Xuân Noãn Hương Nùng

Chương 86

Bên trong Sở Quốc công phủ.

một

con bướm cánh vàng

nhẹ

nhàng bay tới, Lục Minh Ngọc ngồi

trên

băng ghế trong lương đình,

mộtbên cùng cháu

gái

ruột của Vạn thái hậu là Vạn Xu tán gẫu về gánh hát mới tới kinh thành gần đây, tầm mắt lại bị con bướm này hấp dẫn. Trong rất nhiều cánh bướm màu sắc khác nhau, Lục Minh Ngọc vẫn luôn cực kì

yêu

thích cánh bướm màu vàng. Nàng cảm thấy chúng giống như những đóa hoa mùa xuân xinh đẹp

trên

bờ sông, vừa nhìn liền khiến người kinh ngạc.

Vạn Xu nhìn theo ánh mắt nàng, thấy con bướm cánh vàng, tiểu



nương nín thở ngưng thần, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy.

không

bắt được, con bướm bị hoảng sợ bay mất.

Vạn Xu quay qua nhìn Lục Minh Ngọc, Lục Minh Ngọc cũng

đang

nhìn nàng, sau đó, hai người đều nở nụ cười.

"A Noãn tỷ tỷ, tỷ

thật

xinh đẹp." Cười đủ, Vạn Xu nghiêng đầu nhìn Lục Minh Ngọc đoan trang, có chút hâm mộ khen.

Lục Minh Ngọc ngẩn người, nhìn đôi mắt hạnh trong suốt của Vạn Xu, trong đầu lại

hiện

ra cảnh tượng đời trước, cũng trong

một

buổi tiệc thưởng hoa, nàng cùng Nhị tỷ tỷ

đi

dạo dọc theo con đường

nhỏtrong hoa viên, gặp Vạn Xu và bằng hữu của nàng từ đối diện

đi

tới, khi đó Vạn Xu

đã

động lòng với Sở Tùy, đương nhiên nhìn nàng

không

vừa mắt,

âm

dương quái khí châm chọc nàng

một

hồi.

"Hai chúng ta đều xinh đẹp." Lục Minh Ngọc cười dụ dỗ

nói.

Vạn Xu cười hắc hắc, có chút khát, để Lục Minh Ngọc ngồi đó, nàng đến cạnh bàn đá uống trà.

Lục Minh Ngọc quay đầu, tiếp tục ngắm phong cảnh bên ngoài lương đình.

"A Noãn tỷ tỷ."

Bên tai vang lên giọng

nói

của Sở Doanh, Lục Minh Ngọc mỉm cười quay đầu lại. Hôm nay là sinh nhật của Sở Doanh, nàng ăn mặc phá lệ xinh đẹp, tựa như

một

nụ hoa

đang

nở rộ, Lục Minh Ngọc

đã

tặng lễ vật, quét mắt nhìn mấy tiểu



nương khác, Lục Minh Ngọc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ý bảo Sở Doanh ngồi xuống.

Nàng muốn hỏi

một

chút xem Sở Doanh nhận lễ vật thế nào, Sở Doanh lại có chút thấp thỏm nhìn nàng, "A Noãn tỷ tỷ, tỷ bị rơi

một

cái hà bao phải

không?"

Lục Minh Ngọc kinh ngạc,

không

hiểu hỏi: "Vì sao lại

nói

như vậy?"

Gương mặt

nhỏ

nhắn của Sở Doanh từ từ chuyển sang màu trắng, trong đôi mắt to long lanh nhiều hơn

một

tia ủy khuất, nhìn Lục Minh Ngọc đối diện

một

lát, nàng cúi đầu, "không

có gì." Lúc

nói

chuyện, tay phải nhét cái gì đó vào trong túi tay áo bên trái, Lục Minh Ngọc chú ý tới, thấy thấp thoáng là

một

cái hà bao. Sở Doanh hành động quá nhanh, Lục Minh Ngọc chỉ thấy

trên

hà bao thêu liên tiếp giành được Tam Nguyên.

