“Bởi vì ở trên cao rất cô đơn.” Lâm Dật Phi thản nhiên đáp, lời này, trước khi trọng sinh Kevin đã từng nói với cậu.
“Nếu muốn tìm kiếm đối thủ, Chris là một lựa chọn hoàn mỹ.” Kevin nâng tay vuốt mái tóc mình ra sau, “Anh thậm chí có dự cảm, người sẽ cùng anh tranh giải quán quân là cậu ấy. Nhưng em không giống thế, Lâm Dật Phi. Em không chỉ là một đối thủ khiến người khác phấn chấn, mà em còn là người đâm thủng tất cả những bình tĩnh trong tim anh.”
“Kevin…” Lâm Dật Phi nhíu mày.
“Đừng vội từ chối anh, cũng đừng vội chán ghét anh.” Kevin mở hai mắt, những rối loạn đã tán đi, chỉ còn sự trong suốt, “Hy vọng em có thể trực tiếp đối diện với anh.”
Lâm Dật Phi nhìn Kevin, y đã trở lại dáng vẻ nho nhã dịu dàng sẵn có. Y là một con người lí trí, có lẽ từng ngả nghiêng trước những xúc động, nhưng y cũng chân chính là một người dịu dàng.
“Em sẽ không trốn tránh.” Lâm Dật Phi gằn từng tiếng.
Đối mặt với người vì thích mình mà trả giá, đây là con đường nhất định phải đi qua.
“Đúng, có thể được Kevin Phil yêu thích, đó là vinh hạnh của em.” Kevin mỉm cười nói đùa. Bầu không khí vốn có chút xấu hổ trở nên sinh động.
Rất nhanh, đợt huấn luyện đội đấu kiếm thiếu niên sắp bắt đầu.
Chris ngồi chuyến bay đặc biệt từ New York đến Washington.
Đi cùng anh ngoài George còn có thêm Elizabeth. Mục đích của nàng rất đơn giản, nàng muốn tận mắt xác nhận Chris quả thật không thân cận với Lâm Dật Phi mới có thể yên tâm.
Hành trình hơn ba tiếng, Chris vẫn đọc tờ báo trong tay. Ngẫu nhiên sẽ nhận một hai cuộc điện thoại, đều có liên quan đến vấn đề làm ăn của gia tộc. Anh thực hiện đúng lời hứa với Deroni, bắt đầu tham gia vào những cuộc buôn bán của gia tộc. Thị trường đầu tư của gia tộc Ozbourn tương đối rộng lớn, từ dầu thô đến những sản phẩm nông nghiệp, từ vận chuyển hàng hóa đến chuyên chở khách du lịch, và Chris ngoài việc luyện kiếm, rất nhiều thời gian khác đều dành cho việc đọc sách, những quyển sách về các mối quan hệ kinh doanh và tài chính, Elizabeth không hề có hứng thú, điều nàng quan tâm chỉ có một, đó là nghi lễ đính hôn của bọn họ khi nào sẽ cử hành.
Trở lại nhà Ozbourn, Chris không nói lời nào mang hành lí về phòng mình, hoàn toàn xem
Elizabeth là không khí.
“Sao vậy, đang chờ mong được nhìn thấy Lâm Dật Phi?” Elizabeth khoanh tay.
Chris đang muốn mở cửa phòng xoay người lại, hai tay chống lên rào chắn cầu thang, “Cô không biết sao? Dật Phi cũng được tuyển vào đội thiếu niên?”
Elizabeth trừng to mắt.
“Anh đã tính toán trước rồi phải không! Anh muốn gặp cậu ta phải không!”
“Cô biết số điện thoại của Deroni mà, muốn gọi thì gọi đi.” Chris trào phúng nhìn nàng, đi vào phòng.
