Cẩn Thận Tổng Giám Bắt Người

Chương 22: Kiếp thư kí

Edit: Tammie

Beta: Ocean

Bất quá nếu đã đứng trước mặt Trình Duy, việc chạy khỏi hiện trường không khỏi quá mức bẽ mặt, huống chi còn có đãi ngộ phong phú hấp dẫn hắn. Sau một hồi đàm phán máy móc, đãi ngộ của Lục Phi được định đoạt, lương cuối tháng 85 000 tệ, bao gồm ba quỹ (bồi thường thiệt hại, vi phạm hợp đồng, tiền gửi (tiền đặt cọc), không kể các ngày nghỉ theo quy định, hàng năm sẽ có một lần được xin phép nghỉ ngơi khoảng 15 ngày.

Đây đối với Lục Phi mà nói, chính là một tảng mỡ bò dày khụ, pho mát nướng thơm ngon tinh khiết, thịt bò Đức quốc cuộn hành tây, pizza thịt xông khói phủ nấm mỹ vị, giống như một miếng bánh nhân thịt

to lớn xuất hiện trước mặt cô bé lọ lem vậy, một miếng cắn vào thơm ngon mềm xốp, kẻ háu ăn nào cũng đều không thể từ chối.

Vì thế, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lục Phi bỏ việc ở tòa soạn báo, kí hợp đồng lao động với Trình Duy.

Khi về đến nhà hắn vẫn còn mơ mơ hồ hồ, nghĩ hoài cũng không biết trong hồ lô của Trình Duy bán thuốc gì, cũng không dám tin tưởng mình là được vận may như tvậy.

Có lẽ là khổ tận cam lai chăng? Xúi quẩy hơn nữa đời người, hiện tại rốt cuộc cũng đến lúc chuyển vận?

Hắn gọi điện cho Trương Mộng, đem chuyện mình đổi việc kể với cô. Trương Mộng rất vui vẻ, nhưng nữ nhân này không ngớ ngẩn mà đặc biệt dặn dò vài câu, muốn Lục Phi chú ý nhiều hơn, không có bánh nhân thịt nào từ trên trời rơi xuống, phải trước đi ba sau đi bốn, làm mọi việc phải để cho mình đường lui.

Lục Phi làm Trương Mộng yên tâm, cô gái này rất thực tế cũng rất nhạy bén, bất quá cuối cũng vẫn là nên dòm trước ngó sau. Lục Phi cảm thấy cho dù Trình Duy có âm mưu gì đi chăng nữa thì hắn cũng không cần phải sợ hãi. Dù sao hắn chỉ là một người có hai bàn tay trắng, Trình Duy có thể từ trên người hắn mưu tính những thứ gì chứ?

Người khốn cùng rồi, nên cái gì cũng sẽ không sợ. Cũng giống như chuyện Bắc triều không để nước Mỹ vào mắt thôi, không phải bởi vì cường đại, mà bởi vì khốn đến thấy đáy, không còn gì để mất.

Nói thì nói như vậy, nhưng nếu Lục Phi biết được Hạ Chí Anh cũng đang (làm việc) ở Hồng Sa, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ký hợp đồng như vậy.

Đáng tiếc, Lục Phi chỉ biết Hạ Chí Anh là một kẻ có tiền, không hề biết hắn chính là Tổng giám Hồng Sa. Vì thế, hắn không cẩn thận lên nhầm thuyền giặc, kiếp sống nhân viên của Lục Phi ở Hồng Sa cứ như vậy chính thức bắt đầu.

“Làm thư kí của tôi.” Nam nhân anh tuấn lấy một tư thế thoải mái tựa vào lưng ghế xoay, tùy ý nhả khói thuốc: “Phải nắm được ba điểm chính.”

Lục Phi tận lực đem mặt Trình Duy tưởng tượng thành 85 000 tệ, duy trì khuôn mặt tươi cười nghe y nói chuyện.

