Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 115

Editor: Tapu

Ngày giao thừa, tuyết rơi đầy đường.

Nhưng dù có tuyết lớn cũng

không

làm giảm bớt

sự

náo nhiệt của kinh thành, tiếng pháo khắp nơi, bọn

nhỏ

thừa dịp đêm nguyên tiêu

không

cần ngủ sớm nên chạy chơi khắp nơi trong tuyết, tiếng chơi đùa cùng tiếng pháo nổ khắp kinh thành. Trong hoàng cung Minh Huệ đế mở tiệc chiêu đãi cung nhân, đại thần, pháo hoa liên tiếp

không

ngừng khiến cho bầu trời đêm sáng rực rỡ hòa cùng ánh bông tuyết tạo thành môt tầng sương mờ sáng.

Lục Minh Ngọc

đã

gần đính hôn, đêm nay cung yến nàng

không

thể

đi, chỉ có thể khoác áo choàng, tay cầm lò sưởi cùng đại phu nhân, nhị phu nhân, tiểu



ngồi trong nhà, xem hai vị đường huynh dẫn người sang bên kia bắn pháo hoa. Nhìn xem

một

lúc, trong cung thưởng tới hai món ăn, đồ ăn được đặt dưới

một

lò than

nhỏ, nên dù từ trong cung đưa tới giữa trời lạnh nhưng khi mở nắp hộp thức ăn vẫn nóng, mỗi người ăn tượng trưng

mộtngụm, cũng

không

quan trọng lắm những món này, dù sao Lục gia hàng năm đều được Hoàng Thượng ban thưởng đồ ăn..

Xem pháo hoa xong, mọi người chuyển vào Noãn các

nói

chuyện, quanh năm suốt tháng cho dù có chút va chạm

không

vui, nhưng đêm trừ tịch ai cũng

không

muốn nhắc đến chuyện

không

vui, chỉ lấy chuyện cát tường

nói, hà khắc như Nhị phu nhân cũng luôn cười ha ha. Bà ta đương nhiên cao hứng, mấy ngày trước Võ Khang hầu phủ mới đưa tin tới, Lục Hoài Ngọc có thai.

Nhị phu nhân lòng đầy cao hứng, nhịn

không

được lại nhắc tới chuyện nữ nhi có thai “Chờ sang năm, Cẩm ngọc, Hoài Ngọc đều mang theo nhóm hài tử trở về, đến lúc đó khẳng định đặc biệt náo nhiệt.”

Đại phu nhân chỉ trả lời đôi câu có lệ rồi dời đề tài.

Lục Minh Ngọc lặng lẽ quan sát tiểu

cô, gặp lúc nàng

đang

cầm bát trà, thần sắc ôn nhu khóe miệng mỉm cười, giống như cũng rất mong chờ cùng hai tỷ tỷ đoàn viên, cũng

không

vì Nhị phu nhân nhắc tới chuyện mang thai mà đau buồn, Lục Minh Ngọc trong lòng có chút ê ẩm. May mắn là tiểu



đãthông suốt, bằng

không

việc các



nương Lục gia xuất giá chỉ có nàng vì chuyện khó có thai mà gặp trắc trở

sẽ

làm tiểu



khó chịu a.

Trò chuyện

một

lúc, trời dần khuya, Lục Trảm, Chu thị dẫn

một

nhà già trẻ trở về.

Lục Minh Ngọc

đi

qua đón mẫu thân. Sau khi tạm biệt Tổ phụ, Tổ mẫu mới nắm tay Hằng ca nhi theo cha mẹ trở vể tam phòng. Niên ca nhi

đã

ngủ say, được Lục Vanh ôm vào ngực, Tiêu thị lo lắng bông tuyết rơi vào cổ nhi tử, cẩn thận thay con trai giấu lại áo choàng, Lục Minh Ngọc xem ở trong mắt, trong lòng ấm áp vui vẻ.

một

nhà đoàn viên, đây mới là trừ tịch.

Lục Vanh

đi

trước đưa hai con trai về phòng, Tiêu thị che ô đưa nữ nhi về Mai uyển,

trên

đường khẽ

nói

với nữ nhi:“A Noãn, đêm nay Hoàng thượng ban thưởng đồ ăn,

không

thưởng Diêu gia.”

Lục Minh Ngọc kinh ngạc nhìn mẫu thân, khi ngẩng đầu, khóe miệng

đã

vểnh lên.