Ý cười

trên

khóe miệng Lục Minh Ngọc khẽ ngưng đọng, tâm niệm vừa chuyển, mới làm như vừa nhớ tới chuyện gì,

nói: "Đúng rồi, Cam Lộ bị mất

một

cái hà bao, hình như là thêu liên tiếp giành được Tam Nguyên, Doanh Doanh

đã

nhìn thấy?"

Nghe nàng

nói

như vậy, gương mặt Sở Doanh lập tức lền chuyển sang trời quang mây đãng, đỏ mặt gật đầu, đưa hà bao trong tay cho Lục Minh Ngọc,

nhỏ

giọng

nói: "Là nhị ca nhặt được, huynh ấy

nói

hình như từng thấy A Noãn tỷ tỷ đeo, nhờ muội đưa lại cho tỷ, hóa ra là nhị ca nhìn lầm rồi."

Lần trước nhị ca lừa nàng dẫn A Noãn tỷ tỷ qua, kết quả lại chọc A Noãn tỷ tỷ tức giận, Sở Doanh vừa tự trách vừa mất hứng, mấy ngày liền

không

để ý tới nhị ca, nhị ca vẫn liên tục quấn quít lấy nàng, thề

sẽ

không

bao giờ lừa nàng, Sở Doanh mới tha thứ cho huynh ấy. Vừa rồi nhị ca nhờ nàng trả lại hà bao, còn

nói

rất nghiêm túc, Sở Doanh bán tín bán nghi, quyết định trước thử A Noãn tỷ tỷ xem tỷ ấy có đánh rơi hà bao hay

không,

không

nghĩ tới lần này thiếu chút nữa

đã

oan uổng nhị ca.

"Vậy A Noãn tỷ tỷ đưa hà bao lại cho Cam Lộ

đi, Tương Tương gọi muội, muội

đi

một

chuyến." Giải quyết xong

một

mối tâm

sự, Sở Doanh vui vẻ rời

đi.

Lục Minh Ngọc mân mê cái hà bao xa lạ mới tinh trong tay, cảm thấy

không

đúng lắm, nàng xoay người, vụиɠ ŧяộʍ mở hà bao ra, quả nhiên phát

hiện

bên trong hà bao có

một

cái khăn lụa màu trắng. Thừa dịp bên cạnh

không

có ai, Lục Minh Ngọc lấy ra nhìn thử. Mở khăn ra, phía

trên

có mấy hàng chữ

nhỏmà thanh tú, đúng là do Sở Tùy tự tay viết:

"Chuyện ở Nhạc Dương, nguyện

nói



sự

thật, nếu có nửa câu lừa dối, trời đất bất dung. Sau khi nghe xong nếu nàng vẫn

không

thay đổi tâm ý, từ nay về sau ta

sẽ

không

bao giờ tiếp tục quấy rầy nàng. Thính Trúc Hiên,

không

gặp

không

về."

Ngắn ngủn vài câu, lời ít mà ý nhiều.

Xem xong, Lục Minh Ngọc lập tức nhét khăn lụa vào lại trong hà bao, bỏ vào trong tay áo. Xung quanh là các tiểu



nương vừa

nói

vừa cười, Lục Minh Ngọc dựa vào cột đình sơn đỏ, tầm mắt

không

tự chủ nhìn sang hướng Thính Trúc Hiên. Nàng quá quen thuộc phủ Sở Quốc công, kiếp trước nàng từng cùng Sở Tùy thường xuyên đến Thính Trúc Hiên hóng mát, gió thổi phơ phất, trúc cao xanh thẳm, hai người nắm tay nhau

đi

dạo trong rừng trúc, khi mệt mỏi

thì

tới Thính Trúc Hiên nghỉ ngơi.

Chuyện ở Nhac Dương, nguyện

nói



sự

thật... Chẳng lẽ tư tình giữa

hắn

và Đổng Nguyệt Nhi còn có nổi khổ riêng?

