Tính tình Chu thị thuần phác như những phụ nhân nơi nông thôn, bà rất thích hai tiểu
cô
nương Sở Doanh Sở Tương, hơn nữa Lục gia với Sở gia lại là thân thích,lại vừa vặn sắp đến giờ ăn, vì vậy Chu thị ngỏ lời mời bốn người Sở Hànhcùng theo các nàng đến Nhất Phẩm traidùng bữa chung.
Tỷ muội Sở Doanh quay đầu nhìn hai huynh trưởng, trong mắt chan chứa chờ mong.
Lục Minh Ngọc bị
sự
nhiệt tình của tổ mẫu làm cho kinh ngạc, định
nói
gì đó nhưng phát
hiện
Sở Tùy nhìn sang, nàng bèn lập tức xoay người
đi, làm bộ như
đang
đánh giá
một
bức tượng gỗ
nhỏ, ngón tay thon dài núp dưới tay áo lại nắm chặt, hy vọng bốn người Sở Tùy từ chối, nhưng trong lòng lại dấy lên chút lo sợ bất an. Kiếp trước khi hai người vừa gặp lại, có lẽ là vì dung mạo tuyệt sắc của nàng nên lúc ấy biểu
hiện
của Sở Tùy liền thay đổi khác hẳn ngày xưa. Chó
không
đổi được thói ăn phân, đời này tám phần Sở Tùy
sẽ
lại thích nàng, mà nếu
đã
thích
thì
liệu Sở Tùy có cự tuyệt cơ hội tiếp cận nàng
không?
“Cảm tạ tấm thịnh tình của lão phu nhân, bọn ta cung kính
không
bằng tuân mệnh.” Liếc mắt nhìn Lục Minh Ngọc đứng phía sau Chu thị, Sở Tùy cười đáp.
Lục Tứ này, mấy năm trước vừa tặng quà cho
hắn
xong quay mặt
đi
đã
hung dữ với
hắn, khi đó Sở Tùy chỉ xem nàng là đứa bé con chưa hiểu chuyện, cảm thấy lạ nhưng
không
giận
thật, nay bé
gái
nhỏ
xinh
đã
trưởng thành, thành
một
cô
nương xinh đẹp, Sở Tùy càng lười
không
muốn tính toán những ân oán xưa kia nữa.
hiện
giờ
hắn
chỉ muốn tìm cơ hội để làm thân với Lục Minh Ngọc hơn, hỏi nàng vì sao ngay từ lúc đầu
đã
không
ưa gặp
hắn, ngọt ngào gọi đại ca là biểu cữu cữu đến thế, vừa quay đầu
đã
bày ra cái mặt thối cho
hắn
xem.
hắn
cũng
thật
lòng muốn hỏi
một
chút về chuyện ở Nhạc Dương năm ấy, rốt cuộc vì sao Lục Minh Ngọc lại ngất
đi.
Nghi hoặc chồng chất, Sở Tùy nhìn chằm chằm vào làn váy của Lục Minh Ngọc, bỗng nhiên ý thức được, trải qua nhiều năm như vậy mà
hắn
vẫn nhớ nàng
rõ
như in.
Cùng lúc đó, Sở Hành nhìn Lục Minh Ngọc lần thứ hai trong hôm nay, thấy gương mặt nhìn nghiêng của Lục Minh Ngọc lộ vẻ khó chịu, môi hơi nhếch lên, đoán được rằng trong lòng Lục Minh Ngọc vẫn còn oán hận đường đệ mình, Sở Hành hơi nhíu mày,
nhẹ
đến mức khó mà phát
hiện
được. Đường đệ có ý với Lục Minh Ngọc, nếu Lục Minh Ngọc chịu cho đường đệ
một
cơ hội, Sở Hành rất mừng nếu việc này đạt thành. Nhưng giờ này khắc này,
đã
biết
rõ
cô
nương người ta
không
chào đón đường đệ mà còn vô sỉ dày mặt dung túng đường đệ
đi
quấy rầy nàng,
hắn
thật
không
làm được.
