỗ Trình Trình chào hỏi cô ta, cô ta cũng lễ phép cười nói chuyện phiếm với mọi người, chưa từng nói lời gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến tất cả mọi người bắt đầu thay đổi cái nhìn với cô bé có vẻ ngoài luôn ngọt ngào này.

Ngay cả Đỗ Trình Trình cũng cảm thấy, nếu Đỗ Nhược có thể vẫn tiếp tục giữ vững như vậy, có lẽ cô thật sự có thể trở thành bạn của cô ta cũng không chừng, ít nhất, khi Đỗ Nhược vừa đến nhà này, nếu cô ta vốn như vậy, cô nhất định sẽ thích Đỗ Nhược, hiện giờ, dù cô ta lại ngoan ngoãn, nhưng cô không tiếp thụ nổi cô ta.

Trường học bắt đầu bình xét học sinh ba tốt và cán bộ ưu tú, tất cả chủ nhiệm đều báo tên học sinh trong lớp mình lên, chờ bình chọn, hàng năm Đỗ Trình Trình đều được, nhưng cô cũng không quá để ý, chỉ toàn tâm toàn ý đặt vào phương diện học tập.

Việc học của anh trai cũng càng ngày càng bận rộn, không còn bao nhiêu thời gian ở bên cô, một năm nay cô như đột nhiên trưởng thành, ngây thơ vô lo từ từ biến chuyển thành càng ngày càng bình tĩnh.

Có lẽ bé gái luôn trưởng thành sớm hơn con trai, tương tự, thiếu gia nhỏ Phùng Gia Thụ bằng tuổi cô như mãi mãi chưa trưởng thành, vẫn ngang ngược như cũ, nhìn thấy vẻ bình tĩnh của cô thì luôn muốn đâm chọc cô đôi câu, khiến Đỗ Trình Trình không chút lưu tình đâm ngược lại, vẻ mặt thoải mái, cười lại gần.

Cứ nghĩ cô sẽ bình tĩnh trưởng thành như vậy, khi lên sơ trung thì đột nhiên xảy ra một chuyện, hoàn toàn phá vỡ cuộc sống yên tĩnh của cô.

Ngày đó không có gì khác biệt với ngày thường, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào hành lang, để lại một chiếc bóng.

Đỗ Nhược vẫn như trước đây đến lớp học của cô đợi cô ở cửa, cô ta không vào, chỉ đứng ở đầu tay vịn bậc thang, đeo cặp, mặc chiếc váy công chúa ngọt ngào, sợi tóc mềm mại buông trên vai, ngọt ngào như tiểu công chúa.

Trong khoảng thời gian này Đỗ Trình Trình đã quen với việc cô ta mỗi ngày đến đây yên tĩnh đợi cô, cô cũng không để ý đến cô ta, cũng không nói thêm gì, sau khi thu dọn đồ đạc xong sau thì đeo cặp ra ngoài, nhưng hôm nay lại không giống như vậy, Hồ Mộng Đình đã thật lâu không nói chuyện với cô cũng đứng ngoài cửa đợi cô, vẻ mặt có chút đau lòng nói gì đó với Đỗ Nhược, Đỗ Nhược nhìn thấy Đỗ Trình Trình ra ngoài, còn cười kêu một tiếng: "Chị ra rồi, chị có chuyện gì thì cứ nói với chị em, chị em vừa tốt bụng vừa xinh đẹp, nhất định sẽ tha thứ cho chị!"

Qua thời gian tan học, người bên cạnh Hồ Mộng Đình nghe thế, cũng biết cô ta muốn nói chuyện gì, có lẽ vì lần trước thông báo chuyện Đỗ Trình Trình trong ngoài không giống nhau bắt nạt Đỗ Nhược, những ngày qua mặc dù thấy Đỗ Trình Trình không để ý đến Đỗ Nhược, nhưng cũng không thấy cô bắt nạt em cô, tất cả mọi người đều nghĩ Hồ Mộng Đình ghen tỵ với Đỗ Trình Trình, cố ý tìm ra một lá thư như vậy để hãm hại cô.

Hồ Mộng Đình vừa nghe vội quay đầu lại, thấy Đỗ Trình Trình thì trên mặt lộ ra nụ cười lúng túng, siết ngón tay ngập ngừng nói: "Trình Trình, tớ có thể nói với cậu mấy câu không?"

Từ trước đến giờ Đỗ Trình Trình yêu ghét phân minh, kể từ sau sự kiện kia, cô đã không thể nói chuyện với Hồ Mộng Đình được nữa, lúc này thấy cô ta vẻ mặt cô cũng rất lạnh nhạt, không nhiệt tình như trước nữa.

"Có chuyện gì thì cậu nói đi."

Từ trước đến giờ ở trong ban, trừ người trực nhật ra thì Đỗ Trình Trình là người cuối cùng rời khỏi, lúc này mặc dù không có gì, nhưng thấy Hồ Mộng Đình đến đây, xung quanh lẻ tẻ vài học sinh đang tò mò nhìn lại, thấy Hồ Mộng Đình khó chịu nhìn bốn phía, lại vội vàng quay đầu đi, giả vờ dùng máy hút bụi hút rác, lau cửa sổ, vễnh tai muốn nghe xem cô ta và Đỗ Trình Trình sẽ nói gì.

Gương mặt Hồ Mộng Đình sung huyết đỏ bừng, giọng nói càng thấp xuống: "Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu không?"

Đỗ Trình Trình nhìn cô ta một cái, không tỏ rõ ý kiến trả lời: "Có chuyện gì cậu cứ nói, không nói tớ về đây."

Hồ Mộng Đình nhìn cô đến sắp khóc, cô ta biết Đỗ Trình Trình về khá trễ, cố ý chọn thời gian này, nghĩ rằng sẽ nói chuyện với cô nhân lúc không có ai, nơi này có người, cô ta muốn xin lỗi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô ta không thể mở lời được, tính tình cô ta khá kín đáo.

Cô ta dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Đỗ Trình Trình, tiến lên một bước kéo tay Đỗ Trình Trình, nhìn lên lầu: "Phía trên không có ai, chúng ta lên đó nói được không? Tớ chỉ nói một câu, rất nhanh thôi."

Đối với một người đã phản bội bạn một lần, Đỗ Trình Trình rất khó tin tưởng lại, cũng không muốn tiếp xúc với nhiều người như vậy, nên tránh khỏi tay Hồ Mộng Đình tiếp tục đi xuống lầu dưới, mới đi về phía trước một bước, Hồ Mộng Đình lại đột nhiên kêu lên một tiếng, cô còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy cánh tay Hồ Mộng Đình hốt hoảng quơ trên không trung, kèm theo tiếng thét chói tai té từ trên cầu thang xuống.