Chuyện Cũ Của Bạch Dương

Chương 35

Quảng Châu khi đó quá nóng, giữa mùa hè sắp 40 độ, Tiểu Thành xách hành lý đứng trước cổng ga xe lửa, chiếc taxi này đi, chiếc taxi kia lại tới.

Tài xế trong xe lớn tiếng hỏi:

- Anh đi đâu?

Ninh Tiểu Thành nóng dữ dội:

- Anh ta đi đâu tôi đi đó, tôi ké một đoạn là được.

Tài xế khoát tay, lên, lên đi.

Trong một quán rượu đơn sơ, anh hút thuốc, lật từng trang từng trang tài liệu, thỉnh thoảng nhìn vào laptop nghiên cứu gì đó, hơn 12 giờ, tàn thuốc rơi vào người, anh thở dài, đứng dậy cởi đồ đi tắm, đánh một giấc ngon lành, 7 giờ sáng còn phải đến công ty chứng khoán.

Lúc đấy chắc là năm 2009, anh còn mặc Dunhill và Crocodile thịnh hành thời đó, mượn lời Thẩm Tư Lượng để nói thì là có mùi của công ty bất động sản đi chào hàng nhà cửa, còn lâu mới được lịch sự như bây giờ, áo sơ mi đóng thùng rộng rãi, cổ tay cũng không phải cổ nhỏ hẹp bẻ lại như bây giờ, anh đàm phán với người ta, tranh quyền nắm cổ phần cho Hà Biện Sinh, đến bữa trưa ngay cả cơm cũng không ăn đàng hoàng, tùy tiện ra ngoài mua hộp cơm đối phó, chiều về chiến tiếp.

Ninh Tiểu Thành có một thói quen nhỏ, đó là ra ngoài bàn chuyện làm ăn, thành thì đi máy bay về, không thành thì đi tàu hỏa về.

Trước đây Hà Biện Sinh từng chọc anh, nói cậu làm vậy là tự trừng phạt bản thân à? Tiểu Thành cười, nói là để tĩnh tâm.

Trên tàu hỏa lắc lư ầm ĩ, anh có đủ thời gian để suy nghĩ, nghĩ tại sao lại không hoàn thành chuyện này, nghĩ câu nào trước đó mình nói chưa đủ trình độ. Chờ anh suy nghĩ rõ ràng thì đến nhà rồi.

Tàu cao tốc nhanh chóng chuyển động.

Ninh Tiểu Thành chợt mở mắt ra, ngồi dậy.

Tưởng Hiểu Lỗ an tĩnh ngồi bên trái anh, đang đọc sách, thấy anh tỉnh thì lo lắng quay đầu:

- Ngủ giật mình hả?

Tiểu Thành nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới phản ứng lại, lau mặt:

- Đến đâu rồi?

- Nửa tiếng nữa là đến.

Tưởng Hiểu Lỗ khép sách lại, duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu anh, hồn nhiên:

- Đừng sợ, để em úm ba la úm ba la cho anh.

Lần này là đưa Tưởng Hoài về nhà, phẫu thuật xong dưỡng hơn một tháng, bình phục khá tốt, bác sĩ nói có thể không cần đặc biệt ở lại, sau khi về thì định kỳ đi tái khám, chỉ cần khối u không phát triển thì không có vấn đề gì lớn.

Lúc đến, Tưởng Hiểu Lỗ không đi đón, bây giờ về, thế nào cô cũng phải đi tiễn.

Ngồi tàu cao tốc rất tiện, đi không quá năm tiếng, sáng thứ bảy lên đường, cô và Ninh Tiểu Thành đi tiễn, chủ nhật lại về, không làm lỡ chuyện gì cả.

- Anh nằm mơ.

Ninh Tiểu Thành ngồi trên ghế dựa, rút ra một chai nước khoáng, thì thầm với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Mơ thấy trước đây khi còn ở Quảng Châu.

Anh vặn mở nắp, đưa cô trước.

Tưởng Hiểu Lỗ nhận lấy uống một hớp rồi trả anh, Ninh Tiểu Thành ngửa đầu tu ừng ực nửa chai.

- Ngủ không được?

Tưởng Hiểu Lỗ sáp qua, đưa một ống tai nghe cho anh:

- Nghe bài hát đi, lát nữa là tới thôi.

