Lời Nói Dối

Chương 17

Editor: Gà

Trong mắt Đỗ Nhược lóe lên kinh ngạc, vốn hiện tại Đỗ Trình Trình chỉ mới mười hai tuổi, trừng trị cô còn không phải dễ như ăn sáng sao, không ngờ cô còn nhỏ tuổi mà đã suy nghĩ cẩn thận như vậy, biết dùng cách này để rửa sạch cho bản thân, nhưng chị nghĩ như vậy thì có thể rửa sạch sao? Không phải chị hỏi tôi sao? Tôi sẽ cố tình không trả lời cho biết.

Cô ta không nói gì, chỉ chảy nước mắt sợ hãi nhìn Đỗ Trình Trình.

Đỗ Trình Trình càng gây sự, không phải càng thể hiện dáng vẻ bản thân cô ta bị cô khi dễ không dám phản kháng sao?

Đỗ Trình Trình chưa từng gặp qua người như vậy, đánh không được mà mắng cũng không xong, cái gì cũng không nói, chỉ dùng một đôi mắt đẫm lệ đối phó với mình, thật sự làm người ta nổi điên, trái tim như bị thứ gì đè ép, không phát tác ra được, nhưng càng như thế này, trong lòng cô lửa giận càng lớn.

"Đỗ Nhược, chị hỏi em, em cứ thành thật trả lời đi, bày ra dáng vẻ này cho ai nhìn đây?"

Đỗ Trình Trình càng nhìn càng tức, cảm thấy sắp bộc phát rồi, nhưng chỉ đành cố nén lại, nghi ngờ nhìn cô ta.

Cái thời đại Internet rất phát triển này, tuy cô chỉ mới mười hai tuổi, nhưng cũng có xem qua mấy cái đáng buồn nôn trên mạng, nhất là loại tiểu bạch hoa như Tân Nguyệt cách cách [1], trước kia thấy chỉ cảm thấy buồn cười, trên đời làm sao có thể có người tam quan bất chính trắng đen lẫn lộn như vậy, trong lòng nghĩ, nếu mình gặp phải người như vậy, không nói hai lời, tát cho một phát, nói đạo lý gì với người như vậy chứ, bị khi dễ thì sao, nhưng bây giờ phát hiện bản thân gặp phải thì mới cảm thấy thật sự có khổ không thể nói, nếu quả thật như bản thân đã nghĩ, cái gì cũng không thèm quan tâm đến đánh cho Đỗ Nhược một trận, thì cái tội này sẽ hiển nhiên trở thành hiện thực rồi. sutucuoigaDie nd da nl e q uu ydo n

[1] Tân Nguyệt cách cách: là một bộ phim Trung Quốc, dựa trên tác phẩm của tác giả Quỳnh Dao

Bản thân vốn không sợ gì cả, nhưng việc mình không làm, tại sao lại đổ trên đầu mình? Người ta chụp bô xuống thì cô phải tiếp sao đây?

Đỗ Nhược nhìn cô, nước mắt rào rạt chảy xuống, trong lòng tràn ngập sảng khoái.

Cô ta co rúm lại một chút, né về phía sau: "Không có, chị...... Chị đừng đánh em, chị nói gì chính là thế!"

Đám nhóc này có từng chứng kiến qua một màn như vậy đâu, cũng không phải cung đấu, dĩ nhiên mắt nhìn thấy cái gì sẽ tin vào cái đó, sao còn không hiểu rõ tình huống trước mắt chứ? Rõ ràng chính là Đỗ Trình Trình luôn khi dễ Đỗ Nhược, khiến Đỗ Nhược không dám nói gì dưới da^ʍ uy của cô.

Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên Đỗ Trình Trình phải chịu uất ức bị người ta đổ oan như thế, rốt cuộc chỉ là đứa bé, tức giận tay ôm ngực ngồi ở đó hờn dỗi, trong lòng càng khẳng định đứa em gái cùng cha khác mẹ này là một người xấu xa, trước mặt thì nịnh nọt cô, sau lưng thì hãm hại cô khắp nơi, xem ra người mẹ chưa từng gặp mặt của cô ta cũng không phải người tốt.

Lúc này cô cảm thấy may mắn vì ba không cưới mẹ Đỗ Nhược, nếu không không biết mình còn bị hãm hại khi dễ thế nào đâu. Cô phồng má tức sôi máu nghĩ.