Khóe miệng Lục Minh Ngọc

hiện

lên nụ cười khổ. Con trai của Đổng Nguyệt Nhi giống Sở Tùy như vậy, nàng cũng

không

cảm thấy mình oan uổng Sở Tùy. Nếu như

không

phải vì

thật

lòng

yêu

thích,

thì

mộtđại nam nhân như

hắn

sao phải thân mật nắm tay

một

nữ nhân, cùng nhau du ngoạn Động Đình?

Nếu chỉ đơn giản là vì nghe Sở Tùy

nói

chuyện giữa

hắn

và Đổng Nguyệt Nhi, Lục Minh Ngọc tuyệt

sẽkhông

đến chỗ hẹn. Nhưng nếu Sở Tùy đả muốn thẳng thắng

nói

thật

với nàng, vậy có phải nàng cũng nên

nói



với

hắn

rằng nàng rất để ý chuyện

hắn

và Đổng Nguyệt Nhi, để cho Sở Tùy biết cho dù

hắnthẳng thắn thành khẩn với nàng

thì

nàng cũng

sẽ

không

bao giờ có thể tiếp tục thích

hắn, càng

khôngthể nào lại gả cho

hắn, Sở Tùy

sẽ

thật

sự

tuyệt vọng?

Biểu ca Tiêu Hoán

đã

buông tay, Sở Tùy so với biểu ca nàng còn dễ

nói

đạo lý hơn, có lẽ, đời này nàng và Sở Tùy

thật

sự

không

có khả năng ở chung

một

chỗ.

Nhìn tay áo, ánh mắt Lục Minh Ngọc càng thêm kiên định hơn, nàng và Sở Tùy, sớm muộn gì cũng phải

nói

chuyện



ràng, bằng

không

Sở Tùy

sẽ

luôn tìm mọi cánh gặp nàng. Về phần đến đó có gặp nguy hiểm hay

không, điểm ấy Lục Minh Ngọc

không

hề lo lắng. Sở Tùy tuy càn quấy hay trêu chọc người khác, nhưng

hắn

không

phải là loại người ăn chơi trác tán thích ức hϊếp người. Kiếp trước, trước khi hai người thành thân, ngẫu nhiên gặp nhau, Sở Tùy đối với nàng vẫn luôn giữ lễ.

Phía bắc hoa viên trong phủ Quốc công có

một

cánh rừng trúc xanh ươm tươi tốt, diện tích khá rộng, chỉ cần hơi

đi

vào sâu

một

chút, bên ngoài liền

không

thấy người.

Thính Trúc Hiên nằm trong rừng trúc, là

một

tiểu lâu hai tầng, sau khi Sở Tùy và Sở Doanh tách ra,

hắnliền

đi

tới đây. Kiểm tra toàn bộ lầu

trên

lầu dưới

một

lần, xác định

không

có ai, Sở Tùy liền lệnh cho A Quý ra ngoài rừng trúc tìm

một

chỗ kín đáo trốn

đi, chỉ để chủ tớ Lục Minh Ngọc lại đây, những người khác đều

không

được phép tiến vào.

Chuẩn bị xong, Sở Tùy đứng ở lầu

một, đẩy ra hiên cửa sổ khắc hoa,

hắn

ngồi dưới cửa sổ, dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Lục Minh Ngọc có tới hay

không, Sở Tùy cũng

không

hoàn toàn nắm chắc, nhưng hôm nay khó có dịp Lục Minh Ngọc đến nhà làm khách,

hắn

phải thử

một

lần, bằng

không

không

biết khi nào mới có cơ hội gặp lại, hơn nữa

nói

chuyện ở bên ngoài luôn

không

yên tâm bằng ở trong địa bàn của mình.

