“A Noãn, đây là biểu ca Hạ Lễ của con.”
Thấy cháu
gái
nhìn chằm chằm Hạ Lễ, Chu thị cười giới thiệu, cứ nghĩcháu
gái
không
nhớ
rõ
Hạ Lễ.
Nhưng Lục Minh Ngọc lại nhớ rất
rõ
ràng.Năm nay Hạ Lễ mười sáu tuổi, là thế tử của phủ Võ Khang Hầu, cũng là cháu trai của Nhị bá mẫu. Năm đó khi phu nhân Võ Khang Hầu mới vừa sinh Hạ Lễ, Võ Khang Hầu gia phải phụng hoàng mệnh xuất chinh, nghe nóihai chân
đã
bị thương
trên
chiến trường, người ngoài
thì
không
biết rốt cuộc bị thương thành cái dạng gì, chỉ biết là sau khi trở về từ chiến trường, Võ Khang Hầu
không
còn con nối dõi nào khác do thê thϊếp sinh ra.
Hạ Lễ liền trở thành con nối dõi duy nhất của đại phòng Hạ gia, từ
nhỏ
đã
được Võ Khang Hầu gia xem như bảo bối mà nuôi,
không
dám mắng cũng
không
dám đánh, sợ nhi tử duy nhất này xảy ra chuyện gì. Nếu là những hài tử khác, bị dung túng như vậy hơn phân nửa
sẽ
trở thành người có tính tình bá đạo, nhưng Hạ Lễ
thì
không
hắn
là
một
người hiểu chuyện,
không
có chút nào tính tình ăn chơi trác táng, Dáng vẻ đường đường mà đứng ở chỗ đó, liếc mắt
một
cái nhìn lại, mặc dù là ai đều
sẽ
ở trong lòng tán thưởng
một
câu.
Hạ Lễ cùng Lục Hoài Ngọc từ
nhỏ
là thanh mai trúc mã, đời trước Lục Hoài Ngọc vui vui vẻ vẻ mà xuất giá, Lục Minh Ngọc cũng tự đáy lòng mà cao hứng thay choNhị tỷ tỷ, cảm thấy Nhị tỷ tỷ gả cho biểu ca nàng thích, khẳng định qua đó
sẽ
sống thoải mái hơn nhiều, lại
không
nghĩ rằng, hai người thành thân được hai năm, bởi vì Nhị tỷ chưa có thai, mợ ruột nàng, cũng chính là phu nhân Võ Khang Hầu, đứng ra làm chủ, đưa di nương cấp cho nhi tử.
Hạ Lễ là người hiếu thuận nghe lời, cự tuyệt
một
lần
không
thành công,
thì
đưa di nương mà mẫu thân chọn dắt trở về sân.
Lục Hoài Ngọc nào chịu được ủy khuất như vậy, nên
đã
mang theo vài bộ quần áo cùng với nha hoàn trở về nhà mẹ đẻ.
Khi đó Lục Minh Ngọc mới vừa gả cho Sở Tùy
không
lâu, nghe
nói
việc này, Lục Minh Ngọc thân là tỷ muội nên lập tức về nhà hỏi thăm là chuyện tình như thế nào, cùng với đại tỷ tỷ Lục Cẩm Ngọc trở về nhà. Tỷ muội ba người ngồi xuống tâm
sự, Lục Hoài Ngọc vừa khóc vừa mắng mà kể lại chân tướng
sựviệc, Lục Minh Ngọc vừa mới tân hôn vẫn còn trong giai đoạn chàng chàng thϊếp thϊếp thắm thiết,thế nên nghe được chuyện này cũng
không
biết khuyên giải cái gì,ngồi an vị
một
bên, nghe đại tỷ tỷ Lục Cẩm Ngọc ôn hòa nhã nhặn chỉ dạy, dạy Nhị tỷ tỷ bên ngoài phải kính trọng mẹ chồng, sau lưng còn phảiđối xử tốt với trượng phu, chỉ cần nắm được tâm của Hạ Lễ, chỉ cần Hạ Lễ
không
đi
phòng của di nương nghỉ,
thì
dù phu nhân Võ Khang Hầu đưa thêm mấy người di nương nữa cũng vô dụng.
