Editor: Tapu
Sở Hành quét sạch giặc Oa lập công lớn, ngoại trừ được thăng quan thưởng hậu, Minh Huệ đế còn cho phép
hắn
nghỉ 15 ngày muốn
hắn
hảo hảo nghỉ ngơi, dành thêm thời gian bên người nhà. Hồi kinh ngày thứ nhất, đầu tiên Sở Hành cùng người nhà ôn chuyện, buổi tối vào cung dự tiệc chúc mừng, uống đến say mèm mới trở về còn phải dựa vào Ngụy Đằng mới miễn cưỡng
đi
được, vừa vào giường liền ngủ.
Trong lòng Sở Tùy vẫn nghẹn
một
việc, muốn hỏi huynh trưởng nhưng bởi vì huynh trưởng vội vàng dự tiệc,
hắn
không
tìm được cơ hội để hỏi.
Chạng vạng từ Hàn Lâm viện trở về, vừa vào cửa, Sở Tùy liền hỏi người gác cổng: “Hôm nay Quốc công gia có ra ngoài
không?”
Người gác cổng nghĩ nghĩ
nói: “Sáng sớm Quốc công gia
đã
đi
ra ngoài, sau đó trở về dùng cơm trưa rồi
không
thấy xuất môn nữa.”
Sở Tùy mừng thầm, trước về phòng thay y phục rồi vội tới Định Phong đường.
Định phong đường, Sở Hành
đang
ở thư phòng xem bản đồ vùng duyên hải của Đại lịch.
Lúc Tiên đế vừa tại vị, Đại tề vẫn chưa ban hành lệnh cấm biển, về sau do giặc Oa thường xuyên quấy rầy, Tiên đế giận dữ cùng đại thần nghị luận, quyết định ban lệnh cấm biển, chỉ có thuyền quan mới có thể ra biển. Kiếp trước Sở Hành quét sạch giặc Oa, từ miệng bọn giặc Oa đầu hàng mới biết do loạn chư hầu ở Uy quốc
đã
gần như bình định bọn họ
một
đám chiến bại
không
nhà để về, mới gom lại đánh chủ ý lên Đại tề.
Lúc giặc Oa được trừ, tân Hoàng đế của Uy quốc lại có ý cầu hòa, Sở Hành tấu thỉnh Hoàng thượng giải trừ cấm biển, khôi phục mậu dịch giữa các đảo của hai quốc nhưng khi
hắn
khởi tấu chuyện này đại đa số trọng thần phản đối, Hoàng thượng chậm chạp
không
quyết định, về sau
hắn
xảy ra chuyện. Lần này sau khi chiến thắng giặc Oa, Sở Hành vẫn hy vọng giải trừ cấm biển, nhưng
đã
có kinh nghiệm kiếp trước, Sở Hành cảm thấy
hắn
cần phải nghĩ ra
một
lý do khiến Hoàng Thượng cùng đám đại thần đồng ý.
“Quốc công gia, nhị công tử đến đây.” Ngụy Đằng ở ngoài cửa bẩm báo.
Sở Hành khóe miệng
hiện
lên
một
chút phức tạp, cao giọng
nói: “Vào
đi.”
Sở Tùy
đi
đến gặp huynh trưởng đứng xem bản đồ, Sở Tùy kinh ngạc
nói:“Đại ca
đang
nhìn cái gì?”
Sở Hành
không
giấu
hắn, đem ý đồ khuyên Hoàng thượng giải trừ cấm biển
nói
ra.
nói
xong,
hắn
nhìn sang hỏi:“Nhị đệ cảm thấy thế nào?”
Sở Tùy nhìn địa phận duyên hải phía Đông Đại tề, lòng tràn đầy xấu hổ. Huynh trưởng vừa quét sạch giặc Oa
đã
thay Hoàng thượng giải ưu, vừa về nhà lại lập tức quan tâm đến quốc gia đại
sự, lòng mang thiên hạ. Còn
hắn
a, thế nhưng chỉ biết tư tình nhi nữ
Xấu hổ qua
đi, Sở Tùy trầm tư
một
lát, đem chuyện khó xử này phân tích
một
phen,“Cấm biển đem lại lợi ích cho các đại gia tộc có liên quan chồng chéo đến triều đình, có người ngóng trông giải trừ, có người kiên quyết ngăn cản. Đại ca, huynh là
một
võ tướng vì sao lại muốn nhảy vào vũng nước đυ.c này, phủ Quốc công của chúng ta cũng
không
có đội thuyền tư.” Chỉ có những gia tộc có đội thuyền liên quan đến hải vận mới mong chờ giải trừ cấm biển.