Trình Duy nói: “Thứ nhất, không được cười ngớ ngẩn với tôi.”

Lục Phi: ”…”

Yên lặng thu liễm nụ cười.

“Thứ hai, chỉ cần đi vào cửa công ty, tôi là lãnh đạo trực tiếp của anh, đối với mệnh lệnh của tôi, anh chỉ có thể nói ‘Vâng, giám đốc’, tuyệt đối đừng để tôi nghe được nửa chữ ‘không’ ”

Đây là cái sự biếи ŧɦái gì đây a… Lục Phi âm thầm cảm khái trong lòng một chút, sau đó nhìn thẳng vào Trình Duy đang im lặng mặc niệm, tám mươi nghìn, tám mươi nghìn, tám mươi nghìn, kiên trì nói: “Vâng, giám đóc.”

“Thứ ba, nói ít làm nhiều, tôi không phải tiêu tiền để thuê người tới tán gẫu, hiểu chưa?”

“Đã hiểu, giám đốc.”

Đậu xanh ra má, tôi hiểu cái con em gái cậu ấy.

“Đã hiểu thì tiếp tục mà chấp hành, Tiểu Trần sẽ chỉ anh cách làm quen với quy trình công việc, cho anh thời gian ba ngày, nếu không nắm bắt được thì sẽ bị trừ tiền lương, anh có ý kiến gì không?”

Vừa nghe thấy chữ ‘trừ tiền lương’, Lục Phi thình lình mở to hai mắt trừng y: “Có lầm hay không, ba ngày, cậu—“

Trình Duy lạnh lùng thản nhiên hỏi: “…Đừng để tôi đem điều thứ hai nhắc lại lần nữa, tôi sẽ rất thất vọng với chỉ số thông minh của anh.”

Mặt Lục Phi nhất thời thoạt đỏ thoạt trắng, hơi thở nghẹn lại trong ngực không thể phun ra, rối rắm một hồi mới buồn bực lên tiếng:”…Vâng, giám đốc.”

“Tốt lắm.” Ma vương tao nhã khảy điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt nâu nheo lại, “Chúng ta đã nói chuyện thực vui vẻ, không có ý kiến thì đi xuống đi, góc làm việc của anh số 2109 tầng 21.

Không phải chúng ta nói chuyện thực vui vẻ, là một mình cậu nói chuyện vui vẻ ấy chứ? Cảm giác đem người dẫm nát dưới chân tốt vậy sao? Mẹ nó cái tên S kênh kiệu, phát xít Trình Duy này. Lục Phi một mặt lảm nhảm oán thầm, mặt khác hít sâu, hướng y nở ra một nụ cười miễn cưỡng: “Vâng, giám đốc.”

“…Đừng để tôi nói lại điểm thứ nhất với anh.”

Cả khuôn mặt Lục Phi co giật, khóe miệng run run hai cái, cuối cùng ngượng ngùng ngậm miệng, bay ra một gương mặt người chết, học theo phong cách mặt thang của Trình Duy: ”Vâng, giám đốc.”

Thao con mẹ cậu!!! Cái quy định gì mà biếи ŧɦái!!! Con em gái cậu, có tiền giỏi lắm sao??!!

Bất quá khó chịu thì khó chịu, có tiền đích xác vẫn là rất giỏi, có rất nhiều người muốn được Trình Duy tuyển dụng nhưng đa số bọn họ đều không có tiền để được thông qua, cho nên hơn phân nữa đều không được đứng trước mặt Trình Duy.

Trong đám con buôn tiểu nhân ấy hiển nhiên cũng có phần Lục Phi.

Cố gắng nắm bắt kiến thức Tiểu Trần chỉ dẫn cho hắn, cuối cùng trong thời gian Trình Duy quy định đạt tới trình độ y miễn cưỡng vừa lòng.

Cùng với đống văn kiện chất chồng như núi không thuộc chuyên ngành công việc của mình, kiếp sống thư kí phó tổng giám Lục Phi cứ như vậy chậm rãi bước vào quỹ đạo.