Elizabeth tức giận nhấc điện thoại trong phòng khách lên, nàng biết nếu nàng mách Deroni, sẽ chỉ càng làm Deroni phản cảm với mình. Huống chi Deroni đã từng nói, nếu Lâm Dật Phi và Chris gặp mặt vì đấu kiếm, giữa bọn họ không có sự trao đổi dư thừa nào, thì vẫn không phải vi phạm.
“Được, em chờ xem anh có thể nhịn được hay không.” Elizabeth hừ lạnh.
Bởi vì người tham gia tập huấn cơ bản đều là học sinh trung học, có áp lực học, nên thời gian tập luyện đều rơi vào hai ngày cuối tuần, mà phương thức tập luyện là suốt cả hai ngày. Khi Lâm Dật Phi trông thấy Chris, tim cậu như ngừng đập. Cậu ấy lại cao thêm, gương mặt lạnh như băng không cảm xúc tạo khoảng cách với mọi người, ngón tay mạnh mẽ cầm bút kí tên mình, hờ hững rời đi.
Trong khoảnh khắc khi xoay người, anh thấy Lâm Dật Phi. Ánh mắt không hề dừng lại, nhưng sự chạm nhau ngắn ngủi này, cũng có thể khiến tim Lâm Dật Phi đập mạnh.
Không ai biết rằng, lúc Chris xoay người sang chỗ khác rời đi, tay anh siết chặt đến run rẩy, anh dùng trăm phương nghìn kế chỉ muốn có thể danh chính ngôn thuận nhìn Lâm Dật Phi, nhưng sau khi chạm mặt nhau rồi anh mới hiểu mình vẫn chưa thỏa mãn.
Đã bao đêm, anh ảo tưởng mình đang cắи ʍút̼ đôi môi cậu, ảo tưởng dáng người cậu khi đứng trong phòng tắm dưới dòng nước ấm đưa lưng về phía anh. Đôi mắt anh miêu tả theo đường cong thân thể cậu, dường như muốn thiêu đốt cậu. Trước đây luôn có thể đè chặt Lâm Dật Phi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu rồi điên cuồng hôn môi cậu thì ảo tưởng trong đầu vốn đã không ngừng, lại càng đừng nói bây giờ hai người xa nhau, thế giới của anh dường như không còn độ ấm nữa.
“Sao lại không kí tên?” Giọng nói của Chelsea vang lên phía sau Lâm Dật Phi.
Hắn vẫn nhếch nhác như cũ, bên môi là một điếu thuốc, trên người mặc bộ tây trang nhiều nếp nhăn, bộ dáng không thèm để ý xung quanh.
“Tôi đang đi.”
Mười phút sau, trong đấu kiếm quán đã tụ tập mấy chục thiếu niên.
Lippmann chống mạnh đứng giữa đấu kiếm quán, ánh mắt nhìn kỹ từng đứa trẻ một, hoặc là khi cầm kiếm bọn chúng không hẳn sẽ là đứa trẻ.
“Vào được đội đấu kiếm của thiếu niên Mĩ không có nghĩa là các cậu có tư cách tham gia trận đấu. Hẳn các cậu biết, danh sách thi đấu cá nhân chỉ có thể là hai người, điều này có nghĩa là các cậu phải cạnh tranh kịch liệt. Các cậu bắt đầu tập huấn ở đây, ba tháng sau, các cậu sẽ bắt đầu thi đấu để sắp xếp vị trí. Tôi là huấn luyện viên Lippmann, đã phát biểu xong. Các cậu có thể bắt đầu tập luyện.”
“Cái gọi tập luyện chính là phân tổ để đấu, trong quá trình đấu sẽ được huấn luyện viên chỉ dẫn.
Ánh mắt Lippmann khóa chặt trên người Chelsea.
“Alvin Chelsea, anh đi với tôi một chút.”
“A, huấn luyện viên Lippmann, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Hai người đi ra hành lang, vẻ mặt Lippmann tương đối nghiêm túc, hình thành sự đối lập với vẻ bất cần đời của Chelsea.
