Tiêu Hoán vốn dĩ là thiếu niên thập phần
anh
tuấn, lại thêm thân phận của
hắn
tôn quý, bá đạo
khônggì bằng, trong mắt có lệ khí
không
thể bỏ qua, lệ khí kia làm cho các
cô
nương vừa sợ hãi lại vừa mê muội. Lục Minh Ngọc biết, đời trước các quý nữ kinh thành tâm nghi Tiêu Hoán so với các thiếu nữ
yêuthích Sở Tùy cũng
không
ít hơn.
Nhưng Tiêu Hoán rất ít khi dùng ánh mắt nhìn Lục Minh Ngọc như vậy mà thường cả vυ' lấp miệng em hơn, từ
trên
người biểu ca Lục Minh Ngọc cảm nhận được
hắn
chỉ là dùng cách thức bá đạo để bảo hộ nàng, hận
không
thể đem những thứ tốt nhất cho nàng, chứng minh
một
khối tình si.
hiện
tại xem trong mắt Tiêu Hoán nhìn nàng còn
không
còn nóng rực như kiếp trước nữa. Nóng, nhưng Lục Minh Ngọc vẫn có thể cảm nhận được, biểu ca vẫn thích nàng.
Mọi người đều
đã
trưởng thành, có
một
số việc, cũng có thể
nói
thẳng ra.
“Biểu ca.” Lục Minh Ngọc
nhẹ
giọng kêu chậm rãi
đi
tới trước thiếu niên, tươi cười vô cùng thân thiết,“Biểu ca
đi
một
mình sao? Thúc thúc bọn họ đâu?”
Nàng cười đến ngọt ngào trông rất xinh đẹp, Tiêu Hoán sửng sốt
một
chút. Trong trí nhớ biểu muội trước đây cũng thường cười như vậy với
hắn, nhưng từ...... Tiêu Hoán
không
thể nhớ là từ khi nào
thìbiểu muội đột nhiên đối với
hắn
lạnh lùng và hờ hững. Đêm nay hội hoa đăng, Tiêu Hoán cảm thấy biểu muội cũng
sẽ
đi
ngắm đèn, bởi vậy từ sớm
đã
đến linh lung phường chờ, hy vọng vận khí tốt có thể nhìn thấy biểu muội, chính là
thật
sự
gặp được. Trước khi xuất
hiện
trước mặt nàng, Tiêu Hoán có điều
không
yên, sợ biểu muội lạnh như băng, trước mặt đám người Lục Gia Bình làm cho
hắn
mất mặt.
Lấy hết dũng khí bước ra, nhận được nụ cười đón chào của biểu muội, Tiêu Hoán tâm hoa nộ phóng, ba bước thành hai bước
đã
đến trước mặt Lục Minh Ngọc, cúi đầu, trong mắt giống như chỉ có
một
mình nàng,“Phụ thân, Nhị thúc bọn họ
đi
** ngõ, ta ngại bên kia
không
có ý nghĩa, sang bên này
đi
dạo, A Noãn muốn
đi
đâu ah?”
**: tác giả để như vậy, editor
không
hiểu nên cũng để nguyên,
không
phải là ta cố tình ah
Khi
hắn
nói
chuyện, Lục Hoài Ngọc vụиɠ ŧяộʍ hướng Lục Minh Ngọc tề mi lộng nhãn, chạy lên phía trước, cùng thân ca ca Lục Gia An sóng vai
đi.
Tiêu Hoán
không
chút khách khí
đi
bên cạnh biểu muội.
Lục Minh Ngọc ngầm đồng ý, nhìn phía trước
nói:“Bên này
không
có gì mới mẻ, chúng ta tính ra bờ sông ngắm đèn.”
“Ta đây
sẽ
cùng theo các người.” Tiêu Hoán thử dò xét
nói.
Lục Minh Ngọc cười gật đầu.
Lúc
nói
chuyện, huynh muội Lục Gia Bình ba người cách bọn họ có chút xa, phía sau nhóm hộ vệ vẫn
đitheo bảo trì khoảng cách nhất định. Lục Minh Ngọc vừa xem hai bên hoa đăng, vừa cân nhắc xem mở miệng như thế nào, Tiêu Hoán chậm lại nửa bước
đi
ở nàng bên trái. Lục Minh Ngọc xem đăng,
hắnvụиɠ ŧяộʍ xem nàng, bởi vì ít gặp mặt, Tiêu Hoán
đã
thật
lâu
không
có ở gần biểu muội như vậy, sau này vừa thấy, ánh mắt
sẽ
không
có cách nào rời khỏi biểu muội.