“Quên
đi, trước
không
đề cập tới việc này.” Sở Hành
đi
đến trước bàn đọc sách ngồi xuống, uống
mộtngụm trà rồi hỏi:“Nhị đệ có việc tìm ta?”
Sở Tùy vẻ mặt ngượng ngùng,
không
biết nên hỏi hay
không.
hắn
muốn biết huynh trưởng cùng Lục Minh Ngọc trong lúc đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Năm trước
trên
đồng cỏ, huynh trưởng như định liệu trước, Lục gia cũng ngầm đồng ý đáp ứng hôn
sự
của huynh trưởng, nhưng lúc hồi kinh, khi tổ mẫu
đi
Lục gia cầu hôn, huynh trưởng chân trước vừa
đi
Đăng châu, chân sau
hắn
đã
nghe từ chỗ của tổ mẫu nhận được tin Lục gia cự thân.
Sở Tùy lúc ấy liền có mộng tưởng, vì huynh trưởng,
hắn
mới từ bỏ Lục Minh Ngọc. Nếu Lục Minh Ngọc cự gả huynh trưởng, có phải chứng minh
một
điều,
hắn
còn cơ hội? Trong suốt bảy tháng, Sở Tùy liên tiếp xuất môn đều muốn “Xảo ngộ” với Lục Minh Ngọc nhưng bất thành, huynh trưởng lại xa cuối chân trời, Sở Tùy ôm nỗi băn khoăn, mất ăn mất ngủ, mới hơn nửa năm người cũng gầy
đi
một
vòng.
Thôi, vẫn là để hỏi
rõ
ràng
đi. Bất luận như thế nào, ít nhất có thể giải nghi hoặc để
hắn
an tâm.
“Đại ca, ngày hôm qua Doanh Doanh đột nhiên
đi
Lục gia, có phải giúp huynh
đi
truyền lời?” Ngẩng đầu, Sở Tùy có chút chột dạ hỏi.
Thần sắc Sở Hành
không
thay đổi, nhìn
hắn
hỏi:“ Đúng vậy
thì
thế nào?”
hắn
sớm biết đường đệ
sẽ
hỏi chuyện này. Tối hôm qua Sở Hành
không
chắc có thể thuyết phục được Lục Minh Ngọc, bởi vậy lúc trở về
hắn
luôn tránh đường đệ,
hiện
tại
hắn
cùng Lục Minh Ngọc hiểu lầm
đã
hết, Sở Hành cũng
không
cần lại lảng tránh đường đệ.
Sở Tùy sờ sờ mũi, cổ quái quét mắt nhìn huynh trưởng, “không
có gì, đệ chỉ là tò mò. Năm trước Tổ mẫu cầu hôn, Lục gia vì sao lại cự tuyệt? Người có điều kiện như đại ca trăm dặm mới tìm được
một, chẳng lẽ vợ chồng Lục tam gia còn chướng mắt huynh?” Hay là huynh tự mình đa tình, Lục Minh Ngọc căn bản
không
muốn gả cho huynh?
Mắt phượng Sở Hành nhìn
hắn, thản nhiên
nói: “Năm trước ở sơn lãnh, ta đem nàng tặng cho đệ. Nàng
đã
nhận ra nên giận ta mới
không
đồng ý. Hôm qua ta viết
một
phong thư, nhờ Doanh Doanh đưa qua.
đã
qua nửa năm nàng cũng
không
còn giận nữa, biết ta là
thật
tình cầu hôn, cuối cùng cũng đồng ý cho ta tới cầu hôn lần nữa. Ta và Tổ mẫu cũng
đã
thương lượng qua, mồng mười tháng này ta
sẽ
tự mình đăng môn cầu hôn.”