“Anh nhận lời làm huấn luyện viên của Lâm khiến tôi rất ngạc nhiên. Thực tế tôi cũng rất coi trọng đứa trẻ ấy, tôi biết danh sách được đi thi đấu chắc chắn sẽ có tên cậu ấy, nên ngay cả khi chưa bắt đầu thi đấu sắp xếp vị trí thì tôi đã lo tìm một huấn luyện viên chuyên môn cho đứa trẻ đó.”
“Anh sợ tôi sẽ hủy diệt nó?” Chelsea ha ha cười, ném mẩu thuốc lá vào thùng rác, “Kevin Phil tự đến mời tôi làm huấn luyện viên của nó, nếu anh muốn thì tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.”
“Kevin?” Lippmann kinh ngạc, “Nếu là cậu ấy thì tôi tạm tin tưởng anh. Nhưng Chelsea, tôi sẽ không tha thứ nếu Lâm trở thành một anh thứ hai.”
“Yên tâm. Tôi cũng sẽ không tha thứ nếu nó trở thành tôi thứ hai, Alvin Chelsea là độc nhất vô nhị, không cần bản sao đâu.”
Lúc này, Lâm Dật Phi đang luyện tập cùng đối thủ, rất rõ ràng trình độ của cậu cao hơn người khác một chút. Trong khoảng thời gian này cậu tiến bộ rất nhanh, trước khi tập huấn thì Rex đã không còn là đối thủ của cậu. Có thể đỡ được sự tấn công dồn dập của Ryder và Mitchell, hơn nữa có Kevin làm bồi luyện, Lâm Dật Phi không muốn mạnh cũng khó.
Chris luyện tập ở sân bên cạnh cậu, đối thủ của anh đang rất chán nản, anh có thể thành thạo đỡ kiếm còn dư thời gian chú ý trận đấu của cậu.
Mấy tháng này, Lâm Dật Phi cao và gầy hơn, mỗi một đường cong khi đâm kiếm của thân thể đang trưởng thành này đều khiến thần kinh người khác run rẩy. Đường kiếm của cậu đã thay đổi, thoát khỏi bức tường vốn có, vươn lên cao hơn nữa. Điều này khiến Chris rất chờ mong, nếu người đứng đối diện mình là cậu ấy thì tốt biết bao nhiêu.
Cuộc tập luyện chấm dứt, Lâm Dật Phi vào nhà vệ sinh, vóc nước lạnh rửa mặt. Chris chậm rãi đi đến bồn rửa tay bên cạnh cậu.
Trong khoảng thời gian ngắn cả thân thể cứng lại.
Lâm Dật Phi rất muốn mở miệng trò chuyện với anh, nhưng lại không biết phải nói gì. Bởi vì Chris từ đầu đến giờ đều rất lạnh lùng, Lâm Dật Phi tựa như cũng bị anh ngăn cách cùng với thế giới bên ngoài.
Lúc Lâm Dật Phi cúi người, chiếc nhẫn vừa lúc rơi xuống, va chạm vào vòi nước phát ra một tiếng “keng” lớn, Lâm Dật Phi chụp lấy chiếc nhẫn đang tiếp tục rơi, cậu không dám nghiêng đầu, không biết phải làm sao nhìn vẻ mặt Chris.
Lúc này, ngón tay Chris gõ trên bồn, tựa như hành động vô ý thôi, nhưng khiến tim Lâm Dật Phi đập mạnh.
Nhịp điệu đó…
Lâm Dật Phi nhớ có một lần bọn họ cùng nằm trên giường xem bộ phim Thụy Điển , kết thúc của bộ phim là chàng trai giấu cô gái trong hành lí lên xe lửa, cô gái đã dùng mật mã số liệu gõ ra bài “Em yêu anh”.
Bộ phim mang sắc thái lãng mạn mà quỷ dị, cuối cùng không thể đoán được kết thúc của chàng trai và cô gái ấy là thế nào, nhưng tối hôm ấy Chris lại ở đầu giường gõ thêm một lần “Em yêu anh”.
