Tiểu Lộ bước ra khỏi văn phòng giáo sư Tất Anh.
Hôm nay cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò màu đen và vì không quen dùng kính sát tròng, nên cậu cũng tiếp tục dùng kính đen như lúc trước.
Cậu bước chầm chậm trên hành lang thật dài của vườn trường, suy nghĩ miên man.
Tiểu Lộ không ngờ sau lần tình cờ có được email và số điện thoại của A-đam ở hội thảo bên Anh lần trước, mà Tất giáo sư và A-đam thường xuyên lui tới, thường xuyên thảo luận về việc thế giới đang dần dần cơ giới hóa thay cho sức lao động của con người.
Tiểu Lộ định đi hỏi giáo sư một số vấn đề về máy tính thì trùng hợp gặp Tất Anh đang chat với A-đam, nhờ thế mà Tiểu Lộ có thể thông qua A-đam giải quyết một số vấn đề nan giải.
Theo như A-đam nói, thuyết tiến hóa của Đác-uyn có nói rõ, tiến hóa là một quá trình lâu dài, khi đó thứ nào thích ứng được thì tồn tại, thứ nào không thích ứng được sẽ bị đào thải. Sau khi nhân loại xuất hiện, thì tốc độ tiến hóa bắt đầu trở nên nhanh hơn. Nếu những suy đoán của Tiểu Lộ là chính xác và với trình độ khoa học kĩ thuật như hiện nay, nếu là người nổi tiếng khắp thế giới về máy tính – tiến sĩ Khang Duật – thì tất cả các dữ liệu của máy tính siêu cấp quả thật có thể thu nhỏ rồi đưa vào trong một bộ não điện tử. Hơn nữa, nếu Tả Tiểu Manh không bị ràng buộc bởi ba nguyên tắc lớn của người máy, thì cô không phải là người máy mà là một dạng con người mới được tạo ra từ chính con người.
Tiểu Lộ, giáo sư Tất Anh và A-đam thảo luận rất lâu về vấn đề của Tả Tiểu Manh. A-đam vẫn rất tin vào lập luận về linh hồn, tin tưởng trí năng tuy do con người nhập vào nhưng nó cũng là khởi nguồn của linh hồn. Cũng giống như y, trí năng nhân tạo giúp cho y có khả năng tự học hỏi, khiến y lớn dần. Cũng giống như một đứa trẻ, lúc mới sinh ra cái gì cũng không hiểu, nhưng theo ngày tháng tích lũy, dần dần sẽ trưởng thành, cho nên đến cuối cùng linh hồn của y cũng trở nên hoàn thiện.
Đến khoảng ba, bốn giờ chiều, Tiểu Lộ mới rời khỏi văn phòng giáo sư.
Cậu bước vào quán cà phê quen thuộc, chọn một góc ở nhà ăn ngoài trời.
Tiểu Lộ gọi một tách cà phê và một phần cơm sườn cà ri, rồi lấy một chiếc máy tính khoảng mười lăm tấc trong ba lô ra, mở nguồn lên, bắt đầu làm việc.
Không biết qua bao lâu, trời chạng vạng, cậu mới chịu dừng tay gõ phím, chuẩn bị ăn bữa tối.
Sau khi đóng máy tính lại, ngẩng đầu lên, Tiểu Lộ mới giật mình phát hiện, không biết từ khi nào tên cảnh sát biếи ŧɦái Tất Lập Kỳ đã ngồi đối diện với mình. Anh ta vừa cầm văn kiện vừa nhíu mày vừa gãi đầu, bên góc trái bàn có một ly cà phê đậm đặc đã uống hết một nửa, bên phải là một đống văn kiện chưa xem.
Phát hiện tầm mắt của Tiểu Lộ, Tất Lập Kỳ lập tức ngẩng đầu lên. Y thấy Tiểu Lộ đang nhìn mình bằng vẻ mặt khϊếp sợ, y lập tức khoe ra hàm rắng trắng bóc, nở một nụ cười tươi rói, “Tiểu Lộ yêu dấu, rốt cuộc cậu cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi rồi!”
“Anh ở đây làm gì?” Tiểu Lộ cố ép sát vào ghế dựa, thậm chí cậu còn lấy chân đẩy ghế ra xa một chút, bởi vì cậu không muốn tới gần anh ta.
“Tôi đi tìm vài người để tra án, không ngờ lúc đi ngang qua đây thì thấy cậu, cho nên tôi quyết định ở lại cùng cậu luôn. Nhưng cậu đúng là vô lương tâm mà, người ta ngồi trước mặt cậu đến ba tiếng đồng hồ, mà đến giờ cậu mới phát hiện sự tồn tại của người ta!” Tất Lập Kỳ oán giận.