Sau
một
khoảnh khắc do dự ngắn ngủi, Sở Hành tiến lên
một
bước,
nói
lời cảm ơn với Chu thị: “Ý tốt của lão phu nhân, bọn ta xin nhận, chỉ là Lục đại nhân hiếm khi nào có thời gian
đi
ra ngoài dạo chơi cùng với người nhà, Thế Cẩn
thật
sự
rất ngại
không
muốn phá hỏng nhã hứng của Lục đại nhân, nên hôm nay vẫn
không
nên quấy rầy mọi người
thì
hơn. Nếu lão phu nhân
không
chê, mấy ngày nữa Thế Cẩn
sẽ
cho hai vị muội muội qua phủ, trò chuyện giải sầu với ngài.”
Lời từ chối này
nói
rất hợp tình hợp lý, lại cung kính có lễ, khiến người ta nghe xong cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng.
Trong số đó, Lục Minh Ngọc chính là người thoải mái nhất,
không
cần phải ở gần trò chuyện với Sở Tùy, Lục Minh Ngọc hết sức vui vẻ,
không
nhịn được lặng lẽ nhìn sang người
đã
vô tình giúp nàng giải vây. Còn Sở Hành, lời từ chối này cũng là vì nàng mới
nói, vì vậy
hắn
nói
xong liền ngước mắt lên, định quan sát vẻ mặt của tiểu
cô
nương, chỉ
không
ngờ vừa nhìn lên
đã
chạm vào ánh mắt của nàng.
Đôi mắt của
hắn
hẹp dài thâm thúy, chỉ
một
cái thoáng nhìn tùy tiện cũng vẫn sắc bén như chim ưng, Lục Minh Ngọc chợt hoảng hốt, vội vàng cúi đầu,
nhẹ
nhàng mím môi lại, khuôn mặt vốn trắng bệch vì lo lắng tức giận sợ phải ngồi ăn chung với Sở Tùy, nay lại phớt hồng như rặng mây đào
trên
bầu trời trong xanh, đẹp đẽ quyến rũ như
một
đóa bạch mẫu đơnngâm rượu.
Sở Hành lý giải vẻ đẹp này thành vui mừng.
Xem ra thành kiến của Lục Minh Ngọc đối với đường đệthật
sự
rất sâu sắc.
Sở Hành thu hồi tầm mắt, dư quang nơi khóe mắt lại thấy đường đệ
đang
kinh ngạc nhìn mình, Sở Hành cũng
không
áy náy, chỉ có bất đắc dĩ. Đường đệ tự mình gây họa
thì
bây giờ phải tự thân giải quyết. Nếu đường đệ có lòng
thì
trước tiên nên cầu được
sự
tha thứ của Lục Minh Ngọc rồi sau đó hẵng bắt đầu theo đuổi,
không
thì
chỉ cần Lục Minh Ngọc
không
muốn nhìn thấy đường đệ, Sở Hành dứt khoát
không
giúp.
“Lão phu nhân cứ từ từ, bọn ta
đi
trước.” Nên
nói
đều
đã
nói, Sở Hành hành lễ với Chu thị rồi quay sang ra hiệu ý bảo ba người Sở Tùy theo
hắn
ra ngoài.
Sở Tùy khá là bất mãn việc huynh trưởng phá hỏng chuyện tốt của
hắn, chặt đứt cơ hội được
nói
thêm vài lời với Lục Minh Ngọc, nhưng lời chối từ của huynh trưởng lại rất có lý, vì vậy
hắn
chỉ có thể giấu tiếc nuối trong lòng,
không
thể
không
biết xấu hổ mà hỏi ra miệng.
Huynh muội Sở gia rời
đi, Lục Hoài Ngọc tiếp tục chọn lựa tượng gỗ của nàng, Lục Minh Ngọc
thì
đãchọn xong quà tặng, liền kéo cánh tay của tổ mẫu,đi
chọn tượng phật cùng bà, sau đó
nhẹ
nhàng
nói: “Tổ mẫu, hồi trước Sở Tùy từng ức hϊếp con, con
không
thích
hắn, sau này ngài có thể tốt với Tương Tương Doanh Doanh, nhưng đừng mời Sở Tùy nữa.”