Tựa như giờ phút này trong nhà vệ sinh, Lâm Dật Phi hiểu ý muốn biểu đạt của Chris, vẻ mặt đối phương không chút thay đổi ra khỏi nhà vệ sinh, trong không khí xuất hiện đợt sóng phá vỡ tất cả.
Tối hôm ấy, Elizabeth gọi điện thoại cho người giám sát Chris. Kết quả vượt qua dự đoán của Elizabeth, Chris chưa từng tiếp xúc với Lâm Dật Phi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không, tựa như hai con người xa lạ chưa từng quen nhau.
Đầu tuần lại đến, Chris về nhà Ozbourn, Elizabeth đứng trước sô pha nghĩ nên nói gì với Chris, Chris vẫn như trước xem nàng là không khí rảo bước lên lầu.
Dựa lưng vào cửa, Chris ngẩng đầu lên cao.
Chỉ cần tới gần Lâm Dật Phi một chút, toàn thân anh sẽ trở nên rất nhạy bén. Tiếng hít thở của Lâm Dật Phi, mỗi động tác của Lâm Dật Phi, cho dù không nhìn, nhưng trong đầu khó có thể khống chế mà suy nghĩ đến.
Mở tủ ra, bên trong là chiếc khăn choàng cổ ấy. Chris vươn tay đặt lên nó, vuốt ve nó, hôn nó.
Lúc này, di động trong túi áo khoác vang lên, là Ozbourn tiên sinh gọi tới.
“Ba chỉ giảm giá cổ phiếu xuống một chút thôi, mà gia tộc Taylor và mấy vị chú của con đã bắt đầu khẩn trương mua lại.”
“Ừm.” Chris đóng cửa tủ lại, ngồi lên giường, “Đầu tư mấy hạng mục có ích một chút, phải chi tiền ra thì mới thu được nhiều hơn.”
“Tham gia trận đấu cho tốt.” Ozbourn tiên sinh dứt lời liền ngắt điện thoại.
Tập huấn tiếp tục, rất nhanh đã đến lúc thi đấu sắp xếp vị trí.
Lâm Dật Phi và Chris rất nổi tiếng trong đội. Thật ra không ai hoài nghi, danh sách hai người tham gia thi đấu cá nhân nhất định là họ.
Sáng chủ nhật là trận đấu của Lâm Dật Phi và Chris, sau khi lập xong danh sách thi đấu vào tối thứ bảy, Lippmann gọi mọi người nghỉ ngơi tốt.
Lâm Dật Phi và Chelsea đi trên hành lang. Chelsea mấy ngày nay không uống rượu, nhưng biến thành nghiện thuốc lá. Trong lúc các huấn luyện viên khác đang chỉ dẫn, thì hắn đứng trên hành lang hút thuốc.
“Ngày mai sẽ đối chiến với Christopher Ozbourn, có hồi hộp không? Trong đội đấu kiếm rác rưởi ấy, chỉ có hai người các cậu là thuận mắt.” Âm điệu của Chelsea vẫn biếng nhác như cũ, nhưng từ ngữ rất sắc bén.
Ra khỏi cửa đấu kiếm quán, mặt trời đã ngã về Tây, ánh nắng màu cam chiếu rọi lên mặt Lâm Dật Phi.
“Tôi muốn thắng Christopher Ozbourn.” Lời của Lâm Dật Phi không lớn, nhưng rất rõ ràng.
“Ồ? Cậu trên cơ bản đã được xác định đủ tư cách thi đấu rồi, vì sao còn muốn cố chấp chiến thắng như vậy?” Chelsea lắc hộp thuốc, lại lấy một điếu ra hút.
“Bởi vì cậu ấy là đối thủ của tôi.” Lâm Dật Phi đi về phía mặt trời, xoay người lại, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Chelsea có chút giật mình với nụ cười ấy.
“Cậu có muốn trở thành quán quân thế giới không, Lâm.”