Chuyện
đã
như vậy, Lục Minh Ngọc chỉ đành thương tiếc thay cho Nhị tỷ tỷ, nếu như
một
ngày Sở Tùy
không
một
tiếng nào mà dắt trở về
một
di nương, chắc chắn Lục Minh Ngọc cũng muốn làm lớn chuyện này. Nhưng người cũng
đã
đưa về, Lục Minh Ngọc chỉ có thể hy vọng biện pháp của đại tỷ tỷ hữu dụng, hy vọng Hạ Lễ toàn tâm toàn ý đối tốt với Nhị tỷ tỷ như trước, đừng làm thương tâm Nhị tỷ tỷ thêm nữa.
Dù hai tỷ muội các nàng khuyên thế nào, Nhị bá mẫu cũng như vậy, nhưng Nhị tỷ tỷ lại
không
nghe, chính là
không
muốn trở về đó, liên tục ba ngày Hạ Lễ đều tới cửa, mới đưa Nhị tỷ tỷ dỗ trở về nhà. Kết quả chưa tới nửa tháng, Nhị tỷ tỷ lại trở về nhà mẹ đẻ, bởi vì di nương kia lợi dụng lúc nàng ra cửa làm khách, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy
đi
đến phòng Hạ Lễ tặng trà, mà này chén trà, theo nha hoàn
nói, ước chừng Hạ Lễ uống hơn nửa canh giờ.
Hạ Lễ đem người thu vào phòng, Nhị tỷ tỷ khóc lóc đối chất cùng
hắn, thế nhưng Hạ Lễ
nói,
hắn
nên khai chi tán diệp sớm
một
chút, mẫu thân cũng
sẽ
không
quản đến chuyện phu thê bọn họ.
nói
rất đúng tựa như làm vậy là suy nghĩ cho ngày sau của hai người, nhưng ai cũng đều biết,
hắnkhẳng định là lưu tâm đối di nương kia. Bắt đầu từ ngày đó,ngày tháng sống chung của Hạ Lễ cùng Nhị tỷ tỷ đều gà bay chó sửa, trong lòng Nhị tỷ tỷ nghẹn khí, Hạ Lễ làm cái gì nàng đều có thể bắt được lỗi, Hạ Lễ lúc đầu còn vui đùa,lâu dần cũng
không
để bụng Nhị tỷ tỷcó tức giận hay
không,khi Nhị tỷ tỷ cãi vã ầm ĩ,
hắn
liền đến chỗ di nương nghỉ.
Cho đến khi Lục Minh Ngọc chết, hai vợ chồng cũng chưa có làm hòa với nhau.
Nên khi gặp lại
một
người quân tử như Hạ Lễ, nửa con mắt Lục Minh Ngọc đều chán ghét
hắn, liên quan đến chuyện này là phu nhân Võ Khang Hầu ngồi bên cạnh Nhị bá mẫu. Nhị bá mẫu là người
không
coi ai ra gì,
thì
phu nhân Võ Khang Hầu lại càng kiêu căng
không
biết điều, nhìn chỗ ngồi
hiện
tại của bà, nếu như hôm này biết
một
nhà Tam phòng nàng trở về,
đã
lâu
không
gặp lại, cả nhà đoàn tụ chắc chắn có nhiều chuyện muốn
nói
cùng nhau, nếu phu nhân Võ Khang Hầu mà người hiểu chút lễ tiết,
đã
sớm mang theo nhi tử trở về mà
không
ngồi ì ở đó nãy giờ.
Nàng muốn mở miệng châm chọc hai câu, lại
không
muốn vì những loại người này mà lãng phí nước bọt, nên Lục Minh Ngọc đứng thẳng, nhàn nhạt cùng Hạ Lễ gật đầu, “Lễ biểu ca.”