Gió mát mang hơi thở tươi mát của rừng trúc tiến vào, vẻ mặt Sở Tùy điềm tĩnh, giống như

đang

ngủ, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân

nhẹ

nhàng, Sở Tùy mới mở mắt, ngồi thẳng người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt

hắn

là hình ảnh Lục Minh Ngọc mặc

một

bộ đồ trắng

không

nhanh

không

chậm từ bên trong rừng trúc

đi

tới, hai má trắng nõn, mặt mày như tranh vẽ, nhưng vẻ mặt mỹ nhân nhàn nhạt, lạnh lùng, so với lúc nở nụ cười tươi như hoa,

thì

càng có thêm

một

loại linh khí mờ ảo như tiên nữ.

Sở Tùy nhìn mê mẩn.

Nàng mới mười ba, chỉ mới mười ba mà

đã

có gương mặt làm người say mê, qua hai năm,

sẽ

khuynh quốc khuynh thành đến cỡ nào?

không

có nam nhân nào

không

để ý sắc đẹp, nhưng mỹ nhân cũng có trăm ngàn loại. Tước Lục Minh Ngọc, Sở Tùy

đã

gặp rất nhiều mỹ nhân, bao gồm cả mẫu thân của Lục Minh Ngọc, nhưng người có thể khiến cho tim

hắn

đập thình thịch, nhớ mãi

không

quên, chỉ có

một

mình Lục Minh Ngọc

đang

đi

tới chỗ

hắn

mà thôi.

hắn

kinh diễm với vẻ ngoài của Lục Minh Ngọc, càng

yêu

thích gương mặt xinh đẹp khi nàng vui vẻ, thích giọng

nói

mềm mại ngọt ngào của nàng, thích tính tình giảo hoạt linh động của nàng.

Sở Tùy đứng lên,

đi

ra cửa.

Lục Minh Ngọc nhìn thấy

hắn, bảo Cam Lộ đứng chờ ở đây,

một

mình nàng

đi

về phía Thính Trúc Hiên. Bước đến trước hiên, nàng mới lạnh lùng

nói

với Sở Tùy: "Ngươi ở trong phòng, ta ở ngoài đây, chúng ta cách cửa sổ

nói

chuyện." Cam Lộ là nha hoàn tâm phúc của nàng, chuyện gì cũng nghe theo nàng, hơn nữa tuyệt đối

sẽ

giữ bí mật cho nàng, nhưng Lục Minh Ngọc

không

muốn để cho Cam Lộ hiểu lầm nàng và Sở Tùy có cái cử chỉ thân mật gì,

hiện

tại Lục Minh Ngọc

không

có khả năng

sẽ

đơn độc ở cùng Sở Tùy trong tiểu lâu.

nói

xong, Lục Minh Ngọc cũng

không

thèm nhìn Sở Tùy, đến trước cửa sổ đối diện Cam Lộ.

Mỹ nhân mặt lạnh như sương, Sở Tùy muốn làm nàng vui vẻ nên

không

thể

không

nghe theo nàng, cười khổ vòng tới bên trong cửa sổ.

Lục Minh Ngọc đứng xéo trước cửa sổ, thản nhiên quét mắt liếc

hắn, "Nhị công tử

nói

chuyện có giữ lời

không? Sau hôm nay, chỉ cần ta

không

muốn gặp ngươi, ngươi

sẽ

không

tiếp tục làm phiền ta?"

"Ta khiến nàng chán ghét đến vậy sao?" Sở Tùy đứng phía trong cửa sổ, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của tiểu



nương đứng xéo đối diện,

thật

sự

nghi hoặc.

Lục Minh Ngọc quay mặt về phía rừng trúc, dùng hành động trả lời

hắn.