“Tôi không có giấc mộng xán lạn như vậy đấu, tôi chỉ thích đấu kiếm thôi.” Lâm rụt vai lại, “Sau đó dõi theo đối thủ của tôi. Cậu ấy đến đâu, tôi sẽ kịp đuổi theo đến đó.”
Chelsea khẽ hừ một tiếng, cúi đầu dường như đang nhớ đến chuyện gì đó.
“Nghĩ cái gì vậy?”
“Tôi nhớ đến khoảng thời gian tôi còn trẻ. Nhớ đến việc tôi cũng như cậu đã từng có một đối thủ vĩ đại, tôi cố gắng gấp vạn không phải vì anh hiệu quán quân, thứ tôi muốn có là ánh mắt của người kia.”
“Chelsea…”
“Biết vì sao vai của tôi bị thương không?” Chelsea nhả ra một ngụm khói, “Ngày ấy tôi và cậu ấy cùng đi trên đường, chúng tôi đang cãi nhau, cậu ấy đẩy tôi ra, tôi bị đập vào cột đèn, lúc tôi ngã xuống thì bị một chiến xe khác đυ.ng phải khiến vai bị thương.”
“Chelsea…” Trong ấn tượng của Lâm Dật Phi dường như đã từng nghe qua tin này, đồng thời gặp tai nạn với Chelsea còn có một vận động viên người Đức nữa, sau khi bị tai nạn không cấp cứu kịp qua đời. Mà Chelsea sau khi ra khỏi nghề, bắt đầu cuộc sống bia rượu.
“Nếu muốn tôi làm huấn luyện viên của cậu, cậu nhất định phải có quyết tâm chiến thắng. Tôi không có việc gì phải nhượng bộ việc này.” Chelsea xoay người sang chỗ khác, “Tôi phải về nhà trọ, hẹn mai gặp.”
Lâm Dật Phi thở dài, để tập trung vào đợt tập huấn, đội đấu kiếm đã sắp xếp một chỗ cho cậu, ở ngay khách sạn đối diện. Nhưng cậu không muốn trở về sớm như thế, chậm rãi bước dọc theo vỉa hè, bên cạnh là dòng xe không ngừng qua lại. Kiến trúc san sát nhau phản xạ ra ánh nắng màu cam. Hai tay đút trong túi, bên tai là tiếng còi xe inh ỏi.
Có một điều cậu không biết, ở đối diện bên kia, Chris vẫn đi theo cậu. Mỗi một lần cúi đầu, mỗi một tiếng thở dài của cậu, Chris đều trông thấy rất rõ ràng.
Lâm Dật Phi đi vào tiệm bán báo, mua một tờ báo thể thao, kẹp vào người, tiếp tục cúi đầu rảo bước, tầm mắt chưa từng chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Không biết đã đi bao lâu, trời dần tối, đèn cũng được bật. Lâm Dật Phi quyết định về khách sạn, trong nháy mắt xoay người, cậu cuối cùng đã trông thấy Chris ở đối diện.
Khoảnh khắc đối diện với tầm mắt ấy, Chris quay đầu đi.
Vì sao Chris lại ở đây?
Lâm Dật Phi nghi ngờ rồi lại cảm thấy vui vẻ. Chris chỉ đứng đối diện. Anh mặc một cái áo sơ mi màu nhạt, bên ngoài là áo khoác màu xám, phía dưới là cái quần màu đen, có vẻ rất phổ thông, ngọn đèn mở ảo chiếu trên mặt anh, lạnh lùng và cũng thật sắc bén.
Thỉnh thoảng có những cô gái trẻ tuổi qua đường trông thấy anh, đều lộ ra vẻ mặt thưởng thức hoặc nhỏ giọng nói khẽ vào tai nhau.
Đây là Chris, không sợ ngăn cách mình với thế giới bên ngoài, nhưng thế giới này luôn không thể kiềm chế mình chú ý đến anh.