Kỳ

thật

Hoàng thượng ban thưởng đồ ăn, cũng

không

có ai thực

sự

ham muốn những món đồ ăn này, chỉ là ham thích vinh quang thôi. Hàng năm, Hoàng thượng

sẽ

thưởng cho những trọng thần có công, ban thưởng đồ ăn có nghĩa là Hoàng thượng xem trọng nhà đó, nhà được ban thưởng đồ ăn cũng có nghĩa là được chúc

một

năm tốt lành. Mà Diêu gia vốn dĩ cũng

không

có công trạng gì, Hoàng thượng ban thưởng đồ ăn cũng bởi vì phân tình của

hắn

cùng Diêu lão thái thái. Nay đột nhiên

không

thưởng chỉ có thể

nói

vì Diêu gia làm chuyện

không

đúng, Hoàng thượng cũng

không

vì vậy mà nể tình.

Kinh thành trọng điểm, các nhóm quan lại phu nhân đều là nhân tinh, lần này Hoàng thượng chỉ

không

ban thưởng đồ ăn

đã

gần như tuyên bố Diêu gia có tội. Tuy đoán

không

ra vì sao Lục gia hưu phu nhưng cũng

không

tin chuyện lời đồn Diêu lão thái thái rãi ra lúc trước.

Sau khi mừng thầm, Lục Minh Ngọc lại có điểm lo lắng,“Nương, ngươi

nói

hoàng cữu cữu giúp đỡ chúng ta như vậy, người xem cảm tình của hoàng thượng, vẫn là......”

Tiêu thị lắc đầu, trầm mặc

không

nói.

Nàng cũng

không

đoán được tâm tư của vị hoàng huynh này. Nếu

nói

Minh huệ đế coi trọng



em chồng, nhưng hơn nửa năm trôi qua, Minh Huệ đế vẫn

không

tỏ vẻ gì, thấy thế nào cũng

không

giống đối



em chồng động tâm. Mà nếu

không

để ở trong lòng, Minh Huệ đế sao đến mức chuyện

đãqua lâu như vậy, còn đối Diêu gia tính sổ?

Khả năng thứ 3,

không

phải vì tư tình mà là vì chính mắt Minh Huệ đế thấy tiểu



vì cầu con mà té xỉu, biết



chân tướng giữa tiểu



và Diêu Ký Đình.

hắn

cảm thấy Diêu gia làm việc

không

quang minh lỗi lạc,

không

xứng nhận được phần thưởng này.

“Yên lặng theo dõi kỳ biến

đi.”

đi

đến trước cửa viện Mai uyển, Tiêu thị mới sâu kín

nói.

Lục Minh Ngọc dạ. Việc này đoán mò vô dụng, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

~

Sở Quốc Công phủ, trở lại Tam Thu đường, Thái phu nhân lưu lại

một

mình trưởng tôn

nói

chuyện,“Đêm nay Hoàng thượng

không

ban thưởng đồ ăn cho Diêu gia, con

đã

biết?”

Sở Hành ngoài ý muốn khi tổ mẫu nhắc tới việc này, liếc nhìn Thái phu nhân

một

cái, gật gật đầu.

Thái phu nhân trầm tư

nói:“Ta

đã

nói

tiểu



của A Noãn

không

phải là loại đàn bà hay ghen, Hoàng thượng thánh minh, tuyệt

không

vô cớ vắng vẻ Diêu gia, cũng

không

biết chuyện này có

ẩn

tình gì?.”

“Việc này cùng chúng ta

không

quan hệ, Tổ mẫu đừng lo lắng, sớm

một

chút nghỉ ngơi thôi.”

đã

là canh hai, Sở Hành có chút lo lắng thân thể lão nhân gia. Song thân qua đời sớm,

hắn

là do Tổ phụ, Tổ mẫu

một

tay nuôi lớn, nay Tổ phụ

đã

tạ thế, chỉ còn Tổ mẫu là trưởng bối duy nhất của

hắn, Sở Hành

không

hy vọng Tổ mẫu vất vả.

“Như thế nào

không

quan hệ? Chờ khi con cưới A Noãn, chúng ta cùng Lục gia chính là quan hệ thông gia.” Thái phu nhân cười nhắc nhở trưởng tôn

nói.

Nhắc tới vị hôn thê, Sở Hành rũ mi mắt, cũng

không

định giải thích ý

hắn



nói

Diêu gia cùng nhà mình

không

quan hệ.

“Được rồi,

đi

ngủ sớm

một

chút

đi, sáng sớm mai con còn phải

đi

Lục gia chúc tết.” Thái phu nhân cũng có chút mệt nhọc, hướng trưởng tôn khoát tay.

Sở Hành cúi đầu cáo lui.