“Ai rảnh đi phát hiện sự tồn tại của anh chứ!” Tiểu Lộ làm ra vẻ nghiêm túc, “Tôi đang làm việc!”
“Cho nên tôi mới không gọi cậu! Cậu ăn cơm trước đi, tôi xem hồ sơ tiếp!” Tất lập Kỳ trả lời.
Tiểu Lộ cảm thấy hôm nay Tất Lập Kỳ có hơi kì quái, anh ta không giống như lúc trước cả người phát ra hơi thở xâm lược. Cậu ở một bên vừa ăn cơm vừa cẩn thận quan sát Tất Lập Kỳ, nếu anh ta có bất kì động tác biếи ŧɦái nào, cậu sẽ chạy ngay.
Nhưng cơm cũng đã ăn được một nửa, mà Tất Lập Kỳ cũng không hề động đậy gì.
Tiểu Lộ thấy Tất Lập Kỳ xoay qua lấy sấp văn kiện khác, cảm thấy rất kì quái, bèn hỏi, “Không phải tôi đã chế vòng điện trở cho anh rồi sao? Sao anh không xem tư liệu bằng điện tử?”
Tất Lập Kỳ cầm một cây bút, chỗ này vẽ vẽ chỗ kia ghi ghi một chút. Tiểu Lộ tò mò, nhích lại gần xem thì thấy dường như Tất Lập Kỳ đang đánh dấu những trọng điểm trong bản hồ sơ.
“Thói quen nhiều năm nên trong phút chốc không thể sửa được, huống chi dùng văn kiện điện tử cũng cần phải học, cho nên tự mình viết chú thích bằng tay vẫn tiện hơn.” Tất Lập Kỳ lên tiếng.
“Ờ!” Tiểu Lộ cắn một miếng sườn rán, gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
“Đúng rồi, sao cậu không hỏi mới nãy tôi đã đi tìm ai?” Tất Lập Kỳ đột nhiên dừng bút, vẻ mặt giống như một đứa trẻ, muốn Tiểu Lộ đoán thử một chút.
Tiểu Lộ làm sao biết được anh ta lại đi quấy rối ai nữa, vì thế trả lời, “Không biết!”
“Hừ!” Thái độ của Tiểu Lộ làm Tất Lập Kỳ cảm thấy mất hứng, “Tôi đi tìm Khang Duật.”
“Khang Duật?” Tiểu Lộ giật mình, “Tiến sĩ Khang Duật? Người phát minh máy tính siêu cấp đời thứ nhất?”
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tiểu Lộ, lúc này Tất Lập Kỳ mới vừa lòng mà gật đầu.
“Sao anh tìm được ông ấy? Ông ấy đã về hưu lâu lắm rồi, mấy năm nay cũng không hề tiếp xúc với bên ngoài, thậm chí không ai biết là ông ấy đang ở đâu!” Tiểu Lộ hỏi tiếp.
“Cậu nghĩ chức vụ tổ trưởng tổ trọng án thành phố T là đồ giả à?” Tất Lập Kỳ lẩm bẩm, “Mấy hacker như các cậu chỉ biết tác quai tác quái, oai phong trên mạng thôi, nếu như ra ngoài hiện thực, đố người nào có thể so được với tôi!”
Tiểu Lộ kéo ghế nhích lên phía trước, cái vẻ sợ sệt lúc nãy cũng chẳng biết đã chạy đến tận đâu, “Vậy anh hỏi ông ấy chuyện gì? Ông ấy trả lời thế nào?”
“Ông ta trở thành si ngốc rồi.” Tất Lập Kỳ trả lời.
“Hả?” Tiểu Lộ ngây người.
“Có lẽ là lúc còn trẻ dùng trí óc quá nhiều, cho nên các tế bào trong não cũng chết sớm hơn nên mới biến thành si ngốc.” Tất Lập Kỳ chỉ chỉ lên đầu mình, “Cho nên cậu cũng đừng nên dùng trí não quá nhiều, không cẩn thận về già cũng thành si ngốc như thế, đến lúc đó ngoài tôi ra, xem ai sẽ chăm sóc cho cậu!”
“Sao có thể như vậy…” Tiểu Lộ thì thào. Cậu chỉ nghe Tất Lập Kỳ nói nửa câu đầu, còn nửa câu sau thì không có nghe thấy nha!