Chuyện này cuối cùng đã tạo thành một chút tác dụng phụ, không quá hai ngày, Đỗ Trình Trình lập tức bị chủ nhiệm lớp kêu lên phòng làm việc.

Đỗ Trình Trình mạnh mẽ, trên mặt luôn mang dáng vẻ không quan tâm đi ngay ngồi thẳng, nhưng trong lòng đã sớm uất ức không chịu nổi, bị chủ nhiệm luôn thương yêu mình gọi đi, bị oan uổng, còn bị cô giáo khiển trách, mặc dù Đỗ Trình Trình cố nén, nhưng hốc mắt vẫn đỏ, kể mọi chuyện từ đầu đến đuôi ra một lần, nói rõ mọi vấn đề, cô không phải người im lặng chịu thiệt buồn bực một mình cái gì cũng không nói đâu.

Cô là kiểu người gì, chủ nhiệm lớp theo cô sáu năm đương nhiên biết rất rõ ràng, đầu tiên là khiển trách cô cũng chỉ là cách các thầy cô giáo thường dùng thôi, trước gõ một phen, cho thêm viên táo, cho dù học trò đắc ý của mình cũng không thể kiêu căng ngạo mạn được, Đỗ Trình Trình là người không chịu bị chèn ép, chủ nhiệm lớp đang suy nghĩ dùng chuyện này cảnh cáo cô một lần, sợ nhà cô cưng chiều cô quá mức, ở trường học lại quá thuận buồm xuôi gió nên tự cao tự đại.

Nghe Đỗ Trình Trình nói xong, sao chủ nhiệm lớp còn không hiểu, trong lòng cảm thán hiện giờ mấy đứa bé trưởng thành sớm quá, nhỏ vậy mà đã học được ghen tỵ biết dùng thủ đoạn rồi, mặt khác nghĩ, mặc dù Đỗ Trình Trình có hơi kiêu ngạo, nhưng rốt cuộc tính tình kiên cường chính trực, cho dù có chút khuyết điểm nhỏ, nhưng bản tính ngay thẳng, ngược lại Hồ Mộng Đình và Đỗ Nhược, mặc dù tuổi Hồ Mộng Đình lớn hơn Đỗ Nhược một chút, nhưng tâm kế lại không sánh bằng Đỗ Nhược, bị người lợi dụng, còn Đỗ Nhược kia, nghe nói là con gái riêng, tuổi nhỏ như thế đã biết hãm hại chị mình, sợ rằng đã học mẹ cô ta không ít rồi.

Chủ nhiệm lớp nghĩ ngợi một hồi, vẻ mặt hòa hoãn nói với Đỗ Trình Trình: "Cô biết rồi, nhưng Trình Trình, con có nghĩ đến tại sao tất cả mọi người đều tin lời em con, cảm thấy còn đã bắt nạt cô bé?"

Đỗ Trình Trình nghĩ đến dáng vẻ của Đỗ Nhược mà trong lòng còn tức, bĩu môi ảo não nói: "Bởi vì em ấy sẽ khóc!"

Chủ nhiệm lớp nhìn dáng vẻ quật cường của cô dở khóc dở cười, trên mặt lại nghiêm túc nói: "Ngẫm lại xem."

Đỗ Trình Trình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô giáo, dù đáy lòng giận dữ, nhưng cũng ngộ ra, lúc ở trong phòng hội nghị, thái độ mình cứng rắn, nhưng còn Đỗ Nhược thì yếu thế, càng làm nổi bật sự ương ngạnh của mình, nói trắng ra, mình quá sĩ diện, không chịu cúi đầu.

Tựa như giờ phút này, đáy lòng cô biết mình có lỗi, về sau cũng sẽ chú ý, nhưng cô vẫn không vui.

Chủ nhiệm lớp biết tính tình cô quật cường, đành âm thầm thở dài, đã biết nhiều đứa bé rồi, không thể đối đãi với bọn chúng như trẻ con được, thái độ phải mềm mỏng giảng đạo lý cho bọn trẻ, ngược lại bọn trẻ sẽ nghe lọt tai, nói: "Cô biết lần này con bị hãm hại rồi, cô tin con là một đứa bé ngoan."

Nói xong, quả nhiên sắc mặt Đỗ Trình Trình đã hòa hoãn, thái độ cũng mềm ra.