Chu thị giật mình, nhìn cháu
gái
hỏi: “Sở Tùyức hϊếp con? Ức hϊếp thế nào?”
Lục Minh Ngọc xụ mặt, cúi đầu vờ đáng thương, “Hồi bé,
hắn,
hắn
nói
cha con là người mù......”
Sắc mặt Chu thị thoắt thay đổi, phụ thân của cháu
gái
chẳng phải chính là đứa con trai chịu khổ mười mấy năm của bà à?
Chu thị thiện lương, nhưng bà cũng giống với tất cả mẫu thân
trên
đời này, cực kỳ bao che cho người nhà, biết được Sở Tùy
nói
năng vô lễ đến thế, hảo cảm của Chu thị đối với Sở Tùy lập tức bay biến sạch, vỗ vỗ lên bàn tay
nhỏ
của cháu
gái,
nói: “Được rồi, A Noãn đừng bực bội nữa, tổ mẫu nhớ rồi, sau này tổ mẫu
sẽ
không
quan tâm đến
hắn
nữa.”
Lục Minh Ngọc cười hì hì.
~
Buổi chiều trở lại Mai uyển, Lục Minh Ngọc cẩn thận sắp xếp lại mấy món đồ hôm nay mình
đã
mua, quà cho người nhà
thì
chờ qua đầu năm lúc
đi
thăm bà con thân thích
sẽ
đưa, còn tượng gỗ để tặng Sở Hành......
Lục Minh Ngọc tìm
một
hộp quà
nhỏ
cất tượng gỗ vào, ngủ trưa dậy liền ôm hộp gỗ
đi
đến tiền viện gặp mẫu thân.
Tiêu thị
đang
ngồi
trên
sập
nhỏ
kiểm tra danh mục quà tặng, Niên nhi Hằng nhi
không
biết
đã
chạy
điđâu chơi,
không
ở bên cạnh nàng. Lục Minh Ngọc quỳ ngồi dưới chân mẫu thân, nhìn
một
chồng danh sách quà tặng để
trên
bàn con làm bằng gỗ tử đàn, tò mò hỏi:“Mẹ, nhà chúng ta tặng quà tết vào ngày nào?” Ngày lễ ngày tết phải đưa quà đưa cáp, mỗi nhà mỗi hộ đều vô cùng bận rộn.
“Hai mươi.” Tiêu thị tranh thủ liếc nhìn nữ nhi
một
cái, “A Noãn
đang
ôm gì đấy?”
Lục Minh Ngọc mở hộp ra cho mẫu thân xem,
nhỏ
giọng giải thích.
Tiêu thị nhìn thấy con ngựa con đáng
yêu
kia, bị nữ nhi chọc cười, “Con
thật
là... này mà là quà gì chứ? Đưa cho Phù nhi
thì
được.”
Lục Minh Ngọc bĩu môi, đậy nắp hộp lại đặt lên
trên
bàn, hừ
nói: “Con mặc kệ, lúc mẹ chuẩn bị quà tết cho Sở gia phải nhớ thêm cái hộp này của con.” Bảo nàng tự tay đưa tận mặt
thì
thật
sự
làm
khôngđược.
Tiêu thị
không
để bụng chuyện này, chỉ cười đồng ý. Đến ngày tặng quà, nàng sai người từ trong kho mang tới thêm
một
bộ văn phòng tứ bảo(1), gộp chung với hộp gỗ
nhỏ
của nữ nhi rồi gọi quản sựtặng lễ tới, dặn dò kỹ càng. Quản
sự
nhận lệnh rời
đi,
không
bao lâu sau
đã
đưa mấy thứ đó tới Sở quốc công phủ.
(1) Văn phòng tứ bảo: Bút, mực, giấy, nghiên
Lúc này quan viên đều
đã
được nghỉ, bắt đầu
đi
thăm bạn bè thân thích. Sở Hành
không
thích náo nhiệt, có thể
không
đi
thì
sẽ
không
đi, trốn trong Định Phong đường hưởng thụ cuộc sống thanh nhàn. Có người đến đưa quà, Tằng tổng quản của Quốc công phủ tự mình cầm danh mục quà tặng đến đây, muốn thỉnh Sở Hành xem qua. Sở Hành
không
hứng thú mấy với đống quà tặng theo lệ đưa tới hàng năm này, vì vậy bảo Tằng tổng quản cứ đưa thẳng tới Nhị phòng.