Sở Tùy thở dài, biết thời gian Lục Minh Ngọc có thể cho

hắn

không

nhiều lắm, khẳng định

một

chập

sẽquay lại chỗ mấy tiểu



nương. Sở Tùy

không

hề vòng vo, nghiêm túc nhìn Lục Minh Ngọc, trong mắt phượng mang theo

một

tia hoài niệm, "A Noãn, nàng có thể phủ nhận, nhưng nếu như ta đoán

khôngsai,

thì

cái hà bao năm đó, là nàng

yêu

thích ta mới tặng cho ta, có phải hay

không?"

hắn

hoài niệm lúc ấy Lục Minh Ngọc đối tốt với

hắn, hoài niệm tiểu



nương ngọt ngào kêu "Nhị ca".

trên

mặt Lục Minh Ngọc tuy

không

hề lộ ra vẻ xúc động, nhưng trong lòng lại bị giọng điệu buồn bã của

hắn

lây nhiễm, suy nghĩ

không

chịu khống chế cũng trở về ngày đó. Có phải thích

hắn

hay

không? Đó là đương nhiên, nếu

không

thích, sao nàng có thể len lén thêu từng đường kim mũi chỉ thành hà bao cho

hắn? Tại sao khi nhớ lại

hắn

muốn

đi

học xa nhà, trong ngực đột nhiên lại trống rỗng, làm sao

sẽ

xa xa nghe thấy giọng

nói

của

hắn, tim liền đập nhanh hơn, khóe môi nhếch lên?

"A Noãn, năm ấy nàng mới bảy tuổi, ta

đã

mười bốn tuổi, ở trong mắt ta, nàng chỉ là

một

đứa

nhỏ, là cháu

gái

xa lơ xa lắc của ta. Ta thích nàng, là cái loại

yêu

thích đối với tiểu hài tử, ta xem nàng như

mộtđứa trẻ, căn bản

không

hề nghĩ tới khả năng nàng

sẽ

thích ta." Sở Tùy tiến lên

một

bước, nghĩ tới hai năm rời khỏi kinh thành kia, ánh mắt của

hắn

phức tạp, "A Noãn, sớm biết rằng sau khi nàng trưởng thành ta

sẽ

thích nàng, ở Nhạc Dương, ta tuyệt đối

sẽ

không

chạm vào Đổng Nguyệt Nhi."

Chạm vào Đổng Nguyệt Nhi...

Chính tai nghe được Sở Tùy thừa nhận, nghe được trượng phu kiếp trước của nàng thừa nhận

hắn

có phòng ngoài, trong đầu Lục Minh Ngọc nhất thời

hiện

ra cảnh Đổng Nguyệt Nhi và Sở Tùy tay trong tay,

hiện

ra cảnh Đổng Nguyệt Nhi nắm tay đứa con trai xinh đẹp của nàng ta. Nàng nghĩ rằng nàng

khôngcòn thích Sở Tùy nữa,

thì

sẽ

không

để ý, nhưng Lục Minh Ngọc vẫn cảm thấy ủy khuất. Nàng từng thích

hắn

như vậy, tin tưởng

hắn

như vậy, nàng toàn tâm toàn ý...

Nước mắt tới quá nhanh, từ

trên

trượt xuống.

trên

mặt bị nước mắt làm ngứa, Lục Minh Ngọc mới phát

hiện

ra mình khóc.

Nàng nhanh chóng xoay người,

không

muốn để Sở Tùy thấy.

Nhưng Sở Tùy

đã

thấy, chân chân thực thực thấy nàng vì

hắn

mà khóc, nước mắt tới nhanh như vậy, đủ thấy nàng để ý đến chuyện này cỡ nào. Suy đoán trong lòng được chứng

thật, lại nhớ đến ngày đó Lục Minh Ngọc té xỉu trong ngực mẫu thân nàng, dáng vẻ yếu đuối, lòng Sở Tùy giống như bị

một

cái búa tạ đánh vào, tạo nên cảm giác tự trách khó nén cùng thương tiếc.

hắn

vẫn

không

hiểu tại sao Lục Minh Ngọc lại thích

hắn

như vậy, nhưng nàng

thật

lòng thích

hắn, sau đó bị

hắn

làm tổn thương.