“Tứ biểu muội.” Hạ Lễ
đã
thu hồi
sự
kinh diễm trong đáy mắt, nho nhã lễ độ đáp, tầm mắt dừng ở làn váy của Lục Minh Ngọc, nơi đó có thêu
một
nhánh hoa mai diễm lệ, rất giống với Lục Minh Ngọc,thậtcao ngạo mà nở rộ,
một
nhánh nhưng làm kinh diễm tứ phương.Cổ họng Hạ Lễ giật giật.
Hôm nay
hắn
bồi mẫu thân tới Lục gia làm khách,
hắn
biết mẫu thân cố ý muốn
hắn
nghênh thú biểu muội Hoài Ngọc. Tuy rằng biểu muội tính tình có chút tùy hứng, nhưng nàng được cái mĩ mạo hơn người, Hạ Lễ cũng nguyện ý cưới nàng, nhưng lúc nãy khi Lục Minh Ngọc cười chạy vào, mặt như trăng tròn sáng ngời,mắt tựa thu thủy, nhào vàolòng Lão phu nhân Lục gia làm nũng, thanh
âm
ngọt động lòng người, giống như lông chim chạm
nhẹ
vào lòng
hắn, trong lòng Hạ Lễ dâng lên
một
cảm giác kỳ diệu, nhịn
không
được mà nhìn nàng nhiều hơn
một
chút.
Luận mỹ mạothì vị Tứ Biểu muội này, mới chính là Tiểu thư đẹp nhất trong bốn người Lục gia.
“Đại bá mẫu, ngài giống như
một
chút cũng
không
thay đổi vậy,tựa như lúc con vừa
đi.” Sau khi chào hỏi qua loa với Hạ Lễ, Lục Minh Ngọc đứng trước mặt Đại phu nhân, thân mật
nói.
Đại phu nhân cười tủm tỉm mà đỡ bả vai chất nữ, cẩn thận đánh giá, “Miệng A Noãn vẫn là ngọt như vậy, bá mẫu già rồi,
không
giống A Noãn, càng lớn càng xinh đẹp, so với đại tỷ tỷ nàng cũng
khôngbằng con a.”
“Đại tỷ tỷ đừng nghe đại bá mẫu
nói
bậy, đại tỷ tỷ ở lòng muội mới là đẹp nhất.” Lục Minh Ngọc lập tức chạy đến bên cạnh Lục Cẩm Ngọc ngồi xuống, nghịch ngợm nịnh hót
nói, sau đó lập tức
nhỏ
giọng
nói: “Nghe
nói
đại tỷ tỷ đính hôn? Mau cùng muội
nói, đại tỷ phu tương lai là công tử nhà ai a?”
Xưa nay thong dong
trên
mặt Lục Cẩm Ngọc nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, liếc mắt Hạ Lễ
một
cái, ý bảo muội muội nên
nhỏ
giọng mà
nói.
Lục Minh Ngọc cùng trưởng tỷ sóng vai mà đứng, trộm trao đổi
một
cái ánh mắt cùng đại bá mẫu.
Chất nữ
không
thích mẫu tử Võ Khang Hầu, Đại phu nhân lại làm sao lại thích
một
người khinh thường bà, lúc trước
không
tiện mở miệng, lúc này người càng ngày càng nhiều, Đại phu nhân liền chuyển hướng chị em dâu nhà mình, là nhị phu nhân cười
nói: “Đệ muội, Tam đệ muội
một
nhà vừa trở về, bọn
nhỏ
nhiều, bên này kêu loạn, nếu
không
ngươi bồi hầu phu nhân
đi
qua bên viện ngươi
đi?”
Nhị phu nhân nhìn về viện chính phu thê Lục Vanh
đang
đi,
âm
thầm nắm chặt khăn.