“Biểu ca nhìn ta làm gì?” Lục Minh Ngọc
thật
sự
không
thể tìm được từ thích hợp, lại
không
chịu nổi tầm mắt chăm chú của Tiêu Hoán nhìn mình, quyết định bất cứ giá nào nghĩ đến đâu
nói
tới đó.
Bị phát
hiện, Tiêu Hoán
không
khỏi có điểm xấu hổ, khụ khụ, nhìn bên cạnh
nói
lung tung:“không
nhìn ngươi, ta chỉ xem đèn bên kia thôi.”
Lục Minh Ngọc nở nụ cười, hừ
một
tiếng,“Tốt, vậy coi như ta tự mình đa tình, nghĩ biểu ca thích ta nên mới nhìn ta.”
Đây là
nói
lẫy, nhưng lời vừa
nói
ra, Lục Minh Ngọc lại cảm thấy cũng
không
có khó
nói
với Tiêu Hoán lắm. Xét cho cùng, bọn họ cùng nhau lớn lên, là biểu huynh muội, có thêm huyết thống ràng buộc thân nhân. Thân thể thả lỏng, Lục Minh Ngọc liếc Tiêu Hoán
một
cái, bắt gặp Tiêu Hoán chỉ ngây ngốc nhìn nàng, Lục Minh Ngọc giận dỗi, càng nhanh chân tiến lên phía trước.
“A Noãn!” Tiêu Hoán hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, muốn kéo Lục Minh Ngọc đứng lại, lại
không
dám động thủ.
Lục Minh Ngọc chủ động thả chậm bước chân, lắc lắc đầu xem hoa đăng phía bên phải, Tiêu Hoán
không
nói
gì, nàng liền tiếp tục bộ dáng trầm mặc.
Tiêu Hoán nhìn nàng,
thật
sự
không
hiểu vì sao
hắn
rõ
ràng so với biểu muội lớn hơn 3 tuổi, nhưng trước mặt biểu muội lại phải xem sắc mắt của biểu muội mà hành
sự, sợ nàng sinh khí sợ nàng mất hứng, làm cái gì cũng đều phải cân nhắc qua
một
lần, dự đoán phản ứng của biểu muội. Nhưng nếu biểu muội
đã
đoán được tâm tư của
hắn, Tiêu Hoán sờ sờ đầu, trong lúc biểu muội cùng người qua đường loạn ngắm vội hỏi,“Kia, vậy còn ngươi? Ta, ta thích ngươi, ngươi thích ta
không?”
hắn
rốt cuộc
nói
cũng
nói
ra miệng,
không
có hoa ngôn xảo ngữ
không
có lời ngon tiếng ngọt, chất phác đơn thuần, ánh mắt Lục Minh Ngọc
hiện
vẻ mệt mỏi. Đời trước Sở Tùy đối với nàng tốt như vậy, Lục Minh Ngọc lại đoán
không
được lúc ấy Sở Tùy đối nàng rốt cuộc có mấy phần
thật
tình, đến phiên Tiêu Hoán, nàng biết Tiêu Hoán là
thật
lòng, nhưng Vưu thị
không
thích nàng, nàng gả qua, có thể
một
hai năm đầu
không
thành vấn đề, thời gian dài…, nhị tỷ tỷ cùng Hạ Lễ là vết xe đổ trước mắt.
“Ta thích biểu ca.” Lục Minh Ngọc chuyển ánh mắt trở về thực tại, còn quay lại nhìn Tiêu Hoán,
trên
mặt Tiêu Hoán lộ ra vẻ mặt vui mừng, lập tức lại
nói:“Nhưng ta coi biểu ca là huynh trưởng mà thích, chứ
không
phải là...... Biểu ca, ta biết ngươi rất tốt với ta, nhưng ta
không
có khả năng gả cho ngươi, từ hôm nay trở
đi, ngươi cũng chỉ nên xem ta là biểu muội thôi.”
nói
đến câu sau, Lục Minh Ngọc
không
dám nhìn
hắn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
Tiêu Hoán vẫn còn đứng ở phía sau, Lục Minh Ngọc cũng
không
quay đầu, đến khi phía sau có tiếng bước chân truyền tới, tâm nàng mới nới lỏng
một
chút.