Thái phu nhân nhìn bóng trưởng tôn cao ngất, lại nghĩ đến chuyện tối nay, đối với Lục Minh Ngọc vị trưởng tôn tức phụ tương lai này càng thêm hài lòng. Minh Huệ đế sủng ái Lục Minh Ngọc mỗi người đều biết, lần này Lục Trảm bá đạo thay nữ nhi hưu phu càng là chuyện hiếm lạ, Minh Huệ đế thế nhưng còn ra mặt cho Lục gia chỗ dựa, còn

không



yêu

ai

yêu

cả đường

đi, chủ yếu là muốn cấp mặt mũi cho ngoại sinh nữ

đi?

Minh huệ đế đối với Lục Minh Ngọc

đã

coi trọng như vậy, nếu Lục Minh Ngọc gả đến nhà mình, đối với tôn nữ tế Khánh vương mà

nói

lại càng là dệt hoa

trên

gấm. Mẹ đẻ của Nhị hoàng tử Thụy vương là Hiền phi

không

được Hoàng thượng sủng ái, Tứ hoàng tử hà khắc ương ngạnh, thông minh quá

sẽ

bị thông minh hại, cũng

không

nên thân, Ngũ hoàng tử còn

nhỏ, thấy thế nào Thái tử vị cũng

sẽ

rơi vào Khánh vương.

Chờ Khánh vương được phong Thái tử, sau đó đăng cơ Đế vị, khi đó cháu

gái



sẽ

là Hoàng hậu Đại Tề!

Trong mắt tinh quang lóe ra, hưng phấn trôi qua, Thái phu nhân mới truyền nha hoàn bên người tiến vào hầu hạ.

~

Mồng

một

đầu năm, Lục Minh Ngọc thức dậy sớm, rửa mặt chải đầu ăn mặc xong, dẫn hai đệ đệ đến trước mặt các trưởng bối chúc tết.

Bởi vì biết Sở Hành hôm nay

sẽ

đến, Lục Minh Ngọc bồi Tổ phụ Tổ mẫu ăn xong sủi cảo liền trở về Mai Uyển. Thải Tang phái người lưu ý động tĩnh của



gia tương lai, nghe

nói

người đến, lập tức chạy vào trêu ghẹo chủ tử. Lục Minh Ngọc trừng nàng, mặt xoay qua chỗ khác, cúi thấp đầu tiếp tục lật xem du ký, làm bộ như

đang

xem sách.

Đại khái qua

một

khắc, trong viện truyền đến

âm

thanh nhảy nhót của Niên ca nhi cao hứng kêu tỷ tỷ.

Lục Minh Ngọc cười trộm,

không

cần đoán cũng biết, khẳng định đệ đệ

đã

thu được tiền mừng tuổi của Sở Hành.

“Tỷ tỷ, tỷ phu cho đệ

một

bao mừng tuổi mười hai kim nguyên bảo!”

Niên ca nhi vui vẻ chạy vào, vào nhà liền thuần thục đá giày,

đi

vào Noãn Các hướng tỷ tỷ khoe ra.

Lục Minh Ngọc nhìn trong tay đệ đệ ánh vàng rực rỡ của đại nguyên bảo, đùa đệ đệ:“Vậy đệ còn

không

mau cất

đi, cẩn thận coi chừng mất.”

“Ân, đệ đặt vào trong hà bao đây.” Niên ca nhi lấy tiểu hà bao của mình ra, thập phần gian nan đem nguyên bảo bỏ vào trong, rất chi là lao lực, trong tay áo bỗng nhiên rớt thêm ra 1 cái hà bao nữa. Lục Minh Ngọc bị đệ đệ chọc cười, nhặt túi tiền lên hỏi

hắn:“Đệ rốt cuộc chuẩn bị bao nhiêu cái hà bao để đựng tiền mừng tuổi a?” Thực tham mà.

Niên ca nhi xem xét túi tiền trong tay tỷ tỷ, lại hắc hắc nở nụ cười, bổ nhào vào lòng tỷ tỷ thủ thỉ:“Tỷ phu

nói, đây là

hắn

đưa cho tỷ tiền mừng tuổi.”

Hơi thở ấm áp của tiểu nam oa thổi trúng

một

bên tai nàng, khiến Lục Minh Ngọc hơi ngứa,

một

tiếng “Tỷ phu” thành công làm cho Lục Minh Ngọc đỏ mặt, nhìn thấy Thải Tang, Lãm Nguyệt, Lục Minh Ngọc vội thu hồi túi tiền, thấp giọng cảnh cáo đệ đệ

không

được

nói

lung tung. Niên ca nhi nghiêm trang gật đầu, sau đó sốt ruột

nói:“Đệ

đi

tìm tỷ phu!”

hắn

chính là đến giúp tỷ phu tặng đồ.

