Lúc Từ Lai phát hiện phen này mình dính chưởng thì đã quá muộn.
Hiện tại, cô đang lên lớp giảng bài cho các đồng chí huấn luyện viên, vừa nói vừa cố chịu cái cổ họng đau rát nhưng huyệt thái dương cứ đập liên hồi, cô cảm thấy đầu mình sắp đứt dây đàn đến nơi rồi.
Cô chống hai tay xuống cạnh bàn, cả người rã rời, lạnh toát mồ hồi. Cô biết là giờ chắc người mình đang nóng lắm.
Ở nước ngoài mấy năm, đã từng gặp phải tình huống kiểu này, bình thường cô sẽ không đi bệnh viện, chịu khó uống vài viên thuốc hạ sốt, kháng viêm, chui vào chăn ngủ một giấc cho toát hết mồ hôi ra là sẽ khỏi.
Kể ra thì cô cũng ít khi gặp chuyện này lắm.
Cận Thời Xuyên ngồi dưới lớp đã sớm phát hiện ra Từ Lai hơi là lạ. Cô liên tục hắng giọng khi nói, mắt lờ đờ không tập trung, thỉnh thoảng lại day thái dương, chắc trong người phải không thoái mái lắm mới vậy.
Cuối cùng, buổi học cực kỳ dày vò Từ Lai này cũng kết thúc. Cô miễn cưỡng cười với mọi người: “Hôm nay chỉ đến đây thôi, mọi người tan học được rồi.”
Lớp học tĩnh lặng lập tức ồn ào hẳn lên. Mọi người đứng dậy thu dọn máy tính và tài liệu của mình, chuẩn bị ra về.
Từ Lai vẫn cố cầm cự đến cùng, định bụng sẽ quay về phòng uống thuốc rồi ngủ. Nào ngờ, mắt bỗng chốc hoa đi, trời đất quay cuồng, nhẹ buông tay, chân không vững, toàn thân đột nhiên không còn sức lực.
“Cô giáo Từ!”
Có tiếng ai đó kêu lên bên tai rồi có tiếng va chạm, cuối cùng, trước khi ngất hẳn, cô cảm giác rằng mình đã ngã nhưng không rơi xuống nền nhà, trong mơ màng, dường như có một khuôn mặt ngay trước mắt nhưng không tài nào nhìn rõ.
Sau đó thì không còn gì nữa.
“Lai Lai, lại đây với mẹ nào.”
“Con gái phải được mặc đẹp chứ, Lai Lai ướm thử cái váy này cho mẹ xem đi.”
“Hôm nay mẹ làm đồ ngon cho con ăn nhé? Thích không?”
“Lai Lai, mẹ phải đi đây, con với anh phải ngoan, nghe lời cha đấy, biết chưa?”
“Lai Lai? Sao con lại ở đây?”
“Mẹ ơi, đây là thiệp trái tim hôm nay con làm đấy, chúc mẹ Ngày của Mẹ vui vẻ.”
“Mẹ ơi, con không thích váy, con muốn làm một người lính siêu ngầu như cha cơ.”
“Món bánh chẻo mẹ làm là ngon nhất.”
“Tại sao mẹ phải đi ạ? Có phải Lai Lai đã làm sai gì không? Cha ơi, cha bảo mẹ ở lại đi, cha nói đi mà!”
“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi.”
“…”
“Mẹ ơi, mẹ đừng đi…” Từ Lai nắm chặt tay Cận Thời Xuyên, nước mắt trào ra từ khóe mắt, miệng vẫn nói mê khe khẽ, “Mẹ ơi, mẹ dẫn Lai Lai đi cùng đi… Mẹ ơi, đừng bỏ con…”
“Mẹ mở mắt ra nhìn Lai Lai đi! Con là Lai Lai, con gái của mẹ đây! Tại sao? Tại sao? Mẹ nhìn con đi mà…”
Trong cơn mê, Từ Lai bỗng giật mình tỉnh dậy. Cảnh vật trước mắt mơ hồ, cô nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Cái khăn màu trắng phau đặt trên mắt cô, thấm hết nước mắt đã chảy ra bị lấy đi.
Bốn bề đều là màu trắng. Trần nhà trắng. Tường trắng. Đầu óc cũng trắng xóa.
“Tỉnh rồi à?” Cận Thời Xuyên nhìn cô, biết cô đã mơ thấy gì, trông thấy khuôn mặt hoảng hốt của cô bèn hỏi han.
Từ Lai nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cô nghiêng đầu nhìn Cận Thời Xuyên, vừa mở miệng nói là cổ lại đau, giọng khản đặc: “Sao em lại ở bệnh viện thế?”
Cận Thời Xuyên thở dài nhè nhẹ, không trả lời cô, giọng nói có vài phần trách mắng: “Em cũng gan thật đấy, sốt trên 39 độ mà còn dạy cố hết buổi, dạy học quan trọng hay mạng quan trọng hả?”