Về năng lực bỏ người khác qua một bên của Tiểu Lộ, Tất Lập Kỳ đã quen đến nỗi không thấy giận nữa. Y gác hai chân lên bàn, cũng không thèm để ý đến chuyện Tiểu Lộ đang ăn cơm, hai tay khoanh trước ngực, nói: “Tôi mất hết cả buổi sáng và buổi chiều để hỏi ông ta, vậy mà ông ta chỉ nhìn tôi cười, nếu không thì hỏi tôi ăn cơm chưa, có muốn uống trà không? Kết quả là vừa quay qua đã quên hết, lại tiếp tục hỏi tôi là ai. Chỉ có mấy câu mà ông ấy nói đi nói lại mấy ngàn lần, mém chút nữa làm tôi phát điên lên.”
“Vậy anh còn tiếp tục hỏi?” Tiểu Lộ nói khẽ.
Tất Lập Kì cũng trưng cái mặt đứng đắn ra, đáp: “Tôi sẽ không bỏ qua bất kì manh mối gì. Chỉ cần Khang Duật có thể chứng minh Tả Tiểu Manh là máy tính siêu cấp thế hệ thứ nhất, không bị sự khống chế của ba nguyên tắc lớn. Sau đó chứng minh cô ta giúp Tả Ánh Long gϊếŧ người thì tôi có thể tống cho tên đó tội xúi giục gϊếŧ người. Hơn nữa, thêm vào mấy vụ án mạng trước đó, tôi tuyệt đối có thể bắt Tả Ánh Long giam vào tù, cho ông ta ở đó tới chết cũng không ra được.”
Nhìn vẻ mặt kiên định của Tất Lập Kỳ, Tiểu Lộ không khỏi thốt lên, “Tất Lập Kỳ, lúc này nhìn anh… giống như một cảnh sát chân chính đó nha…”
“Phí lời, tôi vốn là cảnh sát!” Nghe Tiểu Lộ nói như thế, Tất Lập Kỳ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười.
“Không đúng, lúc bình thường anh là biếи ŧɦái!” Trong lòng Tiểu Lộ thầm bỏ thêm một câu.
Tất Lập Kỳ ngừng một chút rồi nói tiếp, “Thật ra, từ chỗ của Khang Duật, cũng không phải không hỏi được cái gì.”
“Sao?” Mắt Tiểu Lộ sáng lên.
“Muốn biết?” Tất Lập Kỳ nói, “Nhích lại một chút, đây là bí mật, không thể nói lớn được.”
Tiểu Lộ ngốc nghếch ngoan ngoãn kéo ghế sát vào cạnh bàn, sau đó nghiêng người về phía trước, vẻ mặt vô cùng chăm chú, muốn biết rốt cuộc Khang Duật đã nói cái gì.
Nhưng ngay lúc đó, Tất Lập Kỳ buông chân xuống đất, nhanh chóng tiến sát về phía Tiểu Lộ. Kế tiếp, “Chụt” một tiếng, hôn lên môi Tiểu Lộ, phát ra âm thanh rõ kêu.
Tiểu Lộ hít sâu một hơi, sau khi phát giác mình bị lừa thì lập tức dựa vào ghế, vừa che miệng vừa trừng mắt nhìn Tất Lập Kỳ.
“Đừng như vậy mà, chỉ hôn có một cái mà thôi, cần gì phải trừng tôi như thế? Nếu trừng quá lớn nhỡ làm tròng mắt rớt luôn ra ngoài thì làm sao bây giờ, đến khi đó tôi sẽ đau lòng lắm đó nha!” Tất Lập Kỳ vừa cười gian vừa nói. Tiểu Lộ thật dễ lừa, ăn hϊếp cậu nhóc này đúng là chuyện vui nhất trên đời.
“Đồ khốn kiếp!” Tiểu Lộ vẫn đang che miệng.
Tất Lập Kỳ cười thật vui vẻ.
Tiểu Lộ không thèm để ý đến Tất Lập Kỳ nữa, cậu nhanh chóng ăn xong cơm cà ri, rồi gọi phục vụ đến tính tiền, tiếp tục mở máy tính lên làm tiếp công việc chưa hoàn thành.
“Cậu đang làm gì?” Tất Lập Kỳ tò mò hỏi.
“Tra cách lắp đặt hệ thống bảo vệ của Tả Ánh Long và nơi để nửa con chip.” Tiểu Lộ thản nhiên đáp.
“Người như cậu không làm cảnh sát thật là lãng phí.” Tất Lập Kỳ sờ cằm.
“Cố gia và cảnh sát là thiên địch, huống chi làm cảnh sát phải tuân thủ nhiều quy định cũng không được trộm đồ vật hay có lạc thú mở các loại khóa, tôi làm cảnh sát để làm gì?” Tiểu Lộ nói.