Cô giáo tiếp tục nói: "Nhưng cô tin con, là vì cô biết con là đứa bé ngoan, hiểu rõ con, nhưng những người bên ngoài không hiểu con người con, vậy chẳng lẽ cứ để mặc bọn họ hiểu lầm sao? Nếu lần sau gặp lại chuyện như vậy, chẳng lẽ con vẫn chịu tiếng xấu thay người khác ư?"

Đỗ Trình Trình vốn nghĩ sẽ mạnh miệng nói ‘còn lâu con mới thèm quan tâm người ta nghĩ thế nào ấy’, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn để ý, xấu hổ cúi thấp đầu: "Cô ơi, con sai rồi, sau này sẽ không vậy nữa đâu ạ."

Cô chủ nhiệm lớp thấy cô đã thật sự nghe lọt tai, không còn cậy mạnh nữa, thầm hài lòng, vẻ mặt hòa ái: "Trở về lớp học đi, chuyện này để cô giải quyết."

Đỗ Trình Trình không phải không biết điều, đương nhiên biết ai đối tốt với cô.

Cô cũng hơi ngượng ngùng vì không xử lý tốt chuyện này, lại rất cảm kích cô giáo đã tin tưởng mình, cảm kích, cảm động hòa lẫn với các loại cảm xúc uất ức lúc trước, cuối cùng hóa thành lời nói đơn giản nhất phát ra từ đáy lòng cô: "Cảm ơn cô ạ."

Chủ nhiệm lớp vốn rất yêu thích Đỗ Trình Trình, nghĩ đến một là cô không có mẹ, ba cô lại bận rộn công việc, ngay cả đau lòng cô cũng xem thường, chuyện này nếu mình không hỏi, chỉ sợ cô sẽ im lặng chịu thiệt, trong lòng cũng có vài phần đau lòng cho cô, lại thấy cô thông minh thông suốt, một chút đã hiểu, trong lòng càng yêu thích cô hơn.

Các thầy cô giáo đều có chiêu hết, rất nhiều bọn học sinh rất hay dùng mánh khóe, các thầy cô giáo đều thấy hết, tựa như học sinh gian lận trong thi cử, nghĩ rằng thầy cô giám thị không nhìn thấy, thật ra thì thầy cô giám thị đứng phía trên nhìn thấy rất rõ, nhưng không quá mức lộ liễu, nên các thầy cô giáo đều mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi.

Chuyện này ban chủ nhiệm lớp đến thầy cô chủ nhiệm vừa nói xong, các thầy cô giáo đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng người biết cũng không nhiều, chỉ có cô chủ nhiệm và chủ nhiệm lớp Đỗ Nhược, Hồ Mộng Đình thôi, chuyện này vừa xong, mấy thầy cô cũng ngầm cảm thán, bây giờ quả thật trẻ con quỷ quái quá, tự mình trưởng thành, đã hiểu được những thủ đoạn hãm hại nhau rồi, đồng thời cũng cảm khái, cha mẹ là người thầy đầu tiên của con trẻ, hoàn cảnh lớn lên từ khi còn tấm bé có ảnh hưởng lớn với trẻ con bao nhiêu, nói xong, còn nói đến giáo dục hiện nay.

Sau khi hai vị chủ nhiệm lớp tìm học sinh trong lớp của mình ‘uống trà’ nói chuyện riêng một phen, chủ nhiệm lớp Đỗ Trình Trình nghĩ Đỗ Nhược còn nhỏ tuổi đã có chút thủ đoạn rồi, lần này rồi sẽ có lần sau, cái gọi là ba tuổi thấy lớn, bảy tuổi thấy lão, bây giờ cô ta đã mười tuổi mà đã có mầm mống bất chính rồi, sau khi lớn lên chỉ sợ cũng không đi đến đâu, tâm thuật bất chính, mặc dù cô bé nhỏ Đỗ Trình Trình này thông minh, nhưng tính tình lại hừng hực như ánh mặt trời, không hiểu rõ mấy miếng mánh khóe riêng tư này, lấy danh nghĩa thăm hỏi gia đình gọi điện thoại cho Đỗ Thành Nghĩa, nói ra chuyện này. editedbysutucuoiga Die nd da nl e q uu ydo n

Sau khi Đỗ Thành Nghĩa nghe xong thì sợ ngây người.