“Mạng quan trọng ạ.” Từ Lai nghiêm túc trả lời, hệt như đang trả lời câu hỏi của giáo viên.
Cận Thời Xuyên bó tay, trừng mắt với Từ Lai, tiếp tục lên lớp: “Em cũng biết là mạng quan trọng à, ngoan ngoãn uống đủ thuốc thì đã không đến nỗi lăn ra ngất phải đi viện rồi. Rảnh quá kiếm chuyện làm phải không?”
Từ Lai nhìn dáng điệu nói thao thao bất tuyệt của Cận Thời Xuyên, không nén nổi cười: “Chà, em có thể hiểu là anh đang lo lắng cho em không?”
“Buông.” Cận Thời Xuyên phát hiện Từ Lai có một tật xấu thích bấm tay người khác, mặc dù cô không để móng tay dài nhưng dù sao đó cũng là da là thịt nên vẫn biết đau chứ.
Nghe vậy Từ Lai mới giật mình nhìn xuống tay của hai người, dấu mong tay in trên đó thật không có gan nhìn.
“Cái này là do em hôn mê bất tỉnh nên mới không biết nặng nhẹ thôi.” Cô xoa xoa chỗ da tay bị rách của anh, cười nịnh nọt, “Vừa khéo đang ở bệnh viện, hay là anh đi bôi thuốc luôn đi.”
Cận Thời Xuyên nhẹ nhàng gạt tay Từ Lai ra, không sờ vào còn đỡ, đυ.ng vào còn thấy đau hơn.
“Rồi, đừng nghịch nữa.”
“Thế anh mau quay về đi, em không sao cả đâu.” Từ Lai nghĩ không có Cận Thời Xuyên ở doanh trại, các đội viên chẳng hóa sẽ như chủ vắng nhà gà mọc đuôi tôm.
Cận Thời Xuyên hiểu ý Từ Lai, anh bảo: “Có Lưu Húc ở đó, yên tâm đi, mấy thằng đó không cựa quậy được gì đâu.”
“Anh có muốn ở đây cũng không được đâu, tẹo nữa y tá sẽ đuổi anh đi thôi.”
“Anh biết.” Cận Thời Xuyên im lặng một chút rồi hỏi, “Có đói bụng không, anh đi mua đồ ăn vặt cho.”
Từ Lai chăm chú nhìn Cận Thời Xuyên. Con người là vậy, một hôm nào đó, đột nhiên người bạn thích hỏi han, ân cần vào đúng lúc bạn cần có người quan tâm nhất, quả thực, cảm giác lúc đó chắc chắn là chỉ hận không thể gả ngay cho anh ta thôi.
Có qua cơn hoạn nạn mới hiểu tận lòng nhau đâu phải là câu nói chơi, dù xã hội hiện đại này đã lãng quên rất nhiều thứ nhưng câu nói này vẫn luôn còn ở đó.
Cô muốn, rất muốn, ngay lúc này đây, nói thật rõ ràng với anh.
Cô không muồn, rất không muốn lại chỉ trêu ghẹo anh mấy câu rồi thôi.
Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai nghệt mặt ra bèn quơ quơ tay trước mặt cô: “Khó chịu chỗ nào, để anh đi gọi bác sĩ.”
Từ Lai cười hì hì, lắc lắc đầu, cười với Cận Thời Xuyên: “Không có chỗ nào khó chịu cả mà là quá dễ chịu đó.”
“Sốt hỏng đầu rồi à?” Cận Thời Xuyên đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, “Không sao cả thì ngơ ra cười cái gì thế?”
Từ Lai từ từ chống người ngồi dậy, Cận Thời Xuyên đỡ người giúp cô, điều chỉnh tư thế, cẩn thận chèn gối cho cô, sau đó nghe thấy Từ Lai kề tai anh nói: “Lần trước anh bảo em suy nghĩ cho kỹ…”
“Hả?” Mới rồi, bên tai Cận Thời Xuyên là hơi thở nhẹ nhàng và giọng nói khàn khàn của cô. Anh liếc mắt nhìn sang, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở gần kề, hai đôi môi sát trong gang tấc.
Chỉ cần trong hai người có một người dũng cảm tiến lên một bước thì chắc chắn hai cặp môi mềm sẽ áp vào nhau.
Từ Lai cũng không ngờ rằng Cận Thời Xuyên sẽ bất ngờ quay đầu lại. Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn cào cào của mình và cả nhiệt độ toàn thân dường như lại tăng lên, lần này không phải là sốt mà là căng thẳng quá thì phải.
So ra thì Cận Thời Xuyên vẫn tỉnh táo hơn nhiều, ít nhất ngoài mặt anh vẫn giữ được bình tĩnh.