Tất Lập Kỳ cười cười, “Cho nên nói cậu trời sinh là trộm?”
“Phải!” Tiểu Lộ trả lời rất nhanh, ngay cả một chút do dự cũng không có.
Hai người ngồi trong nhà ăn ngoài trời, cứ tiếp tục người hỏi người đáp như thế.
Bình thường là Tất Lập Kỳ nói trước, sau đó nếu có hỏi vấn đề gì, Tiểu Lộ cũng sẽ lên tiếng trả lời.
Tình hình như vậy kéo dài cho đến khi Tiểu Lộ tập trung vào màn hình máy tính quên mất Tất Lập Kỳ mới thôi, mà Tất Lập Kỳ cũng không làm ồn, y chỉ ở một bên xem tư liệu của mình.
Trời ngày càng tối, đến khi nhà ăn bật đèn sáng lên, Tiểu Lộ mới phục hồi tinh thần lại.
Ở đối diện, không biết từ khi nào, Tất Lập Kỳ đã gục lên bàn ngủ ngon lành. Hai đống tư liệu ở hai bên chất cao lên như đang giấu đi khuôn mặt y và khuôn mặt quá mức xinh đẹp ấy đã khiến Tiểu Lộ nhìn thấy cũng không khỏi thất thần.
Nếu anh ta không biếи ŧɦái như vậy thì Tiểu Lộ cảm thấy mình cũng không đến nỗi tránh anh ta như tránh tà.
Dù sao thì với một người có diện mạo sánh ngang với nữ thần chiến tranh An Lị Khả Kì , thì ai lại ghét anh ta?
Bất chợt có ngọn gió thổi qua làm cho mái tóc tím của Tất Lập Kỳ hất tung lên. Ban đêm, dưới ánh đèn, mái tóc đó như phát ra ánh sáng thật ôn hòa.
Tất Lập Kỳ ngủ rất sâu, đến nổi tóc y rơi vào trong tách cà phê mà y cũng không phát giác.
Tiểu Lộ nhìn thấy, cậu đứng dậy kéo mớ tóc bị rơi vào tách cà phê đó ra. Lúc này cậu mới kinh ngạc phát giác, thì ra tóc của y vừa mềm lại vừa nhuyễn, chạm vào cảm giác giống như nhung tơ, thật khiến cho người ta phải tán thưởng.
Tiểu Lộ chạm nhẹ vào tóc của Tất Lập Kỳ, mái tóc mềm mại như tóc trẻ con lúc mới sinh ra ấy khiến cậu không nhịn được mà lấy tay sờ sờ. Quả thật Tiểu Lộ rất muốn lấy tay vuốt mái tóc ấy thật lâu, nhưng lại sợ sau khi Tất Lập Kỳ tỉnh lại sẽ nổi giận, nên không dám làm.
Sờ soạng vài cái, Tiểu Lộ lập tức vén tóc Tất Lập Kỳ lên chỉnh tề. Sau đó rút tay về, định làm tiếp công việc của mình.
Vừa lúc này, Tất Lập Kỳ đang gục trên bàn bỗng dưng lên tiếng, “Sao lại không sờ tiếp? Sờ thêm vài cái nữa đi?” Giọng y có chút mệt mỏi.
Giọng điệu này nghe ra có vẻ như đang làm nũng, nhưng Tiểu Lộ lại nghĩ: người như Tất Lập Kỳ sao lại làm nũng được chứ!
“Tôi tưởng là anh đang ngủ, nên khi tóc anh rơi vào tách cà phê tôi mới lấy ra giúp anh thôi!” Tiểu Lộ giải thích.
Tất Lập Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào mắt Tiểu Lộ, ánh mắt đó khiến Tiểu Lộ không thể giải thích được, nó như là nhung nhớ, như là khẩn khoản cầu xin thứ gì vậy.
“Ngoài mẹ của tôi ra, không còn người nào vuốt tóc tôi như thế.” Tất Lập Kỳ nói khẽ, “Tôi thích cái cảm giác lúc cậu chạm vào tóc tôi, hãy chạm vào đi, giống như lúc nãy, sờ nhiều một chút.”
Tất Lập Kỳ nói xong, y gục đầu xuống khuỷu tay, cũng không biết là có ngủ hay không.
“Nếu đã như vậy thì anh về nhà kêu mẹ anh sờ cho không phải tốt hơn sao?” Tiểu Lộ xấu hổ trả lời.