"A Noãn, cho ta thêm

một

cơ hội nữa được

không?" Sở Tùy nắm chặt cạnh cửa sổ, khẩn thiết nhìn bóng dáng đơn bạc của nàng, sợ mình mở miệng chậm

một

chút, nàng

sẽ

không

biết

hắn

rốt cuộc có bao nhiêu hối hận, "A Noãn, ta sai lầm rồi, trách ta lúc ấy còn trẻ, ý chí

không

kiên định, trách ta

không

sớm nhận ra tâm ý của nàng, nhưng ta cam đoan, từ nay về sau, trong lòng Sở Tùy ta chỉ có

một

mình nàng, tuyệt đối

sẽ

không

có nữ nhân khác. A Noãn, ta chỉ xin nàng cho ta thêm

một

cơ hội nữa, nàng cũng thấy đó, ta nhất định

sẽ

nói

được làm được."

Lục Minh Ngọc đưa lưng về phía

hắn, lặng lẽ chảy nước mắt, nàng cũng

nói

không



vì sao nàng lại khóc.

"A Noãn, nàng đừng khóc. Ta

thật

sự

hối hận." Sở Tùy biết nàng

đang

khóc, dưới tình thế cấp bách

hắnnhấc chân nhảy qua cửa sổ bước ra ngoài.

"Ngươi đứng im đó!" Nghe ra ý đồ của

hắn, Lục Minh Ngọc thấp giọng trách mắng, vẫn

không

xoay người.

"A Noãn..." Sở Tùy

không

dám

không

nghe, ánh mắt chăm chú nhìn

một

bên sườn mặt nàng, lòng

hắnnóng như lửa đốt, "A Noãn, ta phải làm thế nào

thì

nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta? Chỉ cần nàng

nói, ta đều nghe theo nàng."

Lục Minh Ngọc hít

một

hơi

thật

sâu, đưa mắt nhìn sang tầng tầng trúc cao bị gió thổi phất phơ như sóng biển. Vị trí của Sở Tùy trong lòng nàng nay

đã

trống, nàng từng thích

hắn, cũng bị

hắn

làm tổn thương, nàng

đã

phải dùng ba năm để chữa thương. Sau khi hồi kinh, nàng mới gặp được

một

người quân tử chân chính,

một

nam nhân đỉnh thiên lập địa. Đối với Sở Tùy, nàng

đã

không

còn để ý, chứ đừng

nói

tới tha thứ hay

không

tha thứ.

Nhưng Lục Minh Ngọc quả thực có

một

vấn đề muốn

hắn

trả lời, "Nhị công tử, nếu ta

không

tới Nhạc Dương, ta

không

biết chuyện giữa ngươi và Đổng Nguyệt Nhi, sau ngươi liền thích ta, ngươi

sẽ

nói

tất cả

sự

thật

với ta sao?"

Sở Tùy sửng sốt.

Lục Minh Ngọc chậm rãi xoay người, đôi mắt có chút đỏ, ánh mắt lại trong suốt kiên định.

Trước ánh mắt như vậy, Sở Tùy

không

thể

nói

trái lương tâm,

hắn

dời tầm mắt, trầm mặc

một

lát, mới thấp giọng

nói: "sẽ

không. Ta sợ ta

nói

ra, nàng

sẽ

ghét bỏ ta, sợ nàng

sẽ



một

nữ nhân mà ta hối hận

đã

chạm vào mà vứt bỏ ta,

không

bao giờ còn để ý tới ta."

không

những

sẽ

không, mà

hắn

còn có thể nghĩ hết biện pháp lừa dối,

không

để lộ chút dấu vết nào,

không

để cho cái nữ nhân hèn mọn kia có

một

chút cơ hội nào làm ảnh hưởng tới

hắn

và Lục Minh Ngọc. Sở Tùy

không

ngốc,

hắn

biết trả lời như vậy Lục Minh Ngọc

sẽ

không

vừa lòng, nhưng chuyện ở Nhạc Dương

hắn

đã

lừa gạt nàng

một

lần, lần này Sở Tùy

không

muốn giấu diếm nữa.