“Vì sao
không
thể gả cho ta?” Tiêu Hoán ngăn ở trước mặt nàng, trong mắt nhìn Lục Minh Ngọc rốt cuộc cũng xuất
hiện
lệ khí quen thuộc, đời trước nàng cùng Sở Tùy đính hôn, Tiêu Hoán cũng là như vậy đến chất vấn nàng.
Nhưng Lục Minh Ngọc
không
thể
nói
cho
hắn
biết nguyên nhân chân chính, nếu nàng
nói
thật, lấy tính tình Tiêu Hoán, rất có khả năng
đi
tìm Vưu thị cầu tình, nếu thực như vậy, Vưu thị
không
chừng có thể
nói
đến cái gì luôn, ví dụ như chỉ trích nàng tuổi còn
nhỏ
đã
biết câu dẫn nam nhân, cười nhạo nàng si tâm vọng tưởng muốn làm Trang vương phi tương lai, thậm chí cũng
sẽ
nói
xấu mẫu thân.
“Bởi vì ngươi là biểu ca của ta, ta chỉ xem ngươi là biểu ca.” Lục Minh Ngọc cố gắng bảo trì trấn định,
không
để khí thế của Tiêu Hoán áp đảo,“Biểu ca, người ta thích phải có tài, ta phải muốn gả cho
hắn, ta đối với ngươi
không
cái loại cảm giác này......”
“Vậy ngươi có cảm giác đó với ai?” Tiêu Hoán nổi giận đùng đùng ngắt lời nàng. Ý nghĩ của nam nhân,và nữ nhân
thật
sự
không
giống nhau, tựa như Tiêu Hoán lúc này,
hắn
không
cho là mình có gì
không
tốt mà là nhận định biểu muội
đã
thích người khác, nếu
hắn
tìm được người đó. Đem ra so sánh cùng
hắn, nhất định biểu muội
sẽ
thấy
hắn
tốt, tâm của biểu muội
sẽ
hướng đến
hắn.
Lục Minh Ngọc đau đầu, hoàn toàn có thể đoán được cuộc
nói
chuyện
sẽ
biến thành cái dạng gì. Nếu nàng phủ nhận, Tiêu Hoán
sẽ
không
chết tâm, còn nếu nàng thừa nhận...... Gần đây nàng quả
thậtkhông
có thích ai,
không
có cách nào thừa nhận, thứ hai
thật
có thể
nói
ra
một
cái tên, Tiêu Hoán còn
không
đi
tìm đối phương đánh nhau?
“A Noãn tỷ tỷ?”
Chính trong lúc khó xử, bên trái bỗng nhiên có người gọi nàng, thanh
âm
rất quen thuộc, Lục Minh Ngọc nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Sở Tương. Tiểu
cô
nương 10 tuổi khoác áo choàng da hồ li, tay cầm
mộtchiếc đèn hoa đăng hình cá chép
đang
đứng ở trước
một
cửa hàng bán l*иg đèn, bên cạnh nàng, mắt phượng Sở Tùy híp lại nhìn nhìn đôi huynh muội bên kia, có thâm ý khác khi nhìn nàng cùng Tiêu Hoán,, Sở Hành vừa đưa tay nhận chiếc đèn hoa sen từ ông chủ cửa hàng,
một
mặt đem hoa đăng giao cho muội muội Sở Doanh, mặt khác thờ ơ nhìn qua, dưới ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt băng sương luôn lạnh lùng giống như cũng tan chảy
đi
vài phần, thêm vài phần ấm áp.
Lục Minh Ngọc
không
hiểu sao lại hoảng hốt, thừa dịp kia bốn người
đi
tới phía trước, thấp giọng
nói
với Tiêu Hoán,“Chuyện chúng ta về sau hãy
nói,
không
được ở trước mặt người khác để lộ nữa câu, càng
không
được kể cho bất kỳ kẻ nào khác.”