“Bà ấy đã qua đời vì chứng ung thư rồi! Do trước đây từng tiếp xúc trực tiếp với chất phóng xạ nên đã mắc phải chứng bệnh đó.” Tất Lập Kỳ nói khẽ.
“…” Tiểu Lộ há miệng, nhưng cậu không biết mình nên nói cái gì.
Hai người im lặng thật lâu, im lặng đến nỗi nghe thấy tiếng gió thổi bên tai, im lặng đến nghe thấy tiếng côn trùng trong đám cỏ kêu inh ỏi. Tiểu Lộ kiên trì thật lâu, cuối cùng cũng không chịu nổi giọng trầm buồn không giống thường ngày của Tất Lập Kỳ khi nhắc đến mẹ mình, mà xoa nhẹ lên mái tóc tím mềm mại.
Tất Lập Kỳ ngủ rất ngon, một giấc ngủ sâu trước nay chưa từng có.
Tiểu Lộ dùng một tay tiếp tục xử lý công việc còn dang dở, ngẫu nhiên cậu sẽ ngẩng đầu lên ngơ ra một chút rồi sau đó tiếp tục cúi xuống suy nghĩ cách vượt qua phòng tuyến bảo vệ tại khu nhà cao cấp của Tả Ánh Long, mà tay còn lại vẫn đặt trên tóc của Tất Lập Kỳ.
… …
“Tổ trưởng, có điện thoại!” Một tổ viên trong tổ trọng án nhìn về phía Tất Lập Kỳ đang uống nước ở góc phòng, gọi.
Tất Lập Kỳ buông ly nước xuống, đi qua tiếp điện thoại, “Tổ trưởng tổ trọng án tổng cục thành phố T Tất Lập Kỳ, ai vậy?”
“Tất tổ trưởng…”
Những lời mà đối phương nói tiếp ở đầu bên kia khiến mặt của Tất Lập Kỳ càng ngày càng khó coi, cuối cùng thì bạo phát, “Cái gì mà không thể cấp lệnh khám xét? Anh nói tiếng của nước nào? Rõ ràng là tôi đã giao cho bên kiểm sát một đống báo cáo khám nghiệm tử thi và một đống dấu vân tay của Tả Ánh Long trên gậy đánh gôn, như vậy mà còn không thể xin lệnh khám xét, vậy phải như thế nào mới có thể xin được? Phải đợi đến lúc Tả Ánh Long bán đầu đạn hạt nhân cho Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, chờ đến khi bọn họ sang bắn tan tành nơi này mới có thể xin sao? Tôi thao! Cái gì, kiểm sát trưởng bị điều đi? Tối qua nhà anh bị phóng hỏa đốt trụi rồi hả? Có người chết không? Không có là tốt rồi, chờ chuyện này kết thúc, tôi sẽ xin bồi thường giúp anh. Hiện tại anh cứ sắp xếp viện kiểm sát ổn định lại, nếu có ai dám léo hánh đối nghịch với tôi, anh nói với nó, đến lúc thanh toán, tôi sẽ là ngươi đầu tiên xử lý nó.”
Tất Lập Kỳ vừa buông điện thoại xuống, Lâm Tiểu Hồng vội vàng chạy tới, “Tổ trưởng!”
“Chuyện gì nữa?” Tất Lập Kỳ bực tức, hỏi. Y vốn định nhờ vào lệnh khám xét đến điều tra nhà Tả Ánh Long, hy vọng có thể tìm được nửa con chip còn lại, nhưng xem ra kế hoạch này đã phá sản rồi.
Mặt của Lâm Tiểu Hồng cũng đỏ lên, thần sắc vô cùng không tốt, “Hôm nay mấy tổ viên của chúng ta đột nhiên nhận được lệnh phải đổi đi nơi khác, cơ hồ là đến hai phần ba đã bị trao quyền cho cấp dưới.”
Tất Lập Kỳ trừng lớn, “Tổng cục trưởng đâu? Sao ông ấy không ngăn chuyện này lại?”
“Hôm qua tổng cục trưởng bắt đầu đi Hawaii nghỉ phép dài hạn rồi!” Lâm Tiểu Hồng nói khẽ, “Hôm qua tôi có hỏi, ông ấy nói là mệnh lệnh của cấp trên. Xem ra Tả Ánh Long đã hối lộ rất nhiều quan chức cấp cao, lần này ông ta biết chúng ta muốn bắt ông ta nên đã ra tay chặn trước.”
“Gì chứ!” Tất Lập Kỳ tức giận, đá lên bàn một cái, “Chỉ còn một phần ba nhân lực thì làm ăn gì? Mẹ nó!”
“Tổ trưởng!” Lại có người gọi, “Điện thoại!”