Tưởng Hoài nghe tiếng, quay đầu nhìn lại qua lối đi, cười cười rồi quay trở lại, cảm khái với vợ:

- Hiểu Lỗ í mà, y hệt hồi nhỏ.

- Con gái lớn rồi có thể giống mãi hồi trước sao? Anh đây là nhìn con bé thấy mừng nên nhìn kiểu nào cũng thấy thân thiết.

- Cái này khác.

Ánh mắt Tưởng Hoài kiêu ngạo:

- Ngoại hình thay đổi nhưng nhân phẩm không đổi.

Rời sân ga, Ninh Tiểu Thành và Tưởng Hiểu Lỗ cầm hành lý theo sau Tưởng Hoài, ông đi hai bước rồi chậm lại, quơ tay về phía trước:

- Hai con đi đằng trước đi.

Tưởng Hiểu Lỗ mờ mịt:

- Tại sao?

Tưởng Hoài rất bướng bỉnh:

- Bảo con đi thì con đi đi, mau, đằng trước.

Tưởng Hiểu Lỗ và Ninh Tiểu Thành nhìn nhau, không hiểu ra sao, đi trước Tưởng Hoài, cô buồn bực dùng khẩu hình hỏi: Sao lại bảo hai đứa mình đi trước, em đâu có biết đường?

Ninh Tiểu Thành đáp lấp lửng:

- Muốn nhìn em í mà.

Nhìn bóng lưng hai người đi với nhau, Tưởng Hoài thấy trong lòng an ủi, vui vẻ. Vui vì con gái có nơi nương tựa, nhưng lại lưu luyến, cứ muốn nhìn hoài nhìn mãi.

Đi taxi đưa Tưởng Hoài về nhà, ông rất mừng, ngồi hàng ghế trước mà liên tục quay đầu, giới thiệu cho Tưởng Hiểu Lỗ:

- Con xem, tòa nhà này là mới xây đấy.

- Hiểu Lỗ, con còn nhớ trung tâm thương mại ở đây không, phá dỡ rồi, bây giờ đổi thành phố thương nghiệp.

- Hiểu Lỗ, bên kia kìa, ngồi xe 102 tới trạm cuối là đến cái bến cảng mà cha nói với con đấy.

- Hiểu Lỗ, nay con tới không đúng lúc, sớm mấy tháng sẽ có ngày tham quan, cha có thể dẫn con đi xem.

Tưởng Hiểu Lỗ ngồi hàng ghế sau, đáp từng lời ông nói, cô nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Dạ, khác rồi, cứ như hai thành phố vậy.

Tưởng Hoài cảm khái vô vàn:

- Có thể không thay đổi sao, đã 20 năm rồi.

Xe dừng dưới lầu một khu chung cư bình thường, lên năm tầng chính là nơi Tưởng Hoài ở mấy năm nay.

Vừa vào cửa, cái tủ ti vi đập vào mắt rất quen thuộc với Tưởng Hiểu Lỗ, khiến cô tìm lại được chút cảm giác thân thiết, cái tủ kiểu cũ với nước sơn màu đỏ tím, tay cầm bên trên không biết đã bị vặn bao nhiêu lần.

Lúc nhỏ cô nghịch ngợm, rảnh rỗi sẽ kéo cửa tủ lấy đồ ra bỏ lung tung bên ngoài, Đỗ Huệ Tâm vừa trách mắng cô vừa bất đắc dĩ gấp từng bộ từng bộ quần áo bỏ vào.

Trên bàn trà thủy tinh sạch sẽ úp ngược mấy ly trà, ghế sofa vì không ai ngồi thời gian dài nên được phủ một lớp vải chống bụi. Có thể nhìn ra, Triệu Tương Bình là người rất biết sống.

Tưởng Hiểu Lỗ qua lại trong phòng, giúp Ninh Tiểu Thành thu xếp hành lý, nhìn những bức ảnh bị ép dưới tấm kính trên bàn phòng ngủ, cô vẫy tay gọi anh qua xem:

- Ê, anh qua đây nè.