Ký thật Trình Duy đối với Lục Phi vẫn còn khách khí chán, tốt xấu chính là không quá cay nghiệt khắc khe.

Trong phòng làm việc còn có thư kí thứ hai, cậu ta không được may mắn như vậy. Cậu trai đó rất xinh đẹp, bộ dáng ôn hòa thiện lương, nhu thuận như cừu, nhưng Trình Duy lại cố tình đem cừu non người ta ra sai sử như sai chó. —

“Sáng ngày mai, sáu giờ hai lăm phút gọi điện thoại cho Dung tiên sinh, nói cho hắn biết cuộc hẹn vào lúc bốn rưỡi chiều đổi thành trưa mười hai giờ rưỡi ngày kia. Về sau, buổi sáng tôi sẽ ăn sáng ở công ty, bảy giờ ba mươi ngày mai cậu phải nói trước với căn tin, tôi muốn một phần chè bột báng, sandwich mứt trái cây, hai miếng thịt xông khói cùng một quả trứng rán, trứng rán phải rán đều hai mặt nhưng không được cháy xém, mười giờ hai mươi tôi hy vọng có thể thấy một ly latte với hai miếng bánh quy bơ sữa trên bàn. Vệ Phong tiên sinh nói khi ba giờ phải thu thập một số tinh phẩm biểu diễn thời trang mùa xuân Paris năm trước, bất quá tôi cho rằng cậu có thể đưa đến cho hắn trước hai giờ. Hôm qua Dư Minh Thần tiên sinh nhìn đám hắc bang sống chết với nhau không cẩn thận bị mảnh đạn làm trầy da, tuy rằng không có gì trờ ngại nhưng tâm tình y không tốt, y thích ăn nhất là bánh ngàn lớp bản giới hạn của đầu bếp La Luân Tá ra lò lúc bốn giờ lẻ ba phút, nếu trước bốn giờ mười lăm phút nếu

tôi biết bánh ngọt chưa

được đặt trên chiếc đĩa sứ hello kitty đặc chế mà Dư tiên sinh thích

và đưa đến phòng làm việc của anh ta, cậu hẳn là nên thu dọn đồ đạc rời đi, hiểu chưa?”



Hai cánh môi mỏng manh của Trình Duy hé ra hợp lại liên thanh một hơi, Lục Phi ở bên cạnh nhìn cừu non đầu đầy mồ hôi thần tình đỏ bừng đứng tốc ký để nhớ kỹ những mệnh lệnh vụn vặt của sếp, nhất thời cảm thấy Trình Duy đối với mình thật đúng là…Hết lòng quan tâm giúp đỡ…

Sau khi Trình Duy đi rồi, Lục Phi cẩn thận tiến lại, nhìn trái ngó phải, xác định không có người nghe lén, mới vỗ vỗ bả vai của cừu non:

“Này, người anh em, muốn tôi giúp gì không?”

Cừu non đang lâm vào tuyệt vọng nhất thời giống như gặp đươc Phật tổ, chỉ thiếu điều việc

quỳ xuống dập đầu hai cái với Lục đại gia nữa thôi.

“Anh anh anh…thực sự muốn giúp tôi?”

“Vô nghĩa, nhiều chuyện như vậy cậu cho dù ngày mốt cậu không ăn không uống không ngủ cũng không có khả năng hoàn thành đi?” Lục Phi có luôn cảm tình tốt đối với mỹ thiếu niên, nhất là loại nhu nhược mỹ thiếu niên này, luôn không tự giác mà đảm đương nhiệm vụ kỵ sỹ đến bảo vệ người khác, lập tưc vỗ vỗ ngực: ”Chúng ta cùng chung kẻ thù, thành lập mặt trận thống nhất kháng cự Trình Duy, được chứ?”

Cừu non ngẩn người, lập tức dùng sức gật gật đầu.

Lục Phi nhe răng cười, giơ ngón cái lên với cậu, dừng một chút, đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, cậu tên gì?”