“Lại là tên chó chết nào nữa!” Tất Lập Kỳ vừa rống vừa đi qua tiếp điện thoại, “Alo, tổ trưởng tổ trọng án tổng cục thành phố T Tất Lập Kỳ, tốt nhất là anh tìm tôi có chuyện quan trọng, nếu không tôi sẽ cho anh chết vô cùng khó coi!”
“…” Đối phương im lặng một chút rồi lên tiếng, “Nội tôi nói phía các anh xảy ra chuyện, nên muốn anh đến nhà của chúng tôi một chuyến. Đúng rồi, mang cả Hồng Thử nữa.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, sắc mặt Tất Lập Kỳ lập tức thay đổi ngay. Trên mặt y giống như mùa xuân ấm áp, hoa nở bốn phương, còn giọng nói thì cũng nhẹ nhàng như nước chảy, “Tình yêu của tôi, thì ra là cậu à…”
“Tút…Tút…Tút…”
Sắc mặt Tất Lập Kỳ lập tức trầm xuống, cầm điện thoại nói, “Hừ, nhanh như vậy đã treo máy, đồ vô lương tâm.”
Vừa ngẩng đầu lên thấy Lâm Tiểu Hồng đang nhìn mình kinh ngạc, y lập tức quát to: “Nhìn cái gì? Chưa từng thấy tổ trưởng của mấy người yêu đương à?”
“Quả thật là chưa từng thấy…” Lâm Tiểu Hồng nói khẽ.
“Chuẩn bị một chút rồi đi công tác.” Tất Lập Kỳ trở về chỗ ngồi, y lắp đạn vào súng rồi gắn cảnh huy lên, xách theo Lâm Tiểu Hồng rời khỏi văn phòng, đi thẳng về phía nhà Cố Tiểu Lộ.
Tất Lập Kỳ và Lâm Tiểu Hồng đến nơi, vừa nhấn chuông cửa thì cánh cửa lập tức mở ra.
Nhà của Cố Tiểu Lộ làm bằng thép cứng, bề dày chắc cũng có hơn năm tấc, không biết là để phòng trộm hay chống gài bom. Nhưng điều này vẫn chưa phải là thứ làm cho Tất Lập Kỳ phải kinh ngạc.
Khi hai người vào trong thì lập tức truyền đến một giọng nói có chút cứng nhắc nhưng lễ phép: “Xin chào hai vị cảnh quan, xin hỏi hai vị muốn dùng trà hay cà phê?”
“Không cần!” Tất Lập Kỳ nhìn khắp bốn phía cũng không thấy ai, không biết tiếng nói này là từ chỗ nào chui ra. Y xem bốn phía xong, quay lại nhìn Lâm Tiểu Hồng.
Lâm Tiểu Hồng cũng chưa từng đến nhà Tiểu Lộ, cho nên cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Chợt có tiếng bước chân đi đến, thì ra đó là Tiểu Lộ, “Hai người đã tới rồi à? Không ngờ hai người lại hành động mau lẹ như vậy! Theo tôi!”
Tiểu Lộ dẫn hai người vào thư phòng. Khi thấy trên bàn của Tiểu Lộ có mấy cái máy tính, Lâm Tiểu Hồng và Tất Lập Kỳ nghĩ có lẽ sẽ ở nơi này nói chuyện. Không ngờ Tiểu Lộ lại đến bên cạnh giá sách đẩy nó sang một bên để lộ ra một chiếc cầu thang dẫn xuống phía dưới.
Hai vị cảnh quan nhìn nhìn ngó ngó một hồi, rồi theo Tiểu Lộ đi xuống phía dưới.
Thì ra phía dưới Cố gia là một tầng ngầm, đồng thời cũng là sân huấn luyện. Tất Lập Kỳ đi xuống phía dưới, thấy sau lớp kính trong suốt là vách núi giả, y cảm thấy dường như mình đang nằm mơ, sang một gian khác lại thấy bày biện đầy đủ các thiết bị vận động, lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
“Nội, chị hai! Bọn họ đến rồi!”Nơi này hẳn là tầng cuối cùng của tầng ngầm. Tiểu Lộ đến cạnh Cố đại gia và Cố Tiểu Hương đang ngồi bên bàn họp, lên tiếng.
Thái độ của Cố đại gia vẫn rất ôn hòa, “Mọi người đến rồi à? Ngồi xuống đi.”
Cố Tiểu Hương lạnh lùng liếc Tất Lập Kỳ một cái, cô quả thật rất không thích người này.