Sở Tùy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lục Minh Ngọc
không
phải
không
nghĩ gả, mà là vì tức giận huynh trưởng.
hắn
đã
từng nghĩ qua, huynh trưởng vốn là quốc công gia lại là thần tử được Hoàng thượng coi trọng, cho dù Lục Minh Ngọc ghét bỏ huynh trưởng lạnh lùng
không
hiểu phong tình, Lục tam gia cũng
sẽkhông
dễ dàng buông tha cho cửa
sự
vô cùng tốt này. Buồn cười
hắn
thế nhưng lại ôm
một
tia hy vọng, nghĩ rằng chỉ cần huynh trưởng cầu hôn thất bại,
hắn
liền có cơ hội.
Nghĩ đến bộ dáng Lục Minh Ngọc xinh đẹp xuất chúng, bản tính nhu thuận lung linh. Trong lòng Sở Tùy
không
biết là tư vị gì, nhưng vẫn miễn cưỡng cười vui, chúc mừng huynh trưởng: “một
khi
đã
như vậy, đệ ở đây trước chúc đại ca cầu hôn thành công, sớm ngày đem nàng vào cửa.”
Sở Hành gật gật đầu.
Nghi vấn của Sở Tùy
đã
có đáp án, lưu lại cũng
không
còn ý nghĩa, đứng dậy
nói: “Đệ đến chỗ Tổ mẫu thỉnh an.”
“Nhị đệ.” Sở Hành ngẩng đầu, gọi lại Sở Tùy
đang
xoay người muốn
đi.
Sở Tùy quay đầu, mặt mang vẻ khó hiểu.
Sở Hành từ từ
đi
đến trước mặt Sở Tùy, nhìn thẳng vào mắt
hắn
chậm rãi
nói:“Nhị đệ, ta biết đệ vẫn chưa quên được nàng, nhưng những điều đại ca làm được đều
đã
làm cho đệ, thậm chí ngay cả khi nàng ở trong hiểm cảnh cũng cho đệ cơ hội làm
anh
hùng cứu mỹ nhân. Luận thủ túc tình thâm, ta tuyệt
không
để đệ chịu thiệt. Ta có thể giúp đệ nhưng cũng
không
thể miễn cưỡng nàng. Nhị đệ, nàng là
một
cô
nương tốt, ta
đã
phụ nàng
một
lần,
không
nghĩ lại phụ nàng lần thứ hai, cũng hy vọng đệ hãy quên Tứ gia Lục Tiểu thư
đi, chỉ cần nhớ kỹ, từ nay về sau, nàng là trưởng tẩu của đệ, đệ chỉ có thể kính nàng.”
Sắc mặt Sở Tùy chuyển trắng,
âm
thầm siết chặt tay.
Lần đầu tiên thích
một
cô
nương, lần đầu tiên muốn làm
cô
nương đó vui vẻ lại chỉ có thể làm trưởng tẩu của
hắn?
Sở Hành khoanh tay đứng trước mặt
hắn, nhìn mắt Sở Tùy
không
cam lòng cùng giãy dụa,
hắn
trầm mặc chờ.
hắn
muốn đường đệ tự mình hiểu được,
hắn
hy vọng đường đệ lựa chọn
một
con đường khác. Nếu
không
để đường đệ hết hy vọng, vẫn tiếp tục ôm mộng ảo
trên
với thê tử của Sở Hành
hắn, vậy
thìhắn
sẽ
không
nể tình huynh đệ nữa.
“Đại ca yên tâm, đệ biết phải làm gì.”
Sau
một
lúc yên lặng, Sở Tùy bỗng nhiên ngẩng đầu, trịnh trọng hướng huynh trưởng cam đoan.
Sở Hành nhìn thẳng
hắn, nhìn cặp mắt phượng quen thuộc kia, Sở Hành
không
nói
chỉ nâng tay vui mừng vỗ vỗ vai đường đệ.
Sở Tùy lại lộ ra
một
nụ cười chua xót.
Nếu
không
có Đổng Nguyệt Nhi,
hắn
tuyệt
không
thất bại trước vị huynh trưởng lạnh lùng bảo thủ này. Đáng tiếc,
trên
đời này
không
có hai chữ hối hận.
Thua chính là thua.
Từ nay về sau, nàng chính là trưởng tẩu của
hắn.