Nghe giọng

nói

trầm thấp của nam nhân, Lục Minh Ngọc cười

nhẹ, Sở Tùy cuối cùng cũng có

một

lần

nói

thật. Đời trước quả

thật

hắn

cũng làm như vậy, nghe qua giống như rất có đạo lý, về tình có thể tha thứ, nhưng Sở Tùy chỉ nghĩ đến chính mình,

hắn

đặt nàng chổ nào?

"Vậy ngươi có nghĩ tới hay

không, có lẽ

một

ngày nào đó Đổng Nguyệt Nhi

sẽ

vào kinh,

sẽ

đến trước mặt ta, thậm chí còn mang theo cốt nhục của ngươi,

một

đứa bẻ có gương mặt xinh đẹp giống như ngươi. Đến lúc đó, ngươi

sẽ

đối xử như thế nào với mẹ con bọn họ, lại đối mặt với ta thế nào?"

nói

đến chổ thương tâm ủy khuất, Lục Minh Ngọc nghẹn ngào, trong lòng nàng cũng hiểu, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này,

nói

những chuyện này

đã

không

có ý nghĩa gì, nhưng nàng chính là

không

nhịn được! Đời trước nàng

không

có cơ hội tìm Sở Tùy hỏi



ràng, nàng chỉ có thể phát tiết với Sở Tùy

đang

muốn cầu xin nàng tha thứ.

Sở Tùy khϊếp sợ ngẩng đầu.

Nước mắt tràn đầy trong đôi mắt Lục Minh Ngọc, nàng nhìn

không



hắn, vẻ mặt nam nhân đối diện và vẻ mặt hoảng hốt của trượng phu kiếp trước chồng chéo lên nhau, Lục Minh Ngọc cố gắng kìm nước mắt, lại tiếp tục chất vấn

hắn, "Ngươi chỉ nghĩ đến chính mình, ngươi chạm vào Đổng Nguyệt Nhi lại

không

muốn phụ trách,

nói

cái gì thích ta lại

không

chịu thẳng thắn thành khẩn

nói

mọi chuyện với ta,

trên

đời này

không

có tường nào mà

không

lọt gió, ngươi có nghĩ tới, trong tương lai ta biết được trượng phu luôn đối với ta nồng tình mật ý lại có

một

phòng ngoài, ngay cả con trai cũng có, trong lòng ta

sẽ

đau khổ như thế nào hay

không?"

"A Noãn..."

Sở Tùy hoảng sợ, nhìn nước mắt nàng tuôn rơi như mưa, giống như những lời nàng vừa

nói

đều là

sựthật,

hắn

cảm thấy mình rất oan uổng, cảm thấy nàng

không

nên đem những chuyện chưa xảy ra ghi lên đầu

hắn, lại

không

khỏi áy náy, giống như

hắn

thật

sự

làm tổn thương nàng rất nghiêm trọng.

"A Noãn..." Sở Tùy mờ mịt vô thố, chỉ có thể khẩn cầu gọi nàng, cầu nàng từ trong suy đoán của mình tỉnh lại, cầu nàng đừng khóc.

Lục Minh Ngọc kìm

không

được nước mắt, kiếp trước nàng chết oan uổng như vậy, kiếp này lại phát

hiện

mình tin lầm người, những ủy khuất đó tất cả đều có liên quan với Sở Tùy. Nhưng nước mắt cho dù có nhiều hơn nữa

thì

cũng có lúc cạn. Khóc đủ, tầm mắt lại



ràng, nhìn nam nhân trước cửa sổ

đangkinh ngạc, Lục Minh Ngọc chợt nở nụ cười.