Tiểu Lộ nhìn đồng hồ rồi ngước mặt lên nói với hai vị khách, “Không có nhiều thời gian, chúng ta đi thẳng vào chủ đề đi!”
Tiểu Hương hô lên một tiếng, “Kiệt Khắc, sữa nóng.”
Trong không khí lại truyền đến một giọng nói: “Xin tiểu thư chờ một chút.” Không bao lâu sau, cánh tay người máy đã bưng lên một ly sữa nóng, để ngay ngắn trước mặt Tiểu Hương.
“Đó là gì vậy?” Tất Lập Kỳ tò mò, chỉ chỉ lên không trung.
“Quản gia kiêm bảo vệ của nhà tôi – Kiệt Khắc.” Tiểu Lộ thản nhiên nói, về chuyện này cậu cũng không để ý lắm, thứ mà cậu để ý chính là chuyện tiếp theo phải làm.
Chờ bọn trẻ ngồi xuống xong xuôi, Cố đại gia mới lên tiếng: “Bề ngoài thì Tả Ánh Long vẫn không chút động tĩnh, nhưng thật ra bên trong đã làm rất nhiều chuyện. Ông nghĩ hôm nay mọi người cũng đã nhận được tin kiểm sát trưởng bị điều đi, tổng cục trưởng bị bắt phải nghỉ phép, các tổ viên của hai người cũng bị điều đi hết hai phần ba.”
Nghe nhắc tới chuyện này, cơn tức của Tất Lập Kỳ cũng bùng lên, “Tên chết dẫm đó không biết đã đút lót bao nhiêu tiền, hối lộ bao nhiêu quan chức, hành động nhanh đến nỗi mọi người đều trở tay không kịp.”
“Hắn ta chính là muốn chúng ta trở tay không kịp, hơn nữa hắn cũng đã tra ra được vụ mất trộm ở công ty mình lần trước là do Tiểu Lộ làm. Không bao lâu nữa, cô nàng người máy mà các cháu đã từng gặp sẽ tìm đến đây.” Cố đại gia từ tốn trả lời.
Tất Lập Kỳ nhíu mày: “Sao ông ta biết là Tiểu Lộ làm?”
Tiểu Hương uống một ngụm sữa rồi lạnh lùng nói: “Còn không phải do nội bộ bên trong cảnh cục của cậu bị mua chuộc.”
Tiểu Lộ ấn lên bàn vài cái, lập tức xuất hiện hình 3D khu nhà của Tả Ánh Long. Cậu vừa chuyển sang phòng kế bên vừa nói: “Cho nên một lát nữa chúng ta sẽ hành động, cho dù Tả Tiểu Manh có tới nơi này cũng vừa lúc, nơi này không có ai, mà nhà của Tả Ánh Long lại mất đi người bảo vệ.”
“Một lát nữa sẽ hành động? Chờ chút, chẳng lẽ chỉ có năm người chúng ta thôi sao?” Lâm Tiểu Hồng nghi hoặc, hỏi.
“Trước đây đều do một mình tôi làm, lần này có thêm bốn người, tôi cũng cảm thấy rất là phiền.” Lúc Tiểu Lộ thốt ra câu đó, đã bị bà chị đanh đá ngồi kế bên gõ mạnh lên đầu cái cốp.
“Mày muốn hành động một mình? Đúng là không biết sống chết!” Cố Tiểu Hương nghiến răng, nghiến lợi.
“Ờ!” Tiểu Lộ tùy tiện lên tiếng, rồi lập tức phóng to toàn cảnh khu nhà của Tả Ánh Long lên, để lúc bàn luận mọi người có thể thấy rõ những nơi mình nói đến.
“Khu nhà này có sự bảo hộ của hệ thống bảo vệ, tôi đã xem kĩ rồi, lộ tuyến nhanh nhất chính là đi thẳng vào, chỉ cần trong vòng ba phút có thể từ bên ngoài tiến vào bên trong là được.” Tiểu Lộ giải thích.
“Ba phút?” Tất Lập Kỳ kêu lên: “Cậu vượt qua bức tường cao như vậy ít nhất cũng mất hai phút rồi!”
Tiểu Lộ không thèm để ý đến người nọ mà tiếp tục chỉ vào phần điện cao thế quanh tường và hệ thống người máy bảo vệ trên sân cỏ, “Tôi và chị hai một tổ, sau khi trèo qua tường, chị hai sẽ phụ trách giải quyết đám người máy bảo vệ, còn tôi thì phụ trách chạy vào bên trong.”