“đi

từ từ thôi,

không

được chạy.” Lục Minh Ngọc lo lắng dặn dò đệ đệ.

Niên ca nhi đáp ứng, vui vẻ chạy

đi.

Lục Minh Ngọc yên lặng ngồi

một

lát, xoay người lần nữa, lặng lẽ mở ra túi tiền......

Lại là

một

chú tiểu kim mã, giống như đúc chú kim mã lần trước, cái đầu cũng

không

thấy dài.

Lục Minh Ngọc đầu tiên là cười, hơi hơi đô miệng. Cái người nào a, lần trước đưa con khỉ to đến dỗ bọn đệ đệ thích mê, luôn miệng sai hai con hầu tử bưng trà rót nước,

không

thì

bảo con khỉ đó

đi

khi dễ người ta, hiếm lạ vô cùng. Lần này tặng tiểu kim mã cho nàng,

thật

không

có sáng ý mà.

khôngbằng

một

phần mười sáng ý

hắn

tặng cho bọn đệ đệ......

hắn

rốt cuộc muốn cưới nàng, hay là muốn cưới đệ đệ nàng đây?!

~

Người Sở Hành muốn kết hôn đương nhiên là nàng, tháng giêng vừa qua, Sở quốc công phủ liền đem sính lễ đưa tới, xiêm áo đầy tràn

một

sân, vàng ngọc bảo thạch phỉ thúy, đồ sứ cùng hương liệu, gia cụ, lăng la tơ lụa, tất cả đều là thượng đẳng nhất. Những gia đình huân quý bình thường đều

không

thể có được, làm Nhị phu nhân hâm mộ đến độ hai mắt đều đỏ lên.

Tặng sính lễ, thuận tiện đem ba ngày tốt thỉnh hôn đến mời vợ chồng Lục Vanh chọn

một

cái.

Lục Vanh vừa thấy, sớm nhất là tháng năm, trung gian là tháng mười

một, trễ nhất là đầu xuân sang năm.

hắn

hừ lạnh, ý vị thâm trường nhìn thê tử

nói:“Người này

thật

là giảo hoạt, giả bộ đem cái ngày sang năm này ra làm cho chúng ta hiểu lầm

hắnkhông

phải đặc biệt sốt ruột cưới nữ nhi của ta, ta chịu nhưng A Noãn

sẽ

chịu sao? Tâm con bé sớm

đã

muốn gả ra rồi.”

“Con

gái

lớn

không

thể lưu lại nhà”,

Lục Vanh muốn khuyên nữ nhi đừng chọn Sở Hành,

không

chừng Sở Hành

không

tránh được

một

kiếp kia

thì

nàng lại phải tái giá, nhưng nữ nhi lại kiên quyết

không

đáp ứng, còn muốn gả qua sớm

một

chút. Giống như nương nàng

nói, luôn vì Sở Hành mà suy nghĩ.

Nhưng Lục Vanh làm sao lại để nữ nhi có nguy cơ trở thành góa phụ? Theo lời nữ nhi biết được Hoài Nam vương năm nay bắt đầu lập mưu tạo phản,

hắn

cũng bắt đầu ám chỉ Hoàng thượng phòng hoạn chưa xảy ra, Minh Huệ đế cũng

đã

sớm nghĩ đến, tìm

một

lý do đem Hoài Nam vương Vương phi và thế tử “Mời” đến kinh thành, Hoài Nam vương cực kỳ sủng ái vị Vương phi này, ít nhất là trong vài năm nay,

hắn

cũng

không

dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sang năm thành thân, nữ nhi

không

đồng ý, tháng 11 thành thân rất lạnh, việc chuẩn bị cũng gặp nhiều bất tiện, vậy cũng chỉ có thể định ở tháng năm.

Lục Trảm cũng

không

hài lòng lắm, nhưng nghĩ tới năm trước Sở Hành đưa đến hai con hầu tử hoàn toàn được lòng toàn gia nữ quyến, Chu thị là vừa lòng nhất, thổi

một

chút gió thoảng bên tai liền đem trượng phu dỗ vô cùng tốt.

Bà mối lòng vui rạo rực mang theo ngày mà Lục gia

đã

chọn hồi Sở quốc công phủ phục mệnh.

Khoảng cách hôn kỳ chỉ còn ba tháng, Thái phu nhân lo lắng Trưởng tôn “không

hiểu chuyện”, đem thứ tử kêu lên đến, dặn dò

một

phen.

Sở nhị lão gia cũng thực quan tâm chuyện nhân sinh đại

sự

này. Ngay hôm đó liền phái người tỉ mỉ vơ vét

một

thùng Xuân Cung đồ, đưa đến Định Phong Đường.