Sự nghiệp của ông đang ở đỉnh cao, mỗi ngày phải bận rộn không biết bao nhiêu chuyện, ít quan tâm đến con gái, lại có Đỗ Hoành ở bên cạnh chăm sóc, đâu nghĩ đến con gái mình đã chịu uất ức như thế, làm ông tức giận và giật mình là Đỗ Nhược hãm hại Đỗ Trình Trình, theo ý ông, Đỗ Nhược mới mười tuổi thì biết gì chứ? Biết cái này chắc chắn do mẹ cô ta dạy, đứa bé ngoan cũng bị người phụ nữ đó dạy cho sai lệch.

Đỗ Thành Nghĩa là một thương nhân khéo léo, sau khi biết chuyện này, đương nhiên sẽ không biểu hiện trên mặt, đầu tiên về nhà hỏi con trước: "Trình Trình, mấy ngày nay ở trường học có chuyện gì nói cho ba nghe không? Có ai bắt nạt con không?"

Đầu tiên là Đỗ Trình Trình tức giận, sau đó là uất ức, nghĩ đến mỗi ngày ba bận rộn như vậy, ngày ngày uống rượu, cũng không thời gian trở về ăn cơm tối với cô, hơi do dự một lát, cố kiên cường nói: "Ai dám bắt nạt con? Hừ!"

"Thật sự không có?"

Ý định của Đỗ Trình Trình đã bày hết trên mặt, mạnh miệng nói: "Không có!" Bởi vì trong lòng có uất ức, không thể giả vờ trước mặt người ba thương yêu, nên đành hất cằm, giả vờ thành dáng vẻ con rất cường đại đấy.

Đáy lòng Đỗ Thành Nghĩa khẽ thở dài, đau lòng sờ tóc cô: "Vậy...... sống cùng với Đỗ Nhược thế nào?"

Đỗ Trình Trình vừa nghe nhắc đến Đỗ Nhược đã bốc hỏa, bây giờ thật sự không thể nào nói được là rất tốt, chỉ mím môi không vui không nói lời nào, hồi lâu trong lòng mới bình ổn đè sự chán ghét Đỗ Nhược xuống, nhìn vẻ mặt vừa mệt vừa đau lòng của ba: "Ba, ba ít rượu bên ngoài đi nha, trong sách nói, uống nhiều rượu không tốt cho dạ dày, ba nên ăn cơm tối đúng giờ nữa."

Gương mặt nghiêm túc của Đỗ Thành Nghĩa dần nở nụ cười: "Ừ, nghe lời Trình Trình, về sau ít uống rượu một chút."

Đỗ Trình Trình lập tức cười vui vẻ, ôm cánh tay ông nũng nịu nói: "Vậy thì tốt đó." Lại bổ sung một câu: "Ba là người lớn, ba nói chuyện phải giữ lời nhé."

Đỗ Thành Nghĩa lại hỏi: "Trình Trình còn chưa nói cho ba biết, sống với Đỗ Nhược thế nào?"

Đỗ Trình Trình nghe được vấn đề này, vẻ mặt vui vẻ nhất thời biến mất, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc lâu mới buồn bã nói: "Con không thích em ấy."

Đỗ Thành Nghĩa nhìn thái độ của con gái thì đã hiểu rõ, liên tục vài ngày về nhà sớm từ buổi xã giao, âm thầm quan sát kỹ Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược không biết những điều này, còn vụиɠ ŧяộʍ cười lạnh ác độc, giả vờ ngây thơ làm nũng trước mặt Đỗ Thành Nghĩa, thỉnh thoảng lại bày sắc mặt cho Đỗ Trình Trình xem, Đỗ Thành Nghĩa quan sát, trước đây không để ý nhưng bây giờ đương nhiên phát hiện ít nhiều, hiện tại cố ý quan sát, mánh khóe nhỏ này của Đỗ Nhược sao có thể giấu giếm được ánh mắt của Đỗ Thành Nghĩa, trong lòng nhất thời hiểu rõ, đáy lòng càng chán ghét mẹ con Đỗ Nhược.

Nhất là đối với mẹ Đỗ Nhược, cho rằng những thứ này đều do bà ta dạy, vốn đã không có nhiều tình cảm rồi, thầm tính toán sẽ hoàn toàn cắt đứt với mẹ Đỗ Nhược luôn.