Tam phòng
một
nhà mấy năm
không
đã
trở lại, nhị phu nhân là muốn nhìn
một
chút con cái của Tiêu thị trưởng thành thành cái dạng gì, lại nhìn thấy Lục Vanh thϊếp thất thứ nữ thứ tử
một
cái đều
khôngcó, lại
không
ngờ được Lục Minh Ngọc lớn lên so với nữ nhi của bà còn đẹp hơn, Hằng Ca Nhi trắng trẻo mập mạp vừa thấy liền biết thân thể rắn chắc, Tiêu thị nhìn qua
một
chút cũng chưa thấy già, vẫn như cũ diễm quan quần phương.
Muốn nhìn náo nhiệt lại
không
thấy được,rồi nhớ lại mấy năm nay trượng phu vừa nâng hai di nương thu phòng, người so người càng tức chết, nhị phu nhân
một
khắc đều
không
muốn lưu lại đây, cùng mẹ chồng Chu thị khách sáo
một
câu, thỉnh tẩu tử cùng nhau ly khai.
“Nương, các người
đi
trước
đi.” Lục Hoài Ngọc
đang
ở cùng Lục Minh Ngọc, Lục Cẩm Ngọc
nói
chuyện, bọn tỷ muội
đã
lâu hội tụ, nàng còn chưa tâm
sự
hết đâu.
Nhị phu nhân mím môi,
không
quản nữ nhi, tầm mắt đảo qua thứ nữ Lục Yên, thấy Lục Yên khẩn trương mà cúi đầu, nhị phu nhân càng là lười xử lý, cùng phu nhân Võ Khang Hầu, Hạ Lễ trở về viện mình. Khi ra cửa, hàn huyên
một
lát cùng phu thê Lục Vanh ở cửa.Đến lúc này, nhà chính rốt cuộc
không
còn người ngoài.
Chu thị
một
bên ôm Hằng Ca Nhi,
một
bên ôm An Ca Nhi, hai cái đều hiếm lạ vô cùng. Tiêu thị cùng Đại phu nhân chị em dâu hai ngồi cùng nơi,
nhẹ
giọng trò chuyện đề tài mà các phụ nhân quan tâm, Lục Vanh ở bên kia cùng Lục Gia Bình, Lục Gia An hai cái cháu trai
nói
chuyện, hỏi
một
chút khóa học, bản lãnh, nhóm tiểu nha hoàn tới lui bưng trà đổ nước, bên trong cửa viện ồn ào náo nhiệt.Bốn tỷ muội Lục Minh Ngọc
một
bước tới hành lang, hôm nay trời đẹp, tiểu
cô
nương ngồi ở bên ngoài hành lang, cũng
không
cảm thấy lạnh.
“A Noãn, đại tỷ phu chúng ta là nhị công tử của Binh Bộ Thị Lang Từ đại nhân, gọi là Từ Thừa Duệ.” Lục Hoài Ngọc thích nhất tìm chuyện xấu của tỷ muội để trêu ghẹo, nên ở miệng trước
nói
cho Tứ muội muội vừa mới hồi kinh.
Lục Minh Ngọc chế nhạo khuôn mặt đỏ bừng trưởng tỷ, “Đại tỷ tỷ, từ nhị công tử lớn lên đẹp sao?”
“Tùy các muội
nói, sớm muộn gì các muội cũng có ngày này.” Khuôn mặt Lục Cẩm Ngọc tuy hồng, lại
không
mất khí thế của trưởng tỷ, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó, đôi mắt thu thủy nhất đảo qua ba muội muội, bộ dáng quân tử báo thù mười năm
không
muộn.
Lục Minh Ngọc cười ha ha, trong lòng lại vui mừng thay đại tỷ tỷ.