Anh đứng dậy, bất giác đưa tay lên xoa chóp mũi như đang giấu diếm sự lúng túng vừa qua, lập tức hỏi lại: “Em nói gì?”
“Em nói.” Từ Lai tiếp tục, “Lần trước anh bảo em suy nghĩ cho kỹ, thật ra vốn dĩ em chẳng cần nghĩ gì nữa hết.”
Cận Thời Xuyên sực hiểu ra, là đang nói cái lần con bé này dõng dạc tuyên bố muốn theo đuổi anh rồi anh giải thích rõ với cô bản chất của chuyện hồi đó.
Sau khi trở về, đến chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây, một vài cô gái theo đuổi anh cũng đã từng nói lời giống vậy. Tuy nhiên, anh luôn luôn cự tuyêt thẳng thừng, gạt bỏ bất kỳ điều gì có thể khiến cho đối phương cảm thấy cô ấy có cơ hội chứ nhất quyết không nói cái kiểu suy nghĩ cho kỹ, lập lờ nước đôi.
Vậy mà anh đã nói câu này với Từ Lai.
Giờ hồi tưởng lại, có lẽ, vào lúc ấy, anh đã không chối bỏ cô gái này, về sau, được cô gái ấy nhắc nhở anh mới phát hiện ra vì cô mà mình biết ghen, còn hiện tại, anh biết không phải là mình hoàn toàn không có cảm giác gì với cô.
Chỉ là, anh vẫn còn băn khoăn, điều này anh biết rõ.
Từng có đâu chỉ một người hỏi anh: “Cứ một mình mãi thế, không định lấy vợ thật à?”
Anh đã từng nửa đùa nửa thật trả lời: “Lấy rồi đấy thôi, bộ quân phục này chính là vợ tôi.”
Mọi người bảo anh là đồ cứng đầu, thực ra không phải anh cứng đầu mà là vì anh nghĩ nhiều biết nhiều, có cái nhìn thông suốt.
Người đàn ông nào chẳng muốn lấy vợ sinh con, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, họ là lính, người phụ nữ làm hậu phương cho họ phải gánh vác một nỗi đắng cay, khổ cực hơn hẳn những gia đình bình thường.
Mọi chuyện vốn đều ổn. Sự xuất hiện của Từ Lai đã đảo lộn tất cả mọi thứ.
“Cái con bé này, thực ra em có biết anh bảo em suy nghĩ kỹ cái gì không đấy?” Cận Thời Xuyên hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế, nhìn về phía Từ Lai.
Từ Lai gật đầu, nhìn lại anh: “Em rất chắc chắn mình không phải vì biết ơn, mà là, em thật sự thích anh, thích kiểu tình yêu ấy.”
Cận Thời Xuyên nhìn cô, vẻ mặt tự nhiên nhưng vẫn chứa đựng sự nghiêm túc.
Anh nói: “Cái anh muốn em nghĩ không chỉ có vậy.”
“Còn gì nữa ạ?”
Trong đôi mắt đen láy của Cận Thời Xuyên phản chiếu hình bóng gương mặt Từ Lai. Anh nói rõ từng tiếng một với cô: “Việc nhà việc nước không thể vẹn cả đôi đường.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thứ nhất, Lai Lai được thuê làm cố vấn vì cô ấy từng làm việc này ở nước ngoài và rất có tiếng tăm. Tuy nhiên, chuyên ngành của cô ấy là động vật học. Ở nước ngoài, công việc chính của cô ấy là nhà khoa học thuộc một viện nghiên cứu mà giờ đã từ chức và quay về nước rồi. Sau khi hoàn thành công việc tại đội phòng cháy chữa cháy, cô sẽ quay lại trường đại học làm giảng viên. Trong đời thực cũng có những trường hợp tương tự thế này, tức không phải là một nghề nghiệp chính mà chỉ coi như là một công việc làm thêm. Tuy nói thế nhưng nhờ sức mạnh ánh hào quang của nhân vật chính nên cũng có đôi chỗ tương đối hư cấu, tỏ vẻ trâu bò một chút. Suy cho cùng, đây chỉ là truyện nên chúng ta cũng đừng nên đào sâu nghiên cứu quá làm gì.
Hai là, về chuyện gia đình của Lai Lai, nó sẽ được bật mí dần dần trong truyện, cuối cùng tháo gỡ thế nào là dựa vào Xuyên Ca. Nếu nói rõ ngay từ giờ với mọi người thì mất cả thú vị. Các độc giả cũ của Lão Lộ hẳn đều biết tôi đây trâu bò thế nào mà, có thú vui tao nhã là để dành các vấn đề gia đình giải quyết sau cùng.
Hy vọng cả nhà đều cảm thấy vui vẻ ~ Xin cảm ơn!