Tiểu Thành chắp tay sau lưng nhìn, ôi, cha vợ còn là người nặng tình nhỉ, dưới tấm kính dày là bức ảnh năm xưa ông kết hôn với mẹ Tưởng Hiểu Lỗ.

Ảnh trắng đen, Đỗ Huệ Tâm còn thắt hai bím tóc.

- Tấm này thì sao?

Tiểu Thành chỉ vào cô bé bên cạnh hỏi.

Tưởng Hiểu Lỗ nhỏ giọng:

- Năm em ba tuổi, chụp lúc đi Lao Sơn chơi.

Ninh Tiểu Thành quan sát hồi lâu, đưa ra một câu bình luận đúng trọng tâm:

- Lúc nhỏ em xấu quá. Úi_____

Tưởng Hiểu Lỗ véo eo anh:

- Con gái 18 thay đổi, anh chưa từng nghe hả? Anh hồi nhỏ với anh bây giờ y chang à?

Tiểu Thành cười, lại chỉ vào một tấm khác:

- Còn tấm này? Chụp ở Thiên An Môn?

Tưởng Hiểu Lỗ ừ một tiếng:

- Lúc đó khoảng 5 6 tuổi gì đấy, sau khi về không bao lâu thì họ ly hôn.

- Còn mang vớ trong sandal này, thời thượng quá.

Tiểu Thành thấy mới lạ, khom lưng nhìn kỹ.

- Khi đó ngồi tàu hỏa rất đông người, đầu em nhỏ chen không được, mẹ em sợ em bị người khác giẫm chân nên mới mang.

- Đây là sau khi cha và dì Triệu đăng ký nhỉ?

Tưởng Hiểu Lỗ ồ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì:

- Phải không, đằng sau có tấm vải đỏ, hình như___năm 1997? Hay năm 1999?

Triệu Tương Bình đi ngang qua phòng ngủ, thấy hai người đang xem ảnh thì ngẩn người, lập tức bước nhanh vào mở cửa sổ cho thông thoáng, mặt mày rạng rỡ bảo Tưởng Hiểu Lỗ và Ninh Tiểu Thành ngồi:

- Tiểu Thành, Hiểu Lỗ, hơn hai tháng không có người, nhà cửa bụi bặm. Để dì lau, hai con ngồi đi.

Tưởng Hiểu Lỗ như người làm chuyện xấu bị bắt gặp, vội bước ra khỏi phòng:

- Dì Triệu, con không ngồi đâu, dì với cha nghỉ ngơi đi, ngày mai con lại tới.

Tưởng Hoài bất mãn:

- Sao còn ra ngoài, nhìn đi nhìn đi. Nhà của con, có gì mà xin với phải lỗi.

- Phải đó, sao không... ở nhà?

Triệu Tương Bình rất kinh ngạc, bất kể nói thế nào thì gian nhà này không bán là nhờ đôi vợ chồng trẻ ra tay giúp đỡ, bà cảm kích Tưởng Hiểu Lỗ tận đáy lòng.

Nhà có một phòng khách, một thư phòng và một phòng ngủ, vốn dĩ Triệu Tương Bình định thay mới chăn drap và vỏ gối nhường cho họ, bà và Tưởng Hoài ngủ tạm trong phòng khách.

- Không ở thì không ở.

Tưởng Hoài ngồi trên sofa, cởϊ áσ khoác, đôn hậu nhìn Tưởng Hiểu Lỗ:

- Nhà cửa thế này cũng thực không tiện giữ hai con ở lại, ngày mai trước khi đi nhớ qua nhà ăn bữa cơm nhé.

Ông lại nhìn Ninh Tiểu Thành, dặn:

- Tiểu Thành, đừng quên đấy.

Tiểu Thành gật đầu:

- Dạ không quên đâu ạ.

- Được.

Tưởng Hiểu Lỗ làm ướt một cái khăn trong toilet, không hề xa lạ, giúp lau tủ xong mới rời đi.

Lúc gần đi, Tưởng Hoài vẫn rất lưu luyến, dặn mãi ngồi xe ở đâu thì tiện, đi đâu chơi phải đi thế nào, nói mấy câu thì suy nghĩ rồi cười ngượng ngùng:

- Cha quá nhọc tâm rồi, hai con đi với nhau, cha yên tâm.

...