Cừu non: “…”

Lục Phi rất nhanh dựa vào tính cách hào sảng lạc quan dễ gần của mình làm thân với những người làm cùng phòng, bọn họ (cùng nhau không tồi, ngẫu nhiên sẽ có người đem hắn ra đùa cợt, hắn cũng không ngại, ha ha cười cho qua.

Trình Duy tựa hồ cũng bị thái độ của hắn làm cho cảm động, tuy rằng ngoài miệng không nói, trên mặt vẫn là biểu tình mặt than vô cảm như trước, nhưng đối với Lục Phi không còn trách nặng nề như lúc ban đầu, thậm chí sẽ có đôi lúc cố ý cho Lục Phi tranh thủ được một ít thời gian rảnh rỗi. Có hai lần bắt gặp Lục Phi đang trong thời gian làm việc chơi game online, cũng chỉ là lạnh lùng đi tới, chẳng nhưng không thấy trừ tiền lương của Lục Phi, mà còn không nói một câu nào.

Vui vẻ nhất là hiện tại hắn đang qua lại với một thằng nhóc tốt tính, chính là em cừu non xinh đẹp kia. Cậu ta tên Mạc Vân, tính tình ôn hòa dịu ngoan, lúc mỉm cười hai bên mà sẽ hiện lên hai cái lúm đồng tiền, gọn gàng dịu dàng.

Nếu như một lúc sau hắn không đi ăn tới căng tin lầu ba ăn cơm, có lẽ Lục Phi phỏng chừng sẽ mãi bận rộn như vậy, lại tiếp tục oán giận rồi thỏa mãn/

Mặc dù đây chỉ là căn tin nội bộ dành cho nhân viên, chất lượng nhà ăn của Hồng Sa rất cao. Lục Phi bưng một khay sườn chua ngọt, măng om, dưa chuột xào, ớt chuông xào trứng và giò tẩm mật ong cùng Mạc Vân tìm chỗ ngồi ngồi xuống.

Chính là đang ăn được một nửa, đột nhiên sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc: “Sao? Hết thứ ba hàng tới phải không? Biết rồi…Không vấn đề gì, tôi không vội, các anh cam đoan chất lượng là được rồi, tôi muốn tặng cho người ta cho nên hy vọng không xảy ra vấn đề gì.”

Lục Phi nghẹn họng, thiếu chút nữa bị miếng giò làm sặc chết. Mạc Vân vội vàng đưa bát canh cho hắn để hắn uống.

Lục Phi trừng to mắt, một bộ dáng chết không nhắm mắt mà nhìn về phía giọng nói truyền lại.

Là một thân hình nam nhân cao ngất, trẻ tuổi anh tuấn, một mặt lấy tay khuấy cháo đậu đỏ trong bát, mặt khác nghe điện thoại, nét trẻ con chưa dứt mà bộ dáng lại đẹp trai ôn hòa —- Thao, cho dù y có hóa thành tro Lục Phi cũng nhận ra được.

Mẹ nó, Hạ Chí Anh a!!!

“Y Y Y…Y là…” Lục Phi vô cùng kinh hãi, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ mà chỉ vào Hạ Chí Anh, “Y tại sao lại ở chỗ này?”

“Ai?” Mạc Vân buồn bực quay đầu lại, vừa thấy Hạ Chí Anh ở sau liền hoảng sợ khoát khoát tay với Lục Phi, “A, đây là Hạ tổng giám, anh đừng nên tùy tiện chỉ tay vào người ta, tính tình y tuy tốt nhưng dầu gì cũng là sếp, bị y nhìn thấy thì thật không tốt.

Bị y thấy?

Lục Phi thiếu chút nữa phun ra một búng máu.

Thao! Ông đây sớm đã y nhìn hết ráo! Còn sợ bị y thấy sao?!