Đại tỷ phu Từ Thừa Duệ tuấn tú lịch
sự, lớn hơn năm tuổi so trưởng tỷ, trước khi thành thân còn chưa có chức quan, nhưng rất nhanh
sẽ
đến Kim Ngô Vệ làm việc. Người lớn lên tốt, lại có bản lĩnh, tốt nhất chính là Từ Thừa Duệ đối trưởng tỷ phi thường tốt, cho đến bây giờ Lục Minh Ngọc đều nhớ
rõ, mỗi lần trưởng tỷ về nhà mẹ đẻ, chỉ cần Từ Thừa Duệ
không
bận việc, đều
sẽ
cùng
đi
với trưởng tỷ, nếu như bận việc,thì
sẽ
cho trưởng tỷ ở nhà mẹ đẻ chờ
một
lát nữa, chạng vạng
hắn
sẽ
tới đón nàng về nhà. Điều
không
hài lòng duy nhất, là Từ Thừa Duệ có người tẩu tử ở chung
không
tốt lắm, lúc trưởng tỷ gả qua cũng cùng đối phương đối chất vài lần, thắng
thì
chiếm ra số, nhưng cũng có khi thua, cũng may đều là vấn đề
nhỏ,
không
ảnh hưởng phu thê trưởng tỷ ngọt ngào.
“Đúng rồi,
cô
cô
đâu?” Hàn huyên sau
một
lúc lâu, Lục Minh Ngọc rốt cuộc nhớ tới
cô
cô
của mình.
“Hôm nay bụng
cô
cô
không
thoải mái.” Lục Cẩm Ngọc cũng mới nhớ, ảo não mà tự trách, “Xem tỷ,
côcô
muốn ngươi
đi
gặp nàng sớm
một
chút, nhưng tỷ đều
đã
quên, A Noãn mau
đi
đi,
cô
cô
nhớ muội như vậy, khẳng định chờ đến dài cổ luôn rồi.”
Lục Minh Ngọc cười đáp, đứng lên,
đi
phía trước
đi
hai bước, lại trở lại nhà chính, kêu hai đệ đệ, sau đó mang theo hai đệ đệ Ngũ thúc
một
hai đòi
đi
cùng xem náo nhiệt cùng
đi
gặp
cô
cô. tháng tư năm sau
cô
cô
sẽ
xuất giá, thời gian còn lại ở nhà
không
còn bao nhiêu.một
buổi sáng ôn chuyện
đi
qua.
Buổi trưa
một
nhà năm ngườidùng cơm ở Ninh An Đường.
Sau khi ăn xong
thì
trở lại tam phòng, Lục Minh Ngọc có chút mệt nhọc, từ biệt cha mẹ
thì
trở về Mai Uyển của mình.
Tiêu thị nhìn trượng phu ôm tiểu nhi tử vào nhà, nhớ tới cái gì, quay đầu lại dặn dò nữ nhi: “A Noãn, buổi chiều chúng ta còn phải
đi
vương phủ, con nhớ đừng ngủ quên.” Ra ngoài lâu như vậy, dù Tiêu thị
không
nhớ vị phụ thân Vương gia kia, nhưng nàng nhớ đệ đệ ruột Tiêu Tòng Giản, còn có
một
đôi nhi nữ của đệ đệ nữa. Tiêu thị là
cô
cô
tốt, từ Giang Nam đến đây đều
đã
chuẩn bị
một
xe lễ vật tặng cho cháu trai cháu
gái.
Lục Minh Ngọc dừng chân, trong đầu
hiện
lênbóng dáng biểu ca Tiêu Hoán.
Nàng chậm rãi xoay người, cầu xin mà nhìn mẫu thân, “Nương, ta
không
đi
được
không?”
Tiêu thị cho rằng nữ nhi lười biếng, cười lạnh
nói, “không
đi
cũng
không
sao,nếu như cậu mợ con hỏi, nương liền
nói
con
không
muốn thấy bọn họ.”
“Đừng đừng đừng, con
đi
là được!” Lục Minh Ngọc lại
không
dám dong dài, vội vàng đáp ứng.
“Vì sao tiểu thưlại
không
muốn
đi
vương phủ a?”
trên
đường trở về Mai Uyển, Quế Viên buồn bực hỏi.
Lục Minh Ngọc thở dài, nàng nhớ ông ngoại, nhớ cữu cữu, cũng nhớ biểu đệ biểu muội, nhưng nàng sợ Tiêu Hoán, vạn nhất Tiêu Hoán còn chưa quên nàng……Vừa nghĩ
thì
cảm thấy mệt mỏi.