Thời tiết này không thích hợp ra biển chơi nữa, trở lại quê nhà sau nhiều năm xa cách, Tưởng Hiểu Lỗ rất vui, mặc kệ nước biển lạnh hay không, cô cởi giày xắn ống quần lội xuống giẫm.

Cô giẫm một cái, bọt nước bắn lên, cô bị cái lạnh của nó kêu “woa” một tiếng, chạy đi, lát sau lại như bị nghiện chạy trở về.

Tiểu Thành ngồi trên bờ cát cách đó không xa hút thuốc, thỉnh thoảng gọi to:

- Nè! Đến đó thôi, đừng đi nữa! Trời lạnh thế này mà ngã là anh phải vớt em đấy!

Gió lạnh pha lẫn sóng biển, từng đợt từng đợt, Tưởng Hiểu Lỗ cũng theo đó mà run từng trận.

Tiểu Thành nghĩ, cô gái này đáng thương quá, bao nhiêu năm mới có thể nghịch bọt nước một lần, trông rất hưng phấn. Tương lai già đi, anh sẽ tìm một nơi ven biển để dưỡng lão cho cô vui vẻ.

Gió thổi tung mái tóc Tưởng Hiểu Lỗ, khuôn mặt tinh khôi của cô trong tầm mắt dần mơ hồ không rõ, chỉ còn lại bóng dáng không ngừng nhảy nhót.

Cảm giác này rất không tốt.

Ninh Tiểu Thành cuống lên:

- Tưởng Hiểu Lỗ, mau quay lại!!!

Không lâu sau, bóng dáng kia dần rõ ràng, Tưởng Hiểu Lỗ xách giày nhanh chóng chạy trở về, lạnh rùng mình:

- Mau...

Ninh Tiểu Thành biết cô muốn làm gì.

Anh banh áo khoác, Tưởng Hiểu Lỗ nhanh chóng dúi chân vào ngực anh, dùng nhiệt độ cơ thể anh ủ ấm, môi run cầm cập:

- Lạnh quá...

Anh thở dài che kín đôi chân cô:

- Đã bảo không cho em xuống mà em có nghe đâu.

Tưởng Hiểu Lỗ cười vui vẻ, áp lại gần anh hơn:

- Nè, anh nhớ hồi nhỏ em bị rơi xuống nước không?

Ninh Tiểu Thành thản nhiên:

- Không nhớ, chuyện hồi nhỏ của em sao anh nhớ được.

- Thì, thì là lần đó đó, ở hồ nhân tạo trong công viên, Trịnh Hân rơi xuống nước, em muốn cứu em ấy, kết quả là em cũng rơi xuống luôn.

Tưởng Hiểu Lỗ rất sốt ruột, cố gắng miêu tả chi tiết:

- Anh thật không nhớ hả?

Ninh Tiểu Thành dụi thuốc, nhớ lại, chậm rãi ồ lên:

-...Có chút ấn tượng.

Anh cười xấu xa:

- Hồi nhỏ làm nhiều chuyện tốt lắm, đâu thể nhớ hết từng chuyện một, sao nào, anh cứu em rồi em nhớ mãi không quên?

- Xí, đâu phải anh cứu em, người cứu em là Trần Hoằng, lúc đó anh cứu Trịnh Hân.

Tưởng Hiểu Lỗ duỗi người nằm trong lòng anh:

- Từ đó về sau, em thề phải học bơi, tiếc là học hơn 10 năm vẫn không biết.

Cô duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng vờn quanh cằm anh:

- Buổi tối anh muốn ăn gì?

Những đường nét trên mặt Ninh Tiểu Thành rất sạch sẽ, không có râu ria, đặc biệt là chỗ dưới cằm gắn liền với cổ, thỉnh thoảng Tưởng Hiểu Lỗ sẽ đùa dai cắn lên đó, cắn đến khi tâm can anh ngứa ngáy thì cô lại cười khúc khích lẩn đi thật xa.

- Gì cũng được.

Trời lạnh lại ít người, hai người dựa vào nhau trên bãi biển, xa xa là cảnh núi mênh mông, chừng như cứ thế nương tựa vào nhau suốt đời.

Tưởng Hiểu Lỗ trở mình ngồi dậy:

- Vậy hai đứa mình mua ít hải sản tươi về ăn nhé, em nấu cho anh.

