*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi Lục Phương Kỳ đuổi đến nơi thì vừa hay bắt gặp Cận Thời Xuyên đang bế bổng một cô gái. Nhờ cặp mắt sắc, anh liếc một cái liền thấy ngay trên mặt băng vải trên tay Cận Thời Xuyên có vết máu.
“Đội trưởng, mọi người bị sao vậy? Tay của anh… ôi chao ôi…”
Cận Thời Xuyên không thèm để ý đến Lục Phương Kỳ, đi theo y tá vào phòng khám.
Lục Phương Kỳ nhìn theo bỗng lại thấy vui mừng. Vừa rồi, cái mặt kia của Cận Thời Xuyên rõ ràng là lo lắng! Anh chắc chắn không nhìn nhầm, đúng là lo lắng, chắc là lo lắng cho cô gái trong lòng nhỉ?
Nghĩ đến đây, anh không kiềm được ngẩng đầu lên, trên đỉnh đầu là trần nhà trắng tinh, nhưng cũng không cản trở được việc anh cảm ơn ông trời đã sắp đặt số mệnh để hai người kia gặp nhau.
“Ông trời ơi, nhất định ông đã nghe thấy lời cầu nguyện của con rồi phải không? A-men!”
Đầu bị vỗ một cái, Lục Phương Kỳ cau mày quay người lại. Cận Thời Xuyên giấu tay vào túi: “Chưa về đi à, ở đấy khấn vái gì đấy?”
Lục Phương Kỳ kêu “Ôi chao, lão đại, dù gì tôi cũng là chính trị viên, để cho tôi chút thể diện trước công chúng được không?”
“Ông cũng biết mình là chính trị viên à, ông có ra dáng chính trị viên chút nào không? Mấy thằng kia có coi ông là gì?” Cận Thời Xuyên nói bằng giọng tán gẫu thoải mái, không phải đang dạy dỗ người khác.
“Tôi thấy thế này hay mà, gần gũi nhân dân.” Lục Phương Kỳ hỏi đến vết thương trên tay Cận Thời Xuyên, “Này, tay ông làm sao đấy?”
“Đủ rồi đấy, thu quân, cút về đi, về mà viết báo cáo đi.” Cận Thời Xuyên nghiêm giọng ra lệnh.
“Rõ.” Lục Phương Kỳ hết nói nổi gã này, tay bị thương mà làm như trò đùa ấy, mới đầu anh ta cũng thấy lo lo, kết quả người bị thương lại không thèm để ý, anh ta thèm vào lo nữa, chưa kể, trong kia còn có một vị, có lo cũng chưa đến lượt anh ta đâu!
Lục Phương Kỳ đi vòng qua Cận Thời Xuyên rồi mới bồi thêm một câu sau lưng: “Không cản trở ông và chị dâu vui vẻ nữa nhé!”
Nhân lúc Cận Thời Xuyên còn chưa kịp xoay lại đạp mình, anh ta ù té chạy cho xa.
“Á!”
Giọng Từ Lai vọng ra từ trong phòng khám. Cận Thời Xuyên vội vã chạy vào. Bác sĩ bỏ chân Từ Lai xuống, ngẩng lên nhìn Cận Thời Xuyên, cười nói với anh: “Mắt cá chân của vợ anh bị trật khớp, đã nắn lại rồi, không phải lo.”
“Cô ấy không phải vợ tôi.” Cận Thời Xuyên vừa lại gần vừa giải thích.
Chân Từ Lai đã bớt đau, cô nghe thấy Cận Thời Xuyên vội vàng giải thích thì không khỏi khịt mũi coi thường, chối nhanh vậy làm gì? Làm vợ anh thì anh mất mặt lắm à?
“Ồ, ngại quá, chân của bạn gái cậu cần phải chăm sóc cho tốt, hết sưng là không sao nữa.” Bác sĩ thấy vừa nãy hai người thân mật với nhau, đoán rằng nếu không phải vợ chồng thì chắc là người yêu rồi.
“Tôi không phải bạn gái anh ta.” Từ Lai trả đũa lại.
Bác sĩ dừng bút nhìn hai người, hàng ngàn chữ mẹ kiếp lướt qua đầu, thời nay làm bác sĩ thật không dễ, còn phải học thêm cả tâm lý học hành vi để tránh ghép đôi nhầm nữa.
“Khụ khụ.” Bác sĩ húng hắng giọng rồi viết tiếp, nói với người đàn ông đang đứng cạnh cô gái, “Tay của anh phải đi xem lại đi, vải băng dính máu, miệng vết thương nứt rồi đấy.”