Tiêu Hoán mím môi, giận chó đánh mèo nhìn về phía đám người
đã
làm ngắt đoạn chuyện của
hắn
và biểu muội “nói
chuyện
yêu
đương”. Bốn người
không
muốn gặp lại gặp này, lại dùng ánh mắt như châm chọc lại giống như khinh miệt nhìn sang Sở Tùy. Tiêu Hoán mười sáu tuổi, tuy từ
nhỏ
ương ngạnh, nhưng nổi tiếng tiểu bá vương đôi khi cũng có kẻ
không
sợ chết cùng
hắn
tranh đoạt này nọ ở kinh thành nhưng cũng
không
phải là tên ăn chơi trác táng. Giờ này khắc này, Tiêu Hoán cảm nhận được trong ánh mắt của Sở Tùy cùng
hắn
hoàn toàn là địch ý.
Tiêu Hoán nhíu mày, lần đầu tiên đánh giá Sở Tùy, nam nhân mặc
một
thân áo bào máu tím quý khí đẹp đẽ, đầu đội ngọc quan, phong độ ngời ngời.
Tiêu Hoán tâm sinh cảnh giác, hoài nghi nhìn về phía Lục Minh Ngọc, thấp giọng hỏi:“Ngươi thích
hắn?”
“Người ta thích phải có tài, ngươi đừng đoán mò ah.” Lục Minh Ngọc hung hăng trừng
hắn.
không
trừng còn tốt, nàng càng trừng, Tiêu Hoán lại càng chắc chắn,
hắn
có muội muội, khi muội muội chột dạ, liền cũng
nói
giống như biểu muội, cố ý giả bộ ngoan hiền, làm cho người ta tin nàng.
“Chúng ta
đi.” tâm ý của biểu muội để lát
nói
sau, Tiêu Hoán thầm nghĩ mau chóng rời
đi
trước,
khôngmuốn để cho biểu muội cùng Sở Tùy có cơ hội
nói
chuyện.
Nếu chỉ có Sở Tùy, Lục Minh Ngọc khẳng định cùng
hắn
đi, nhưng còn có huynh muội Sở Hành
đi
cùng, Lục Minh Ngọc lại dùng ánh mắt cảnh cáo Tiêu Hoán, lập tức vòng qua
hắn, tiến đến trước mắt Sở Doanh, Sở Tương chào hỏi,“Doanh Doanh, Tương Tương cũng
đi
ra ngắm đèn a,
thật
là đúng lúc.” Rồi quay đầu, hướng Sở Hành nhợt nhạt cười,“Biểu cậu.”
Sở Hành thần sắc thản nhiên, tầm mắt lóe sánng nhìn nàng
một
cái liền thu hồi.
hắn
không
biết Lục Minh Ngọc lý giải tiền mừng tuổi của
hắn
như thế nào, cũng
không
nghĩ miệt mài theo đuổi, lại càng
không
muốn Lục Minh Ngọc bởi vì thái độ của
hắn
hiểu lầm cái gì.
Nam nhân đưa lưng về phía ánh sáng, thiếu
đi
vầng sáng ấm áp từ ngọn đèn, khuôn mặt trong trẻo của
hắn
càng trở nên lạnh lùng hơn. Đây là điều Lục Minh Ngọc
không
dự đoán được, nàng nghĩ Sở Hành tốn tâm tư đưa nàng vật đáp lễ đáng
yêu
như vậy, chứng tỏ ít nhất
hắn
cũng xem nàng như tiểu bối thân cận nhưng
không
ngờ, người này như thế nào liền làm như
không
quen nàng, nhìn cũng
khôngthèm nhìn ah?
Lục Minh Ngọc có điểm ủy khuất, tựa như câu tục ngữ kia, nàng lấy “mặt nóng dán mông lạnh”.
Nàng cúi đầu, miễn cưỡng hướng Sở Doanh tỷ muội cười,“Các ngươi từ từ thưởng đèn, đại ca của ta ở phía trước chờ ta, ta cùng biểu ca
đi
trước.”
“A Noãn tỷ tỷ muốn
đi
đâu ah?” Sở Tương tò mò hỏi.
“đi
lên trời.” Tiêu Hoán trầm mặt
nói, lạnh lùng đâm nàng
một
câu.
Sở Tương nhận ra
hắn, nhưng nàng cũng
không
sợ Tiêu Hoán, tức giận đến dậm chân, đỏ mặt phản kích
nói:“Ta cùng A Noãn tỷ tỷ
nói
chuyện, ngươi lắm miệng làm gì?”