Mẫu thân
hắn
mất sớm, Thái phu nhân lớn tuổi, việc đối chiếu quà tặng trong Quốc công phủ đều giao hết cho mẫu thân của Sở Tùy, cũng chính là Sở Nhị phu nhân.
Sở Nhị phu nhân nhìn lướt qua danh sách, thấy có
một
món quà tặng riêng cho Sở Hành, cũng
khôngcảm thấy kỳ lạ, chỉ phái người đưa hộp quà đó đến Định Phong đường, sau đó nàng cầm danh mục quà tặng
đi
tìm Thái phu nhân, nếu có món quà nào đặc biệt vừa ý Thái phu nhân
thì
sẽ
lấy ra dùng,
khôngthì
đều cất hết vào trong kho, giữ lại để ngày sau đưa cho người khác.
Tết nhất tết nhất,
không
phải cũng chỉ quẩn quanh vài chuyện như thế thôi à, cùng
một
món đồ ấy,
không
chừng
đã
qua tay vài nhà.
---
Định Phong đường.
Phạm Dật ôm
một
cái hộp
nhỏ
dài bằng gỗ tử đàn,
đi
đến trước thư phòng, cất cao giọng,
nói: “Quốc công gia, Lục Tam giacó
một
món quà tặng riêng cho ngài.”
Sở Hành mặc
một
bộ y bào thường ngày màu đen tuyền,
đang
ngồi trước bàn đọc sách, nghe vậy ngẩng đầu lên bảo
hắn
đi
vào.
Phạm Dật đặt hộp gỗ ở trước mặt
hắn
rồi lùi về sau hai bước.
Sở Hành mở nắp hộp ra, nhìn thấy
một
bộ văn phòng tứ bảo thượng đẳng cùng với
một
hộp gỗ
nhỏkhác. Sở Hành kinh ngạc,kiểu dáng của hộp quà đựng văn phòng tứ bảotrên cơ bản đều giống nhau, cái hộp
nhỏ
này nhìn lạc lõng đến thế, khẳng định là về sau mới được thêm vào....
Ôm tâm trạng hoài nghi, Sở Hành cầm hộp
nhỏ
lên, mở ra.
Phạm Dật cũng rất hiếu kỳ
không
biết bên trong đó là thứ gì, liền lén lút ngước mắt lên nhìn,
không
ngờ Quốc công gia vừa mở nắp ra
đã
lập tức lấy tốc độ sét đánh
không
kịp bưng tai đậy lại cái rầm, Phạm Dật chỉ kịp liếc nhìn thấy
một
thứ màu vàng, cũng ngửi được mùi hương quen thuộc của gỗ cây nhãn.
hắn
chợt như được khai sáng, bừng tỉnh hiểu ra, ngạc nhiên
nói:“Cái này, cái này... quản
sự
khố phòng của Sở gia sao lại quên
không
bỏ gỗ nhãn ra chứ?”
Mặt Sở Hành vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên
nói: “đi
xuống
đi.”
Phạm Dật nhìn
hắn, cẩn thận lùi lại vài bước rồi xoay người rời
đi.
Thấy Phạm Dật
đã
ra khỏi cửa, Sở Hành mới cúi đầu nhìn hộp
nhỏ
trong tay, ngón trỏ vô thức vuốt ve đường hoa văn khắc
trên
nắp hộp.
một
lúc lâu sau, Sở Hành mới dựa người lên lưng ghế,
một
tay nâng hộp để lên đùi, như vậy cho dù có người đột nhiên xông vào cũng
đã
bị bàn che lại,
không
thể phát
hiệnra thứ trong hộp, tay kia
thì
chậm rãi mở nắp hộp ra lần nữa.
Trong hộp là
một
con ngựa con được điêu khắc rất sống động, lại trông cực kỳ con nít.