Nàng lau nước mắt, lại ngẩng đầu, vẻ mặt như người

đã

từng trải qua sóng gió, chỉ còn lại vân đạm phong khinh, "Nhị công tử, giống như ngươi thấy, ta là người thích suy nghĩ lung tung. Trước đây ta từng thích ngươi, nhưng sau khi biết bên cạnh ngươi có

một

Đổng



nương, ta liền hoàn toàn tuyệt vọng với ngươi. Về phần ngươi tuổi trẻ hồ đồ, ta

không

hận ngươi, dù sao ta và ngươi cũng

không

có quan hệ gì, nhị công tử cũng

không

cần cảm thấy có lỗi với ta. Chỉ là trí nhớ của ta quá tốt, ta

khôngquên được Đổng



nương,

không

thể quên được liền

không

có cách nào có thể lại động tình với ngươi, bởi vậy đành



phụ ý tốt của nhị công tử. Từ hôm nay về sau, ta và ngươi

không

còn dây dưa rễ má gì nữa, hy vọng nhị công tử

nói

lời giữ lời, về sau đừng nữa tiếp tục làm phiền ta."

nói

xong xoay người, chuẩn bị rời

đi.

"A Noãn!" Sở Tùy nóng nảy, xoay người bước ra, bước nhanh đứng trước mặt nàng, "A Noãn..."

Lục Minh Ngọc lui về phía sau

một

bước, tránh

đi

cánh tay

đang

đưa tới của

hắn, mắt lạnh trừng

hắn, "Sở Tùy, ngươi còn tiếp tục

nói

không

giữ lời như vậy, chúng ta ngay cả làm người quen cũng

không

thể làm."

Ánh mắt nàng lạnh như băng, Sở Tùy theo bản năng rụt tay về, trong mắt cũng phức tạp

không

thôi, "A Noãn, cho dù ta có hối hận như thế nào

đi

chăng nữa cũng

không

thể thay đổi được quá khứ, nhưng ta

thật

lòng thích nàng, nàng..." Nàng tốt đẹp như vậy, nàng thích

hắn

như vậy, Sở Tùy vốn rất

yêu

thích nàng, nay biết được nàng từng si tình với

hắn,

hắn

cảm thấy chỉ cần

hắn

cố gắng tranh thủ, nàng

sẽ

tha thứ cho

hắn.

"Ta

không

cần đồ vật

đã

bị người chạm qua."

Đạo lý đều

nói,

hắn

còn

không

chịu buông tay, Lục Minh Ngọc nắm chặt lấy ống tay áo, đây là lần đầu tiên trong hai đời nàng cố ý dùng lời

nói

ác độc làm tổn thương người khác.

Đồ bị người chạm qua?

Vẻ mặt Sở Tùy từ trắng chuyển sang xanh, khó có thể tin nhìn nàng, trong mắt phượng tức giận cuồn cuộn. Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, từ xưa đến nay chỉ có nam nhân khinh thường nữ nhân

không

sạch, làm gì có chuyện chê trách nam nhân từng chạm qua người?

hắnthích Lục Minh Ngọc, chưa bao giờ nghĩ tới

sẽ

cưới thϊếp,

hắn

hối hận tự trách ban đầu hồ đồ, nhưng

hắn

cũng

không

cảm thấy chính mình chạm qua Đổng Nguyệt Nhi lại trở thành đồ

không

sạch

sẽ!

Sắc mặt nam nhân chuyển đổi liên tục, Lục Minh Ngọc biết

hắn

tức giận, nhưng nàng

không

quan tâm, thừa dịp Sở Tùy tức giận, nàng vòng qua người

hắn, bước nhanh rời

đi.

Vẻ mặt Sở Tùy bình tĩnh xoay người, trong mắt phượng có bóng dáng lạnh nhạt của nàng, cũng có lửa giận hừng hực.

trên

lầu hai trong Thính Trúc Hiên, có người

ẩn

sau cửa sổ, nhìn theo bóng dáng màu trắng

đang

chạy xa dần,

hắn

nhắm mắt lại,

không

tiếng động thở dài.

thì

ra đời trước, nàng từng đau khổ như vậy, từng chịu ủy khuất lớn như vậy.