Tiêu Hoán mặc kệ nàng, đưa tay muốn đẩy vai Lục Minh Ngọc.
Lục Minh Ngọc nhìn thấy, đúng lúc bước sang bên cạnh tránh
đi, động tác tuy
không
lớn, nhưng Sở Hành, Sở Tùy đều thấy. Sở Hành biết việc kiếp trước, đoán được đêm nay khẳng định là Tiêu Hoán chủ động quấn lấy Lục Minh Ngọc, Lục Minh Ngọc
không
thể
không
giữ thể diện cho
hắn, bên kia Sở Tùy nhếch môi, nếu xác định Lục Minh Ngọc đối với Tiêu Hoán vô tâm, Sở Tùy đương nhiên
không
thể khoanh tay đứng nhìn người trong lòng cùng Tiêu Hoán đứng chung
một
nơi.
Sờ sờ đầu muội muội, Sở Tùy thản nhiên châm chọc Tiêu Hoán,“Thế Tôn
đã
có phương pháp lên trời được
thì
cũng
không
ngại dẫn theo những người phàm phu tục tử như bọn ta
đi
chứ?”
Tiêu Hoán tuy có chút công phu, nhưng lại ít đọc sách, chậm
một
chút mới nghe ra trong lời
nói
nho nhã của Sở Tùy có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ,“Ngươi......”
“Thời Khiêm,
không
được vô lễ.” Sở Hành lớn tuổi, lạnh giọng răn dạy đường đệ.
Sở Tùy giữ mặt mũi huynh trưởng, cười yếu ớt hướng Tiêu Hoán chắp tay,“Lời
nói
đùa vui, Thế tôn đừng để ở trong lòng.”
Ngoài miệng cùng Tiêu Hoán
nói
chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Lục Minh Ngọc.
Lục Minh Ngọc
hiện
tại nhìn
hắn
cùng Sở Hành đều
không
thuận mắt, vừa xoay người vừa kêu Tiêu Hoán,“Biểu ca, chúng ta
đi
rồi.”
Tiêu Hoán lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Tùy
một
lát mới đuổi theo biểu muội.
“đi, chúng ta
đi
xem bọn họ như thế nào lên trời.” Sở Tùy kéo bả vai muội muội, quyết tâm đêm nay muốn
đi
theo Lục Minh Ngọc.
“Thời Khiêm.” Sở Hành
không
đồng ý.
“Nếu
không
đại ca mang Doanh Doanh
đi
nơi khác dạo
đi?” Sở Tùy tuy kính trọng huynh trưởng, nhưng
hắn
không
phải là tiểu hài tử mấy tuổi, ngay cả cha mẹ cũng
không
có thể ước thúc
hắn
nên
đi
chỗ nào,
không
nên
đi
chỗ nào,
hắn
đương nhiên cũng
không
phải chuyện gì cũng đều nghe huynh trưởng. Sau khi biểu lộ thái độ, Sở Tùy liền dẫn muội muội
đi
về phía trước.
Sở Hành nhíu mày nhìn bóng dáng
hắn.
“Đại ca, ta cũng muốn
đi
cùng A Noãn tỷ tỷ.” Sở Doanh lưu luyến nhìn mấy người trước mặt, ngẩng đầu lên,
nhỏ
giọng làm nũng.
Sở Hành quanh năm suốt tháng có thời gian bồi muội muội
không
nhiều lắm, vẫn đối với muội muội lòng mang áy náy, muội muội cầu
hắn, Sở Hành gần như hữu cầu tất ứng, huống hồ có Tiêu Hoán tiểu bá vương canh giữ ở bên người Lục Minh Ngọc, Sở Hành
không
yên tâm khi đường đệ
đi
theo, cho nên
hắn
do dự
một
lát, gật đầu đáp ứng,“đi
thôi.”
Sở Doanh mỉm cười, cảm thấy mỹ mãn đuổi theo Sở Tương, hai tiểu
cô
nương lại tay cầm tay chạy tới phía trước tìm Lục Minh Ngọc.
Lục Minh Ngọc kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy hai huynh đệ Sở Hành, Sở Tùy ở phía sau. Người
thì
mặt dày mày dạn, người
thì
giống như diêm vương gia, nàng nhoẻn cười, lại chuyên tâm cùng Sở gia tỷ muội trò chuyện.