“Chờ đã, cô ta là phụ nữ có thai, làm sao giải quyết mấy người máy đó?” Lần thứ hai Tất Lập Kỳ đưa ra nghi vấn, “Huống chi tường cao như vậy, còn có điện cao thế, cô ta có thể vượt qua sao?” Y cảm thấy cậu đúng là người ngoài hành tinh, cho nên những lời nói ra đều là người ngoài hành tinh nói.
Tiểu Lộ cũng cảm thấy rất kì quái, “Tại sao lại không được?”
Cố Tiểu Hương tiếp tục dùng giọng điệu lạnh lùng nói, “Đừng xem thường phụ nữ có thai! Đá chân, hạ eo, lộn ngược ra sau tôi đều có thể làm được.”
Tiểu Lộ lấy thiết bị vũ khí ra, “Chị, đây là súng xung điện, điện từ từ súng này phát ra có thể phá hủy con chip của những người máy đó, phương pháp sử dụng rất đơn giản, để em dạy cho chị.”
“Còn nữa, bạn của tôi là Lão Quỷ và B Gà đã dùng thiết bị định vị phản ứng ngược, giúp tôi tra được vị trí giấu nửa con chip còn lại.” Tiểu Lộ chỉ vào một căn phòng ở lầu ba, thông qua hệ thống phân hình có thể thấy được ở vách tường bên trái có một không gian hở.
“Có lẽ tủ bảo hiểm được đặt ở đó, rất lớn. Tôi đã xem rồi, tiền bên trong nhiều đến nỗi một người khiêng cũng không hết.” Tiểu Lộ nói tiếp: “Về phần cấu tạo của tủ bảo hiểm, tôi đã xâm nhập vào công ty chuyên cung cấp tủ bảo hiểm kiểm tra, đây là tủ bảo hiểm mới nhất cửa Đức SD – 150. Ừm…Nhưng tôi chỉ tra được loại mà thôi còn hình dạng của nó ra sao thì tôi cũng không biết. Dù sao thì đến lúc đó nhớ mang đầy đủ dụng cụ là được rồi…”
Cố Tiểu Hương nhìn nhìn đồng hồ, đã đến năm giờ rồi, “Mặt trời sắp xuống núi, phải đi ngay thôi!”
“Chờ chút, bộp chộp gấp gáp như vậy có được không?” Về kế hoạch của Tiểu Lộ, Lâm Tiểu Hồng vô cùng lo lắng.
“Sao lại không được? Chẳng lẽ ngồi đây chờ chết?” Tiểu Lộ nghi hoặc, nói: “Nếu kẻ địch đã đi trước cô một bước thì cô phải đi trước họ hai bước, ba bước mới được. Phải nhanh hơn họ, mạnh hơn họ, tiến xa hơn họ thì mới nắm được thắng lợi.”
Sau đó, Tiểu Lộ quay lại nói với bà chị và ông nội, “Được rồi, đi thôi!” Cậu nhìn vào khoảng không nói, “Kiệt Khắc, đã để mọi thứ vào xe chưa?”
“Rồi, thưa chủ nhân.” Kiệt Khắc trả lời.
Vẻ mặt của ba người Cố gia vô cùng thoải mái, một chút cũng không nhìn ra được là họ sắp phải đi vào long đàm hổ huyệt.
Ba người họ đi phía trước, Tất Lập Kỳ và Lâm Tiểu Hồng theo phía sau.
Tất Lập Kỳ đột nhiên lên tiếng: “Nếu mấy người tính toán sai, Tả Tiểu Manh không có đến nơi này gϊếŧ Tiểu Lộ mà ở cạnh Tả Ánh Long vậy thì cậu làm sao đối phó với thứ người máy khủng bố đó?”
Tiểu Lộ quay đầu lại nhìn Tất Lập Kỳ, nói khẽ, “Suỵt, tôi có vũ khí bí mật, đừng nói cho ai biết!” Sau đó giống như trêu chọc, cậu liếc Tất Lập Kỳ một cái.
Tất Lập Kỳ ngây ngẩn cả người, y chưa bao giờ thấy Tiểu Lộ có vẻ mặt như vậy nha! Trong lòng Tất Lập Kỳ lập tức xôn xao, mém chút nữa y đã quên mất đây không phải là địa bàn của mình mà chạy ngay đến “làm thịt” người nọ.
Ba ông cháu vừa đi vừa nói chuyện với nhau, Cố đại gia nhắc nhở, “Nhớ kĩ, đến lúc đó tuyệt đối không thể có bất cứ sai lầm gì. Nhất là Tiểu Lộ, con phải chú ý một chút, chỉ cần chậm một giây thì hành động lần này sẽ bị hủy.”
“Rõ!” Hai chị em đồng thanh đáp.