Sở Hành nhìnngựa con, trước mắt lại như tái
hiện
cảnh tượng tình cờ gặp gỡ tại phố Linh Lung hôm nào.
hắn
đi
theo phía sau hai muội muội đến ngoài cửa hàng đồ gỗ, người
hắn
nhìn thấy đầu tiên ở bên trong chính là Lục Minh Ngọc. Nàng mặc bộ váy áo màu hồng hải đường, bàn tay
nhỏ
nhắn nõn nà nâng ngang mắt, thấp thoáng giữa những ngón tay ngọc là
một
con ngựa con màu đồng. Ngựa con
nhẹnhàng lắc lư, ngăn chặn ánh mắt của nàng, Sở Hành chỉ nhìn thấy hai má hồng nhuận như hoa đào cùng nụ cười mỉm chi
trên
môi nàng.
Sau ngày hôm đó, Sở Hành ngẫu nhiên
sẽ
nhớ đến cái liếc mắt khiến
hắn
kinh diễm trong cửa hàng đồ gỗ ấy, nhưng khiến
hắn
hoàn toàn
không
ngờ tới là, khi đó nàng
đang
chọn quà tặng cho
hắn.
Sở Hành bất giác nở nụ cười, cầm lấy sợi xích đồng mạ vàng
trên
lưng ngựa, tay hơi nhấc lên, ngựa con quả nhiên lúc lắc dưới tay
hắn.
Sao nàng có thể tặng
hắn
một
món quà như thế chứ?
hắn
đâu phải thằng nhóc sáu bảy tuổi......
Đúng rồi,
hắn
tuổi ngọ.
Sở Hành đặt ngựa
nhỏ
trong lòng bàn tay, ánh mắt chậm rãi thay đổi.
Nàng biết
hắn
tuổi gì? Cố ý chọn con ngựa, món quà này tuy quá mức ngây thơ, nhưng cũng vẫn rất có lòng.
Ngửi thấy mùi hương đặc hữu của gỗ nhãn, nhớ lại nụ cười của Lục Minh Ngọc khi cầm ngựa con, trong lòng Sở Hành bỗng nhiên dâng lên
một
loại cảm giác kỳ quái. Ngoại trừ hai muội muội, tổ mẫu cùng nhị thẩm,
hắn
chưa từng nhận được bất kỳ
một
món quà từ nữ tử nào khác. Kiếp trước kiếp này, hai đời cộng lại, Lục Minh Ngọc cũng vẫn là
cô
nương đầu tiên tặng quà cho
hắn.
Sở Hành biết
rõ, Lục Minh Ngọc tặng quà chỉ vì muốn bày tỏ lòng cảm kích đối với
hắn, nhưng loại cảm giác này vẫn khiến
hắn
rất rất thoải mái.
Nhưng mà,
hắn
nên xử lý món quà này thế nào đây?
Lục Minh Ngọc, đệ muội kiếp trước của
hắn, kiếp này hiển nhiên đường đệ cũng có ý với nàng.
Chút sung sướиɠ trong đáy lòng Sở Hành thoáng chốc dập tắt, phần quà này,
hắn
không
thể bày ra ngoài sáng.
Nắm chặt tượng gỗ đứng dậy, Sở Hành nhìn lướt
một
vòng trong phòng, ánh mắt dừng
trên
một
cái giá sách kê ở trong cùng.
hắn
đi
qua, dạo
một
vòng quanh giá sách, cuối cùng giấu ngựa con sau
một
cuốn sách cổ nặng trịch. Xong xuôi đâu đấy, Sở Hành ngó trái ngó phải, xác định chỉ cần
không
động đến cuốn sách cổ này
thì
không
thể nào phát
hiện
ra ngựa con, bấy giờ mới yên tâm rời
đi.
Lần nữa an vị
trên
ghế, Sở Hành cầm sách lên, nhưng lại
không
đọc được chữ nào.
Có qua có lại mới toại lòng nhau, Lục Minh Ngọc tặng quà cho
hắn, có phải
hắn
cũng nên chuẩn bị
mộtphần quà đáp lễ
không?