Từ Lai lập tức nhìn sang Cận Thời Xuyên, miếng vải xô trắng đúng là đã loang lổ vết máu, vừa rồi sao cô lại không thấy chứ.
“Do ban nữa cứu người nên làm miệng vết thương bị nứt ra hả? Anh mau đi tìm bác sĩ khám thử đi.” Từ Lai đẩy tay Cận Thời Xuyên.
“Vội gì.”
“Thế gì mới vội, máu chảy thành dòng mới vội đúng không?”
“Không sao đâu.”
“Cận Thời Xuyên.” Từ Lai nghiêm mặt, “Đó là vết dao, sâu lắm đó.”
“Anh biết mà.”
Bác sĩ bối rối, quan hệ giữa hai người này thật là khó hiểu quá!
Anh ta, một con chó độc thân hơn ba mươi mốt tuổi, bị hai người này ép ăn thức ăn cho chó!
“Đi lấy thuốc đi!” Bác sĩ đưa đơn cho Từ Lai, tươi cười rạng rỡ, anh ta nhịn, nhịn cho đôi nam nữ đẹp lóa mắt này đùa giỡn trước mặt anh ta.
Từ Lai mỉm cười với bác sĩ, cầm đơn thuốc rồi nói: “Cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ “sói cô độc” bị nụ cười của cô gái hạ gục tại chỗ, hận không thể đứng dậy nói với tay đàn ông đứng bên cạnh cô gái: Mau buông cô ấy ra, để đó cho tôi.
Có điều, nhìn dáng vóc cao to, nhìn vẻ ngoài tuấn tú, lại nhìn cặp mắt sắc bén, kiêu ngạo của tay kia, cuối cùng bác sĩ cảm thấy hay là thôi đi.
Từ Lai đứng dậy, Cận Thời Xuyên hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, lập tức lại đỡ cô.
“Em tự đi được, anh mau đi xem tay sao đi.” Từ Lai nói hơi giận dỗi.
Cận Thời Xuyên cúi đầu nhìn cái mắt cá chân mảnh mai đã sưng to như chiếc bánh bao: “Chân em khập khà khập khiễng đi đến tối cũng không xuống được dưới tầng đâu.”
Từ Lai nhìn xuống chân mình rồi lại nhìn vết thương của Cận Thời Xuyên, sau đó vòng qua bên tay trái của anh: “Vậy đỡ bên này.”
“Ừ.” Cận Thời Xuyên đỡ Từ Lai từ từ đi ra ngoài.
“Chúng ta thế này giống “Thiên tàn Địa khuyết” nhỉ?”
“Vẫn còn lòng dạ đùa bỡn cơ à?”
“…”
Bác sĩ ở trong phòng khám thấy hai người rõ ràng là lo lắng cho đối phương mà vẫn không chịu nhường nhau rồi lại nghe hai người nói chuyện nữa, quyết định lấy điện thoại gọi.
“Này, lần trước cậu bảo có một cô gái muốn giới thiệu với tôi phải không, tối nay tôi rảnh đấy.”
…
Từ Lai cầm thuốc, Cận Thời Xuyên đi băng bó cẩn thận lại xong thì đã gần sáu giờ, ông trời bỗng nhiên đổi sắc mặt, gió mạnh nổi lên cuồn cuộn, mây mưa ùn ùn kéo tới.
Cận Thời Xuyên đỡ Từ Lai lên xe, nói với cô: “Chắc là mưa to đấy, anh đưa em về nhà, cơm để bữa khác ăn.”
“Cũng được.” Từ Lai nghĩ tay chân họ hiện giờ đang què quặt cả rồi, quả thực không hợp ra ngoài ăn cơm, hơn nữa Bình An còn đang ở nhà.
“Dây an toàn.” Cận Thời Xuyên cứ tưởng con bé này phải lằng nhằng thêm gì đó nữa, không ngờ lại đồng ý nhanh đến vậy.
Từ Lai thắt dây an toàn xong, xe liền lăn bánh, chạy được nửa đường thì một tia chớp rạch ngang như một thanh kiếm thần chém rách bầu trời, sấm sét nổ đùng đoàng, ù tai điếc óc.
Cây cối ven đường ngả nghiêng, hận không thể mọc chân bỏ chạy, bầu trời đen sì như mặt quỷ, những tòa nhà cao tầng nằm lố nhố lẻ loi.
Những chiếc xe lao đi vù vù, mưa sầm sập trút xuống, hạt mưa to bằng hạt đậu điên cuồng ném lên mặt kính chắn gió.
Tiếp đó mưa xâu thành chuỗi trút xuống mui xe, độ ẩm không khí lập tức tăng cao.