“Ừ, tôi biết, không có việc gì.” Hạ Chí Anh còn chưa nhìn thấy Lục Phi, “Tốt, nếu không còn chuyện gì để nói tôi ngắt máy trước, được, tạm biệt.”

Lục Phi xém thấy tình huống bất thường, cảm thấy không nên chạm mặt Hạ Chí Anh ở đây, lập tức rụt cổ lại giống như rùa rụt đầu, nói với Mạc Vân: “Mau, che tôi lại che tội lại, đừng để y nhìn thấy tôi.”

Mạc Vân nở nụ cười: “Không cần khoa trương như vậy chứ, anh ta cũng không phải giám đốc Trình, sẽ không ăn thịt người.”

Nghe mấy lời nay, giống như Trình Duy sẽ ăn thịt người vậy.

Lúc này Lục Phi cảm thấy Trình Duy còn đáng yêu hơn Hạ Chí Anh nhiều, thật sự.

Hắn thà rằng đối diện với cái mặt than của Trình Duy cả ngày cũng không nguyện nhìn mặt Hạ Chí Anh một lần nào nữa.

Nhưng mà có muốn tránh thì cũng không còn kịp rồi, dáng người của Mạc Vân căn bản không che được cái thân đại nam nân của Lục Phi, Hạ Chí Anh ấn ngắt cuộc gọi, vừa nhấc đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lục Phi.

Lục Phi vừa nhìn thấy y liền như phản xạ có điều kiện mà thấy đau “trứng”, mặt lập tức chuyển thành màu đất.

Xong rồi xong rồi xong rồi…trốn không được trốn không được…Mẹ nó, vì cái lông gì mà Trình Duy không nói với hắn Hạ Chí Anh cũng (làm việc) ở Hồng Sa?

Hạ Chí Anh nhìn chằm chằm Lục Phi trong chốc lát, nhưng y giống như đang suy nghĩ việc gì, ánh mắt mờ mịt không tiêu điểm, nhìn Lục Phi được một hồi rồi thản nhiên rời mắt.

“Đi mau!” Không nghĩ tới có thể quơ được đường sống trong chỗ chết, Lục Phi ngay cả chén dĩa cũng không thèm thu dọn, bắt lấy cánh tay Mạc Vân rồi khom thắt lưng chuồn về phía cửa.

“Chú…chú Lục?”

Thình lình nghe được giọng nói kinh ngạc sau lưng, lông tơ sau lưng Lục Phi xoát xoát nổi lên, cũng không dám quay đầu lại, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, lối kéo Mạc Vân, giống như chạy trốn, quyết đoán rút lui khỏi hiện trường.

Cho đến lúc chạy vào thang máy, ấn nút, thanh máy bắt đầu đi lên, hắn mới nhẹ nhàng thở ram nhưng mà sờ sờ cái trán, cũng đã tràn đầy mồ hôi lạnh.

Nam nhân trong vách gương thang máy sắc mặt tái nhợt, thần thái kích động chật vật. Mạc Vân ở bên cạnh thân thiết hỏi: “Lục Phi anh làm sao vậy?”

Người trong gương chính là lắc lắc đầu, cổ họng không thoát được ra một câu, tựa vào vách thang máy, dễ dàng nhận thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau khi trải qua sự việc vừa rồi.

Chả hiểu sao t rất thích minh họa

đồ

ăn dẫu biết rằng up nhiều hình sẽ load lâu

Chuyên mục nhìn hình

đoán món xin được phép bắt đầu

=)))))))

[Bò cuộn hành tây]

[Pizza]

[Bánh nhân thịt]

[Chè bột báng (món này QT ghi là “Tây thuớc lộ” mà t nhìn thấy nó hơi giống chè bột bán bên mình

nên ghi vậy luôn ”)]

[Bánh ngàn lớp]

[Măng om, (xào)]

[Giò mật ong]

Mấy món còn lại hình không

đẹp, không up

[Bonus dĩa sứ hello kitty

(không đặc chế =)))]

Sở thích của Dư Minh Thần thiệt là …