Lúc đến chợ thủy sản chọn cua, cô rất to gan, thò tay vào vại nước bắt.

Xách con này rồi xách con kia lên xem, cô nói năng hùng hồn:

- Tôm phải chọn loại cong, tôm thẳng không tươi. Cua phải chọn loại có mai màu xanh lục hơi phản quang___

Cô cầm một con lên, nhìn kỹ rồi ném vào trong giỏ:

- Chính là mày.

Ninh Tiểu Thành đứng bên cạnh, hơi suy nghĩ, lấy điện thoại ra hướng về phía cô, thình lình gọi:

- Tưởng Hiểu Lỗ!

Tay đang cầm một con cua vùng vẫy muốn thoát ra, cô ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt:

-...Hả?

Tách___

Ninh Tiểu Thành bình tĩnh cất điện thoại:

- Em mua xong chưa?

Tưởng Hiểu Lỗ không nhận ra anh làm gì, chỉ cho rằng anh đợi không nổi nữa, bèn chẹp chẹp mấy tiếng ngớ ngẩn rồi đưa túi cho ông chủ:

- Được rồi, lấy nhiêu đây.

Buổi tối hai người ngủ ở khách sạn, trưa hôm sau sẽ lên xe.

Cơm nước no nê xong, Tưởng Hiểu Lỗ vào nhà tắm tắm rửa, Tiểu Thành ở bên ngoài xem ti vi.

Qua hồi lâu, sau tường phòng khách ló ra một cái chân, di chuyển rất khiêu gợi, sau đó Tưởng Hiểu Lỗ mặc áo tắm, không biết do áo choàng lớn hay do cô cố ý làm lỏng lẻo mà lộ ra nửa bờ vai, cô ló đầu:

- Hi!

Thật lâu Ninh Tiểu Thành mới dời mắt khỏi ti ti:

- Gì?

Cô to gan hỏi:

- Ngủ chưa?

- Em ngủ trước đi, anh vô liền.

Tiểu Thành qua loa một câu rồi lại dời sự chú ý vào ti vi.

Tưởng Hiểu Lỗ hơi thất vọng:

- Thật không ngủ hả?

- Ừ, ngủ ngay đây.

Giọng vỗ về.

Tưởng Hiểu Lỗ ủ rũ lẹt xẹt vào nằm trên giường, lấy chăn che mình.

Muốn chủ động một lần mà bị phũ rồi.

Cô biết dạo này anh rất mệt, chạy tới chạy lui vì chuyện của Tưởng Hoài, rất thông cảm cho cô.

Tưởng Hiểu Lỗ là một người uống nước nhớ nguồn, tiếc ơi là tiếc.

Tiểu Thành ở bên ngoài xem ti vi, xem rồi xem, chợt cảm thấy sai sai, anh vỗ mạnh đầu, cấp tốc vọt vào phòng:

- Nè, nè___

- Cút.

Tưởng Hiểu Lỗ ồm ồm trở mình:

- Em muốn ngủ.

- Nào nào nào, ngủ chung.

Ninh Tiểu Thành mặt dày chui vào:

- Một mình em lạnh lắm.

Một tràng tiếng ma sát nhỏ vang lên.

Tưởng Hiểu Lỗ chợt thét lên hưng phấn___

Trời long đất lở.

Điện thoại của Ninh Tiểu Thành sáng lên cô độc trong phòng khách, lặp đi lặp lại, sau khi vang lên lần thứ ba, đầu bên kia cuối cùng tuyệt vọng, im ắng.

Trán Tưởng Hiểu Lỗ toát lớp mồ hôi mỏng, cô ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ, sương rơi cả đêm, mùa đông lạnh sắp tới.

Cô nhúc nhích trong chăn, ôm lấy người bên cạnh, nhỏ giọng nói:

- Anh Tiểu Thành.

- Ừ.

- Mùa đông sắp tới rồi.

- Ừ.

Mùa đông sắp tới, năm mới cũng sắp tới.

Đây là mùa đông đầu tiên, cũng là năm mới đầu tiên cô và anh bên nhau.

Nhưng chẳng ai ngờ, năm mới này, một điều bất ngờ lặng lẽ đến.