Cận Thời Xuyên quan sát đường sá, mở radio nghe tin tức thời sự, Từ Lai cũng mở weibo đọc tin mới.
“Tia sét ban nãy đánh trúng một chiếc xe.”
Trong lúc chờ đèn đỏ, Từ Lai cho Cận Thời Xuyên xem clip trên điện thoại dài một phút quay từ cảnh tia sét trắng lao từ trên trời xuống, tiếp đó là tiếng con gái hét ầm lên.
Đèn xanh sáng lên, Cận Thời Xuyên tiếp tục cho xe chạy, vừa lái xe vừa hỏi: “Bình thường ở nhà em ăn gì?”
Từ Lai dời mắt khỏi điện thoại, nhìn Cận Thời Xuyên: “Ăn thức ăn ngoài ạ!”
“Em không nấu cơm à?”
“Thỉnh thoảng có nấu.” Tài nấu ăn của cô, ờm, just so so.
“Vậy tối nay em ăn gì?”
“Tiện gì ăn đó thôi.”
“Trong nhà có đồ ăn à?”
“Không có.” Từ hồi về, cô toàn gọi đồ ăn ở ngoài, không thì là ra ngoài ăn.
Cận Thời Xuyên liếc qua Từ Lai: “Lại gọi thức ăn ngoài hả?”
“Tất nhiên là không, mưa to thế này, shipper dễ bị tai nạn lắm.”
“Tư tưởng giác ngộ cao đấy.” Cận Thời Xuyên tấp xe vào chỗ chuyên đậu xe trên lề đường, tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Từ Lai vươn tay níu Cận Thời Xuyên lại: “Anh làm gì đấy?”
“Đợi ở trên xe nhé.” Cận Thời Xuyên nói xong thì đóng cửa xe lại, lấy chiếc ô từ cốp sau ra, đi lên vỉa hè.
Từ Lai nhìn mãi cũng không đoán ra anh đi đâu, trời mưa to quá, cô chỉ có thể kiên nhẫn chờ.
Sau khoảng hai mươi phút, cửa ghế lái mở ra, Cận Thời Xuyên đưa cái túi trong tay cho Từ Lai, thu ô lại, ngồi xuống, đóng cửa xe.
Từ Lai không vội xem đồ trong tay mà nhìn chằm chằm Cận Thời Xuyên, tình trạng hiện tại của anh cũng coi như là nude bán thân nhỉ?
Mái tóc ngắn ngấm đầy nước mưa, mặt cũng ướt, áo phông ướt nhép, dán lên người, cơ ngực, cơ bụng, bắp tay đều thấy rõ.
Mẹ ơi, làm người ta chảy máu mũi mất thôi…
Cô đưa khăn giấy cho Cận Thời Xuyên: “Không phải anh có mang ô à?”
“Mưa to quá.” Cận Thời Xuyên cầm khăn giấy lau qua đầu và mặt, tiếp tục nói, “Mua ít đồ ăn cho em rồi đấy, về nhà tự nấu lên ăn tạm nhé.”
Giờ Từ Lai mới nhìn đến cái túi to trong tay mình, đồ bên trong túi ni lông không bị ướt, có ba cái hộp, hai mặn một chay.
Từ Lai nhìn sang người đàn ông ngồi bên ghế lái đang khởi động xe, rõ ràng là một tên mình đồng da sắt, hóa ra lại có tấm lòng ấm áp như vậy, rõ ràng đối xử với cô rất lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng suy nghĩ cho cô.
“Cận Thời Xuyên.” Từ Lai gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, giọng nói rất dịu dàng.
“Gì?”
“Anh còn nhớ đúng không?”
“Nhớ cái gì?”
“Anh sẽ lấy em.”
Chú thích:
*chó độc thân (hay cẩu độc thân) là cách gọi vui chỉ dân F.A; thức ăn cho chó (hoặc gọi là cẩu lương) dùng để chỉ các màn tình củm; chúng đều là các từ lóng do các bạn trẻ Trung Quốc nghĩ ra.
*Thiên tàn Địa khuyết (天残地缺): là tên một bộ phim chưởng của Đài Loan sản xuất năm 1977. Nhân vật chính là 2 cao thủ, một người bị cụt hẳn 2 tay còn người kia thì bị què cả hai chân.*Just so so: mình để nguyên văn tiếng Anh theo tác giả. Cụm từ này ít được dùng trong tiếng Anh của người nói tiếng Anh bản ngữ nhưng (không hiểu sao) nó được đưa vào trong sách giáo khoa Tiếng Anh ở Trung Quốc. Từ này thường được dùng như nghĩa là tàm tạm, không hay không dở.